09
'Mỹ!! Anh vẫn còn các giấy tờ chưa hoàn thiện đấy!! Anh và Nga cứ đẩy hết tất cả mọi thứ lên đầu Trung Quốc như vậy thì làm sao mà hội học sinh vận hành nổi!!''
''Anh đang làm nhiệm vụ đàng hoàng đó!! Em nhìn nè, dẫn học sinh đi tham quan trường!!"
Cô đập cuốn sách đã được cuộn lại vào tay hắn, môi anh đào trề ra
'' Đấy rõ là việc của Canada!! Anh đừng có viện cớ nữa mau biến về làm việc ngay!!"
Việt Nam than thở thay cho số phận của mình
Chẳng là Mỹ sau khi bị Việt Nam bốc lột sức lao động trắng trợn thì gào mồm đòi cậu dẫn đi bao nước cho bằng được
Hắn không thiếu tiền nhưng có lẽ chỉ muốn mè nheo thôi
Mặc dù cậu nhớ rõ ràng sáng nay bản thân bước chân phải ra đường nhưng xui rủi thế nào trên đường đi liền đụng phải nữ chính
À quên mất chưa giới thiệu
Trần Chi Linh, nhân vật chủ chốt của cuốn tiểu thuyết này. Về cơ bản mọi thứ trong thế giới đều xoay quanh cô
Cậu khá chắc một nhân vật qua đường như ''Việt Nam'' thì không có phước để gặp nữ chính, tất cả trăm phần trăm là do thằng đầu vàng kế bên
Nhìn Mỹ bị đánh mà hả dạ kinh, nhưng vui chưa quá 5 giây đã bị tạt một gáo nước lạnh
'' Em sẽ thay anh làm nốt việc dẫn dắt bạn học! Giờ thì mau về đi!!"
Việt Nam trợn mắt, thôi thà ở với tên điên này còn hơn là Chi Linh. Nhưng nữ chính vẫn là nữ chính, Mỹ phải ngoan ngoãn lui về
Cả đoạn đường một chữ cô nói cũng không lọt tai cậu
Việt Nam gật đầu thì gật nhưng thần trí đã trôi về đâu
Cậu còn tranh thủ đánh giá cô một chút nữa
Quả nhiên dàn nhân vật chính ai cũng đẹp. Vẻ đẹp của Chi Linh hướng theo kiểu tội nghiệp khiến người ta muốn âu yếm vỗ về nhưng không yếu đuối nhu nhược.
Cặp mắt nai linh động luôn tràn ngập ý cười
Việt Nam thầm nghĩ, hóa ra đây là nơi sản sinh thần dược hả
Chi Linh tằng hắng một tiếng, kéo cậu trở về thực tại
''Không ai nói cho cậu biết là không được nhìn chằm chằm mặt con gái hả!''
Việt Nam xin lỗi, do xung quanh cậu toàn mấy mĩ nữ kì cục cho dù có bị nhìn cũng không quan tâm mà để im cho cậu làm càn nên sinh tật xấu mất rồi
Nhưng mà... Nhật với Ukraine có vẻ ăn đứt nữ chính rồi
Ấy ấy không nên như vậy!! Cái tật nhan khống này!! Truyện này là chữa lành vết rách tâm hồn!! Không có nói về nhan sắc như vậy
Đi hết một vòng về lại kí túc xá, Việt Nam gật đầu khi cô hỏi cậu đã quen chưa
Tất nhiên làm gì có ai nhớ hết trong một lần, nhưng vì Việt Nam có hệ thống nên nếu khống nhớ thì cứ hỏi nó thôi
Thấy cậu coi cũng hợp tác, Chi Linh hài lòng tặng cho cậu một nụ cười
'' Quên chưa hỏi! Tớ là Chi Linh! Cậu tên gì?"
Cậu à một tiếng, quên mất nãy mặc thêm áo khoác vào nên che mất bảng tên rồi
''...Việt Nam''
Cậu hình như đã thấy biểu cảm của cô hơi khựng lại đôi chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường
Việt Nam âm thầm nhướng mày rồi cũng tạm gác chuyện này ra sau đầu
Dù sao cậu cũng không muốn liên can quá sâu vào cốt truyện.
Cậu vẫn muốn các nhân vật này được hạnh phúc...
Có lẽ ở bên nữ chính rất gian nan, Việt Nam đã rất nhiều lần không chấp nhận nổi hành động của cô nhưng các nhân vật này đã từng chứa đựng một chút hy vọng và tâm huyết của cậu. Bọn họ cần có nhau
Việt Nam sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi mà thôi
...
Việt Nam dùng con hệ thống như google map mà dò đường xuống căn tin kiếm ăn
Vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên chả có mống nào ngoài cậu
Việt Nam cũng thoải mái chào hỏi với mấy cô chú trong quầy
Mặc dù cô chào hàng nhiệt tình lắm nhưng cậu bảo để bữa sau, cậu hơi buồn miệng thôi chứ không có đói
Mua một hộp sữa cùng một thanh socola đen, Việt Nam lượn lờ xung quanh xem có gì thú vị không
Mà nói thật người ta đang đi học hết có mình cậu lông nhông bên ngoài thì có gì để xem được chứ
Nhưng đây là tiểu thuyết quèn nên có chuyện thật...
Nhìn 3 thằng cu bộ dạng tươm tất chỉnh tề nhưng khuôn mặt lộ rõ sự ác ý. Cùng nhau túm lấy một con chim non, Việt Nam đứng từ xa đã nhận ra bọn này là muốn ngụp đầu nó xuống nước
Thân thể đã hành động trước khi bản thân kịp phản ứng
Việt Nam phóng tới đạp một cú vào lưng tên đang nắm lấy hai chân của con chim non.
Hắn mất đà ngã nhào ra đất, còn Việt Nam đã thấy rõ đây là một con đại bàng con
Nó thấy bản thân được tự do thì cố vùng vẫy nhưng sức lực nó quá yếu nên chẳng có tác dụng gì
''Con mẹ nó mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?!"
''Mày biết mình đang làm gì không?!"
Hai tên còn lại chẳng dám làm gì nên đành khua môi múa mép
Gã cầm đầu đứng phắt dậy, mặt mũi đỏ gay vì giận. Định lao đến đấm cậu nhưng Việt Nam nhanh chóng cúi xuống, xoay người đập một phát vào bên bẹ, sau đó là một cú móc hàm
Gã đau đến ứa nước mắt, cả 3 chạy trối chết. Việt Nam nghe loáng thoáng cái gì mà coi chừng rồi nhớ mặt tao
Cậu tặc lưỡi, yếu cỡ đó ai mà thèm để tâm. Cậu rõ đã kiềm lực lại rồi
Lũ học sinh cấp ba này chỉ là những đứa thích ức hiếp kẻ yếu hơn mình thôi chứ gặp người nào mạnh hơn tụi nó là cụp đuôi chạy biến
Việt Nam cười đầy mỉa mai
Đôi lúc trẻ con mới là những sinh vật mang cái ác thuần túy nhất
Con đại bàng đen bị cậu bế trên tay mà quơ quào loạng xạ hết cả lên, cào cho tay Việt Nam rách một đường
Nhìn nó chật vật, một bên cánh bị gập lại xem chừng có lẽ là gãy rồi
Việt Nam không nhịn được thương cảm, vuốt ve thân thể đầy máu cùng bụi bặm
Cậu không đau cũng không giận, mấy vết thương này chẳng nhầm nhò tí gì. Cậu cũng thuộc cùng một loài với những sinh vật vừa gây hại cho nó nên nó bất mãn cậu cũng không trách
Nằm một hồi cái nó im lìm, Việt Nam thấy nó ngủ rồi
Có lẽ là vì kiệt sức
Nhìn bộ lông đen tuyền, cậu nghĩ thầm chắc khi khỏe mạnh sẽ đẹp lắm
Việt Nam bế nó về lại lí túc xá
...
Đức khép hờ mắt, nhìn vị chủ nhân mới bất đắc dĩ
Hôm nay lớp gã có tiết biến hình, và tất nhiên như mọi khi gã bị nhắm đến làm trò tiêu khiển
Nhưng đáng giận nhất là bọn chúng ném gã qua bên khu vực của khối 10, mặc kệ tự sinh tự diệt
Giáo viên cũng chẳng bao giờ để tâm đến người như gã
Khi bị tìm thấy và dùng làm vật thí nhiệm. Hắn thật sự nghĩ mình sắp chết rồi
Nhưng cuối cùng lại tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc
Việt Nam đã cực vui mừng khi thấy bản thân có thể làm phép, cậu có thể sử dụng phép trị thương cơ bản nhưng ''Việt Nam'' không có tài năng quá đặc biết trong lĩnh vực này nên không thể làm cho cánh nó lành luôn được
Đành bỏ chuyện trị thương sang một bên mà đi nghiêm cứu đàng hoàng về tập tính, điều kiện sống và thức ăn của chúng nó
Cậu không biết kiếm đâu ra sóc với dơi cho nó ăn nên đành mua trứng với phòng hờ thì cả giun dế sâu chuột gì cũng có hết
Nhưng nãy giờ Đức cứ trưng vẻ kệ bố đời nhìn những thứ cậu chuẩn bị
[ Hay mình làm ốp la thử anh!]
''Nhưng mà nó là đại bàng mà sao lại ăn ốp la được?"
Việt Nam từng rất muốn được nuôi thú cưng, giờ có cơ hội thì quay cuồng trong mơ hồ
Hệ thống cũng đần thối, nó không phải nhà sinh vật học!!
Đức thấy vị 'chủ nhân' của mình nói chuyện với không khí, bất mãn thầm nghĩ đời gã xong rồi
Tưởng được cứu mà rớt vô ổ điên, và chắc chắn gã sẽ không ăn cái đống trước mặt
Nếu có đủ ma lực để biến trở lại hoặc cánh gã lành hẳn thì Đức đã sủi lâu rồi
Việt Nam vậy mà lật đật nghe lời hệ thống đi chiên trứng thật...
Đức lúc này mới nheo mắt đánh giá xung quanh.
Kí túc xá, học sinh cùng trường, có lẽ là khối 10
Định quan sát thêm tí thì một đĩa trứng được đẩy đến trước mặt
Im lặng đánh giá, nếu là chim thật bố con nào ăn được cái món cháy mỏ như này
Việt Nam thấy gã vẫn chưa ăn thì hoang mang
'' Ê đồ chín cũng không ăn mày ơi! Hay là phải nghiền ra rồi mớm-"
Chưa nói hết câu thì đã thấy gã chịu di chuyển, mổ mổ vào cái dĩa
'' Đù đù ăn rồi!!"
[Trời ơi đúng là em có khác hihi]
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Việt Nam
Đức nhịn, gã phải khỏe lại trước đã
Rồi sau đó gã sẽ lóc da từng kẻ một
---------------------------------------------------------
Quyết định làm thêm chương nữa vì thi cử quá trầm cảm
Hai chị cùng phòng đỉnh v thi toán với lí
tai vi toi k du trinh nen thay ngta gioi moi ng dung che tui huhu
Have a nic day!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com