Chap 7: Siêu cường nếm mùi của cái nghèo
Quân phục nước Mỹ thời Thế chiến Một không phải đồ mặc dễ chịu gì, nhưng America vẫn tỉ mỉ cài đến nút áo cuối cùng, thái độ nghiêm chỉnh như thời đó ra trận. Gã bước ra khỏi phòng thay đồ trong trong áo khoác kaki nâu sẫm, đeo đai đạn chéo vai, quần ống túm, đi đôi bốt cao cổ sậm màu, còn có cả mũ sắt Brodie đặt ngay ngắn trên đầu.
Hệt như những lần trước, West Germany bước tới chìa cây súng trường Springfield M1903 ra cho America, tuy là bản mô hình nhưng vẫn trông nặng trịch.
- Cậu lấy đâu ra lắm súng giả thế? - America nhướng mày hỏi dù tay vẫn nhận lấy vũ khí.
West Germany nhún vai:
- Trong kho đạo cụ cả đấy.
America vẫn nhìn West Germany chằm chằm, bắt đầu nghi ngờ đống vũ khí giả này là y sưu tầm chứ không phải hàng có sẵn, nhưng gã quyết định không gặng hỏi. Dù West Germany có sưu tầm thật thì chỉ là hàng giả thôi, đỡ hơn y xài hàng thật...
America lắc đầu, tay cầm cây Springfield bước về phía tấm phông nền. Gã còn chưa kịp mở lời thì South Korea đã cất tiếng từ sau máy quay:
- Phần này bọn tôi chia làm ba, gồm có Thế chiến Một, Đại suy thoái và Thế chiến Hai. Nên anh phải thay liên tục ba bộ nhé!
America khựng lại, quay đầu nhìn cả bọn với vẻ không thể tin được:
- Tôi là con người hay cái con quay vậy trời?
South Vietnam còn tinh nghịch huýt sáo:
- Chịu khó đi anh, để sau này chịu khổ.
South Korea thiện ý hơn, cổ vũ:
- Vì ly chè!
America thở dài, xoay người lại, bắt đầu phần diễn:
- Đây là thời tôi đi đánh nhau với ông nội của West Germany.
Gã ngưng một nhịp rồi cúi đầu nhẹ về phía người con trai đeo kính sau máy quay.
- Thành thật xin lỗi, không phải tôi muốn đâu.
Phía sau ống kính, West Germany vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, chỉ phất tay một cái ra ý đã hiểu. Thật ra y không giận đâu, mấy ông đó đúng là đáng bị đánh thật mà!
America kể tiếp, tay cầm súng nhưng giọng điệu đã quay lại phong cách diễn hài kịch quen thuộc:
- Trước thế chiến, tôi đã thay da đổi thịt nhờ công nghiệp hoá. Từ một cậu nông dân chuyên trồng bắp săn nai, tôi hoá thân thành nhà máy sản xuất... đủ thứ. Thép, than, xe lửa, súng ống, cả bẫy chuột tự động.
Gã nghiêng đầu, cười nửa miệng:
- Đùa đấy, tôi không có sản xuất bẫy chuột. Tôi thuê người châu Âu đến sản xuất giùm.
Rồi gã tiếp tục:
- Năm 1914, châu Âu nổ ra đại chiến. Ban đầu tôi giữ vị trí trung lập để tránh vướng vào mấy ông đế quốc hay cãi chuyện ai bắn ai trước. Nhưng rồi vào năm 1915, tàu Lusitania bị đánh chìm. Hơn một trăm công dân của tôi chưa kịp ăn tối đã xuống thuỷ cung uống trà.
America hạ giọng:
- Tôi vẫn ráng nhịn. Nhưng rồi tới năm 1917, Bức điện Zimmermann rơi vào tay tôi. Cái đó là ông già German Empire gửi cho Mexico, hứa nếu Mexico đánh tôi thì sẽ ổng sẽ giúp cậu ta giành lại đất.
Gã quay đầu, lướt mắt về phía West Germany:
- Là ông nội cậu tự làm tự chịu đấy nhá!
West Germany không phản ứng gì ngoài một tiếng hắng giọng nhẹ.
America tiếp lời:
- Cuối cùng, tôi phải từ bỏ vị trí trung lập và đưa lính qua tham chiến. Tôi có góp công lớn trong trận Cantigny, trận Belleau Wood, trận Saint-Mihiel và cả chiến dịch Meuse-Argonne. Cái cuối bào sức tôi nhất đấy.
West Germany gật đầu ra ý đã biết.
- Tôi còn viện trợ cho quân Đồng Minh nữa. - America kể công. - Nào vũ khí, nào lương thực, cả máy bay lẫn... kẹo cao su. Rồi khi chiến tranh kết thúc, tôi bước ra sân khấu thế giới mang danh một siêu sao mới nổi.
Tới đây, gã lại cười méo xẹo:
- Có điều... "Siêu sao" thì cũng phải trả hoá đơn. Và cái hoá đơn ấy tới nhanh hơn tôi tưởng.
South Vietnam vừa ngừng quay vừa cười ghẹo:
- Cường quốc thì cường quốc. Mấy năm sau anh cũng lâm cảnh đếm từng đồng bạc lẻ thôi.
- Tôi nào đến mức đấy! - America phản bác, mặt nhăn nhó như vừa bị nói xài đồ chợ.
South Korea từ bên cạnh trình ra bộ trang phục kiểu thập niên 30, có áo sơ mi rộng tay, quần yếm sẫm màu, thêm chiếc mũ nồi nhăn nhúm.
Anh nhìn America mang vẻ mặt khó coi còn cười hì hì:
- Anh mặc cái này đi, coi còn nói xàm được nữa không.
America nhìn bộ đồ, nhìn ba người kia đang đứng chờ, rồi lại nhìn bộ đồ, mặt như thể mình sắp bị đem ra pháp trường không phải để tử hình, mà để bị làm nhục công cộng.
Gã thất thểu ôm bộ đồ đi vào phòng thay, chỉ bỏ lại một câu:
- Mấy người quá đáng lắm!
Nói gì thì nói, gã vẫn phải thay đồ. Trang phục lần này giản dị hơn, nhưng cũng... bèo nhèo hơn.
America mặc áo sơ mi rộng tay hơi nhăn, quần yếm đã bạc màu, chân đi đôi giày da mòn gót, và đầu đội chiếc mũ nồi cũ kỹ trông chẳng ra hình thù gì.
Gã lết mình ra trước ánh mắt rất không tế nhị mà cười nhạo của ba người đang chờ bên ngoài, cảm giác bị xúc phạm nhân phẩm thật sự:
- Tôi trông y như thằng ăn mày á.
South Vietnam liếc từ đầu tới chân gã, gật đầu bình phẩm:
- Ăn mày tiền tỉ thì vẫn là ăn mày thôi.
America nghẹn họng không cãi được, đành lê bước tới chỗ quay.
Nhìn đèn đỏ nhấp nháy trên máy quay, gã tự nhủ chỉ còn hai phần diễn nữa thôi là xong, rồi bắt đầu nhập vai:
- Sau thập niên 20 huy hoàng, tôi tưởng mình đang tiến thẳng lên đỉnh thế giới. Nhà nhà có xe, người người bật radio, uống Coca và nhảy nhót suốt ngày. Nhưng rồi đoàng một cái!
America làm động tác giật ngược người lại như bị bắn.
- Cái sàn chứng khoán nổ tung. Tôi cắm đầu lao từ tầng thượng phố Wall xuống tận tầng hầm xã hội.
Xong gã làm vẻ sầu não, vuốt vuốt mái tóc trắng bạc dưới mũ:
- Nước tôi rơi vào Đại suy thoái. Thất nghiệp đầy đường, ngân hàng phá sản hàng loạt, nhà cửa bị tịch thu. Nông dân mất đất, dân phố mất việc. Thậm chí cả mấy ông tỷ phú cũng chỉ còn biết ôm gối mà khóc.
America lấy mũ nồi xuống, nắm chặt bằng hai tay như đang làm vẻ tưởng niệm... những khoản tiền đã bay màu của mình năm đấy.
Nhưng lần này giọng gã cũng chậm lại, có phần nghiêm túc:
- Đến năm 1933, tôi phát động Chính sách Kinh tế Mới, cho lập ra Quân đoàn bảo tồn dân sự, đưa thanh niên ra rừng trồng cây và làm đường. Cơ quan quản lý công trình công cộng thì xây cầu, dựng đập, đào kênh, thậm chí là xây trường học. Rồi còn Đạo luật an sinh xã hội. Đó là lần đầu tiên tôi đặt tay ra giúp những người già yếu, thất nghiệp, tàn tật.
Gã đưa một tay đặt sau gáy, tặc lưỡi:
- Các chính sách mới không giải quyết hết được mọi thứ, nhưng ít ra vẫn giúp tôi ngoi đầu khỏi vũng bùn. Cơ mà tôi cũng phải thừa nhận rằng cú hích thật sự...
America nhìn như không muốn thừa nhận lắm, nhưng vẫn phải nói:
- ... Là Thế chiến Hai. Nhờ cuộc tổng động viên toàn quốc, tôi mới có cơ hội sản xuất quy mô lớn, tuyển quân hàng loạt và quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Từ đống đổ nát trước kia, tôi bước lên thành cường quốc công nghiệp đúng nghĩa.
America chợt nhìn về phía West Germany lần nữa:
- À, cũng trong thời gian này tôi có gặp cha cậu đấy. Weimar Republic.
West Germany không nói gì, chỉ nhìn gã với vẻ lặng thinh như thường.
America biết y đang nghĩ gì, đành thừa nhận:
- Được rồi, hồi đó tôi đúng là có cho vài quốc gia khác vay tiền, trong đó có Weimar. Và cũng vì khoản nợ lớn với tôi mà cha cậu... ừm... Tôi rất tiếc vì những gì xảy ra sau đó.
West Germany cũng không truy cứu gã, chỉ nhìn đi chỗ khác. Nếu trong mắt y có phảng phất đau thương từ những bất hạnh ngày nhỏ thì y cũng chẳng cho người khác thấy đâu.
America cũng không biết nói gì thêm với West Germany. Gã ngả đầu ra sau, ngước mặt nhìn trời mà than ca:
- Nhưng cũng mấy năm sau đó, tôi phải đem quân đi đánh Đông dẹp Tây. Tất cả chỉ vì bộ ba quỷ quái nào đó đang yên đang lành tự dưng nổi khùng, châm ngòi cho cả thế giới cháy theo.
South Korea không đợi America than xong đã quăng cho gã một bộ quân phục Mỹ thời Thế chiến Hai:
- Cầm lấy. Sắp tới giai đoạn dầu sôi lửa bỏng rồi đây!
America điệu nghệ bắt lấy đống đồ, vừa thở dài vừa quay đầu vào phòng thay. Gã không muốn than ngay bây giờ, vì giai đoạn tiếp theo còn nhiều chuyện để than lắm, nên gã muốn giữ hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com