Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.E x J.E - Di tích(P1)


I.E bị J.E cho một đạp, mặt không đổi sắc.

Quá quen rồi…

Hắn xoa xoa mèo nhỏ đang nằm vững vàng trên vai, đứng dậy tiếp tục đi tới vùng nằm ngoài bán kính an toàn xung quanh học viện.

Đi khoảng nửa tiếng, I.E bắt đầu chán nên dịch chuyển thẳng tới vị trí di tích xuất hiện. Nơi đây nằm cách “Vùng đất bị nguyền rủa” khoảng 3 km, là nơi mà không có bất kì kẻ nào dám bén mảng tới dù đã có thông tin của thứ di tích hiếm có. Hắn cùng J.E thì khác, “Vùng đất bị nguyền rủa” đối với họ cũng chỉ là một cái tên gọi đơn thuần mà thôi.

Di tích lần này nằm sâu dưới lòng đất, trước mặt I.E và J.E hiện tại chỉ là một cái đồi nhỏ nhô ra giữa rừng, bán kính nhỏ xung quanh đồi không có cây cối, chỉ có ít cỏ và hoa lay động theo gió. Thường những di tích cổ sẽ có cơ quan rất phiền toái, ngoại trừ phân tích thì còn phải có cả vận may nữa.

Không thì thật đúng là vô vọng.

I.E nhìn địa hình, tiến tới ngắt một bông hoa khiến hắn có cảm giác không đúng nhất. Đáng tiếc, cửa của di tích vẫn chưa xuất hiện.

Đột nhiên, J.E nãy giờ nằm ngon lành trên vai lại bật dậy, lao tới phía sau đồi, khi quay trở lại trên miệng còn ngậm theo một loài vật nhỏ không rõ là gì. I.E đỡ gã lên vai, lấy thứ gã mang về để kiểm tra.

Đây là…

Xảo quyệt, đặt chìa khoá trên người một con rối để nó tự do bay nhảy, thậm chí ra khỏi khu vườn này cũng được, đến lúc đó I.E chắc chắn phải dùng tới biện pháp mạnh để mở di tích ra. Nhưng những loại di tích này luôn có một cơ chế phòng vệ, nếu nhận thấy được bên ngoài bị tác động sẽ ngay lập tức chuyển những bảo vật có giá trị nhất sang một thời không riêng biệt. Trong số rất nhiều không gian, muốn tìm được không khác nào mò một hạt cát trong sa mạc cả, đến lúc đó còn lại trong di tích sẽ chỉ là  những vật phẩm rác rưởi không đáng nhắc đến, tốn công vô ích.

I.E nắm chặt con rối, truyền vào nó một ít sức mạnh, ngay lập tức mặt đất rung chuyển mở ra một cầu thang dẫn xuống bên dưới. Hai người tiến vào xong thì cánh cửa cũng đóng lại.

***

“Trong đây tối quá.”

Một ít ánh sáng từ bàn tay I.E phát ra, hắn đi xuống cầu thang một hồi lâu thì mới đến nơi. Ngay từ lúc đầu vào thôi mà di tích đã đưa ra chửa ải đầu tiên.

Chọn một trong ba cửa, một sống hai chết.

I.E lay tỉnh J.E đã ngủ quên nãy giờ.

“Muốn chọn cái nào?”

Chính là bị phá hỏng giấc ngủ đẹp mà cục bông nào đó đã chảy đầy hắc tuyến trên vầng trán.. ý là nếu mèo có trán... Hai hạt đậu điểm soát trên gương mặt, mang sắc đỏ nheo lại mà đầy vẻ không mấy hài lòng.

Lại thưởng một đạp cho hắn rồi mới an phận mà nhảy xuống khỏi bả vai.

Ngay khi mà bốn cái đệm thịt vừa chạm vào mặt đất, một luồng khí tản ra do lực tác động của vị ma thú đang khó chịu nào đó mà lan rộng xung quanh, càn quét một khoảng nhỏ.

Chết, lại quên kiềm lực rồi.

Tiểu miêu lúc này mới thật sự tập trung với vậy xung quanh nó, đầu nhỏ lại ngẩng lên khịt khịt mùi hương xung quanh. Loại trừ hương của hắn và gã chính là loại mùi hương gã luôn căm ghét - cái chết. Mày nhỏ không kịp ngăn đã tự động nâng lên. Hết nơi để chơi hay gì mà lại chọn chốn này? Gã nhớ tên này cũng lớn rồi chứ có phải trẻ lên năm đâu mà cứ thích đi khám phá những nơi bí ẩn!? Lại còn dám phá hỏng giấc ngủ của vị mèo đại nhân đây.

Chớp một cái, cục bông trắng đã biến đổi hình dạng.

Cũng may cái mùi tanh tưởi của lũ động vật đã vơi đi trong khoảng cả hai duy chuyển đến nơi khỉ ho cò gáy này, nếu không gã không chắc bản thân sẽ làm gì khi khứu giác "con người" của gã bị chọc ngoáy.

Ngón tay thanh mảnh khẽ chọc chọc vào cái vòng kiềm hãm năng lực đang "treo" lơ lửng trên cổ tay phải của gã. "Cách" một tiếng, nấc khoá đã mở ra.

Lại quay ra nhìn nam nhân đằng sau với nét cười tinh nghịch trên môi. Khỏi nói cũng biết con mèo ngốc này định làm gì-

Chưa kịp hiểu gì sất thì một tiếng nổ ầm ĩ vang lên cả căn sào huyệt.

Ba cánh cửa trước mặt bọn họ đã bị cái đầu trắng nào đó phá hủy bằng một tia [ Ngôi sao ma pháp ], vẫn còn dư âm của mấy cái ngôi sao lấp lánh dưới nền di tích cổ, lấp lánh, lấp lánh.

Thế cho nhanh.

- - -

Cả hai người đã tiếp tục công việc thăm dò của mình mà cụ thể là người nam nhân còn mèo trắng đã mặc kệ đời, hiêng ngang dẫn đầu dù chẳng biết gã đang đi đến đâu.

Dù được cảnh báo không nên tọc mạch lung tung vì đây là di tích cổ, ắt hẳn đều có bẫy thế nhưng lại như nước đổ đầu mèo, qua tai này lọt tai kia, cứ mỗi nơi đi qua gã lại thành công kích hoạt cạm bẫy ẩn.

....

Trước mắt hai người bây giờ chính là một công trình lớn, cánh cửa đá chạm khắc ngôn ngữ cổ đã biến mất từ xa xưa và chắc chắn phía bên kia của nó chính là một thú vị.

Muốn vượt qua nó phải giải quyết được những dòng cổ ngữ rắc rối này.

Chỉ cần nghĩ đến thế, mèo ta không cần nghĩ gì mà giơ nắm đấm lên.

I.E lẳng lặng né qua một bên khi thấy J.E chủ động bật mở chiếc lắc tay kìm hãm năng lực, mèo nhỏ lần này thực sự quá manh động rồi. Hắn cũng không có ý định ngăn cản J.E, cả hai đều có năng lực ngang ngửa nhau và chiếc lắc tay chỉ là một giao dịch giữa hắn và gã mà thôi. Việc tự phong ấn năng lực của cả I.E và J.E là mong muốn hai người không lỡ tay phá huỷ học viên hay thậm chí là quét sạch khu rừng. Hắn nên chắc chắn phải như vậy, còn J.E đã quyết định trú ngụ tại nhà hắn nên kiểu gì cũng không muốn đánh bay nơi này đâu.

Mong rằng sự rung chuyển mà J.E tạo ra không kinh động tới mức kích hoạt cơ chế bảo vệ kỳ vật.

I.E chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, chợt hắn để ý thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói của gã hướng về phía hắn.

Không ổn!

Tiếng ầm vang phát ra, mặt đất rung chuyển mạnh với áp lực đến từ vụ nổ, khói bụi mù mịt, xuyên qua đó, sỏi đá và đất cát liên tục bay đến.

I.E nhanh chóng tạo một lá chắn xung quanh, năng lực này hắn không hay dùng mấy, vì nếu so với những năng lực khác mà hắn đang nắm giữ thì đúng là yếu đến không nhìn nổi. ( Dù nó đã mạnh hơn rất nhiều những lá chắn trong chương trình dạy học cơ bản rồi. ). Vậy mà bây giờ…nó đúng là cứu tinh.

J.E chơi xấu đúng là có đầu tư.

Sự rung chuyển kết thúc, bước ra từ đống bụi bặm là một anh chàng mèo mặc bộ đồ Ma pháp thiếu(nữ) sạch sẽ toả sáng. I.E cười mỉm, cốc cho gã một cái vào đầu.

***

Trải qua một khoảng thời gian vượt qua chặng đường cam go đầy cạm bẫy … bị J.E mỗi bước chân đều đạp phải. Cuối cùng I.E cũng có thể thả lỏng với cánh cửa bằng đá trước mặt, hắn nhìn qua J.E đang thủ thế chuẩn bị phá vỡ nó bằng vũ lực thì nhanh chóng ngăn lại. Có vẻ J.E không thích việc có ai đó ngăn cản thứ gã muốn làm nên ngay lập tức bí xị.

I.E không để tâm, chú ý phần cổ ngữ được khắc trên cửa một hồi rồi hắn ngồi xuống, nhấn vào vị trí hoa văn hình sóng lần lượt từ trên xuống ở phần góc dưới bên trái cánh cửa. Như để minh chứng cho sự thành công kích hoạt cơ quan, cánh cửa đá nặng nề mở ra.

Đón chào hai người không phải là vàng bạc châu báo cổ vật gì mà là hai loài ma thú đang canh giữ một chiếc hộp kính phía sau.

Không gì có thể vượt qua ánh mắt của một kẻ hùng mạnh, I.E ngay lập tức xác định được thứ đang ẩn tàng sau lớp kính yểm ma pháp.

Một cây búa nhỏ xíu?

Không, không đúng, là một vật phẩm huyền thoại.

Có thể ngay lập tức tăng cường sức mạnh của chủ sỡ hữu lên 0,3 lần ở bất kể cấp độ gì, phải biết rằng ở cấp độ này, I.E muốn năng lực tăng lên thêm 0,0001 lần đã khó như trên trời rồi, 0,3 lần là khái niệm thế nào?? Một tia khát vọng xẹt qua đáy mắt, phải biết rằng cho đến tận bây giờ, I.E trước mặt mọi người luôn là một vỏ bọc thông minh, có thể che dấu đi con người thật của hắn. Kì thật, I.E không quan tâm tới bất cứ thứ gì, thậm chí còn lười giao tiếp với những người khác vì hắn cảm thấy có chút phiền toái. Thứ duy nhất khiến hắn có thể liều mạng theo đuổi chỉ có gã và … sức mạnh.

Đã từ rất lâu, I.E được một kẻ địch tranh đoạt kỳ vật mà hắn dẫm dưới chân gán cho cái mác,

Mammom - Tội đồ của sự tham lam.

Gã thật sự không thể hiểu trong cái bộ não bã đậu kia chất chứa điều gì, con người luôn là loài sinh vật tham lam. Lòng tham vô đáy của chúng thật khiến gã ghê tởm.

Kẻ từng gieo rắc sự hủy diệt như gã thì chút sức mạnh cỏn con từ chiếc búa cũng chỉ như giọt ao đào so với biển khơi mênh mông. Thật hão huyền khi bọn người đó lại tạo ra những vật phẩm với cái ham muốn bé bỏng, sức mạnh thống trị.

Thật nực cười.

Bàn tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc trắng vốn có chút rối do trận tàn phá lúc này, lại siết chặt một nhúm tóc nơi bàn tay đã ngừng giữa chừng trong quá trình đó. Ánh mắt gã tràn ngập sự thù hằn khi nhìn thẳng vào vị to lớn kia.

Ah, gã ghét cái cảm giác rạo rực trong cơ thể bé nhỏ này.

“Cứ nghĩ ngươi sẽ khác. Không ngờ chỉ như đám khỉ kia."

Âm giọng gã cất lên sao mà dịu ngọt quá vậy!? Ôi, sao mà gã ghét cái ma pháp cổ đã áp lên gã bây giờ làm sao. Dù có làm gì thì cái cơ thể thiếu nam này lại càng khác xa bản thể con người trước kia của gã, cái bản thể thật sự gã từng sở hữu. Gã căm ghét cái cơ thể này quá đi.

Thật muốn xé toạc cái gì đó quá đi.

"Đáng thương thật đấy, Italian Empire."

Những lọn tóc mang sắc mây bồng rũ rượi rơi xuống theo từng chuyển động của khớp ngón tay, che phủ gương mặt non nét lại tinh xảo của "con thú". Đồng tử đồng màu từ bao giờ đã không còn nhìn gã người Ý (giờ không còn đáng kính nũa) mà xoáy thẳng đến hai kẻ canh giữ kia, sắt lẻm và lạnh lẽo.

Từng bước chân gã của vững vãng mà toát lên uy lực bao trùm.

Thanh âm của một vật bị ném xuống đất.

Như dã thú, được thả về tự do. Chỉ trong chớp mắt thân ảnh bé nhỏ đã đứng trước mặt hai con vật to lớn.

Chà... Gã nên dùng bao phần công lực đây nhỉ?

Một cái giẫm chân cũng đã truyền đến một đợt dư chấn lan ra hết cả mảng rừng phía Bắc.

- - - -

Di tích viễn cổ? Thủ vệ di tích? Kẻ canh giữ kho báu?

Sao chỉ như hai con chuột bị gã dễ dàng quần vật, thật chẳng trông ra gì. J.E còn chẳng phải sử dụng đến cái gọi là sức mạnh thuần túy nữa cơ-

Cơ mà cảnh tượng trước mắt cho chút dị... Thiếu nam mang màu tóc mây bồng pha sắc đỏ, mềm mại như nhung như kẹo ngọt đang giẫm giẫm cái đầu của một trong hai con thú . Lại nhìn sang một góc khuất là vị người Ý (không) đáng kính đang nhàn nhạ quan sát với lớp lá chắn hắn ta đã dựng nên từ khi nào.

Cảm thấy khó chịu, không nói không rằng mà gã ném thẳng cái họp sọ của con thú xấu số qua lớp chắn của hắn. Tức thì phá vỡ màn chắn của tên đó.

Lại gây ra thêm một dư chấn khác và lần này có vẻ tên nào đó cũng cư ngụ trong khu rừng đã bận tâm.

I.E biết rằng bản thân đã thất thố rồi, nhưng tại sao J.E lại tức giận nhỉ?

À … hẳn là bởi vì hắn quá kinh tởm đi, một sinh vật có lòng tham vô tận như vậy thì bị ghét bỏ là chuyện thường tình. Hắn đã cố đắp nặn một bản thân hiền lành và hoàn mĩ trong mắt mọi người bởi chính hắn cũng không thể chấp nhận được bản thân mình.

Nhưng hắn biết làm sao đây?

Hắn hèn nhát khi đứng trước tất cả sự cứu rỗi muốn vươn lấy mình.

Hắn sợ hãi sự yếu ớt trong khoảnh khắc người thương hắn bị hằng thứ bom dội lên thân thể mà bản thân lại chẳng thể làm được bất cứ thứ gì.

Hắn điên cuồng trả thù tất cả những người đã từng góp phần huỷ hoại gia đình duy nhất của hắn nhưng liệu … bản thân hắn có vô tội hay không? Yếu đuối là nguồn cơn của tất cả mọi thứ, ngươi không thể bảo vệ được ai nếu bản thân ngươi không mạnh mẽ, chỉ biết trốn trong vòng tay ấm áp của người ấy, hoang tưởng về một cuộc sống tươi đẹp … thật ngây thơ.

Nếu hắn mạnh hơn một chút thôi…hắn sẽ cứu được gã, hắn sẽ không phải trải qua cảm giác bất lực nhìn người thân của mình ra đi mà không làm được gì.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Hắn vĩnh viễn luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ, kể cả khi năng lực của hắn đã được đánh giá là Đệ nhất thì vẫn chưa đủ!

I.E điên rồi … sự bất tử là lời nguyền mà thần thánh đã trao cho hắn, trí nhớ của hắn từ khi sinh ra đã rất tốt, hắn nhớ tất cả từng một hành động cử chỉ nhỏ nhất, nhớ tất cả những thứ mà bản thân hắn đã trải qua mà không sót bất kì thứ gì. Hình ảnh người thương ngã quỵ ấy sẽ luôn ám ảnh và là điều nhắc nhở hắn phải liều mạng theo đuổi sự mạnh mẽ.

Là sự hối hận muộn màng … cũng là sợi dây thừng níu kéo, giữ cho tâm lý của I.E không sụp đổ.

Nếu một ngày sợi dây ấy đứt, hắn sẽ tan vỡ thành từng mảnh, vĩnh viễn chìm sâu xuống bùn lầy vực thẳm và không thể nào thoát ra.

***

I.E sực tỉnh, tấm lá chắn bị động của hắn bị một thứ gì đó bay qua phá nát.

Hắn biết thứ này đến từ đâu, không né tránh mà đứng yên tiếp nhận, cứ thế nó theo đà đập mạnh vào khiến vai hắn gãy đôi. Rõ ràng I.E có thể vận dụng năng lực chữa trị của mình nhưng hắn lại không làm, đây là cái giá mà hắn phải trả khi lộ ra cái bản chất kinh tởm ấy.

(Còn tiếp)


_____
@Anniea

Hơi muộn nhưng chúc mọi người Halloween vui vẻ nha🫴⚘️⚘️⚘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com