Chương 015
Một giấc mơ kì quái, kẻ kia, hắn vừa cảm thấy quen vừa lại không. Gã có đôi bàn tay lạnh toát, chất giọng hắn cảm giác nghe đã rất nhiều lần về trước. Từng câu nói đều mang vẻ yêu chiều khó miêu tả được đối với hắn.
Ắt không phải Trung Hoa nguyên chủ.
.
Trung Hoa nghĩ bản thân chính là biết ai rồi.
Vốn dĩ là không nhớ được giọng nói của người. Giọng người mỗi lần gặp gỡ đều khác nhau. Có khi rất êm tai, nhưng có khi lại khó nghe. Thật sự là không muốn nói.
" Thật phiền toái mà "
Hắn thở dài, nhỏ giọng thì thầm. Đột nhiên bảng hệ thống nhảy lên trước mắt hắn một lá thư gì đấy. Hắn cảm thấy tò mò về nó. Đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh với lí do cần phải rửa mặt.
Trung Hoa lui đến căn phòng ở cuối. Khóa trái cửa trước khi mở lá thư lên. Hắn không đọc hết toàn bộ nội dung. Nhưng tóm gọn về chúng là một xuyên không giả khác xuất hiện ở đây. Nó không đề cập về thông tin hay bất kì điều gì về người đó. Chỉ đơn giản là một lá thư và một cái vòng cổ trông quen mắt với hắn.
" Vòng cổ? "
Hắn lẩm bẩm, cẩn thận cầm lấy nó, kỹ lưỡng quan sát. Họa tiết được điêu khắc một cách tinh xảo và đặc biệt. Nếu Trung Hoa không nhằm, nó là món quà cuối cùng của chỉ huy để lại cho cấp dưới của ngài. Trung Hoa cũng có một món quà, đó là đôi hoa tai hắn đang đeo. Còn vòng cổ này, hình như là của Việt Nam...
Vậy.. vị xuyên không giả đó là Việt Nam?
Trung Hoa cau mày, nếu như thế thì y có thể là một linh hồn hoặc tồn tại trong cơ thể Vietnam nguyên chủ. Nhưng vốn dĩ, Vietnam nguyên chủ là một thực thể tồn tại rất mạnh mẽ. Nếu nhớ không sai, Vietnam nguyên chủ là nhân vật chưa được cấp phép để xuyên vào.
" Vậy y chỉ có thể là một linh hồn? "
Trung Hoa suy ngẫm về nó một lúc, đến khi bị cắt ngang bởi âm thanh mở cửa bên ngoài. Hắn giữ im lặng, chờ đợi người kia rời đi. Nhưng chờ khoảng 15 đến 20 phút cũng không có bất kì tiếng động nào. Trung Hoa dần cảm thấy hoài nghi, khi ấy tiếng bước chân của người kia khiến Trung Hoa cảm thấy thận trọng. Âm thanh ngày càng rõ ràng và đột ngột dừng lại. Khi ấy, đôi chân của người kia, hắn có thể thấy thông qua khe hở ở dưới. Không nhanh không chậm sau đó, tiếng gõ cửa vang lên một cách đều đặn.
Kẻ điên này sao lại gõ cửa chứ?
Khi hắn cáu gắt định đuổi người kia đi. Cánh cửa liền bị bật mở trong sự ngạc nhiên của hắn, một người lao tới trước mắt. Ép hắn vào tường. Tay người siết chặt lấy vai hắn. Trung Hoa khẽ kêu đau, mặt nhăn nhó, nhìn vào người kia.
Gương mặt quen thuộc của Đông Lào lọt vào tầm mắt của hắn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của gã, hắn không thể thấy được sự nhẹ nhàng vốn có mà gã dành cho hắn.
Trung Hoa cắn răng, dùng hết sức đẩy gã ngã. Rồi thô bạo khống chế gã ở dưới thân. Hắn trừng mắt, lạnh lùng dò hỏi gã.
" Ngươi là ai? "
Đông Lào dưới thân nghe câu hỏi của hắn, không nhanh không chậm đáp lời.
" Ồ? Không phải ngươi biết rõ ta nhất sao, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? "
Giọng nói của Đông Lào vang lên, nhưng nó có sự khác biệt. Chính xác thì, Trung Hoa biết người dưới thân mình là ai rồi. Hắn thả lỏng tay mình ra, rời khỏi người gã.
" Sao ngươi lại ở đây? "
" Tại sao lại không? "
Đông Lào đứng dậy, phủi phủi quần áo. Nhìn Trung Hoa một lượt. Không khác biệt là mấy. Nhưng có vẻ hắn ở đây đã chơi rất vui nhỉ? Quan hệ giữa hắn và Đông Lào nguyên chủ cũng có vẻ rất tốt.
" Ngươi chìm đắm vào những ảo tưởng này quá nhiều"
Đông Lào hướng ánh mặt lạnh lùng về phía hắn, nó khiến tim Trung Hoa như bị bóp nghẹt vậy.
" Ngươi cần chúng để xoa dịu thứ tình cảm của ngươi sao? "
" ... "
" Thứ tình cảm của ngươi khiến ta bật cười đấy, chúng thật sự ghê tởm và buồn nôn, thỏ con "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com