Chap 13
*Chuyển cảnh*(vẫn là buổi tối nha)
-Ngài Russia,mời ngài vào.
-Ừm.
Russia đặt chân vào Cơ quan Vũ trụ NASA thuộc gia tộc Uk.Anh có muốn hợp tác tí nào với cái gia tộc chết tiệt này đâu,nhưng UN đã ra tay thì đành chịu.
*Cạch*
-America,tôi đến rồ-
*Rầm*
*Bụp*
Một bóng dáng con gái lao ra và đè lên người anh,người úp mặt xuống ngực anh.Russia hoang mang mất mấy giây(và 2 giây đỏ mặt).
-N-Này.
-Hả?A!Russia!
America ngại ngùng đứng dậy,phủi bụi dính trên quần áo,mắt nhìn người con trai đối diện,không biết nên nói thế nào.
-Sao cô lại lao ra như tên bắn vậy?Có biết nguy hiểm lắm không hả?-Russia
-T-Tôi có biết gì đâu.Tôi vấp phải đồ chứ bộ.
-Haiz,lần sau cô cẩn thận đi.Cô làm tôi giật mình đấy.
-Xì,không cần anh khuyên.Vào đi.
*Cạch*
Cảnh tượng trong phòng không có gì đặc biệt.Một bộ bàn ghế,một cái bàn làm việc,xung quanh là những thứ đồ dùng cho thiên văn học.Mặt bàn chất đầy giấy tờ,sách tham khảo chồng chất.Ly Coca uống nửa vời đặt trên bàn.Đấy,bừa bộn không thể tả nổi.
-Cô ta tận tâm với việc này đến mức nào vậy?-Russia thầm nghĩ.
-Đây là bản thiết kế.Xem đi.-America
-Hm...Chỗ này không ổn,nếu để như vậy sẽ gây khó khăn cho phi hành gia.
-Vậy sao?Còn bệ phóng?
-Cái đấy thì ổn.
-...
-...
(Còn nữa nhưng cái này không phải chuyên môn của tôi)
*Vài tiếng sau*
America ngáp dài,mái tóc rối bù.Đôi mắt xanh dương của cô lờ đờ mệt mỏi.Cô dần gục xuống bàn.
-Này,cô...
-zzzzz....
-Ngủ rồi à?-Russia nhìn America đang ngủ một cách ngon lành.Cô ta phải làm hết đống công việc này cơ à?
-Khiếp,còn nhiều hơn cả của mình.
Russia cầm đại mấy tập giấy,ngoáy cây bút thoăn thoắt.
-Hừm,mấy cái này cũng không khó lắm.
Chợt anh nhớ về thời ấu thơ...
Về một thứ mà anh có lẽ đã phải vĩnh viễn từ bỏ...
Bây giờ nó lại ở đây...
-Oa,hay quá đi.Vũ trụ này chứa nhiều điều tuyệt vời quá.-Một cậu bé 10 tuổi đang cầm trên tay một cuốn nghiên cứu về Vũ trụ.-Mình muốn sau này sẽ trở thành một nhà thiên văn quá.
Nhưng đời ai ngờ được điều gì...
-Russia,từ nay con sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn của chúng ta.-Ussr
-Dạ...vâng...-Russia
-Sao buồn vậy?Đây là vinh dự lớn lao của con đấy.
-Dạ không có gì ạ.-Russia lắc đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
*Cạch*
Anh nhìn một lượt qua kệ sách chứa những quển khoa học thiên văn.Anh lấy một quyển và lật ra.
-Thật tuyệt vời nếu mình được biết thêm nhiều hơn về vũ trụ bao la kia...nhưng có vẻ như ông trời không phù hộ cho mình rồi...
Nước mắt từng giọt nhỏ xuống những trang giấy đã ngả màu.Ngón tay anh chầm chậm đi qua những dòng chữ,những con số,những biểu tượng và hình ảnh.Anh hồi tưởng lại quá khứ,sau đó lắc đầu đi rồi đặt trở lại lên kệ sách.
-Không được,mình không được để quá khứ chi phối tiềm thức.Thiên văn,đã đến lúc tôi phải xa rồi.
*Quay trở lại hiện tại*
Tiếng báo thức đồng hồ điện tử điểm 11 giờ đêm.Russia đứng dậy định đi về,chợt anh quay đầu lại nhìn America.
-...Để cô ta ngủ như thế thì mai sẽ cảm lạnh mất.
Anh cởi chiếc áo khoác ra và choàng lên lưng cô.Anh đội lại chiếc mũ Ushanka và vặn cửa đi ra.
*Cạch*
*Sột soạt*
America ngồi dậy,tay kéo chiếc áo khoác lại,trên má xuất hiện vài vệt hồng.Cô hơi đỏ mặt úp xuống cánh tay.
-A-Anh ấy ấm áp quá.M-Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Cô ngẩng lên nhìn đống giấy tờ được hoàn thành.
-Anh ta...đã nghiên cứu về thiên văn sao?
Nếu không,sao có thể giải quyết một cách nhanh chóng và gần như chính xác đến vậy chứ?
-America,mẹ luôn ủng hộ sở thích này của con.Mẹ cũng hi vọng sẽ có người cùng chung sở thích này với con.-France
-Nhưng mẹ ơi,trên thế giới này có bao nhiêu người chịu bỏ thời gian ra để nghiên cứu Vũ trụ chứ?
-Không phải ai cũng vậy đâu con.Con xem này,có rất nhiều cuốn sách Vũ trụ rất hay phải không?Người ta đã vô cùng kiên nhẫn,từng bước nghiên cứu rồi viết nên cuốn sách.Nếu con kiên nhẫn,mẹ hi vọng con gái mẹ sẽ thành công.-France mỉm cười dịu dàng,tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình.
-Mẹ nói đúng.Con đã tìm ra người đó.
*Chuyển cảnh sang EU*
-Germany,cậu vẫn làm việc sao?-Một cô gái với mái tóc màu đỏ xen trắng mở cửa bước vào.Đôi mắt đỏ tươi của cô nhìn người con trai đang đầy ắp tài liệu trước mặt.
-Không sao đâu Poland.Tớ quen rồi mà.
-Đây.Loại cà phê này tớ uống thử rồi,ngon lắm đấy.(thật ra tớ uống cốc này đấy-trích từ suy nghĩ của Poland)
-Vậy sao?Phiền cậu đi pha rồi.
-Không sao hết.Được giúp Germany là đủ rồi.-Poland mỉm cười.
-C-Cô ấy cười xinh quá.-Germany đỏ mặt quay đi,tay che mặt.
-Cậu có sao không?Bị sốt hay cảm lạnh vậy?-Poland hơi hốt hoảng.
-À à,không có gì đâu.
-Hừm,đống tài liệu này nhiều quá ha.Để mình làm giú-
*Vút*
*Phập*
Hai tròng mắt của Germany hoá đen,đồng tử đen chuyển đỏ,hơi thở không đều.Con dao cậu vừa phi đi sượt qua má Poland và ghim vào tường.
-Ger-Germany!Cậu có sao không?
-Tớ...Hộc...k...h...ô...n...g...sao...hộc...
-Bình tĩnh lại.Thở nhẹ thôi.-Poland vội che hai mắt cậu lại,khẩu cầu đừng để xảy ra chuyện gì không ổn.Germany gục xuống bàn,thả lỏng cơ thể.
-Lại nữa sao?
Đây không phải lần đầu cô chứng kiển cảnh này,phải gọi là rất nhiều ấy chứ.
Germany's POV(góc nhìn của Germany)
Khi Poland đứng trước mặt tôi và tỏ ý muốn giúp đỡ,nhưng cô ấy chưa nói hết thì đột nhiên tôi thấy ảo ảnh của cha.Tôi rút ra con dao găm vào tường thì ảo ảnh biến mất và tầm nhìn tôi mờ dần...và cuối cùng là một màu đen...
*Kết thúc*
-Cậu ấy thật tội nghiệp.-Poland nhẹ nhàng xoa đầu Germany- Tại sao cậu ấy phải sống với quá khứ chứ?
*Chuyển cảnh part 3*
-Hửm?Bài này...-Hungary đang đi bỗng dừng lại.Cô nghe thấy có tiếng đàn phát ra từ phòng nhạc cụ.dành riêng cho các quốc gia mê âm nhạc cổ điển.
-Nhưng giờ này có ai còn chơi vậy?
Tò mò,Hungary tiến đến phòng nhạc cụ và gõ cửa.Tiếng đàn từ đó cũng dừng lại.
-Ai đó?-Một giọng nói nam tính vang lên kèm theo một chút sự khó chịu.Anh ta không thích bị quấy rầy trong lúc đang hưởng thụ âm nhạc chút nào cả.
-Giọng nói này...chẳng lẽ?
Hungary đẩy mạnh cánh cửa ra,ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên nhìn vị nhạc công kia.
-Austria?Là cậu sao?
-H-Hungary hả?
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.Giây tiếp theo là im lăgj,và cuối cùng thì người kia lên tiếng.
-Austria?Cậu thực sự rất thích âm nhạc đến vậy?
Austria gật đầu.
-Vậy...cho mình chơi nhạc cùng nhé?
-H-Hả?
Nước đi này quả thật không ngờ mà.Austria cứ tưởng Hungary sẽ mắng mình vì tội bỏ ngang công việc chứ.
Hungary thản nhiên đi tới mở một chiếc túi bụi bặm,lấy ra một chiếc đàn violin trông khá cũ.
-Hừm,vẫn tốt.Cây violin qua ngàn năm mà nó vẫn vậy.-Hungary lẩm nhẩm.
-À này,chúng ta bắt đầu lại bản nhạc được chứ?-Hungary quay sang
-À ừ.Bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven.-Austria quay trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh ban đầu,mặc dù anh đang không mặc vest.
*Chuyển cảnh*
-Sao lại gọi bọn tôi đến vào lúc muộn thế này?-Một cậu thanh niên có khuôn mặt rất giống Indonesia nhưng có thêm cái bịt mắt đen bên phải.
-Thảo luận tình hình.
-Để ngày mai cũng được mà.Có nhất thiết phải hôm nay?-Khuôn mặt quen thuộc cùng giọng nói đầy nam tính.
-Cái này quan trọng hơn.Ngồi đi.
End.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com