03:33 GIỜ SÁNG
03:32.
Toàn bộ đèn trong khu giám sát vụt tắt.
Không mất điện-chỉ tắt.
USA ngồi một mình trước màn hình chính.
Cậu không rời đi. Không ngủ. Không thở mạnh.
Đèn standby màu đỏ trên máy phát chớp nháy.
Rrrrrrzzzzzzz.
"Đang kết nối với kênh 0."
"Bắt đầu ghi hình"
03:33.
Màn hình không còn là màn hình.
Nó trở thành cửa sổ.
USA thấy bản thân đang nằm giữa con đường quốc lộ bỏ hoang.
Không xe cộ. Không tiếng người. Không trăng.
Camera quay từ trên cao. Góc nhìn trôi nhẹ – như flycam – nhưng không hề rung.
Cậu – trong video – bắt đầu run rẩy.
Không hiểu sao, từ trong bóng tối, có tiếng bước chân đang đến gần.
Nhưng không ai hiện ra cả.
Chỉ là, bóng của cậu...bắt đầu dài ra. Rồi co giật. Rồi tách thành hai.
Một cái đứng nguyên. Một cái khác ngẩng đầu.
Và có mắt.
Ở phòng bên cạnh, France mở mắt.
TV cũ trong góc phòng bật lên.
Anh thấy chính mình ngồi trước bàn trang điểm, nhưng ánh gương chiếu ngược lại không trùng với động tác thật.
Trong gương, France đang đứng phía sau...từ bao giờ không rõ.
Người trong gương ghé sát tai anh.
"Cảnh này đẹp thật đấy. Giữ lại làm trailer."
Anh cười – không kiểm soát được. Nụ cười giật giật như phim lỗi.
UK không rời mắt khỏi máy quay đang truyền trực tiếp trong phòng.
Mọi thứ đều ổn, cho đến khi anh thấy cái bóng mình phản chiếu lên màn hình bắt đầu chuyển động chậm hơn chính mình.
Sau đó... nó không chuyển động nữa.
Nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh, từ phía sau lớp kính.
Ở tầng dưới, Russia lần theo dây nguồn, tìm cách ngắt kết nối trung tâm phát sóng.
Anh đến phòng kỹ thuật.
Tất cả màn hình trong đó đã bị lật ngược – hướng mặt vào tường.
Chỉ còn một cái đang sáng.
Anh bước lại gần.
Bên trong màn hình, là Russia.
Anh đang đập cửa, hét không ra tiếng.
Phía sau anh – trong video – có cái gì đó mờ, dài, và dẹt như đĩa từ, đang bò qua trần nhà.
Cái video đó... quay trực tiếp.
Tức là Russia hiện tại đang bị quay... từ phía sau.
Japan đi ngang hành lang không đèn, tai bịt lại bằng headphone trắng.
Không âm thanh. Chỉ có tiếng rè.
Mỗi bước đi của cậu, đèn trần sau lưng tắt dần.
Tắt.
Tắt.
Tắt.
Tắt...
China thức dậy trong phòng mình. Cậu nghĩ mình mơ.
Nhưng sàn nhà là băng từ – trơn trượt, phát sáng lờ mờ.
Từng bước chân cậu đi qua để lại dấu – như dấu in của băng VHS đã bị ghi đè.
Tường bên phải hiện chữ:
"Bạn đang quay."
"Cảnh 3. Take 1"
"Đừng diễn. Cứ chết như bình thường."
Lúc 03:39.
Cả sáu người bị đẩy về cùng một khung hình – trong một căn phòng vô danh, không có cửa.
Mỗi người ngồi trước một màn hình.
Trên mỗi màn hình là video "chính họ" – đang bị giết.
Không nhanh. Không máu.
Mà rất chậm – rất rõ ràng – từng khung hình một.
USA gào lên: "CHUYỂN KÊNH!HÃY DỪNG LẠI!!"
Màn hình bật dòng chữ:
"Bạn không phải khán giả."
"Bạn là nội dung"
Tập phát sóng thử nghiệm kết thúc lúc 03:46.
Màn hình tắt.
Sáng hôm sau, nhân viên trung tâm đến làm việc, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.
Ngoại trừ một điều.
Trong kho dữ liệu lưu trữ – ổ cứng chính đã bị ghi đè.
6 file video. Tên file:
📁 usa_dying_finalcut.mp4
📁 france_mirror_smile.mp4
📁 uk_buried_framefix.mov
📁 china_blast_3secondsloop.mp4
📁 japan_lookback_cut1.avi
📁 russia_hallwayoverhead_final.mp4
Mỗi file đều có dòng chú thích metadata:
"ĐÃ PHÁT SÓNG.KHÔNG THỂ XÓA."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com