Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Cuộc chiến phù thủy - Lựa chọn

Lại một thân xác nữa ngã xuống đất.

London nhìn lên bàn tay vấy máu của y, máu người đỏ thẫm bắn cả lên áo sơ mi nhưng y chẳng để tâm đến. Paris đã đẩy Ben khỏi khu vực này và để con gà kia bảo vệ lâu đài, nhưng bọn dân làng vẫn tìm cơ hội để vào trong. Chỉ là chừng nào London còn sống, đừng mong y để chúng tới được.

- London, chúng tôi không muốn làm điều này với cậu.

London mỉm cười khinh bỉ với chúng, nhưng y cũng không phủ nhận một phần lỗi lầm là của mình. Nếu y không thể đem lại cuộc sống yên bình cho dân làng, việc gì họ phải nuôi nấng United Kingdom? Nên nếu họ chọn em làm vật hiến tế... mà lẽ ra điều này London nên lường trước mới đúng, London có thể hiểu được một phần. Chỉ là giờ y đã đi theo con đường này, đã sai lại càng lao đầu vào trái ngang hơn nữa, mà y không chút hối hận.

- Không sao - Y lên tiếng - Tôi làm điều mình phải làm, mấy người cũng vậy. 

Y chưa bao giờ coi mình là người của tộc săn phù thủy, nên y không bị trói buộc bởi nghĩa vụ của họ, dĩ nhiên, trên giấy tờ và xét theo dòng máu đang chảy trong người y thì London không thể trốn được.

- Nhưng đây là sát nhân đấy, London!

Thế cũng ổn thôi, chỉ cần United Kingdom, Paris và France thoát khỏi chuyện này, London có thể chịu đựng tất cả. Không phải sự thật là, để có thể sống đến bây giờ, tất cả bọn họ đều đã xuống tay với các sinh linh và lừa gạt nhiều người rồi sao? London thấy điều đó mỗi ngày.

Cuối cùng, mọi thứ vẫn là ở lựa chọn của con người.

Làm tổn thương người khác hay để bản thân bị tổn thương.

Sống hay buông xuôi.

Đấu tranh hay chịu đựng.

Đứng dậy hay nằm lại.

Và.... là lựa chọn con đường họ sẽ đi để vươn tới những vì sao.

London đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Mà y biết rằng bọn họ chỉ muốn thuyết phục y, cho bớt vật cản đường còn hoàn thành công việc nhanh, chứ y chẳng là gì quan trọng với mấy người dân này. Nếu y theo họ quay về, y cũng sẽ nhận hậu quả thôi.

- Đừng phí lời với thằng nhãi đó, lên đi!

Một người đàn ông chạy tới, trên tay cầm chiếc rìu lớn. Nhưng London không có một tia sợ hãi, y vung kiếm lên, một đường ngăn chặn tất cả.

- Sam!

Người đàn ông ngã xuống cùng một vết thương lớn.

- London, ngươi không còn là con người nữa! - Một kẻ khác tức giận nói lớn.

Y biết chứ, y biết y đang hại những con người vô tội, họ chỉ muốn diệt hết mối hiểm nguy để sống trong yên bình, không phải nghĩ đến chuyện hiến tế một ai nữa, không ai cần hi sinh mỗi năm vì số phận của làng. Ở một thời điểm nào đó, y đã giống như họ. London cũng khát khao cuộc sống không phải lo sợ điều gì, thật sự thoải mái và hạnh phúc. Vì thế, y trở thành cảnh sát.

Nhưng y hiểu được rằng nếu cuộc sống đó không có United Kingdom hay Paris, nó cũng chẳng đáng để y cố gắng vì nó.

RẦM!!

Mặt đất bỗng rung chuyển lớn làm London phải bám vào tay vịn cầu thang. Trần lâu đài bắt đầu xuất hiện những mảnh vỡ, vụn rơi xuống làm cùng bụi làm y đưa tay che miệng lại. Mấy người kia cũng đang rất hoang mang thì một tên chạy lại, nói:

- Noah! Chúng ta thành công dụ con gà tấn công ngược lại lâu đài rồi, nơi này sẽ sớm sụp đổ thôi, cần có lệnh rút lui gấp!

Một tia hoảng sợ vụt qua London, chết rồi, con gà của Paris to lớn như vậy, nó hoàn toàn có thể phá tan cả nơi này. Nếu giờ y chạy về phòng France và UK, đám người này sẽ nhân cơ hội đi theo làm hại họ, nhưng không quay lại thì làm sao y có thể bảo vệ hai người ấy? Chỉ có duy nhất viên đá Paris đưa cho y là có khả năng làm được điều gì.

- Chừng nào chưa giết được tên phù thủy còn lại, chúng ta không thể rời đi! - Noah phản lại.

Kể cả có nghĩ tới khả năng lớn họ phải bỏ mạng ở đây, mấy người ủng hộ Noah vẫn muốn tận mắt hạ gục phù thủy, như vậy mới có thể an tâm về tương lai sau này. Nhưng chúng chọn cách này thì London lại càng không biết nên làm gì.

Paris... Anh đang làm gì vậy? Em không biết nên như nào mới tốt. Y cầu cứu anh.

~~~//~~~

Mà Paris bấy giờ cũng đang lao vào cuộc đấu tranh sinh tử không phân thắng bại với con trai của trưởng làng, Ben. Anh nghĩ rằng mình đã hơi coi thường hắn rồi, trong khi anh vẫn đang chống cự có chút khó khăn. Anh đã mất kha khá phép thuật sau khi dùng ma thuật cấp cao để giết cả biệt thự gic tộc săn phù thủy, vừa rồi còn dồn sức mạnh cho con gà khổng lồ nữa.

Paris dành chút thời gian nhìn xung quanh, nơi này chỉ là rừng đồng bằng, không có núi đồi gì nhiều. Địa thế là không ủng hộ anh rồi. Khoan, có một dãy núi gần đây. Và Paris biết có thể làm gì.

Anh vẫn đánh trả, nhưng anh lùi về hướng chân núi nhiều hơn để Ben không nghi ngờ và điểm yếu của hắn chính là ở đó, một khi hắn hăng lên như vậy, hắn sẽ không để ý nhiều đến đối phương. Anh cần kích động hắn nhiều hơn để dụ hắn vào cái bẫy này.

- Ta không thích ánh mắt của ngươi, phù thủy.

Paris nhướn một bên lông mày, ra vẻ không hiểu hắn nói gì.

- Nó đầy tính toán, thủ đoạn. Ngươi đang tìm cách giết hết bọn ta.

- Đó không phải là kế hoạch của cả hai chúng ta sao? Một trong hai phe chúng ta sẽ biến mất sau trận chiến này.

- Ta nghĩ đó sẽ là ngươi đấy.

Ben mỉm cười rồi tiến đến, tiếp tục tấn công anh. Hắn là người học hỏi rất nhanh, dù Germany mới chỉ cho vài kĩ năng trong thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng Ben đã thành thạo rồi.

- Well, ta chỉ nghĩ đến ta sẽ làm gì với đám người yếu đuối đi trú ẩn kia sau khi ta cho các ngươi bay màu khỏi thế giới này.

- Ngươi đừng hòng! 

Một điểm yếu khác của các anh hùng bao giờ cũng là người dân thường, cũng phải thôi, vì nhiệm vụ của họ là hi sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho những người khác. Đó là lí do Paris từ nhỏ đã không yêu thích gì hình tượng anh hùng, anh không nghĩ đến người nào ngoài gia đình anh, anh có thể xuống tay với tất cả, miễn rằng những người thân của anh an toàn.

- Thực tế một chút đi, ngươi không thấy con người vẫn luôn bị giới hạn so với phù thủy sao?

Ben bỏ ngoài tai lời Paris mà lấn tới. Đôi mắt hắn chứa quyết tâm và giận dữ, hắn nhận ra bản thân đang vì dân làng, vì những người bị hiến tế, những người chìm trong đau khổ khi phải vĩnh biệt người thân và cả những người đang mong chờ chiến thắng. Và hắn đang trực tiếp đối đầu với phù thủy, hắn cần phải thắng cho tất cả những người bị hại bởi phù thủy.

- Sự sống của các ngươi, sức lực và phép thuật ngươi đang sở hữu. Chúng đều ở một mức độ nhất định. - Paris tiếp tục - Các ngươi sẽ sớm mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. 

- Vậy sao ngươi không giết ta nhanh hơn đi?!

Ben nói một cách khiêu khích rồi hắn tạo một quả cầu lớn, hướng nó thẳng vào Paris làm anh nhanh chóng tránh đi chỗ khác. Đường phép thuật lớn từ quả cầu bắn thẳng về phía trước, vào một chân núi làm núi vỡ ra. Những hòn đá lớn nhỏ lăn xuống rất nhanh, cùng bụi và khói. Vậy mà hai người bên dưới không một tia run sợ, tạo lá chắn và phá hủy tất cả viên đá.

- Oh, nãy ngươi vừa nói gì ấy nhỉ?

Paris mỉm cười, tất cả mọi thứ đã theo kế hoạch của anh. Anh đưa tay ra làm Ben có phần khó hiểu. Nhưng từ đâu, một thanh kiếm bay đến, được Paris giữ chặt.

Đây là một trong hai thanh kiếm thần được dùng để phong ấn Germany, cậu ta đã lấy Đá Phù thủy nên họ buộc phải giữ cậu bằng cách này, ai ngờ Germany đã nhanh hơn họ, sử dụng sức mạnh của Đá trước khi chết. Vậy nên, phong ấn kia chẳng còn giá trị nữa. Thanh kiếm này đã đến lúc được sử dụng rồi.

Ben không biết về vũ khí đó, nhưng linh cảm bảo hắn cần phải đề phòng. Quả thực vậy, thanh kiếm đó chém được tất cả phép thuật của Ben chỉ bằng một đường kiếm nhẹ nhàng. Đứa trẻ đêm trước đến làng trong cơ thể của United Kingdom, tự xưng là Germany của tộc săn phù thủy, đã không hề nói gì về thứ này. Cậu chỉ giải thích qua Đá Phù thủy, thứ giúp cậu sống lại và cậu chia sẻ sức mạnh của nó cho dân làng.

- Thứ quỷ quái gì vậy? - Hắn tự hỏi.

- À, nó không có tên nên hãy coi như đây là một thanh kiếm thôi. - Paris mỉm cười trả lời.

Chắc chắn đó không phải một thanh kiếm bình thường! Phải chăng đó là một vũ khí bí mật khác của phù thủy? Nguy thật! Hắn phải nghĩ cách.

- Nói thêm thì thanh kiếm này có sức mạnh ngang với Đá Phù thủy, nhưng ngươi chỉ có được một chút phép thuật của đá thôi, Ben. Nếu ta được tính xác suất phần trăm thắng của ngươi, thì đó là-

- Im đi!

Ben biết Paris đang mỉa hắn. Anh tưởng có thêm sự hỗ trợ thì hắn sẽ dễ dàng chịu thua sao? Hắn một lần nữa tập trung sức mạnh cho những khối chữ nhật lớn, để chúng rơi về phía Paris với tốc độ nhanh.

Anh ném thẳng thanh kiếm lên khối hộp trước mặt. Thanh kiếm chẳng khó khăn đâm dọc vật cản đường, hướng thẳng tới Ben.

Hắn không kịp phản ứng gì khác ngoài ngay lập tức tạo lá chắn bằng tất cả phép thuật còn lại, đâm xuyên qua được thì thanh kiếm đó phải có sức mảnh rất lớn, nhưng tốc độ của kiếm giảm đi một chút rồi. Hắn sẽ tránh được thôi. Đó là trước khi Ben nhìn thấy Paris, anh đã đánh lạc sự chú ý của hắn, bản thân anh nhảy lên trên những khối hộp để tiếp cận Ben.

Anh cầm chắc thanh kiếm, truyền cho nó một lượng phép thuật khủng khiếp. Thanh kiếm sáng lên với những đường màu bạc, bầu trời nổi sấm, các tia chớp cùng lúc đánh thẳng vào Ben làm hắn càng chấn động, bàng hoàng đến khiếp sợ.

Và anh vung kiếm xuống.

Một đường chém vào hắn.

Nhưng đúng lúc ấy, thứ làm Paris mất tập trung là những âm thanh đổ vỡ rất lớn, tiếng con gà kêu gào lên muốn xé toạc tất cả không gian vốn đã chẳng hề yên bình, kèm với mùi khói lửa. Anh trượt tay. Ben ngã xuống đất trong tình trạng mất rất nhiều máu vì vết thương lớn, một bên cơ thể đau đớn khiến hắn không thể nói được câu nào.

Paris dường như quên hẳn về Ben. Anh nhìn về phía lâu đài đang cháy rực trong ngọn lửa lớn đỏ chói cả một vùng trời đen kịt. lửa lớn dần và lan ra, chỉ muốn chạm tới đỉnh của cung điện. Còn con gà thì đã mất kiểm soát, cứ hành động lung tung. Hoảng sợ cùng lo lắng chiếm lấy tâm trí Paris, những gì anh đang thấy gợi lên trong anh hình bóng của quá khứ hơn 20 năm trước, khi gia tộc anh cũng chịu đựng điều tương tự, làm anh ngay lập tức di chuyển trong làn khói đen về phía lâu đài.

~~~//~~~

Cả lâu đài rung chuyển, những lớp đá đổ xuống làm tầng trên nghiêng ngả. Ngọn lửa cũng đã bùng lên - lửa diệt phù thủy mà nhóm người Noah tạo nên trước khi tháo chạy.

Mặt đất bỗng đổ nghiêng về một bên làm London hoảng sợ ngã theo, y cần phải đến phòng của France và UK, nhưng chân y đang quá run rồi. Y biết khiên chắn của Paris sẽ bảo vệ y, nhưng ai mà không sợ cảm giác sàn nhà nứt ra và họ sẽ rơi từ một nơi rất cao xuống chứ?

- London!

Y giật mình mà nhìn lên tầng trên - France và UK đã thành công đánh bại Germany để trở về đây, y không thể ngăn mình vui mừng đến phát khóc. Y muốn nói với họ câu gì.

- Khụ!

United Kingdom ho một tiếng làm France cùng London cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của ngọn lửa. France chắc chắn là đang dè chừng nó, nhưng London và UK cũng chẳng là ngoại lệ, vì lửa nào thì cũng có thể giết được con người mà.

- France, cậu có thể di chuyển tức thời ra khỏi đây không? Tôi sẽ không sao đâu! - London lên tiếng hỏi France. Y còn đá của Paris, y sẽ thoát được thôi.

- Tôi e là không, London - France tuyệt vọng lắc đầu - Di chuyển vào thế giới linh hồn đã tốn quá nhiều phép thuật của tôi. 

Họ đã thắng Germany nhưng khi quay về, hiện thực lại quá đau lòng. Chẳng lẽ họ sẽ chết như thế này sao? Mặt đất đang quá dễ vỡ, chỉ cần một nước đi sai và họ sẽ rơi hết. Mà thứ đợi họ ở bên dưới chỉ là biển lửa.

RẦM!

Một vết nứt rất lớn kéo dài từ chỗ London đến tầng trên. Họ nhìn nó, không ai có một cảm xúc gì nữa, mọi suy nghĩ biến mất chỉ trong chưa đầy một giây ấy. Đúng vậy, khi họ biết trước kết cục của mình thì những lo nghĩ kia có ý nghĩa gì nữa chứ? Mất đất nứt đôi và đổ xuống cùng các mảnh đá vỡ.

- France! - London bất ngờ gọi France trước khi khoảng cách của họ trở nên quá xa - Bắt lấy!

Anh ôm chặt United Kingdom vào lòng, cả người nhảy về phía viên đá. Anh tóm lấy nó trong lòng bàn tay, như thể muốn làm vỡ viên ngọc bảo vệ duy nhất ấy.

Rồi, họ rơi xuống.

~~~//~~~

Đến lúc Paris tới nơi, thành công dập tắt lửa đi, thì lâu đài đã chẳng còn gì ngoài những đống đổ nát chồng chất lên nhau.

- France! UK! London!

Anh gọi tên từng người trong sợ hãi. Các mảnh kí ức của quá khứ đang hiện về một lần nữa: gia đình anh bị chôn vùi dưới lớp vụn vỡ của lâu đài, anh và France đã gào tên mọi người đến khản cổ, cuối cùng, khi hai anh em nâng được những tảng đá, họ không còn sống nữa.

Làm ơn, lần này, đừng như thế nữa.

Paris cầu xin trong lúc dùng phép nâng những phần vỡ đầy cát bụi.

- Paris!

- Ngài Paris!

Paris giật mình quay lưng về phía âm thanh. Anh chạy tới, nhanh chóng dọn hết vật cản đường để thấy France cùng United Kingdom vẫn đang an toàn trong lớp bảo vệ của viên ngọc. Anh mừng rỡ ôm cả hai vào lòng. Không sao rồi, họ ổn rồi.

- Khoan! - Paris chợt nhớ ra - Nếu em đang cầm thứ này... Vậy, London đâu? 

Câu hỏi của Paris làm cả ba rơi vào im lặng và một bầu không khí đầy sợ hãi bao trùm họ. Một con người không thể sống sót sau vụ đổ lớn như thế này.

- London!

- Anh trai!

Họ tìm y ở khắp nơi trong những tàn tích của lâu đài cùng với một điều ước mong manh. Nếu kết quả là thứ có thể đoán được một cách chắc chắn, những ước muốn còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng nếu họ được ban tặng một phép màu, và vì Chúa, họ xứng đáng được thế sau những gì họ cùng nhau trải qua, dĩ nhiên, những con người vừa rồi cũng thế, thì họ muồn nguyện cầu một điều duy nhất.

- Ah!

United Kingdom hoảng sợ ngã xuống, em chỉ tay về phía trước, nơi mà, chôn vùi trong lớp vỡ của những đồ nội thất, hiện ra một bàn tay trắng sứ với những vết máu khô. France nhanh chóng bế em và đừng lùi lại, để Paris tìm London.

Nhưng quá muộn rồi.

Khi Paris đưa được y ra ngoài, y đã không thở nữa. Cả người y lạnh và thương tích, cùng những vết máu hay vết bầm tím. Nhưng y đã mỉm cười rất bình yên, như thể y biết họ sẽ sống sót.

- London?

Paris đặt y trong lòng, anh nhẹ lay người y và gọi, dù anh biết những âm thanh này, London sẽ chẳng còn nghe thấy. Bàn tay anh run lên cùng đôi môi mấp máy, anh muốn nói gì đó nhưng không ngôn từ nào phát ra. Chính là Paris cũng không biết nên nói gì. Anh ôm chặt London vào lòng, không hay biết những giọt nước mắt đang dần chảy xuống đôi mắt màu ngọc quý.

- Em... nói muốn sống cùng với anh mà.

Sự đau thương rấy lên trong người anh, pha chút tức giận, bất lực, hối hận làm Paris không kìm lòng được. Anh biết trách ai đây? Anh nên làm gì vào lúc này? Bất cứ thứ gì đều chẳng còn ý nghĩa nữa. Một khoảng trống hiện ra trong tâm trí Paris khi anh nghĩ về những gì họ cùng nhau trải qua, cùng cuộc sống bất tử sau này khi không có London bên cạnh. Anh phải sống như thế nào chứ?

France cũng không khỏi xót xa và đau lòng nhìn anh trai, người đã không rơi một giọt nước nào từ sau khi Normandy qua đời. Paris luôn mạnh mẽ vì gia đình, anh là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho France dù anh cũng đau khổ không kém em trai mình. France đã hiểu phần nào nỗi đau của Paris khi chứng kiến khoảnh khắc Germany phản bội anh, nhưng Paris hẳn khổ sở hơn rất nhiều vì người Paris yêu đã chẳng còn nữa. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong France dù cho anh biết anh chẳng thể thay đổi sự bất lực của ba người họ lúc lâu đài sụp đổ.

Ben cũng nhấc được thân xác không còn lành lặn của hắn đến kịp. Chết tiệt thật, hai phù thủy vẫn không chết! Hắn đành gắng gượng, lẩn trong bóng đêm và những hàng cây đổ để rút lui. Hắn không nghĩ mình sẽ lết được về làng, nhưng hắn phải đi càng xa càng tốt, Paris mà nhớ ra hắn còn sống, anh sẽ giết hắn. Lúc quay đi, Ben vô tình chạm mắt với United Kingdom.

Rồi hắn bỏ chạy. Nhưng sau lưng hắn, một âm thanh gì đó ngày càng lớn dần, thậm chí còn tiếp cận hắn nhanh hơn là Paris lúc nãy.

Phản xạ di truyền chỉ có ở tộc săn phù thủy. Một tốc độ khủng khiếp.

Khi Ben nhận thức được, United Kingdom đã ngồi ngay trên người hắn. Đôi mắt chứa đầy giận dữ và thù hận, UK đưa tay lên, trên đà muốn đấm hẳn một cú thật đau vào mặt hắn.

Nhưng có luồng phép thuật ngăn em lại, nó nhấc bổng em lên và đưa UK về cho France.

- Để ta làm. - Đó là Paris.

- Hắn cắt gân của em! - Đứa bé chỉ tay vào Ben, vẫn mang sự tức giận tột cùng. - Vì hắn mà London... London... Hức!

- Đừng lo, ta sẽ vì cả nhóc và London.

Nói rồi Paris tiến gần đến Ben hơn, trong khi France lại quay mặt em vào lòng anh và di chuyển đến một nơi khác. 

- Ngài France, chúng ta đi đâu thế?

- À, em có muốn xử hết tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này không?

France hỏi em, tay anh cầm lên thanh kiếm phù thủy mà London hoặc Paris để lại, có thứ này, anh dù mất phép thuật tạm thời thì vẫn có thể thách đấu với chúng và chiến thắng dễ dàng. Nhưng United Kingdom lắc đầu làm anh hơi bất ngờ. Đứa trẻ này lúc bị cắt gân đã không có ham muốn trả thù, kể cả bây giờ, em vẫn muốn bảo vệ họ sao?

- Ngài France, dù chúng ta có làm gì, London cũng không thể sống lại đúng không?

France không trả lời mà đưa tay xoa lưng em. Họ có thể làm gì để London sống lại chứ? Sự sống của con người có giới hạn và kể cả phù thủy cũng chẳng có quyền quyết định sống hay chết. London đã mất rồi.

............

.....

Vậy sao? Vậy thì France cần làm việc anh có thể vì Paris.

- Ngài France - Em kéo áo anh - Chúng ta đừng ở đây nữa được không? Chúng ta có thể đến một chỗ nào xa hơn không?

- Được thôi. Em ngủ một giấc đi - France nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em - Khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ ở một nơi khác.

United Kingdom khẽ nói một tiếng "vâng" rồi rúc vào France, để phép thuật đưa em vào giấc mộng. Em nghĩ mình sẽ gặp ai trong giấc mơ này nữa? Germany, Normandy hay là London? Em muốn nói với London nhiều điều lắm, có lẽ, em hi vọng được thấy London.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com