Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

amesov; if you die

"Nếu em chết thì tôi sẽ vui lắm đấy."

Hoa Kỳ nói thế sau khi gã và Xô Viết có một đêm nồng nàn bên nhau, lời nói cay độc trôi khỏi đầu môi kẻ vẫn đang dùng những ngón tay của mình nâng niu từng lọn tóc mềm mại ngự trị nơi em. Dường như ngôn từ và hành động của gã mâu thuẫn lắm, hệt như cái cách mà mối quan hệ giữa em và gã đang vận hành.

Xô Viết chỉ muốn ngủ, cơ thể mệt nhoài sau hàng giờ đồng hồ mây mưa và có cả đống thứ cần em xử lý khác. Ngày mai em phải đi họp, và hiện tại thì em chẳng còn tâm trí nào để mà bận tâm đến những gì Hoa Kỳ đang nói. Em đã quá quen với điều đó, đến mức mà nếu một ngày đẹp trời nào đấy gã không còn thốt ra những lời độc địa như này nữa thì em nhất định sẽ cho rằng gã bị cộng sản thao túng tâm lý rồi.

Hoa Kỳ cứ nói mãi mặc cho người kia có nghe hay không, gã kể về khao khát nhìn em tan nát, gã nói về giấc mơ ngày em giải thể, gã chỉ cho em thấy điều em rõ hơn ai hết - nỗ lực của gã để đạp em xuống bùn lầy.

Những người yêu nhau chẳng nói thế bao giờ.

Nhưng gã có yêu em đâu?

Xô Viết khẽ lắc đầu, để cho những lọn tóc ấy tránh thoát cái chạm của Hoa Kỳ, nhẹ nhàng rơi trên vai em. Em xoay người, chẳng buồn liếc gã lấy một lần trước khi nhắm đôi đồng tử lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Hoa Kỳ chỉ nghe thấy tiếng em cười khinh miệt:

"Ngủ đi Hoa Kỳ. Điều anh hằng mong muốn biết đâu lại đến trong mơ."

Em nào có biết, em nào có nghe; rằng rất lâu sau khi em đã say giấc, gã mới thì thầm với màn đêm phủ lấy phố xá hoa lệ và chen chân vào cả mảnh hồn gã; rằng em chính là người gõ cửa cơn mộng mị của Hoa Kỳ.

Là em đấy.

Xô Viết.

oOo

"Nếu em chết thì tôi sẽ vui lắm đấy."

Hoa Kỳ nói thế khi đang dùng chiếc nĩa xẻo xuống từ miếng bánh ngọt một khối nho nhỏ - nhưng phủ đầy bơ ngọt và đưa nó đến bên môi em. Xô Viết không phụ tấm lòng của gã, há miệng vươn đầu lưỡi cuốn lấy toàn bộ, nhấm nháp vị ngọt đến điên người. Em cong khoé mắt bảo gã, không tồi. 

Hiển nhiên rồi, Xô Viết chẳng mảy may bận tâm tới lời kia của Hoa Kỳ. Miếng bánh ngọt này có sức hấp dẫn đủ để khiến em nóng lòng muốn được nếm thử cho tròn vị hơn là việc phải để ý đến việc Hoa Kỳ lại rủa em đi chết nhanh lên.

Gã nói thế mỗi ngày.

Giữa em và gã không thiếu mấy cuộc đối thoại kiểu vậy. Dẫu sao thì những câu những từ trôi khỏi đầu môi của hai người lúc này và rơi vào bầu không khí có thể ăn rơ hoặc có thể không, chúng không làm nên chuyện gì đáng nói ảnh hưởng tới trật tự của thế giới, chẳng ai trong số họ tin là thật vì đơn giản đó chỉ là nói thôi. Những cuộc đối thoại không ai biết của hai siêu cường. Ví dụ như nhé, nếu Hoa Kỳ bảo rằng gã yêu em với cái tông giọng ngọt ngào của mình, thì Xô Viết sẽ cười khẽ đáp lại em cũng thế.

Dĩ nhiên, rằng:

Em không tin gã yêu em, gã cũng không tin em yêu gã.

Và, cả em lẫn gã đều không tin mình yêu đối phương.

"Tôi cũng vậy. Nếu anh chết, tôi sẽ phá lệ mà tặng anh một bó hồng."

Hoa Kỳ nheo mắt lại.

Những người yêu nhau chẳng nói thế bao giờ.

Nhưng em có yêu gã đâu.

oOo

"Nếu em chết thì tôi sẽ vui lắm đấy."

Hoa Kỳ nhìn em mệt mỏi và rệu rã ngả đầu trên vai gã, sắc xanh trong đáy mắt gã nhảy nhót reo vui trong khi vạt nắng nơi em ảm đạm dần, hệt như cái cách mà Liên Bang Xô Viết đang lụi tàn và đi đến kết thúc. Gã lại nói thế khi đầu ngón tay đang cuốn lấy sợi tóc bạc của em, hơn ai hết, gã biết ngày đó sắp đến rồi.

"Nếu tôi chết," Xô Viết đột nhiên rướn người và câu lấy cổ gã, vòng tay lỏng lẻo trườn qua vai, nhấp môi gạn hỏi: "anh sẽ vui, đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi, em yêu ạ."

Gã cúi đầu, hôn lên khoé mắt người kia.

Xô Viết không tin lời Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cũng không tin lời chính gã.

oOo

Mùa đông năm 1991, trái tim của Xô Viết hoá thành băng, rồi rơi xuống, vỡ tan tành.

Mùa đông năm 1991, có cái gì đó trong Hoa Kỳ cũng đi đâu mất, không về nữa.

"Nếu em chết thì tôi sẽ vui lắm đấy."

"Nếu em chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com