Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AmeSov] "Anh có thích thế giới này không?"


Nhiệt độ lạnh buốt lướt trên gò má Hoa Kỳ, những đầu ngón tay thô ráp chạm khắp mặt hắn như có phép lạ, mang lại cảm giác thư thái đáng lẽ không nên có giữa thời điểm căng thẳng hiện tại. Hắn nghe tiếng cười êm dịu hệt những bản nhạc du dương cổ điển phát ra từ người đang cho hắn mượn đùi làm gối, qua tầng kính râm mỏng, Hoa Kỳ vẫn trông thấy đường môi cong duyên dáng như dải nắng hừng đông.

"Tự nhiên cười vậy?"

"Anh có thích thế giới này không?"

Liên Xô hỏi, lẽ đương nhiên chả ăn nhập gì với câu hỏi Hoa Kỳ đưa ra. Em không có ý định trả lời, em thích nghe lời giải đáp từ người khác dành cho 1001 câu hỏi vì sao đầy quái gở của em hơn, có lẽ mỗi Hợp Chúng Quốc chịu nghe và chịu nói cho em đáp án dù nó không phải đáp án mà em muốn tìm. Hôm nay hẳn cũng là một trong hàng chục ngày trong quá khứ khác khi hắn gặp em, những ngày con người cao quý như hắn phải chiều theo tính tình mưa nắng thất thường của đối thủ.

Nghe thấy câu hỏi, hắn theo thói quen hé môi định buột miệng nhưng rồi chẳng lấy đâu ra con chữ để hoàn thành câu nói. Thích hay không thích, kẻ sống trên trần đời này ngót nghét hai trăm năm bỗng không biết đâu mới là câu trả lời.

Hắn lại nghe thấy âm thanh khúc khích đáng ghét, không hiểu sao lúc ở bên kẻ em căm nhất thế giới lại là lúc em cười nhiều nhất. Phải chăng vì em không cần làm bộ làm tịch, hóa trang thành con búp bê hoàn mỹ như bao lời ca thán trên đống báo chí truyền thông? Đứng trước tên tư bản tồi tệ thứ hai không ai dám tranh thứ nhất, dẫu che mắt bằng chiếc kính râm hắn vẫn nhìn thấu tâm tình thật sự sau mỗi cử chỉ tốt đẹp em cố gắng thể hiện, vậy nên em cứ vô tư buông xuôi, trở về bản chất nguyên thủy, đúng cái 'em' đã bị bỏ quên nơi góc xó tâm hồn.

"Hoa Kỳ, tôi nghe câu hỏi này từ cấp dưới đấy."

"Ai vậy?"

"Cái người mà anh vẫn đang mải mê đổ lắm những mưa bom lên đấy?"

Việt Nam. Không chỉ đích danh cũng khiến Hoa Kỳ nhăn trán, hắn quạu quọ đẩy bàn tay đang vờn chơi trên mặt mình ra, ngồi dậy đối diện với em. Tên cấp dưới cứng đầu ấy khiến hắn phải khó chịu, trong khi em luôn ưa thích treo tên y bên mép như một cách chọc điên gã siêu cường ngày nào cũng cợt nhả không thôi.

Bằng điệu bộ cáu kỉnh, hắn túm lấy khăn quàng cổ kéo mạnh khiến cổ em cong xuống, mang theo gương mặt vẫn đang nhoẻn cười cúi thấp vừa ngang tầm mắt hắn. Hoa Kỳ cười khẩy.

"Gã nói gì với ngươi?"

"Anh ấy hỏi tôi, Hoa Kỳ à, trong lần gặp mặt gần nhất, dưới cơn mưa tỉ tê sặc mùi khói lửa, Việt Nam ngậm trên môi điếu thuốc dính đất và hỏi tôi với một nụ cười dịu dàng như trời xanh bao la vậy."

Trong đáy mắt Liên Xô, hắn như nhìn thấy hình ảnh tên nông dân trong bộ quân phục bần hèn mà mãi không thôi đốt lửa lòng ấy, quái đản sao hắn cũng tưởng tượng ra cái nét cười dịu dàng theo lời em kể. Hắn ghét điệu cười đấy, mặc cho rất hiếm khi Việt Nam mỉm cười được nhẹ nhàng vậy với kẻ thù xâm lược của mình, thường thì khi chiến thắng hoặc trên bàn họp quốc tế y mới bày ra nụ cười như mẹ hiền bao dung con trai ngỗ nghịch. Thực tế hắn biết rõ đằng sau nụ cười êm đó có ý nghĩa như thế nào. Một lẽ cảnh cáo, một quyết tâm đanh thép thật khó ưa.

"Và Liên Xô, ngươi thì sao? Ngươi đã nói gì?"

"Tôi muốn nghe câu trả lời từ anh trước."

Hoa Kỳ thì thầm: "Ngươi hỏi ta có thích thế giới này không sao?"

"Phải." Liên Xô gật đầu, mu bàn tay nâng lên cọ nhẹ sườn mặt trầm tư của hắn.

"Anh sẽ trả lời như thế nào vậy? Thế giới đẹp đẽ sắc màu như kính vạn hoa nhưng giăng khắp nơi là bi kịch đen trắng không thể đếm hết được hiện ra rõ ràng trước mắt anh dù anh đeo bao nhiêu lớp kính đen đi nữa, anh có thích nó không?"

Em nói khẽ bằng âm giọng trầm trầm hệt như đang mê hoặc con chiên quỳ dưới đức tin.

"Chiến tranh, người chết chất thành thây, máu đỏ chảy thành sông, ao, hồ. Tiếng bom rơi thay tiếng mưa. Mùi thuốc súng lảng vảng chứ không phải mùi hoa hay mùi bánh mới ra lò."

"Con người nói tất cả vì mục đích lớn lao hơn, anh và tôi cũng nói thế. Và chúng ta cứ hủy diệt đi những thứ quan trọng nhất. Tôi từng nghe thấy lời chất vấn của một đứa trẻ dành cho người cha đi lính của nó anh à, nó hỏi mục đích lớn lao đó là gì, nó không hiểu nhưng nó biết chiến tranh sẽ cướp đi cha nó."

"Cũng như anh cũng như tôi, làm mọi thứ phục vụ cho mục đích lớn lao hơn. Hoa Kỳ, chúng ta đang hủy diệt nhau."

Còn rất nhiều rất nhiều bụi bẩn bám dính trên hành tinh ôm đồm muôn vàn hi vọng sống này, đâu chỉ mình chiến tranh. Thế giới này đã đi từ bi kịch nhỏ nhất đến những bi kịch to lớn vô cùng khác, có thể là cảnh bần cùng giữa chốn hoa lệ, cảnh mưa rơi tầm tã trên vai người trắng tay còn mỗi cái mạng quèn cũng lằm lốn đau buồn mỏi mệt, là khoảnh khắc chớp mắt một cái người quan trọng chẳng thấy đâu nữa, hay đơn giản hơn có kẻ này ở gần kẻ kia nhưng vẫn cách xa thật xa bởi số kiếp, số đời.

"Hoa Kỳ, tôi..."

Trước cả khi em kịp hoàn thành câu nói, hắn chặn đứng em bằng một lời nói vội vã khác. Đôi mày hắn nhíu chặt, vòng tay ôm trọn lấy thân thể em, hắn cảm nhận cái run truyền ra trong từng những khúc xương đoạn chạm vào. Sợ rằng nếu không ôm chặt, không ngăn em nói tiếp, Liên Xô sẽ vỡ tan thành từng mảnh nắng và hòa vào bầu trời trên cao không bao giờ hắn với tới được kia. Thà nhìn em sống trong nghi hoặc tự dằn vặt, lẩn quẩn trong cái gọi là gánh nặng và trách nhiệm, sợ hãi trước những mâu thuẫn dạt dào tận đáy thâm tâm, còn hơn là để em rời đi, biến mất bởi chúng.

Thà rằng hắn hủy hoại em, còn hơn để cho thế giới này.

Một thế giới xinh đẹp nhưng tàn nhẫn hết biết.

"Ngươi im đi, ta ghét nó, ta ghét thế giới này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com