[AmeSov/VietSov] 10.000 năm và 10.000 năm ánh sáng
Lưu ý: Lấy ý tưởng và có sử dụng lời thoại trong bộ phim Dear Ex (2018).
.
Hoa Kỳ không nghĩ tới sẽ gặp được người con đồng ruộng ở giữa đất khách lạnh giá thế này. Y chẳng thay đổi nhiều lắm so với lần cuối họ gặp mặt trên bàn họp, nguyên vẹn tà áo dài trắng thanh thoát, nón lá treo sau lưng, tay vẫn chống chiếc nạng gỗ cũ mèm trầy xước tùm lum. Khác biệt duy nhất nằm ở trên đôi môi thường nhoẻn cười, nay ngậm thêm điếu thuốc cháy đỏ, phả khói vào khoảng xanh lồng lộng trên cao.
Hắn biết Việt Nam hút thuốc, nhưng chẳng có mấy dịp thấy y hút sau thời bình. Có thể vì phải giữ hình tượng ngoại giao nên y không phì phèo nó suốt trước mặt bạn bè quốc tế. Song cái vị thuốc tên Sài Gòn bạc lởn vởn trên người Việt Nam không sao gột trôi được, quyện chung với hương sen dìu dịu để lại ấn tượng bình dị tới kì lạ về một đất nước sống chung cùng bông lúa, ngủ trên ngọn gió thổi từ rừng bạc nghàn.
Và trùng hợp sao, đó cũng là điểm chung duy nhất giữa hai người. Hợp Chúng Quốc cũng hay tìm tới chất nicotine bầu bạn, chỉ là thay điếu Sài Gòn bằng hãng Marlboro phổ biến ở quê hương hắn. Tiếc thay bấy giờ hắn không mang theo bao thuốc bên người, đành chịu giương mắt ngó y rít thuốc một cách chuyên nghiệp.
Hẳn nhiên Việt Nam không vô tâm đến mức làm lơ ánh nhìn thèm thuồng của con nghiện thuốc bên cạnh, hoặc do vẻ thèm đó quá rõ ràng, đằng nào đi nữa y cũng tử tế rút bao thuốc nhỏ nhét nơi túi quần chìa qua hướng Hoa Kỳ ngồi. Thở dài luồng khói xám xịt trước khi mỉm cười thân thiện:
"Làm một điếu không anh Kỳ?"
"Anh đã có ý thì tôi khách sáo làm gì."
Không cần làm bộ làm tịch chi, Hoa Kỳ nhanh tay rút trong bao thuốc lưa thưa vài cây thảm thương ra một điếu. Mượn luôn Việt Nam cây quẹt, tiếng lửa tí tách, chẳng mấy chốc không gian vắng vẻ lại nhiều thêm mấy sợi khói chồng chéo nhau bay lên trời. Tuy không nhớ lần thứ mấy nhưng dám chắc lần đầu hút thuốc hiệu Việt của hắn là lần khác chứ không phải hiện tại, có lẽ là lúc ở chính quyền miền Nam, cũng có khi là lúc quan hệ ngoại giao hai bên đã đủ ổn cho hắn có cơ hội đường hoàng qua thăm Hà Nội.
Mùi thuốc đăng đắng không quá cay lan tỏa trong mỗi kẽ răng, Hoa Kỳ chầm chậm hé miệng tống đống khói bên trong ra ngoài. Vốn dĩ quen thuộc vị hương đậm đà của Marlboro hơn, hắn thấy cũng không đến nỗi nào khi ngậm điếu Sài Gòn bạc. Tiết trời Nga hiếm hôm nào ấm áp ấy vậy mà hai kẻ kê đá dưới mông ngồi giữa đời giống như không biết lạnh là gì, Hoa Kỳ còn có cái áo lông đắp trên mình chứ Việt Nam thì mỗi tà áo dài mỏng dính.
"Anh không lạnh à?"
Cặp mắt đỏ âu như đầu thuốc cháy kẹp giữa hai ngón tay nheo lại đầy ý cười, nhìn sang Hoa Kỳ: "Một chút thôi à tôi chịu được, chứ áo tôi bị nhóc em giật rồi."
Nhóc em ở đây chỉ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, đầu hắn bỗng nhói đau, Hoa Kỳ không nhận ra mình vội vàng chuyển đề tài.
"Thế à, mà anh biết 10.000 năm ánh sáng là gì không?"
Khuôn mặt thanh tú thoáng nét ngạc nhiên, Việt Nam trầm tư không nói khoảng một hai phút, tay liên tục gảy cho tàn thuốc rơi vãi trên đất trong lúc suy nghĩ. Sau đó y cười cợt.
"10.000 năm ánh sáng à, là khoảng cách giữa anh và sếp đúng không?"
Hoa Kỳ thở khói, ngắm vệt khói từng chút một tan vào không trung chẳng để lại gì. Cuống họng khô khốc bật ra tiếng cười ngạo mạn dễ ghét.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ làm tôi thất vọng cơ Việt Nam."
"Ồ, xin lỗi vì đã đáp đúng câu trả lời."
Tốc độ của ánh sáng là ba trăm nghàn ki lô mét trên giờ, khoa học tới thế kỷ 21 vẫn chưa tìm ra thứ nào vượt qua được nó. Khoảng cách giữa Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và Xô Viết từa tựa thế, không kéo gần được cho dù cố gắng bao nhiêu, kể cả ngày em không tồn tại trên thế giới này thì khoảng cách của họ vẫn giữ y như cũ, đằng đẵng 10.000 năm ánh sáng. Nhịp đập con tim có thể nhanh đấy, nụ cười em chói lóa ngay trước mắt thôi, chỉ cần một bước chân để lại gần, giang tay ôm chầm và che em khỏi kiếp đời chênh vênh bụi bặm. Nhưng 10.000 năm ánh sáng gói gọn trong một bước chân ấy, khoảng cách mà không ai trong hai người vượt qua nổi.
Lần đó em hỏi 10.000 năm ánh sáng là gì, Hoa Kỳ đã đáp sai. Điều duy nhất đúng chính là 10.000 năm ánh sáng rất xa vời.
"Tôi đoán Xô Viết từng hỏi anh câu tương tự?"
Hắn không tin Việt Nam trả lời đúng ngay từ lần đầu tiên được hỏi, tự cho rằng y cũng nhận qua câu hỏi giống hệt từ vị sếp đáng kính. Nghe hỏi, Việt Nam cười nhẹ đáp.
"Không. Là tôi hỏi."
"Hả?"
"Tôi hỏi ngài ta." Tàn thuốc đã cháy tới đầu lọc, Việt Nam vẫn chưa có ý dụi tắt: "Không phải 10.000 năm ánh sáng nhưng mà anh biết 10.000 năm là gì không anh Kỳ?"
Chắc chắn nó không liên quan tới phạm trù toán học và Hoa Kỳ biết mỗi thế thôi chứ không vặn óc thêm được ý tưởng nào có vẻ như là đáp án đúng. Bản tính tự ái thuần túy lại không cho phép Hoa Kỳ nói không biết, hắn bất đắc dĩ trả lời bừa, coi như có còn hơn không.
"10.000 năm là 10.000 năm chứ là gì?"
Đáp án cộc lốc bí rị quá trời dù thế Việt Nam chẳng lấy gì là sẽ định cười vào mặt Hoa Kỳ, y nhìn xuống lửa trên thân thuốc sắp bén vào da thịt, hai ngón tay bèn dụi nó xuống đất rồi nhặt lên gói vào tấm giấy bạc, nhét lại vô bao thuốc. Xong xuôi y mới nói cho Hoa Kỳ nghe câu trả lời thật sự.
"Khi mà người anh yêu bỏ anh lại thì từ đó trở đi, mỗi một ngày trôi qua đều là 10.000 năm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com