Chương 1
Khi tên lạ mặt đâm con dao vào vị trí trái tim của America, anh đã giãy dụa rồi đột ngột lâm vào hôn mê. Lần tiếp theo mở mắt ra, cảnh vật đã khác.
Đôi mắt anh đau nhức vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng. Nắng chảy tràn từ khung cửa sổ, áo lên căn phòng ngủ một lớp màu vàng nhạt. America hoảng hốt bật dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn vào hai tay của mình đã vì cố gắng đẩy cán dao của tên lạ mặt kia ra mà bị đâm xuyên qua, chỉ để phát hiện cơ thể mình đột nhiên có sự thay đổi lớn. Ý thức sự khác biệt này khiến anh tỉnh hơn phân nửa, lật đật xem thử hai bàn tay mình. Bàn tay vốn đầy vết chai sạn do cầm dao súng lâu ngày giờ đây lại trông nhỏ nhắn đến lạ, màu da trắng xanh lại càng tạo cảm giác hơi bệnh tật.
Gương mặt America bỗng trắng bệch. Anh lật đật kiểm tra thân thể mình, không ngừng sờ soạng từ bả vai đến lồng ngực, rồi đến hai cẳng tay. Sờ đến đâu cũng không cảm nhận được sự săn chắc của người đã trải qua huấn luyện lâu ngày, cơ thể này của anh đột nhiên trở nên gầy yếu xanh xao, mơ hồ giống như là da bọc xương, cảm giác khi chạm vào rất cấn tay.
America khẽ nhíu mày: "Cái quái.."
Rõ ràng lúc bị tên lạ mặt kia tấn công còn là cơ thể người trưởng thành, vậy mà giờ nhìn lại thân thể này, anh phỏng đoán bản thân lúc này còn chưa đến mười lăm tuổi dựa theo mật độ cơ bắp và tình trạng khung xương.
Chưa dứt khỏi sự hoang mang, America theo bản năng quan sát xung quanh. Căn phòng này chẳng có chút gì giống căn penthouse ở giữa lòng New York của anh, ngược lại cách bài trí lại mang cho anh sự thân thuộc đến mức kinh tởm. Căn phòng được phủ một lớp sơn có gam màu ấm, trên trần nhà khắc một bức họa phong phong cách Phục Hưng như bức sơn của Michelangelo trên trần nhà nguyện Sistine. Nội thất của phòng được làm theo phong cách William & Mary, chủ yếu được tạo tác từ gỗ óc chó. Anh hít một hơi, một ngụm khí lạnh vọt lên tận đỉnh đầu: căn phòng này quá giống phòng cũ của anh khi còn chịu sự quản thúc của Great Britain vào thời anh còn chưa độc lập!
"Cái nơi quái quỷ gì vậy?" America lẩm bẩm. Giống như anh vừa bị đưa trở về lúc còn là Mười ba thuộc địa vậy.
Thế nhưng thân thể này cho anh biết rằng điều này là không đúng. Kể cả khi lúc còn là Mười ba thuộc địa và chịu đủ loại thuế má nặng nề dẫn đến liên tục thiếu ăn, cơ thể của America chưa bao giờ trông như mắc bệnh hiểm nghèo đến vậy. Đặc biệt khi nãy, khi anh cởi ba cúc áo sơ mi đầu tiên và chạm vào lồng ngực, anh đã kinh hãi phát hiện ra rằng ở ngực trái của mình có một vết sẹo rất lớn, dài bằng một gang tay của người trưởng thành. Vết sẹo này chưa từng xuất hiện trong suốt năm tháng niên thiếu của anh, càng chưa từng tồn tại trên cơ thể.
Cảm giác mịt mờ này khiến America đột ngột lâm vào khủng hoảng. Anh xốc chăn dậy, lao ngay xuống giường. Thế nhưng mới chạy được một hai bước, cả người anh đã đổ rạp xuống thềm nhà, cơ thể yếu ớt không chống chịu được một loạt các hành động thô bạo đã ngay lập tức kháng cự lại. Cảm giác co thắt đau đớn truyền từ vị trí trái tim khiến trán anh rịn mồ hôi lạnh, cả gương mặt nhăn nhó đau đớn. Anh gắt gao ôm lấy chỗ vết sẹo, hơi thở gấp gáp.
"Mẹ kiếp, đ-đau quá đi mất..ư...gah.."
Cơ thể America run lên bần bật. Anh bất chấp hoàn cảnh xa lạ mà gào lên.
"Có ai.. Có ai không? Cứu với!"
Vừa dứt câu, tiếng cửa bị mở bung va đập vào tường vang lên. Một đám hầu nữ hầu nam túa vào trong, khi họ chứng kiến America đang sống dở chết dở ôm tim trên sàn nhà, hơi thở nặng nhọc, bọn họ đã sợ đến mức khiếp vía.
"Cậu chủ!"
"Mau mau mang thuốc đến cho cậu chủ!"
"Cậu ấy lên cơn đau tim rồi!"
Cả đám bu đông bu đỏ vào đỡ lấy anh. Họ chuyển tư thế để anh nửa nằm nửa ngồi, nửa thân trên dựa hẳn vào người một hầu nam, sau đó họ vội vã nới rộng cổ áo ngủ, thực hành sơ cứu khẩn cấp. Một hầu nữ trẻ tuổi chạy vội vào phòng với một bình nhỏ trên tay, cô ta vội quỳ xuống nâng đầu anh lên rồi đổ thuốc trong bình cho trôi tuột xuống dưới cổ họng anh. Sắc mặt America tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, phải mất một lúc lâu sau mắt anh mới tụ lại được tiêu cực, cả người gần như xụi lơ dựa hẳn vào người hầu nam đang đỡ lấy mình.
Hơi thở America nặng trĩu, người hầu nam vuốt lưng lẫn ngực cho anh để điều hòa hơi thở. Đôi môi tái nhợt của anh run rẩy, lồng ngực phập phồng một cách khó khăn, phải khổ sở lắm anh mới dần lấy lại được bình tĩnh sau cơn đau tim bất chợt ập đến.
Người hầu nữ trông có vẻ trẻ tuổi nhất nắm chặt lấy tay trái của anh, nghẹn ngào bật khóc.
"Cậu chủ, cậu không sao chứ? Chúng tôi cứ tưởng đã mất cậu..."
America đờ đẫn nhìn sang cô hầu nữ đó. Tức thì, bản năng phòng thủ ăn sâu vào cốt tủy khiến anh sinh lòng phản kháng với những người xa lạ. Anh gạt tay cô ấy ra, đồng thời lùi ra xa khỏi tất cả bọn họ, lên tiếng chất vấn.
"Mấy người là ai vậy hả?!"
"!"
Cô hầu nữ tái mét mặt, túm lấy một người bên cạnh, lắp bắp.
"Gọi.. Gọi bác sĩ cho cậu chủ."
...
Sau khi vị bác sĩ lớn tuổi kiểm tra toàn bộ cơ thể, cũng như dùng một loại ánh sáng thần bí nào đó giống như phép thuật từ tay ông để kiểm tra vùng não cho America, ông đã nén tiếng thở dài. Vị bác sĩ với gương mặt phúc hậu đã ân cần hỏi han anh.
"Thiếu gia, người có còn nhớ bản thân tên gì không?"
America nghiền ngẫm câu hỏi này một lúc lâu. Trong quá trình được khám bệnh, anh đã bình tĩnh suy xét lại tình hình. Tuy chưa đúc kết ra được quá nhiều, anh vẫn có thể tạm kết luận có vẻ bản thân đã bị đưa sang một nơi nào đó sau khi bị ám sát bởi tên hung thủ mà anh chưa kịp nhìn rõ mặt.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh lắc đầu, từ chối trả lời trực tiếp người đàn ông lớn tuổi.
"Vậy còn cha mẹ thì sao?"
Lắc đầu.
"Anh em? Bạn bè?"
Lại lắc đầu.
"Vậy cậu còn nhớ cậu là ai không? Có thân phận như thế nào chẳng hạn."
Câu trả lời mà America dành cho ông vẫn chỉ là một cái lắc đầu. Vị bác sĩ thở dài, sau đó cúi đầu hí hoáy ghi lại cái gì đó vào sổ tay thăm khám. Sau đó ông đưa cho người hầu nam bên mạn trái của giường, dặn dò cậu ấy một cách kỹ lưỡng.
"Có lẽ trong lúc ngủ, công tử đã bị chấn thương não do xung đột ma thuật gây ra dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Còn cơn đau tim ban sáng là do tái phát bệnh, khả năng cao là cậu ấy đã bị hoảng loạn dẫn đến kích thích tim. Đây là đơn thuốc trợ tim mới cho cậu ấy, nhớ cho cậu ấy uống đủ hai cữ mỗi ngày."
Cậu hầu nam sốt sắng hỏi thêm.
"Vậy còn chứng mất trí nhớ thì sao bác sĩ?"
Ông lắc đầu, thở dài.
"Tạm thời tôi vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra chứng mất ký ức. Tôi sẽ kê thêm một đơn thuốc an thần loại đặc biệt để làm dịu thần kinh cậu ấy. Còn về việc có phải do xung đột ma thuật gây ra hay không, tôi vẫn cần thời gian để nghiên cứu thêm."
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Người hầu nam cúi xuống cảm ơn ông rối rít.
Trước khi ra về, ông đã dặn dò thêm.
"Nếu được thì hãy cho cậu ấy tiếp xúc nhiều hơn với những người thân trong gia đình. Có thể điều đó sẽ giúp gợi mở ký ức của cậu ấy nhanh hơn."
America nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ. Khi nãy, lúc anh mới tỉnh dậy, trời còn trong vắt và nắng đẹp. Ấy vậy mà giờ đây, bầu trời ngoài kia vần vũ mây đen, gió đập vào khung cửa sổ. Cơn gió lạnh thổi vào người khiến America khẽ run rẩy.
Cơ thể này sao mà yếu đuối quá vậy? Anh bực bội nhủ thầm.
Cơn đau tim ban sáng đã thổi bay toàn bộ tinh thần của America. Anh rầu rĩ thầm nghĩ, cảm xúc hoang mang còn chưa kịp biến đi đâu đấy.
America hiện đang ở một nơi mà anh không hề hay biết. Chắc chắn nơi này không còn là thế giới của anh, anh đã chắc chắn điều đó khi nghe vị bác sĩ kia nói về ma thuật và những thứ tương tự, và những người làm của anh thì lại tỏ ra không hề bất ngờ gì với những thứ tưởng chừng như chỉ tồn tại trong thần thoại.
Vấn đề là, nếu thế giới này tồn tại ma thuật, vậy thì xác suất bị tấn công và tử vong sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nếu như thế thì càng nguy hiểm khi anh chẳng có chút kiến thức gì về cách thế giới này vận hành, càng đừng nói đến việc có vẻ như chủ cũ của thân xác này có bệnh hiểm nghèo. Vận động mạnh đối với anh đã khó, chứ đừng nói đến việc phòng thủ trước mấy cái phép thuật ảo ma kia.
Chậc, tại sao mọi thứ luôn diễn đến theo cái cách mà America chẳng bao giờ muốn vậy chứ?
Anh tặc lưỡi. Sau đó anh nhìn về phía hầu nam đang túc trực bên cạnh. America húng hắng, thử gọi cậu ấy.
"Anh kia, anh tên là gì?"
"Tôi là Darwin, là người hầu thân cận của cậu, thưa cậu chủ."
America gật gù. "Vậy Darwin, như anh cũng đã biết, tôi hoàn toàn chẳng có ký ức gì liên quan đến nơi này, hay tôi là ai. Tôi còn thậm chí chẳng biết ma thuật mà vị bác sĩ đáng mến kia nói là gì nữa. Anh có thể giải thích cho tôi tất tần tật những gì anh biết được không?"
Darwin lần lữa mãi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ đến khi America nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc, cậu mới vội trả lời.
"Thưa cậu, nơi mà chúng ta đang sống là lục địa Elphegort. Lục địa này vô cùng rộng lớn, được chia ra thành ba quốc gia, trong mỗi quốc gia sẽ được chia thành các tiểu vương quốc và một hoàng thành. Đứng đầu các tiểu vương quốc là các Công tước hoặc Nữ Công tước, còn các quốc gia thì được cai trị bởi Hoàng tộc."
Darwin dừng lại một chút, len lén nhìn lên cậu chủ vẫn đang suy ngẫm. Đợi đến khi America cho phép, cậu mới tiếp tục nói.
"Quốc gia nơi cậu chủ và tôi đang sinh sống là Đế quốc Aetherion vĩ đại, được cai trị bởi gia đình Hoàng tộc Calverich. Aetherion có bốn tiểu vương quốc, lần lượt là Thorne, Caelth, Orrick và Veyrre. Dưới quyền nhà Calverich là bốn đại gia tộc cai quản bốn tiểu vương quốc, gồm có nhà Britannia cai quản Thorne, Draelmont cai quản Caelth, Morvalent cai quản Orrick và Loriennex cai quản Veyrre. Cậu chủ là đại thiếu gia nhà Britannia, là con trai cả của Công tước Britannia, tên đầy đủ là America Britannia ạ."
America gật đầu, xem như đã hiểu hết những gì Darwin nói. Darwin vội cúi người xuôi theo, bởi vì cậu đang ở khoảng cách gần với America, cậu có thể nghe thấy anh lẩm bẩm khó hiểu: "Vậy chủ cũ cũng tên America sao? Thật không ngờ có ngày có thể nghe thấy tên mình đặt cạnh cái chế độ quân chủ chuyên chế ngu ngốc này."
Darwin đột nhiên cảm thấy hoang mang.
"Vậy còn các vương quốc khác thì sao? Và cả ma thuật nữa."
"Thứ cho tôi ngu dốt. Tôi chỉ biết là các quốc gia còn lại lần lượt là Eryndral và Thalrovian, được cai trị lần lượt bởi Hoàng tộc Ellington và Hoàng tộc Mirovich. Bên cạnh ba quốc gia thì sẽ còn có các vùng tự trị và các khu vực không trực thuộc bất kỳ quốc gia nào, nhưng tôi chỉ quanh quẩn cả đời ở Aetherion nên chẳng biết mấy về những nơi ấy. Còn về ma thuật, thì không phải ai cũng có được. Sẽ có những người sinh ra là đã có, còn những người thì không. Những người không có thì có thể đạt được thông qua việc tu dưỡng và nhận được đặc ân từ Ơn trên vào một thời điểm nào đó. Đa phần con cháu trong các gia tộc lớn sẽ đều có ma thuật từ lúc sinh ra nhờ vào di truyền."
"Ồ, ra là vậy. Vậy ma thuật của tôi là gì?"
Đột nhiên, Darwin im lặng, sắc mặt sa sầm. America tinh ý phát hiện ra sự thay đổi nhỏ này trong biểu cảm của cậu, nên đã lên tiếng hỏi.
"Sao thế?"
"Cậu chủ.. Cái này thì tôi không biết."
America nhíu mày chừng bốn giây, sau đó như vỡ lẽ ra gì đó, anh nhếch mép cười. Ban đầu chỉ là những tiếng khúc khích nhỏ, sau đó anh dần cười lớn hơn, rồi phá thành một tràng cười lớn.
"Ha ha ha ha ha."
"Cậu.. cậu chủ." Darwin hoảng sợ muốn ngăn cậu chủ của mình lại vì ý nghĩ lo cho sức khỏe tim mạch của America vẫn chưa bình phục để có thể chịu đựng kiểu cảm xúc quá trớn như vậy. Thế nhưng America vẫn cứ cười, thậm chí cười đến vui vẻ, mà Darwin nhìn ra được trong đó lại chẳng có chút ý cười nào. Nhất là khi tiếng cười đó nhỏ dần rồi tắt ngúm, cậu chỉ nhìn thấy trong mắt cậu chủ nhỏ của mình bị bóng tối bao phủ. Ánh mắt lạnh lẽo, xen lẫn cả tự giễu và đen tối, như thể hắc ín đã đổ tràn vào trong mống mắt đó, nhuộm bẩn cả tâm trạng vốn đang bình bình chẳng vui chẳng buồn của cậu chủ.
Trông cậu chủ nhỏ của Darwin còn đáng sợ hơn dáng vẻ cuồng loạn trong trí nhớ cậu. Chẳng hiểu vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy người trước mặt này thật sự có thể ra tay lấy mạng mình ngay lập tức, chẳng kiêng dè, chỉ bởi vì tâm trạng của America đang không hề tốt một chút nào.
Ánh mắt chỉ chứa đầy vô tận hắc ám, lạnh lùng tựa băng tuyết.
America vẫn giữ nụ cười treo trên khóe môi, chống đầu tựa lên gối mềm.
"Anh nói dối tệ thật đấy. Tôi còn chẳng mất tới năm giây để hình dung ra toàn bộ câu chuyện."
Darwin cứng người, vội cúi đầu run rẩy xin tha mạng.
"Chậc, hèn gì mặc dù đã trôi qua dễ lắm cũng hai tiếng đồng hồ nhưng chẳng có ai trong gia đình này ghé thăm tôi. Tôi cứ lấy làm lạ, hóa ra vì thân phận chẳng khác gì phế vật này. Vừa yếu ớt vừa không có ma thuật, chắc bọn họ cầu cho tôi chết sớm còn không kịp nữa, đúng không?"
Lời nói ra sặc mùi tự giễu cợt. Darwin vội vã gập người thật sâu.
"Không phải đâu cậu chủ, xin cậu đừng hiểu lầm. Công tước, phu nhân và nhị công tử thật ra đều rất quan tâm đến cậu, họ đều ngóng trông đến ngày cậu khỏe lại."
"Đúng là gia đình hạnh phúc mà."
Darwin cắn vào má trong, căng thẳng đến sắp nổ dây thần kinh. Mặc dù America đã mất sạch trí nhớ, nhưng có vẻ cảm giác thù hận đối với người thân đã khắc sâu vào cốt tủy của cậu chủ nhỏ này, dù cho trí nhớ đã phai nhạt, phản ứng của não bộ đối với thứ bản thân thống hận nhất vẫn không cách nào bị xóa nhòa đi được.
Thế nhưng Darwin thừa nhận, vì điều này mà cậu đã quyết theo hầu cậu chủ nhỏ đáng thương này dù cho đãi ngộ còn chẳng bằng hầu nữ rửa chân cho Công tước phu nhân. Chưa đến mười lăm tuổi, mười năm sống trong ghẻ lạnh và khinh rẻ của chính người thân, áp lực và nỗi khổ sở dày vò ra một con thú nhỏ bị thương sẵn sàng quay ngược cắn trả bất cứ ai đụng vào vết thương sâu hoắm của nó. Đối với Darwin, cậu chủ nhỏ chính là con thú nhỏ đó, còn trang viên Sylvarren là lồng giam vận mệnh của cậu chủ.
Trái ngược với sự xót xa dành cho bản thân từ Darwin, America ngược lại chỉ cảm thấy kinh tởm, thiết nghĩ có lẽ bên cạnh vô tâm ra họ còn từng làm ra đủ hành động kinh khủng hơn, bởi vì America đã thấy trên thân thể gầy yếu của mình có rất nhiều loại vết thương nông sâu đủ dạng bị giấu sau lớp áo dày. Cơ mà dù sao anh vốn là nhân quốc, ra đời đã là loại không cha không mẹ, người nuôi dưỡng anh về căn bản không phải cốt nhục chí thân, vậy nên trừ bỏ sự ghê tởm phán xét đối với gia đình vô tâm này, America thật sự chẳng lấy một chút đau lòng nào. Cùng lắm cũng chỉ thương cảm đôi phần cho khổ chủ.
Dù sao thân xác này chẳng phải của anh, cuộc đời này cũng chẳng thuộc về anh, đau lòng để làm gì.
Chi bằng tìm cách trở về thế giới gốc, tìm ra kẻ có ý định mưu sát mình để trả thù rồi tiếp tục với đúng trách nhiệm, sứ mệnh của bản thân còn hơn. America chỉ cầu mong rằng thân xác của mình chưa chết đi, kẻ giết mình không phải một nhân quốc khác, nếu không anh cũng bất lực trong việc tìm đường trở về.
Và còn kế hoạch kia nữa. Nói không chừng việc mình bị ám sát có liên quan đến nó. America thầm nghĩ.
Nghĩ nhiều khiến thân thể mới vốn nát hơn bông của anh nhanh chóng mất sức. America nhẹ nhàng nói với Darwin, vẻ mặt vui vẻ dịu dàng, hoàn hảo đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện vui vẻ như cách anh vẫn luôn thường làm.
"Anh lui xuống được rồi. Có gì tôi sẽ gọi anh, cảm ơn đã trả lời các câu hỏi của tôi."
Darwin lại thêm một lần khiếp vía trước điệu bộ hòa nhã này, khác xa so với tính cách cọc cằn mà cậu nhớ.
Sau khi đuổi khéo Darwin đi, America mệt mỏi nằm xuống giường, trùm chăn lại, thế giới lần nữa rơi vào bóng tối vô tận. Anh cần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.
Sau đó tìm hiểu kỹ càng hơn về cách rời khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com