Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trò chơi

Trong mơ, America gặp một đứa trẻ khoảng chừng mười lăm. Cậu ta trông gầy, tuy có chiều cao trên mức trung bình, thế nhưng về căn bản vẫn trông suy yếu. Khi cậu ta ngẩng đầu lên, America nhận ra rằng đó là nguyên chủ thân xác mới của anh, America Britannia.

Cậu ta cứ trầm mặc đứng ở đó nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt lại càng giống như nhìn xuyên qua anh để nhìn ai đó, chất chứa biết bao thù hận lẫn đau đớn. Sau đó, ngoài dự kiến, cậu ta thét lên giận dữ một cách hỗn loạn, ngữ nghĩa cũng chẳng rõ ràng, nước mắt như đê vỡ mà chảy đầy gương mặt hốc hác đó.

"Tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?! Cha, mẹ, em.. Đau.. Tại sao.. giết..?! Tôi đã làm gì?!"

Giọng của America Britannia như bị ai đó bóp méo và nhào nặn đến biến dạng, có vài chữ cậu nghe được, vài chữ lại không.

Cậu ta gào khóc, rồi cả người sụp xuống, cật lực thu mình lại như một con thú non bị thương. Cả người cậu ta run rẩy, tiếng nức nở vẫn vang lên không dứt; rồi dần cả người cậu ta vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ, mờ dần, rồi tắt ngúm hẳn.

America cau mày, cảm thấy có đôi chút xót xa.

Thế nhưng anh cũng chẳng buồn được lâu, bởi vì bỗng dưng ở nơi anh đang đứng trải qua một cơn địa chấn, cả không gian xung đột dữ dội tựa động đất. Rồi đột nhiên, một nguồn ánh sáng chói lòa khiến anh vô thức nhắm mắt lại, khi thích nghi được với nguồn sáng đó, America bắt gặp trước mặt mình là một màn hình điện tử rất lớn.

[Chào mừng ký chủ đã đến với dự án Giấc Mơ.]

A..a...

Thứ quái quỷ gì thế này?

America nhìn từng dòng chữ font Orbitron màu xanh lam, vô thức lùi lại đằng sau, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.

[Rất vui lòng được đón tiếp ký chủ đến với thế giới giả tưởng << Nghịch mệnh Thái tử >>, mang số hiệu #2512]

Dòng chữ vẫn liên tục nhảy lên bất chấp sự kháng cự của anh. Cố gắng giữ bình tĩnh, America nhận ra đây là một kiểu hệ thống nào đó được thiết lập, có thể nó đã được cài sẵn trong thế giới điên khùng này. Dù sao ở một nơi mà ma thuật tồn tại thì những thứ quái dị hơn nữa cũng không phải là không thể xảy ra được, đúng chứ?

[Bạn có muốn xem thông tin giới thiệu về thế giới #2512 không?]

Trước mặt America hiện ra hai lựa chọn là "Có" và "Không". Mặc dù anh biết rằng mình đang kẹt trong giấc mơ với một thứ mà anh còn chưa hiểu rõ nó, thế nhưng America cần biết một số thông tin nhất định để sống sót trong thế giới này trước khi tìm được đường quay về.

[Có]

[Bạn đã nhập vai phản diện chính trong tựa game << Nghịch mệnh Thái tử >>, thân phận là America Britannia, Đại thiếu gia gia tộc Britannia, một trong Tứ Trụ của Đế quốc Aetherion.]

[America là Đại thiếu gia kiêm con trai cả của Công tước Britannia, cánh tay trái đắc lực của Hoàng đế Aetherion và cố phu nhân, nữ pháp sư mạnh nhất trong thời đại này. Được kỳ vọng sẽ là người thừa kế tiếp theo của gia tộc, trở thành viên ngọc quý trong thế hệ mới nhờ vào dòng máu từ cha mẹ, Đại thiếu gia hoá ra lại là một phế vật không thể sử dụng ma thuật và mắc bệnh tim bẩm sinh khiến cơ thể vô cùng yếu ớt. Vì điều này mà America không được gia tộc trọng dụng lẫn bị người khác coi khinh, hắn nuôi trong mình mối hận và thề sẽ trả thù tất cả những kẻ đã coi khinh mình.]

[Sau khi tới tuổi trưởng thành, America Britannia đã thoát ly khỏi gia tộc, tự xây dựng nên địa vị riêng cho mình trong hệ thống của Aetherion mà không cần nhờ đến ma thuật. Sau đó, khi địa vị của hắn đã vượt xa cả gia tộc Britannia, America đã âm thầm trừ khử toàn bộ gia tộc, đặc biệt hắn đã cho người bạo hành và giết chết em trai của mình kiêm Công tước đương nhiệm. Đồng thời, hắn đã đứng sau giật dây vô số những vụ tham nhũng, chi tiền tài trợ cho các vụ phản loạn, thao túng các quý tộc lâu đời trong triều đình Aetherion nhằm gây ra lũng đoạn triều chính, chiếm đoạt vương vị.]

"..."

Sao giống như đang miêu tả anh quá vậy?

[Kết cục của America Britannia là bị nhân vật chính Russia Calverich, Hoàng Thái tử bị nguyền rủa của Đế quốc Aetherion, xử tử. Bè đảng và tay chân của America cũng bị hành thích ngay sau đó, kết thúc cuộc đời của hắn trong nhục nhã.]

Khi đọc đến cái tên "Russia Calverich" được in đậm trên màn hình điện tử, America cười khẩy, trên mặt đã tối đi mấy phần. "Mẹ kiếp, đến cả đối trọng của tôi ở một thế giới khác cũng là anh, Russia. Anh thật sự nghiêm túc trong việc đối đầu với tôi ha."

[Nhiệm vụ của bạn là thay đổi kết cục tử vong của phản diện chính America Britannia trước khi America tròn hai mươi lăm tuổi và thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ. Đồng thời, bạn phải mở được nhiệm vụ ẩn của trò chơi.]

[Phần thưởng cho happy ending: quay về thế giới gốc. Lưu ý, vì đang chơi ở chế độ << Góc nhìn của phản diện >> nên cấp độ trò chơi sẽ khó hơn, chỉ một sai lầm duy nhất cũng có thể khiến bạn gặp bad ending. Xin hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.]

Đọc kỹ từng dòng chữ, America để ý đến cụm "chế độ 'Góc nhìn của phản diện'", bèn hỏi.

"Nếu như 'Góc nhìn của phản diện' là một chế độ của thế giới này, vậy thì sẽ còn có những chế độ khác đúng không? Còn nữa, 'nhiệm vụ ẩn' là gì vậy, làm sao mà có thể hoàn thành nó nếu không biết nó là gì cơ chứ."

"..."

Thấy hệ thống im lặng, anh gặng hỏi thêm, "Có cách nào để chơi ở chế độ khác không?"

[Xin vui lòng chọn đồng ý hay từ chối, hệ thống đếm ngược lại còn ba mươi giây để xử lý thông tin. Nếu sau ba mươi giây mà người chơi không chọn, hệ thống sẽ tự hiểu bạn đã từ chối lời mời.]

"..." Mẹ kiếp, chắc chắn là có gì đó uẩn khúc ở đây!

Nếu phần thưởng cho việc thay đổi được kết cục của đại phản diện là quay về thế giới gốc, tức thế giới của America, vậy anh đoán rằng nếu mình chọn từ chối, anh chắc chắn sẽ chết ở thế giới thực. Hệ thống cũng không hề tiết lộ cho anh về những chế độ chơi còn lại, vậy thì chỉ có khả năng anh vốn đã định sẵn sẽ bị dí cho cái chế độ khó nhằn nhất của tựa game không rõ lai lịch này, nếu anh có thể gọi nó là thế.

America không khỏi nghĩ tới gương mặt giống mình gần như y đúc của America Britannia, trong lòng cũng thầm hiểu được có lẽ vì sự tương đồng trong gương mặt và tên nên anh mới được chọn.

[Còn mười giây..]

Khẽ thở dài, anh nhấn nút [Đồng ý] còn đang lơ lửng ngay trước mắt.

[Xin chúc mừng bạn đã chọn thành công! Chào mừng bạn đến với thế giới 'Nghịch mệnh Thái tử' mang số hiệu #2512.]

[Số hiệu người chơi của bạn là #A76, và sẽ được lưu trữ lại cho đến khi bạn hoàn thành trò chơi.]

[Bởi vì bạn đã đồng ý tham gia, chúng tôi sẽ tặng bạn 100 vàng để làm quà chào mừng. Chúc bạn có những trải nghiệm tốt đẹp với trò chơi.]

Và rồi, America bừng tỉnh.

...

Sau giấc ngủ dài, America vào phòng vệ sinh. Nhìn chính mình trong gương, anh như nhìn thấy lại bản thân mình của cơ số năm về trước, khi anh mới chỉ là một thuộc địa dưới quyền của Great Britain. Gương mặt này tuyệt đối không quá mười lăm tuổi, nhìn còn vô cùng non nớt, lại phảng phất vẻ u ám âm trầm.

America cũng nghĩ, khi mới giành độc lập, cơ thể vật lý của mình hình như cũng còn chưa thật sự bước vào tuổi phát dục.

Gương mặt này phải giống chính anh đến tám mươi, chín mươi phần trăm. Tóc vàng mắt xanh, mũi cao, da trắng và ngũ quan sâu đặc trưng của người gốc châu Âu. Nếu có điểm gì khác biệt thì hẳn America Britannia có vẻ trông tiều tuỵ, gầy gò hơn. Đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt và đôi môi nứt nẻ vì bệnh tật, mái tóc vàng rực rỡ vốn là niềm tự hào của anh giờ đây xác xơ đến lạ.

America khẽ chạm tay lên ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương. Sau đó, anh tháo từng cúc áo rồi vứt chiếc áo ngủ có chất vải thô ráp sang một bên, ngắm nhìn cơ thể của mình. Lồng ngực anh gầy gò trắng trẻo, ở phần ngực trái có vết sẹo dữ tợn cỡ một gang tay vắt ngang qua. Vì quá ốm mà xương sườn lộ ra cả trên lớp da, trên người đầy những vết bầm tím và vết thương nông sâu đủ hình đủ dạng. Ở hai bên bả vai và cánh tay của America đều chi chít những vết kim tiêm và vết rạch, tuy không am hiểu quá nhiều về y học và giải phẫu, anh vẫn có thể nhìn ra được những vết này là do tiêm thuốc lẫn bị dao rạch qua.

Rõ ràng cuộc sống của America Britannia trước đây chẳng dễ dàng gì. Bệnh tật quấn thân, cả người thiếu sức sống, bị gia đình ruồng rẫy, có lẽ thứ tốt nhất mà nguyên chủ của thân xác này có được chính là thân phận đại công tử gia tộc Britannia.

Mà chẳng qua cũng là có tiếng mà không có miếng mà thôi.

America bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm lại. Nếu như linh hồn của anh đang ở đây, trong thân xác của nguyên chủ, vậy thì linh hồn của nguyên chủ chỉ có thể có hai trường hợp: một là đã chết, hai là đang ngụ trong thân xác gốc của anh. Thế nhưng cũng chỉ là ngụ tạm, dù sao America cũng bị tên lạ mặt kia đâm cho một nhát ngay tim, nếu như may mắn đó không phải một nhân quốc thì anh còn sống, tức linh hồn nguyên chủ vẫn đang ngủ say trong thân xác.

"Chẳng biết cậu kéo tôi vào thân xác này của cậu là muốn cứu hay muốn hại tôi nữa."

Mà tự dưng 'America Britannia' lại chết bất đắc kỳ tử như vậy. Là cậu ta bị hãm hại, hay là vì phát bệnh tim trong lúc ngủ mà qua đời đây?

Thật ra anh có nghĩ đến trường hợp America Britannia sau khi bị xử tử đã kéo anh vào trong thân xác của cậu ta để giúp cậu ta trả thù. Ngay cả cái hệ thống cũng là cậu ta nhờ vả hoặc tạo ra bằng một cách nào đó mà tạm thời America không nghĩ ra được.

"Nếu cậu ta muốn mình giúp thì nên đưa mình vào thân xác tuổi hai mươi lăm chứ, sao lại chọn lúc còn chưa trưởng thành thế này."

America vừa suy nghĩ vừa lột từng lớp quần áo ra. Anh đổ nước đầy bồn tắm, chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của thân thể mình đang vay mượn, tắm gội lại một lượt.

Bây giờ để trở về, America buộc phải sống sót và thay đổi kết cục của bản thân, làm sao để mình sống sót qua được năm hai mươi lăm tuổi. Thế nhưng anh hoàn toàn mù tịt về thế giới này, thông tin anh có được đến bây giờ cũng chỉ nghe từ chỗ Darwin, mà có khi nguồn tin lại không chuẩn vì Darwin vốn chỉ phục vụ loanh quanh trong dinh thự nhà Britannia. Anh lại có quá nhiều bất lợi, ngay cả ma thuật căn bản để phòng thân còn không có, America không dám nghĩ đến việc lỡ gây hấn đến những kẻ có năng lực đặc biệt hơn những kẻ khác thì sẽ thê thảm như thế nào.

Đấy là còn chưa kể sắp tới anh phải đối phó với những người thân ruột thịt kia. America vẫn chưa loại trừ trường hợp có người trong số những người đó muốn giết nguyên chủ, mà bọn họ chắc chắn không thể nào là hạng xoàng xĩnh. Tốt xấu gì cũng là người thuộc bốn gia tộc trụ cột của một đế quốc.

Trong lúc America đang tắm, anh nghe thấy tiếng gọi của Darwin vọng từ ngoài vào.

"Cậu chủ, tôi xin phép lấy đồ cho cậu nhé. Cậu muốn tiếp tục ở trong phòng nghỉ ngơi hay ra ngoài thay đổi không khí ạ?"
"Chắc là ở trong phòng một lát đi. Tôi vẫn còn thấy hơi mệt."

Vị hầu nam thân cận của anh không lấy làm bất ngờ, chỉ "dạ" một tiếng rõ ràng, âm lượng vừa đủ để anh nghe thấy.

America lau đầu tóc rồi quấn một lớp khăn bông quanh người đợi Darwin. Sau non nửa phút, hầu nam của anh quay lại với một bộ đồ trông trông giống trang phục thời Victoria trên tay. Cao hứng, Darwin thay trang phục cho anh rõ nhanh, America mới có cơ hội quan sát kỹ gương mặt của cậu. Darwin rõ ràng lớn tuổi hơn America Britannia, cũng cao lớn hơn rất nhiều so với khổ chủ của anh. Gương mặt anh ta lấm tấm tàn nhang, tóc nâu mắt nâu, từ ngũ quan có thể đoán ra được người này hẳn sẽ là gốc Anh nếu như đến từ thế giới của America.

Nhìn chênh lệch hình thể của Darwin với mình, America vốn duy trì sự im lặng đột ngột lên tiếng.

"Darwin, tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu Darwin lẩm bẩm đếm ngày, đếm ra được một con số tương đối chính xác. "Khoảng 14 tuổi 256 ngày đó cậu chủ."

"Hôm nay là ngày mấy vậy?"
"20 tháng 3 thưa cậu."

America nhắm mắt tính nhẩm, tính ra được sinh nhật của nguyên chủ là ngày 4 tháng 7.

Đến ngày sinh nhật của cậu còn trùng với ngày độc lập của tôi, chúng ta giống nhau đến bất ngờ đấy anh bạn.

"Xong rồi." Darwin siết dây áo thành một chiếc nơ nhỏ trước ngực America.

"Tôi sẽ làm một ít súp gà với đậu trắng cho cậu nhé. Cậu đã ngủ li bì gần như cả ngày rồi, cậu cần ăn một chút gì đó."

America gật đầu. Sau khi Darwin rời đi để chuẩn bị bữa ăn chiều, anh bắt đầu lục tìm bất cứ thứ gì hữu ích xung quanh căn phòng. America tìm được một số món đồ kỳ lạ mà anh nghĩ là liên quan đến ma thuật, điện tín và thư từ được xếp và cột lại thành một xấp, tủ sách chứa đầy sách và bản đồ địa lý của lục địa Elphegort. America đặc biệt chú ý đến tủ sách, mặc dù còn rất trẻ, America Britannia đã có nghiêm túc tìm hiểu rất nhiều thứ liên quan đến ma thuật, kinh tế, chính trị lẫn quân sự. Cậu ta thậm chí còn khiến America cảm thấy gần gũi hơn khi có hẳn hai ngăn sách riêng dán nhãn về vũ khí, một trong những lĩnh vực ưa thích của anh. Quyển nào quyển nấy cũng đều có dấu hiệu đã qua sử dụng rất nhiều lần, nhiều quyền đã bị gấp góc, kẹp vô số tờ giấy ghi chú quan trọng.

America lấy những quyển sách mà anh cho rằng là hữu ích kèm với tờ bản đồ và một số tờ giấy trắng, rồi dàn trải bản đồ ra khắp mặt bàn từ gỗ gụ. Anh nhón lấy một quyển trông dày cộp và cũ kĩ nhất, lướt qua một số thông tin quan trọng.

Bây giờ, theo những thông tin mình có thể biết được, ở lục địa Elphegort này có ba quốc gia chính thức và những vùng chưa có chủ. Có vẻ đế quốc Aetherion vượt trội hơn cả về mặt kinh tế lẫn quân sự so với hai quốc gia kia. Anh viết ba cái tên xuống mặt giấy trắng, rồi vạch ra từng gạch đầu dòng.

Hai đế quốc còn lại tương đối lâu đời hơn Aetherion khoảng mấy trăm năm. Sở dĩ trước đây lãnh thổ ở phía Bắc Aetherion vốn thuộc Thalrovian, phía Nam thì thuộc về Eryndral, nhưng mà tổ tiên của gia tộc Calverich là những kẻ ngoại lai đã đến xâm chiếm đất đai và đặt nền móng cho quốc gia này. Nhờ vào việc cướp bóc tài nguyên sẵn có và chiếm dụng được phần đất đai đẹp nhất, Aetherion đã nhanh chóng thịnh vượng và vượt mặt Eryndral lẫn Thalrovian. Đồng thời, Aetherion cũng có rất nhiều thuộc địa trải rộng khắp các lục địa khác.

Về phần hai quốc gia còn lại, Eryndral là một quốc gia có khí hậu nhiệt đới, chủ nhân của quốc gia này là hoàng tộc Ellington. Vì là ở phía nam lục địa nên khí hậu ẩm ướt, đất đai màu mỡ nên kinh tế rực rỡ. Nhưng bởi vì ở phương Nam không có các mỏ quặng cũng như than đá nhiều nên công nghiệp lẫn quân sự đều rất kém phát triển, vũ khí đa số đều mua từ Aetherion, mà đế quốc này lại còn kiểm soát số lượng vũ khí nhập vào nữa nên hầu như mấy trăm năm qua chẳng gây được bao nhiêu sóng gió. Còn Thalrovian...

Trong khi đang sắp xếp lại thông tin trong đầu, America có hơi khựng lại trước miêu tả về đất nước còn lại.

Thalrovian nằm ở phía Bắc lục địa, được cai trị bởi Hoàng tộc Luithiana. Đây là quốc gia rất lạnh giá, nhiệt độ quanh năm đều không đến 5 độ C, đa số thời gian vùng đất này bị bao phủ bởi băng tuyết, chỉ khi vào đúng ngày Hạ Chí thì không khí mới tạm coi là ấm áp. Bởi vì khí hậu khắc nghiệt nên nông nghiệp không phát triển được, ngược lại quốc gia này lại rất mạnh về quân sự và vũ khí hạng nặng. Nền kinh tế của Thalrovian chủ yếu đến từ tự cung tự cấp và vận chuyển, buôn bán vũ khí sang các quốc gia khác bên ngoài lục địa Elphegort.

Trái với mối quan hệ hoà bình giữa Aetherion với Eryndral, người Thalrovian kiêu hãnh lại căm ghét và từ chối có mối quan hệ hoà hoãn với Đế quốc. Vào năm 578, cả hai nước đã nổ ra chiến tranh với nhau. Cuộc chiến kéo dài hai mươi năm trước khi một pháp sư quyền năng tên là Joseph Bermingham trở thành quân sư phò tá Hoàng đế Calverich đẩy lùi quân Thalrovian và buộc Sa hoàng Luithiana đầu hàng. Sử sách gọi cuộc chiến này là Chiến tranh Hai mươi năm.

"Tiếc quá. Trong đây không ghi rõ vị quân sư này đã dùng cách gì để thắng được quân đội phương Bắc." America tặc lưỡi tiếc rẻ, ghi lại một số thông tin cần thiết.

Năm nay là năm 736 tính theo lịch Elphegort, vậy tức là cuộc chiến này đã kết thúc được hơn một thế kỷ.

Anh đặc biệt lưu tâm đến quốc gia phương Bắc. America khoanh một vài vòng quanh cái tên 'Thalrovian'.

Lúc anh còn đang say sưa tìm hiểu thế giới mới, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của America. Anh buông bút xuống, duỗi vai.

"Vào đi."

Darwin tiến vào trong với một khay thức ăn còn bốc hơi nóng nghi ngút.

Lúc cậu ta vào phòng, America thấy đột nhiên có một thanh tác vụ bật lên không trung. Thế nhưng Darwin cứ thế mà đi ngang qua, như thể thứ anh thấy vốn chỉ là ảo giác mà anh tưởng tượng ra vậy.

[Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm hiểu về thế giới mới. Phần thưởng: 10 vàng]

Nhưng âm thanh máy móc thường thấy trong những tựa game điện tử đó đã tố cáo đấy vốn không phải ảo tưởng của America. Chỉ là thứ như thế này chỉ có anh mới thấy được thôi.

"Đã tới giờ ăn rồi cậu chủ. Cậu hãy nghỉ ngơi dùng bữa trước đi ạ, cậu vẫn còn phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ."

Món súp gà với đậu trắng được một số hầu nữ chuẩn bị cho America chứ không phải do đầu bếp chính. Điều này anh cũng đã chú ý khi nhìn qua cửa sổ phòng. Có lẽ vì không được trọng dụng nên America Britannia đã bị chuyển sang sống ở một biệt viện tách ra khỏi nhà chính, đến cả người hầu sang đây cũng chỉ có khoảng sáu bảy người, trong đó có Darwin. Khi nãy, qua cửa sổ phòng, anh đã thấy được nhà chính nằm cách biệt viện này khá xa, có lẽ phải mất khoảng năm phút đi bộ để đến được đó.

Cơ thể mới này yếu ớt hơn cơ thể của anh, khiến ngay cả việc vận động trí não thôi cũng khiến America hụt hơi. Anh day day ấn đường, thở hắt ra mệt mỏi.

Đành ăn một chút vậy.

"À mà Darwin này," America lên tiếng một cách đường đột trong lúc dùng bữa. "Đế quốc Aetherion với Thalrovian có mối quan hệ tệ lắm à?"

Darwin tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của cậu chủ, song vẫn kiên nhẫn trả lời. "Cũng không hẳn thưa cậu chủ. Cách đây hai năm thì bên Thalrovian đã chủ động hoà hoãn, mối quan hệ giữa hai nước cũng đã dịu bớt rồi. Vừa năm ngoái, tôi nghe nói Sa hoàng của bên ấy cũng có dự lễ kỷ niệm ngày đăng quang của Bệ Hạ đấy ạ."

"Hai nước có mối thù dân tộc như vậy mà hắn cũng dám bắt tay hoà hoãn mối quan hệ với Aetherion sao? Gã ấy không sợ nhân dân bất mãn à?" America lẩm bẩm.

"Cậu chủ không nên vừa ăn vừa nói như vậy, sẽ không hợp quy cách quý tộc đâu. Vả lại, tốt xấu gì cũng là hoàng đế một nước, dùng đại từ như vậy có hơi khiếm nhã đấy ạ."

Thì mình vốn có phải quý tộc đâu. Lần cuối mình xưng hô kiểu màu mè như thế cũng đã phải từ lâu lắm rồi, nhất là từ khi độc lập xong nữa...

Nếu Darwin biết được anh là "người" đầu tiên khởi xướng thoát khỏi ách thống trị của một đế quốc, đã vậy còn bỏ luôn cả chế độ quân chủ, hẳn cậu ấy sẽ hiểu được cho ngôn ngữ không câu nệ tiểu tiết này của anh.

"Biết rồi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn. Vậy thì nói tôi nghe, tại sao Thalrovian lại có biến đổi lớn đến vậy? Chẳng phải gia tộc Luithiana rất khinh thường người dân nước ta sao?"

"Chuyện này thì.. Sa hoàng hiện tại của Thalrovian không còn là là người mang dòng máu Luithiana nữa rồi ạ."

Nghe đến đây, America nhướng mày tỏ vẻ thích thú. Buông luôn muỗng xuống, anh xích ghế lại gần Darwin hơn, ra vẻ tò mò.

Darwin bối rối kể tiếp. "Tôi cũng không biết nhiều lắm đâu ạ, chỉ biết là Sa hoàng hiện tại mang họ Mirovich. Nghe bảo cách đây hai năm rưỡi ở Thalrovian diễn ra cách mạng, người dân vì bức xúc với sự cai trị hà khắc của Sa hoàng Luithiana nên đã lật đổ họ, cả dòng họ đều đang lưu vong ở ngoại quốc thôi."

"Sao anh biết?"

"Là cậu chủ đã nói cho tôi biết mà. Tôi không biết chữ do chưa từng được cho ăn học đầy đủ nên không đọc báo được, chính cậu chủ lúc đó đã đọc tin tức cho tôi trên tờ báo địa phương." Nếu như thời điểm cách đây hai năm rưỡi diễn ra cách hiện tại hai năm rưỡi, vậy thì lúc đó America Britannia cũng chỉ mới mười hai tuổi. Việc một đứa trẻ bị cô lập, không được giáo dục kỹ lưỡng mà đã quan tâm nhiều đến thời sự chính trị như vậy, đúng là một viên ngọc quý.

Nếu như cậu ta ở thế giới của anh mà vô tình được anh chú ý đến, America chắc chắn sẽ đón cậu ta về dạy dỗ để đưa vào nội các làm việc.

"Cậu chủ lúc nào cũng lạ thật đấy", Darwin nhìn vẻ mặt trầm ngâm của America. "Vừa mới mất trí nhớ lại chẳng hỏi gì về gia đình cả, toàn hỏi những chuyện.. khác không thôi."

America hơi ngớ người, rồi anh bật cười thành tiếng.

"Darwin nghĩ tôi vô tâm à?"

"Không– Không phải đâu cậu chủ! Tôi đã thất thố rồi, thật sự xin lỗi cậu!" Darwin kinh hãi cúi người thật sâu.

Nhìn chàng thanh niên trước mắt này, America có chút không quen lắm. Dù sao anh cũng đã bỏ chế độ nô lệ ra khỏi đất nước từ lâu, giờ nhìn kiểu giao tiếp chủ-tớ thế này, anh không khỏi cảm thấy hơi sượng.

Anh đỡ tay kéo Darwin lên, "Thôi nào, không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng chẳng được gia đình để ý, anh cứ coi tôi như bao thường dân khác là được."

Phải lôi lôi kéo kéo lắm Darwin mới chịu đứng dậy. Không biết là do bị ai đe dọa hay vì ý thức khoảng cách giữa dân thường và quý tộc quá lớn mà anh ta chẳng dám nhúc nhích gì, cả người đều cứng nhắc như đá.

"Tôi cũng chỉ hỏi để biết thôi, dù sao cũng nên đi từ lớn đến bé mà đúng không?"

Thú thật, America không hoàn toàn tin tưởng Darwin. Về cơ bản thì, chỉ cần biết gia đình này đã coi anh như rác rưởi, sớm ngày rời khỏi nơi này có khi lại càng tốt cho anh, biết những thứ bên ngoài mới là chuyện cấp bách, thế nhưng anh cũng không thể để những người khác biết được ý định của mình. Anh vẫn bán tín bán nghi về việc liệu Darwin có phải người do Công tước gài vào để giám sát hành vi của anh hay không.

America quay lại với bát súp đã nguội bớt, khuấy khuấy nhẹ.

"Nếu anh đã thắc mắc rồi thì nhân đây tôi cũng tìm hiểu luôn. Hiện gia đình tôi, trừ tôi ra thì có bao nhiêu người vậy?"

"Thưa cậu chủ, có Công tước, phu nhân và nhị thiếu gia ạ."

Anh lẩm bẩm, "Vậy là ba người.."
"Nói tiếp đi. Nói tất cả những gì anh biết cho tôi."

"Vâng ạ. Công tước có tên đầy đủ là.." Darwin ngập ngừng mãi. America nhìn thoáng qua liền biết người này đang sợ phạm phải việc bất kính với chủ nhân khi gọi thẳng họ tên ra như thế.

"Cứ nói đi, ở đây cũng có ai ngoài hai ta đâu. Nãy khi anh đi nấu ăn, tôi đã kiểm tra trước xem có người hầu nào xung quanh không rồi."

"Dạ.. Tên đầy đủ của Công tước là Britain Britannia, là quý tộc giàu có và quyền lực nhất Đế quốc chỉ sau Hoàng tộc. Chức vụ của Công tước trong triều đình là Thủ tướng, ngài ấy chính là người đã dẫn dắt gia tộc đến vinh quang hiện nay đấy ạ."

America gật gù, lại thêm một người quen.

"Phu nhân có tên đầy đủ là Odette Britannia, tên thời con gái của bà ấy là Odette Francois. Bà ấy là em họ ba đời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lucius Francois đấy ạ."
"Còn nhị thiếu gia tên đầy đủ là Canada Britannia. Cậu ấy nhỏ hơn cậu một tuổi, là một đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh về kiếm thuật."

Vậy tính đến thời điểm hiện tại, trừ nguyên chủ của anh ra, America đã biết được thêm ba nhân vật lấy tên của ba người mà anh quen biết, hai trong số đó còn là đồng minh thân cận của anh. America đã lờ mờ nhận ra được có thể thế giới này được mô phỏng dựa trên thế giới gốc của anh, vậy thì không loại trừ việc sẽ có nhiều hơn những người ba người này. Nhưng có vẻ chỉ lấy cảm hứng tên và gương mặt, bởi vì ở thực tại của anh, UK và Canada nói nhẹ thì là đồng minh thân cận, nói nặng thì thậm chí còn có thể coi là "chiếu dưới" so với America, chẳng có mùa xuân nào mà họ gan đến độ dám bạo hành hay cô lập anh cả.

Ừ thì, nếu không tính đến lúc còn chưa độc lập, America nghĩ bụng.

Đến bây giờ, điều mà America lấn cấn nhất là về kẻ tạo ra thế giới này. Anh không cho rằng thế giới trò chơi này có thật, bởi vì nếu thế đã không tồn tại những thứ như hệ thống hoặc ma thuật, mà America không tin vào những thứ huyền ảo như vậy. Nếu như có kẻ cố ý tạo ra thế giới này với mức độ chính xác cao đến độ mô phỏng lại giống đến cả gương mặt, vậy tức kẻ đó biết đến sự tồn tại của các nhân quốc, thậm chí đã tiếp xúc được một thời gian đủ lâu để có thể quan sát được. Đó là kết luận tạm thời của America trước khi tiếp xúc được với gia đình Công tước.

America thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, anh ngẩng mặt lên chỉ để thấy Darwin trông lúng túng đến rõ kỳ quặc.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Người này thật sự không hề có chút kỹ năng nào trong việc giấu đi biểu cảm của mình nhỉ?

"Kh-Không có gì ạ", Darwin giật mình, chối đây đẩy. "Không có gì đâu thưa cậu chủ.."

Gương mặt Darwin đỏ bừng, ánh mắt lại chứa vẻ bối rối đầy sự chột dạ của người đang giấu diếm chuyện gì đó. America đẩy đĩa súp ra xa, chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bĩu môi ra chiều có vẻ tiếc nuối lắm

"Tôi không nghĩ là anh muốn che giấu tôi mấy chuyện như thế này đấy Darwin. Tôi cứ tưởng anh là người hầu thân cận, đáng tin nhất của tôi cơ. Có lẽ tôi không thể tin bất kỳ ai thật rồi."

Darwin giật bắn cả người, vội an ủi cậu chủ nhỏ.

"Không.. không phải đâu cậu chủ! Tôi chỉ sợ nói ra chuyện này sẽ khiến cậu sẽ cảm thấy buồn thôi.."

"Tạm thời tôi chưa biết tôi sẽ buồn vì chuyện đó hay không, nhưng anh lừa dối tôi thì tôi đã rất là buồn đó."

Cậu hầu nam nuốt nước bọt, cả mặt đều là vẻ bất đắc dĩ tột cùng. Cậu ta cứ lần lữa mãi, hết vò vạt áo rồi lại ngó nghiêng tới lui, tới khi America hết kiên nhẫn mà vờ thở dài một tiếng buồn buồn, cậu ta mới như được tiêm máu gà mà mở miệng, giọng nghe buồn buồn.

"Cậu chủ.. không phải con ruột của phu nhân Odette.."

"Hửm?"

"Phu nhân Odette là vợ sau của Công tước. Trước đó, ngài ấy có hai người vợ, một người là mẹ ruột của cậu chủ cũng như là đích phu nhân, người còn lại là phu nhân Odette. Thế nhưng vào ngày cậu chủ ra đời, tôi nghe người ta phong thanh bảo rằng bà ấy đã vì khó sinh mà mất. Cậu chủ ra đời thì ốm yếu, ông chủ vì cái chết của cố phu nhân mà đau buồn, lại thêm cậu chủ ốm bệnh nên càng tuyệt vọng hơn.."

[Nhiệm vụ "Tìm hiểu về thế giới mới" đã hoàn thành.]

[+10 vàng]

[Số dư hiện tại: 110 vàng]

America "ồ" lên với vẻ dửng dưng, tựa như chuyện mẹ mất chẳng phải thứ khiến anh đau buồn nổi.

"Vậy nên tôi không phải con ruột của phu nhân hiện tại, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với thằng nhóc Canada kia?"

"Đúng là vậy, thưa cậu chủ." Cậu hầu nam của anh vội gật đầu như bổ củi.

Anh xoa cằm. Thật ra chuyện không phải máu mủ ruột rà có thể giải thích kha khá về thái độ của gia đình Công tước đối với đứa con phế vật này. Công tước Britannia thì miễn bàn, có lẽ ngài ta chỉ muốn sinh ra những hậu duệ với năng lực tuyệt vời như cái cách ngài ta đã thôi. Còn về phần phu nhân Odette, nếu bà ta là mẹ ruột của America Britannia, America không khỏi cảm thấy có chút lấn cấn. Dù sao người phụ nữ này có xuất thân từ dòng dõi danh giá, nếu là vợ cả, hẳn người bà ta này sẽ không chối bỏ chính con của mình. Nhưng giờ thì đã rõ, bà ta là vợ lẽ, tất nhiên đối với đứa con của chồng và người phụ nữ khác tất sẽ không thể nào yêu thích được. Đằng này đứa trẻ này còn là người thừa kế chính quy của dòng dõi Britannia, phu nhân Odette tự khắc sẽ muốn hạ bệ, vấy bẩn hình ảnh của nó nhất có thể trước mặt chính cha nó lẫn người ngoài.

Không bất ngờ, còn tưởng có uẩn khúc gì đằng sau.

America là một chính trị gia, cả đời anh được định sẵn là để chinh chiến, chăm lo cho nhân dân và đại cuộc. Huống hồ gì thân phận nhân quốc vừa vặn thay khiến hoàn cảnh tuổi thơ của anh chẳng khác gì trẻ mồ côi nếu đem so với con người bình thường. Anh được chính nhân dân của mình nuôi lớn, số mệnh lại gắn với việc bảo vệ họ, thành thử ra anh không có mấy mặn mà với chuyện gia đình. Mấy chuyện gia tộc đấu đá lẫn nhau này đối với anh chẳng qua cũng chỉ như mấy đứa trẻ con đang tranh giành một miếng bánh mà thôi.

Miếng bánh anh từng tranh giành trong quá khứ còn to lớn, khó nuốt hơn thứ bánh rẻ tiền này nhiều.

America rũ mi nhịp nhịp tay lên bàn. Đương lúc Darwin sắp nghẹn cả lên vì thái độ có hơi trầm tư của cậu chủ nhỏ, cậu chủ của anh mới chầm chậm nói vài chữ.

"Vậy là được rồi. Anh lui xuống đi, tôi muốn ở một mình."

"Vậy để tôi dọn thức ăn xuống rồi lấy thuốc cho cậu ạ."

America chẳng buồn phản ứng, trong đầu lại tiếp tục toan tính điều gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com