sovnaz (3)
Hắn nhìn ra nơi xa xăm kia
Một nơi tối tăm, lạnh lẽo và đầy chết người..
Hắn nhìn thấy ở nó thứ gọi là hạnh phúc
hắn là kẻ lập dị, điên loạn và tâm thần...
Hắn bị vấy bẩn...
Hoàn toàn
người biết rõ, người hiểu hắn là kẻ thế nào.
Tên liên xô ấy chưa bao giờ nhìn nhận sai lệch về hắn, về sự dày vò đang dàu xé bản thân hắn. Người biết cơn ám ảnh của hắn với chiến tranh lớn thế nào. Người biết cái bóng dáng chiến tranh che phủ cả đời hắn là gì và cả niềm vui sướng đến bệnh hoạn của hắn....
Người không chỉ mỗi nghĩ hắn là tên độc tài , ngươi tuyệt đối sẽ không bao giờ để bản thân hiểu lầm một người xấu.
"Muốn thắng kẻ thù trước hết phải hiểu rõ họ" , ngươi đã được dạy dỗ như thế...
"Bỏ ta ra Cộng sản ! "
Hắn giựt phắt đầu quay ngoắt đi , người choàng tỉnh trở lại với thực tại , thấy động thái ấy, người dần tức tối. Giọng người trùng xuống, mắt không rời hắn , nói :
"hmm, ngươi còn đủ dũng khí phản lại ta sao?"(ngươi dần đổi sang giọng tra hỏi)
"phản ngươi?"
" tên hách dịch như ngươi đủ khiến ta sợ sao--!"
"uhm!? "
chưa để hắn nói xong, người dùng tay bịt chặt miệng hắn lại, con ngươi lạnh tanh chĩa về hắn làm hắn gặp đôi chút rùng mình.
Trong sự căm ghét của hắn với người vì phá hỏng đế chế của hắn ra còn có chút căm sợ nữa, vì cái ngày người đập tan quân hắn, quét sạch mọi lý tưởng cao đẹp mà hắn-T.R mất công vạch nên. toả hào quang sáng chói cắm lên chiếc cờ vinh quang cho liên xô , hắn thấy phải khiếp vía lên được.
Hắn rất căm sợ người.....
//
"hách dịch?!? "
"ngươi nhìn lại xem ai mới là kẻ hách dịch!? Chính là ngươi, Reich à! "
Người lấy tay nắm lấy cổ áo hắn keo đến quất lớn .Ngươi lớn giọng bất chợt khiến hắn giật mình , Hăn cứng đờ họng không hé nửa lời. lần này thì thật sự làm hắn kinh hãi rồi , hắn ngạc nhiên mở to con mắt, thẫn thờ nhìn người đang cực kì kiên quyết. Hắn im lặng, cúi gục đầu xuống im thít
hắn biết rõ tội ác hắn từng làm, hắn biết đâu là giới hạn , chỉ là do lòng tham của hắn ......
" ta có hơi lớn tiếng, có lẽ lúc này là không nên......
..
.Vậy....nói nhanh thôi : ta không giết ngươi là vì ta còn nhiều chuyện muốn nói và hỏi, ta cần lấy lời khai cũng như thông tin từ ngươi , cần bằng chứng và động cơ của ngươi . Bất kể mọi thông tin về chiến tranh vừa qua ta đều cần từ ngươi hết , thế là được đúng không? "
Ừ, đúng là vậy....
không đúng..
Thật ra chưa bao giờ người nghĩ như vậy cả, ngươi cố gắng chấn an rằng thật sự ta chỉ cần có thông tin thôi, ấy thế nhưng đâu có Phải vậy. Ngươi không hiểu rõ được , tại Sao lại không giết hắn ngay kia chứ? Tại Sao lại thấy hối hận? người điên rồi hay Sao......?
hắn hiểu bản thân giờ nguy kịch, vậy nên không có ý phản lại bất cứ câu nào người nói , chỉ thi thoảng ậm ừ vài cái rồi thôi...Nhưng hắn còn chưa hiểu, và một phần cảm thấy thất vọng về câu trả lời của người , vì Sao?
...
Hắn lại không biết rồi....
//
"vậy à, ta hiểu rồi"
Hắn cười nhạt, nhắm mắt lại nằm xuống gường gác hai tay lên đầu, thở một hơi dài rồi vô định nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi khi vừa nghe người nói.
Người quay qua nhìn lại hắn, nhìn cả bộ dạng và khuôn mặt hắn hiện tại. người nhìn một cách đăm chiêu , từ suy nghĩ này xen qua suy nghĩ khác, hầu hết những suy nghĩ ấy chỉ toàn là về chiến tranh , về sự bốc lột thống khổ mà hắn dành cho ngươi dân vô tội, thật đáng thương cho họ.....
"nếu sau ta chết rồi , ngươi sẽ làm gì hả Soviet? "
"hả? "
Hắn gác chân này lên chân kia, vừa rung chân vừa hỏi, tay hắn cũng khoác lên đầu. Hắn không nhìn vào
người mà hỏi, mà chỉ hỏi một cách vu vơ . Một câu hỏi nhạt nhẽo chán chường
"ta..."
Lại một câu hỏi khác khiến người thấy khó xử, người muốn ăn mừng cho chiến thắng chứ, nhưng cớ sao trong lòng lại nghẹn trào thế này ?chẳng khác cân hỏi lúc nãy chút nào, khó xử quá , tên đức quốc xã này không thể cho người câu nào dễ hơn được sao?
Hắn quay đầu ra nhìn người, biểu cảm như rất..... lắng đọng? hắn để thẳng hai chân không còn gác như trước nữa , hai tay đặt lên ngực một cách hiền hoà . Như muốn nói điều gì, hắn ngước lên nhìn trần nhà trắng ....
"giá như ta được một lần thử thỏa mãn dục vọng cơ thể nhỉ ? Mặc dù ta không có cần lắm "
"ngươi biết đấy , đã là bá chủ thế giới thì ai cần cái tín dục thừa thãi đâu, nhưng dù gì ta cũng thua rồi, ta muốn được trải nghiệm qua cái thứ cảm giác mà chúng cho là sung sướng
nốt đời này..... Ít nhất là trước khi ta chết"
"hah, đúng là cái mạng sống thối rửa đáng chết nhỉ, ngươi có thấy thế không Soviet?
...
"Hm? Soviet? "
Ngươi có nghe không? "
"ngươi nghĩ vậy à....? "
"ừm... Ta hiểu rồi.... "
"ta vẫn nghe,
Ta vẫn luôn lắng nghe ngươi"
"thì ra
Thì ra đó là những gì ngươi luôn mong muốn."
"Ta hiểu rồi Reich "
"mạng sống của ngươi, ta sẽ suy nghĩ lại "
"Thành thật chút nhé?"
END
Sẽ cố đăng thêm 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com