Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vẩn vơ]

Nó mệt rồi, nó sẽ nằm im lìm trên thảm cỏ và nắng sẽ hôn lên tóc nó.

USSR?

USSR là cái quái gì chứ?

Nó không cần tên ấy nữa, người ta sẽ chỉ chỉ vào mặt nó và hét to: "Đồ vô nhân tính", hoặc rằng sẽ cười vào mặt nó, vì sao à, nó chẳng để tâm.

À, có đấy, nhưng buồn lắm, nó cười nhạt.

Một lần nữa, nó xin khẳng định, nó cóc cần cái tên kia.

Giờ nó là Vio, chỉ Vio thôi. Đấy là cái tên mà một nhành hoa đặt cho nó. Vio thích lắm. Nhưng nhành hoa ấy đã hoá một vì sao.

Vio nó sẽ chỉ mãi một mình thôi. Nó biết thế.

Nó có một vườn hướng dương vàng rực. Và trong khu vườn ấy, nó trồng thêm cả những đóa hoa lạ. Vio tươi tắn:

– Này, Vio sẽ trồng thật nhiều hoa. Rồi Vio sẽ ở bê-

Và nó chợt nhận ra nó chỉ mãi một mình.

Hướng dương là "mặt trời bé con", còn loài hoa lạ là "mây trắng", nó đinh ninh như vậy.

Vio đặt mình cạnh bầu trời của nó.

Nó thiêm thiếp ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com