KoA x KoS (Kingdom of Aragon x Kingdom of Sardegna)
Tôi xin lỗi, tôi không tìm thấy bình luận của bác đã đặt chiếc đơn này.
Nếu bác có thấy chương này thì ới tôi một tiếng nhé :')
__________Đã đến giờ nghỉ ngơi__________
KoA y nhìn chằm chằm vào tệp giấy với những dòng chữ chán ngắt, rồi thở dài một hơi, đưa tay lên xoa bóp thái dương cho đỡ đau đầu. Ngày mai có cuộc họp, ngày kia lại dự buổi tiệc gặp mặt, công việc thật là đếm không xuể.
"Sardegna a, ngươi đừng có bóp nữa, sẽ móp hết trán đó."
Có ai đó ôm lấy cổ y, miệng thì thầm bên tai y trêu ghẹo. KoS đưa tay xoa lên mái tóc người kia, đáp lại bằng âm giọng mệt mỏi.
"Thôi nào Aragon, ta có nhiều việc lắm."
KoA mỉm cười xoa xoa mặt y, rồi trực tiếp gạt tất cả giấy tờ sang một bên, xoay người y về phía mình.
"Được rồi Sardegna, nghỉ ngơi một chút nào."
"Ta không có thời gian đâu Aragon, nếu ngươi rảnh rỗi có thể phụ ta một tay đó."
KoA cong cong môi cười. Chàng trai của hắn thật là chăm chỉ nha. Nhưng mà hắn không thích như vậy cho lắm, vì y sẽ quên mất y còn phải dành thời gian cho hắn nữa.
"Ta lệnh cho ngươi Sardegna, quên công việc đi và để tâm đến ta đây nè~"
Nửa đầu câu nói hắn dùng lời lẽ nghiêm trang khiến y chợt có chút căng thẳng, nhưng nửa sau liền để lộ ra vẻ trẻ con làm y không nhịn được mà phì cười.
"Tuân lệnh, Aragon lạm quyền."
Y dùng giọng điệu đùa giỡn đáp lại. Hắn bèn vật y xuống, kéo kéo má y nghiến răng đe doạ.
"A! Ngươi gọi ta là gì cơ?"
"Ta không nhắc lại đâu, ngươi tự nhớ ra đi."
Hai người vứt bỏ toàn bộ hình tượng lãnh đạo, cố gắng vật đối phương xuống cho bằng được như hai cậu nhóc chơi đánh trận giả. Ngay lúc còn đang hăng say thì một giọng điệu trẻ con vang lên khiến cả hai bất chợt khựng lại.
"Papa...mama..."
Cánh cửa gỗ to bản được khắc những hoa văn tỉ mỉ của căn phòng chậm chạp mở ra, một bóng người bé nhỏ xuất hiện. Đó là KoM, cậu bé mặc bộ đồ ngủ rộng, trên tay vẫn ôm con thú bông, mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn hai người họ.
"Majorca của mama, có chuyện gì vậy?"
Sardegna y liền buông người kia ra mà bế con trai mình lên. Cậu bấu lấy áo y, thút thít hỏi.
"Papa...đánh...đánh mama có đau không?"
Sardegna liền câm nín. Thôi rồi, bị hiểu lầm rồi, bây giờ y phải giải thích với đứa nhỏ thế nào đây? Y không phải là người khéo léo trong việc giải thích.
"Papa không có đánh mama, papa và mama làm vậy là yêu thương nhau."
Aragon mỉm cười xoa đầu Majorca. Cậu bé đưa đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Sardegna y, thút thít hỏi.
"Th-thật sao mama...?"
Y bất đắc dĩ gật đầu xuôi theo lời hắn. Lỡ phóng lao rồi đành phải theo lao thôi. Tên này, cứ lừa trẻ con mãi như vậy rồi sẽ có ngày hắn bị lừa lại thôi.
"Ta đi ngủ nhé con yêu, bây giờ đã trể rồi.
Y mỉm cười cưng chiều nhìn KoM cứ đưa tay dụi mắt và ngáp mấy cái liền. Hắn trông thấy vợ mình rời khỏi phòng thì liền vội vã bước theo.
"Mama...Majorca muốn được nghe truyện."
"Ừm, được"
"Mama...Majorca muốn được ngủ cùng mama."
"Ừm, cũng được."
"Không! Ngươi phải ngủ với ta mới đúng chứ!"
"Thôi đi Aragon, ngươi còn tranh giành với trẻ con à?"
Đêm ấy là một đêm ấm áp của một gia đình nhỏ.
...
"Majorca, sao con lại đánh bạn?"
"Con không có đánh bạn, con làm thế với bạn là con đang yêu thương bạn mà."
Majorca đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn y vẻ vô tội. Sardegna thở dài. Y biết ngay mà, Aragon ngươi thấy chưa, này thì lừa trẻ con nhé.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com