Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mừng 30/4

Mina hẳn cũng biết nay ngày gì rồi nhể? Chương này ra đời là làm quà lễ cho các mina đấy, các mina thương San đang luyện thi cũng ráng cắm đầu làm quà cho các mina thì mau vote mau bình luận cho San đi:>>

No ship! No ship! No ship! Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Đây chỉ là câu chuyện của một ngày 30/4 đáng nhớ.

____________________

Vietnam mệt mỏi nằm ườn xuống bàn. Anh đang cảm thấy thật là thất vọng. Sau chiến tranh, gia đình bảy người của anh chỉ còn mình anh và đứa em út Đông Lào. Đau buồn và nhớ nhung suốt mười năm, vậy mà không ngờ đến sau đó anh lại được Việt Minh từ cõi chết về gặp. Ban đầu cứ ngỡ sắp được đi với gia đình, ai dè chỉ là anh cả về thăm. Nhưng như thế cũng đủ để Việt Nam mừng quýnh cả lên. Sau đó, khoảng một đến hai năm một lần, một trong số các tổ tiên của anh sẽ về thăm và hỏi han về cuộc sống hiện tại.

Lần gần nhất mẹ Long Tinh Kỳ bảo tháng tư Giải Phóng sẽ về thăm.

Thế là anh đã chờ, chờ thật lâu! Tính đến hôm nay gì đã là cuối tháng, vậy mà vẫm chẳng thấy bóng dáng ai đến. Việt Nam buồn, Việt Nam mệt mỏi, Việt Nam cắm đầu vào công việc để bớt nhớ.

Nhìn phòng anh bây giờ đây. Giấy tờ chất đống, bút hết mực và con dấu văng linh tinh khắp sàn. Việt Nam thấy mắt mình như díp lại. Bây giờ đã là một giờ sáng, cả căn nhà chỉ còn tiếng tích tắc nhạc nhẽo của chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ. Nhìn ly cà phê đã cạn sạch, Việt Nam thầm nghĩ có lẽ anh sẽ ngủ luôn bây giờ. Trước mặt anh chợt xuất hiện một bóng người, nhưng trước khi kịp phản ứng, anh đã ngủ quên đi mất.

...

Lần tiếp theo thức dậy, anh có chút ngơ ngác khi thấy trên người mình có một chiếc chăn bông. Và có tiếng sáo nhè nhẹ thổi đến khiến anh vô tình thưởng thức.

Việt Nam đứng dậy, bước ra hiên nhà. Nơi đó có một người con trai đang say sưa thổi sáo. Giai điệu thân quen bất giác làm anh nhớ về những kỉ niệm, ấy là giai điệu mà anh đã được nghe từ thuở nhỏ.

"Thật tuyệt, lâu rồi anh mới được nghe lại bài này đó, Giải Phóng."

Ngay khi bài nhạc kết thúc, Việt Nam liền vỗ tay tán thưởng. MTDTGPMNVN mới quay đầu lại, khuôn mặt chẳng có chút bất ngờ như thể cậu vốn đã biết anh ở đó từ trước.

"Cảm ơn anh, Việt Nam. Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em biết anh chỉ vừa thức dậy."

"Ừm, anh đi liền đây."

Việt Nam bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, anh phì cười. Mái tóc rối bù và quầng thâm trên mắt anh khiến anh trông mới thật bừa bộn làm sao. Chải lại tóc cho thẳng thớm, đánh phấn nền để che đi quầng thâm đậm trên mắt và thay cái quần ngắn và áo ba lỗ bằng một bộ quần áo chỉnh tề hơn, gồm áo sơ mi dài tay và quần thun dài bó sát. Trông anh bây giờ đẹp trai hơn nhiều rồi.

"Anh xong rồi đây Phóng!"

Việt Nam lao ra khỏi phòng, bắt gặp Giải Phóng ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một ổ bánh mì kẹp, trông có vẻ như đang chờ anh.

"Ăn sáng đi, anh."

"Ỏooo em làm cho anh đó hả, cảm ơn em nhiềuuu."

Việt Nam bày ra vẻ trẻ con, lao đến ôm Giải Phóng một cái. Nhưng mà, anh lại đập thẳng mặt vào cái ghế. Được rồi, là anh quên mất trước mặt mình chỉ là linh hồn thôi.

"Hừm, là anh làm việc nhiều đến lú lẫn rồi sao?"

Giải Phóng vẫn ngồi đó, khoanh tay có chút không vui nhìn anh. Anh mới gãi đầu cười hì hì, lồm cồm bò dậy ngồi lên chiếc ghế ở đối diện.

"Anh xin lỗi. Anh vui quá thôi aha..."

Việt Nam mới lấy chiếc bánh mì rồi ăn ngon lành. Thật ra chiếc bánh cũng rất đơn giản, chỉ có trứng ốp la, dưa leo và nước tương. Nhưng mà anh vẫn thấy nó ngon kì lạ, có lẽ vì đây là đồ mà em trai anh làm.

"Nó hơi đơn giản phải không? Tủ lạnh nhà anh cũng không còn gì nhiều."

"Ahahahaha..."

Việt Nam cười gượng. Anh biết Giải Phóng đang hơi giận. Nhưng biết làm sao đây, anh bận quá, không thể đi mua đồ ăn được.

"Nhưng mà, sao em không đến thăm sớm một chút? Anh đợi em cả tháng trời..."

Việt Nam vừa ăn vừa hỏi. Giải Phóng nhìn anh, thở dài trả lời.

"Anh à, anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

"Hả?"

"Chúc anh, Việt Nam, ngày 30/4 vui vẻ."

"Aaaaa anh nhớ rồi!"

Giải Phóng chán chường nhìn ông anh đãng trí của mình. Aiz, cứ nghĩ ổng sẽ nhớ cái ngày đặc biệt này, vậy mà hoá ra là không. Việt Nam ăn vội chiếc bánh mì, rồi mới nhìn Giải Phóng, bảo.

"Vậy, em cùng anh ra thăm nhân dân nhé?"

"Thế cũng được ạ-?"

Giải Phóng ngạc nhiên hỏi. Việt Nam mới cười tươi lia lịa gật đầu.

"Được chứ! Dù sao cũng chỉ mình anh là thấy em thôi, đúng không?"

Nghĩ ngợi một lát, cậu cũng đồng ý. Dù sao cậu cũng muốn nhìn xem quê hương cậu đã phát triển đến mức nào rồi.

Vậy là Giải Phóng tò te bay theo Việt Nam ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa mở ra, chủ tịch nước đã đứng đó, trên tay là một bó hoa lớn.

"Chào buổi sáng, Nhân quốc Việt Nam!"

"Chào buổi sáng, Chủ tịch.

Vị chủ tịnh đứng nghiêm, giơ tay chào. Việt Nam cũng chào lại theo cách tương tự. Sau khi kết thúc lời chào, vị chủ tịch liền đưa cho anh bó hoa và nói lời chúc mừng.

"Mừng ngày 30/4, Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!!"

"Cảm ơn ngài, Chủ tịch. Nhưng mà bó hoa này có hơi..."

"Cậu đừng khách sáo, nhiêu đây có là gì đâu! Ngày đặc biệt mà."

Việt Nam mỉm cười. Năm nay vẫn thế, một bó hoa, ba trăm lẻ tư bông sen trắng xinh đẹp. Mặc dù năm nào cũng món quà này, nhưng cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ biến mất.

Giải Phóng nhìn thấy anh mình hạnh phúc như vậy, cũng thật vui.

Việt Nam đặt bó hoa lên chiếc bàn trong phòng khách sau khi vị Chủ tịch rời đi, xem như là trưng bày. Sau đó anh bước ra ngoài, lần nữa đóng cửa và bắt đầu một ngày mới.

Việt Nam rảo bước trên đường, còn Giải Phóng thì lẽo đẽo theo bên cạnh. Cậu vui vẻ ngắm nhìn anh được những đứa nhỏ vây lấy chúc mừng và tặng quà. Nào hoa nào bánh, có em còn làm thiệp chúc mừng và huy hiệu may mắn bằng giấy tặng cho Nhân quốc của mình. Anh trai được nhân dân yêu quý như vậy, Giải Phóng cũng cảm thấy an tâm.

Trong khi Việt Nam bận rộn với những món quà, Giải Phóng mới dành thời gian để ngắm nhìn đất nước quê hương của mình. Những cánh đồng lúa bát ngát đã được thay bằng những toà nhà cao tầng. Thôn quê yên bình giờ đã trở nên thành thị rộn ràng. Những con đường đất ngày xưa nay đã được trải nhựa. Nhìn những đứa trẻ hạnh phúc với gia đình của bản thân, nhìn những con người bận rộn với công việc nhưng vẻ mặt tràn ngập niềm vui, cậu mới cảm thấy kí ức ùa về.

Bữa ăn vội vã với lương khô không khốc, đường đồi gập ghềnh cùng những bước hành quân nhọc nhằn. Bom và làn mưa đạn không ngừng trút xuống đầu lũ trẻ và những người dân vô tội. Những người đã mãi mãi mất đi chồng và cha, những người sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời mọc trên quê hương của mình. Làm sao cậu quên được tiếng khóc than ai oán, thứ âm thanh mà chiến tranh tàn khốc đã mang lại và ám ảnh tâm trí cậu.

Bây giờ, khi được nhìn thấy quê hương của mình giờ đây đã yên bình và phát triển mạnh mẽ, cậu mới cảm thấy lòng mình bình an. Vậy là những gì cậu làm đã không hề vô ích...

"Phóng, em đang nghĩ gì vậy?"

Việt Nam huơ huơ tay trước mắt Giải Phóng. Cậu nhìn quanh, mọi người đều đã tản ra cả. Việt Nam thì thầm, mỉm cười.

"Ta tiếp tục đi tham quan nhé?"

"Vâng anh."

...

"Ah~ ngày hôm nay quả nhiên thật mệt mỏi mà!"

Việt Nam ném người cái phịch xuống sofa, thoải mái lăn lăn cho đỡ mỏi lưng. Trong khi đó Giải Phóng đem những món quà anh trai mình được tặng xếp gọn vào phòng anh. Tội nghiệp, anh đã phải ôm cả một chồng quà cao ngất cả ngày. Thế nhưng miệng vẫn cứ mỉm cười. Đúng là Việt Nam, anh luôn là một nguồn năng lượng lạc quan khổng lồ của mọi người.

"Anh Việt Nam, em xin lỗi, nhưng em phải về rồi."

Việt Nam liền bật dậy, nhìn Giải Phóng với vẻ không đồng tình.

"Gì chứ!! Chúng ta còn chưa kịp hàn huyên..."

"Em chỉ có thời gian một ngày thôi...ta hẹn nhau vào một dịp khác nhé?"

Việt Nam rõ ràng không vui. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác. Việt Nam chợt chạy vụt vào phòng, sau đó mang ra một hộp bánh quy rất lớn. Đang khi cậu còn ngạc nhiên, anh đã đưa hộp bánh đến trước mặt, hô lớn.

"Mừng ngày 30/4! Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!!"

Giải Phóng ngẩn người nhìn Việt Nam trước mắt, sau đó mới chầm chậm đưa tay nhận lấy hộp bánh.

"Được rồi, tươi lên nào! Hôm nay là ngày đặc biệt màaa"

Việt Nam nhìn vẻ mặt lộ rõ sự cảm động của cậu, mới cảm giác em trai mình sao mà đáng yêu quá xá!

"Cảm ơn anh, Việt Nam."

Giải Phóng nở một nụ cười. Cậu cười trong sự hạnh phúc. Việt Nam cũng ngây ngô cười theo. Thực ra, rất lâu rồi anh mới lại thấy Giải Phóng nở nụ cười thực sự trên môi như thế. Kể từ khi chiến tranh...

"Em sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn."

Giải Phóng ôm lấy anh trai mình, cố giấu đi vẻ sắp khóc vì xúc động.

"Haha, nhớ đấy."

Việt Nam nhìn Giải Phóng như thế cũng vui lây. Dù chỉ còn là hồn ma, lạ kì thay anh vẫn cảm thấy hơi ấm khi Giải Phóng ôm. Bất giác ôm lại, dù chẳng có cảm giác gì, anh vẫn thấy bản thân như đang vỗ về em trai mình như lúc nó còn bé như hạt tiêu. Thời gian dần trôi về cuối, Giải Phóng mỉm cười lần nữa, nói lời tạm biệt. Rồi bóng hình cậu biến mất, để lại Việt Nam trong căn nhà trống trải.

Nhưng Việt Nam không buồn, vì anh biết em trai anh đang có một cuộc sống tốt hơn ở một nơi khác. Cả cha mẹ và gia đình anh nữa, họ cũng sẽ còn trở lại thăm anh. Ngọn lửa quyết tâm hừng hực cháy. Anh nhất định sẽ cùng đất nước hoá rồng, làm rạng danh gia tộc!

...

"Về rồi hả Phóng? Hôm nay sao rồi?"

"Tốt. Đất Việt phát triển tốt lắm. Chiến tranh kết thúc, quê hương độc lập, nhân dân tự do, hạnh phúc. Hoà à, giờ thì tao chính thức thắng mày rồi."

"Ừ, chết rồi nên thắng thua tao cũng chả thèm quan tâm nữa-ohhhh hộp bánh to vậy! Đâu ra thế?"

"Của anh Nam cho, gọi là quà mừng ngày mày chết."

"..."

"Đùa đấy, lại ăn phụ đê chứ mình tao không hết nổi đâu."

"Hừ, nể mày em tao mới giúp đấy."

"Ừ ừ, thế nào cũng được..."

...

____________________

Mừng ngày 30/4! Mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!!

Nghỉ lễ vui vẻ nhé các mina của Sannn 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com