Chương 3 : Lịch sử dòng tộc ?
Ở chương trước :
-" Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Sao mà có thể quên được dòng tộc lâu đời nhà cậu. Japan. "_China_
_________________________________
China nói xong rồi mỉm cười nhìn qua Japan. Cứ thế hai người bọn họ vui vẻ huyên thiên về câu chuyện dòng tộc lịch sử của họ mà bỏ bơ cho hai con người nào đó đang ngồi ở đối diện. Bất chợt China quay về phía hai người nói:
-" Ôi trời ! Xin lỗi nhé. Tôi và Japan cứ nói chuyện với nhau mãi mà quên hai người. Nhưng mà lịch sử dòng tộc của hai người ra sao ấy nhỉ ? Cha của hai người chả bao giờ nói hay nhắc đến cả ? Hay là..dòng tộc của hai người không có bất kì thứ gì nghi chép lại sao ? "_China_
Nhìn thấy hai người không nói gì. Japan lại thêm lời vào:
-" China à. Cậu cũng thật là vui tính. Không phải tôi và cậu đều biết rằng Đại Nam, ông ấy còn chả nói cho họ bất cứ một thứ gì về lịch sử dòng tộc nhà họ cả. Mà chắc cậu nói cũng đúng đấy. Nhà họ thiệt ra chả có nổi một quyển sách tí ti nào ghi chép lại lịch sử dòng tộc của họ cả. Nếu nói thẳng ra thì nhà bọn họ không có lịch sử dòng tộc. "_Japan_
/ Ầm /
Trong khi Japan chỉ vừa kết thúc câu nói của mình thì Mặt Trận không nhịn nổi nữa mà đập thẳng tay vào cái bàn hình vuông. Cái bàn cứ thế nứt rồi vỡ ra . Từng mảnh gỗ đua nhau rơi xuống đất. Việt Minh nhìn thấy Mặt Trận tức giận thì cũng không còn ý để ở lại nữa mà đứng lên tạm biệt họ rồi dắt Mặt Trận đi. Đến tận khi đã ra khỏi cửa rồi, họ vẫn không biết hai người ở trong quán cà phê kia vẫn đang vui cười như không có gì sảy ra.
-" Việt Minh! Sao anh lại dắt em ra khỏi đó ?! Em còn chưa kịp cho hai thằng đó một trận ?! "_Mặt Trận_
-" Tao mà không dắt mày ra thì chắc mày gi*t luôn hai thằng đó rồi. Để về tới nhà nói lại với hai đứa kia. Tối hội đồng tụi nó là được. "_Việt Minh_
-" Nhưng chúng ta đập hội đồng tụi nó rồi thì chưa chắc rằng là hai thằng đó không làm lần nữa và không nói cho những đứa khác biết ?! "_Mặt Trận_
-" Chuyện đó thì để tính sau đi. Bây giờ cứ về nhà trước đã rồi nói. "_Việt Minh_
Nghe vậy, Mặt Trận không nói nữa. Việt Minh cảm thấy lạ vì theo lẽ thường Mặt Trận sẽ không dễ dàng tha cho người khác nếu anh bị người đó chọc giận, thậm chí lần này là hai người mà anh ghét nhất trong Countryhumans . China và Japan. Nhưng lần này anh lại im lặng và không nói gì...mà cũng đúng. Vì lần này hai người đó đã nói đúng về gia đình anh. Ông Đại Nam chả bao giờ nói cho họ biết bất kì điều gì về lịch sử dòng tộc của họ cả. Vì thế lần này chắc nhà Đại Việt có thể sẽ có một cuộc náo loạn lớn về nó cho mà xem.
/ Cạch /
-" Bọn anh về rồi đây. "_Việt Minh_
-" Ồ, hai ông anh về rồi đấy à. Cất đồ ăn vô tủ lạnh rồi lên văn phòng nhanh kìa. Nghe ông già bảo là có chuyện quan trọng cần nói. " _Việt Hòa_
Từ trên lầu, Việt Hòa bước xuống nói.
-" Tao biết lâu rồi. Khỏi nói chi cho nhiễm không khí. " Mặt Trận vẫn đang mang tâm trạng cực kỳ xấu trả lời.
-" Ê ê, ông anh già. Tôi đã có lòng tốt giúp đỡ mà nhắc cho ông thì là phước lớn của ông đấy nhá. Sao ông không biết cảm ơn mà còn chửi tôi ?! " Bức xúc vì bị nói như vậy. Việt Hòa đáp trả.
-" Ừ, rồi sao ?! Tao thích nói như vậy thì mày làm gì được tao ?. " Mặt Trận quay qua nhìn Việt Hòa mà cười khinh.
-' Ông anh già này !? '_Việt Hòa_
Không để Việt Hòa kịp làm gì. Việt Minh can ngăn cuộc "trò chuyện" của hai người lại và nói:
-" Đồ ăn anh đã cất xong rồi. Chúng ta mau đi thôi. Không nên để cha đợi. "_Việt Minh_
-" Vâng "_Mặt Trận, Việt Hòa_
_________________________________
/ Cộc cộc cộc /
-" Bọn con đến rồi thưa cha. "_Việt Minh_
-" Vào đi. "_Đại Nam_
-" Vâng. "_Việt Minh_
/ Cạch /
-" Vậy..cha gọi chúng con vào đây để nói về chuyện quan trọng gì ạ ? " Việt Minh ngồi xuống ghế, nhìn về hướng Đại Nam ngồi rồi hỏi.
-" Đúng thế. Có chuyện quan trọng gì cần nói vậy cha ? " Đông Lào theo đó cũng hỏi.
Đại Nam nhìn quanh một vòng trong phòng, thầm nghĩ những đứa con của ông ai ai cũng đã trưởng thành rồi..phải nói cho chúng nó biết thôi.
-" Các con đều đã hơn hai mươi tuổi rồi..đều đã trưởng thành hết rồi..thế nên đã đến lúc các con nên biết sự thật. Sự thật về lịch sử dòng tộc của chúng ta... "_Đại Nam_
Anh em nhà Đại Việt vô cùng bất ngờ vì đã lâu rồi, kể từ ngày đầu tiên chúng nó hỏi ông, ông đã không trả lời mà nói với bọn chúng rằng một mai khi chúng trưởng thành, ông sẽ nói cho bọn chúng biết về lịch sử dòng tộc của mình. Thế nhưng đã trôi qua những hơn mười mấy năm bọn họ không hỏi ông nữa vì bọn họ nghĩ ông sẽ không nói cho bọn họ biết, không nói cho bọn họ nghe về dòng tộc nhà mình năm xưa ra sao, năm đó thế nào nên bọn họ cũng không để ý đến nó nữa. Đến những năm gần đây, những Countryhumans khác đã kể về lịch sử dòng tộc nhà bọn họ rồi hỏi bọn anh nhưng bọn anh đều không biết gì về lịch sử dòng tộc của mình nên không thể kể về nó cho họ biết. Thế nhưng bây giờ cha họ lại..
-" Ta biết các con đã chờ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi nhưng ta xin lỗi. Đó chính là quy định của lịch sử dòng tộc của chúng ta. Bây giờ ta sẽ nói cho các con biết về dòng tộc của chính mình. "_Đại Nam_
_________________________________
|04/02/23|
1093 từ
-" Và chỉ có thế ! Chúc một ngày tốt lành! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com