Chap 6
Lưu Ý : Đây là bản mới cập nhập cho bộ truyện này, tất nhiên sẽ có rất nhiều tình tiết bị liệt bỏ để có thể không bị trật khỏi cốt truyện. Mong các bạn không cảm thấy khó chịu vì bản cũ khi thưởng thức bàn mới của bộ truyện này.
Ai kì thị BL thì có thể thoát khỏi bộ truyện để không phải cảm thấy cấn khi đọc ạ. Đừng bỏ qua dòng lưu ý mà bước vào đọc rồi bình luận đục thuyền ạ. Xin cảm ơn !
——————————
- Được rồi, thật sự ổn rồi chứ ?
- Có lẽ vậy - America
Japan cau mày, hai tay đưa lên áp hai bên má tôi, ân cần hỏi. Tất nhiên là tôi lúc này đã đỡ hơn trước, cơn đau đã phần nào vơi đi khi được đặt mông xuống chiếc ghế sopha và suy nghĩ về những vấn đề đó xong.
Có lẽ tôi sẽ cần thời gian để sắp xếp những đoạn kí ức vụn vặt này, tôi nghĩ bản thân tôi đang chứng kiến một bí mật gì đó mà trước khi mất kí ức, tôi đã cố giấu đi.
Mọi thứ chúng quá xa lạ với tôi, hoặc là tôi nghĩ bản thân tôi vì mất đi một phần kí ức quan trọng nên mới thế. Tôi sẽ chẳng muốn nói rằng, cái đoạn nói chuyện về Russia mà tôi vừa nhớ chun chút ra được nó quan trọng thế nào đâu.
Ai cũng lạ nhưng ngay cả hai người luôn ở cạnh tôi từ lúc học đến khi tự bản thân thí nghiệm và chế tạo. Tôi chẳng có lấy một cái thiện cảm.
Germany, gã quá nóng tính, tại sao tôi lại có thể làm bạn với gã ? Mặc dù qua cách hành xử rõ rằng gã cực kì tôn trọng và kính mến tôi.
Japan, gã là một tên cuồng chăm sóc, không phải với người khác nhưng cái cách gã ân cần hỏi han và lo lắng đến sắp phát sốt làm tôi khá mông lung. Liệu rằng trước khi mất kí ức, bọn tôi có từng làm người yêu nhau sao ?
Cả cái cách WHO nhìn tôi trong ánh mắt lo ngại khi thấy tôi đến. Anh ta khiến tôi cảm thấy bức bối, hẳn là có chuyện gì đó đã được giấu đi và không được nhắc lại trước mặt tôi nữa.
Còn tôi, tôi khá chắc rằng tôi vẫn sợ cái cảm giác một người nào đó đang nhìn chằm chằm mình, đôi khi còn có những cơn đau từ cổ truyền đến khiến tôi choáng váng lúc Japan đang đưa tôi một dĩa bánh ngọt ngào.
Mà người tôi vẫn sợ hãi nhất có lẽ là Rusia.
Tôi lần nữa thở hắt ra trước sự chứng kiến của Japan, hắn nghiêng đầu trông luống cuống, tay đưa lên hạ xuống vài lần như muốn giúp tôi gì đó.
- America ? Có lẽ cậu cần nên nghỉ ngơi một chút.
Japan hắn lần nữa cất giọng, lôi kéo sự chú ý của tôi, ép buộc phải liếc mắt sang nhìn hắn.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, có lẽ đây là người tôi ở bên nhiều nhất và hắn cũng là kẻ nhiệt tình giúp đỡ tôi nhiều nhất. Có lý do nào chính đáng hơn cho sự quan tâm này, khi mà tên Germany cũng là một người bạn thân lại không mấy gần như thế.
Lẽ nào trước khi tôi mất kí ức, trước đó tôi với Japan đã có vấn đề gì sao ? Đến mức gã như thể muốn bù đắp cái tội lỗi ấy.
- Không sao - Tôi mỉm cười
Giọng có chút khàn khàn.
Lần nữa tôi đặt tay lên thái dương ấn, xoa nhẹ. Cơn đau đầu đã vơi bớt nhưng nó vẫn ẩn ẩn đau khiến tôi cũng không kém khó chịu.
- Japan, quay lại làm việc đi, tôi lo được mà.
Tôi cười gượng, ánh mắt quan sát biểu cảm hắn rồi né sang nơi khác.
Japan cũng có vẻ mất tự nhiên, gật đầu rồi rời đi, để lại tôi cùng với mớ hỗn độn trong kí ức. Không phải lần đầu tiên tôi mong có ai đó thành thật kể về quá khứ cho tôi đến thế. Japan và Germany họ đều kể được nhưng chúng không khớp nhau hoặc chỉ những tình tiết lớn đáng chú ý, không có thông tin nào khác cho tôi cả.
Ngay khi tôi lần nữa nhíu mày vì suy nghĩ, vị khách bạn nãy nói chuyện với Germany đã bước vào văn phòng mà tôi đang ngồi từ lúc. Nụ cười kiêu ngạo vẫn luôn trực trên môi anh ta, có lẽ đó là cách mà anh ta dùng để nhìn đánh giá người khác.
- Có chuyện gì với cậu sao ? Hay đã nhớ ra chút gì rồi ?
Mãi lúc sau, Finland mới lên tiếng, khoác tay dựa vào tường. Mà tôi cũng thôi suy nghĩ, ngước lên nhìn anh.
Trong đầu tôi lại hiện ra suy nghĩ nếu tôi hỏi anh ta thì sao ? Liệu anh ta có biết được về quá khứ của tôi không ? Hay anh ta cũng giấu như những kẻ kia ?
- Cậu là Finland đúng chứ ? Chúng ta trước có quen nhau sao ?
Tôi giả vờ sợ sệt hỏi, tất nhiên Finland cũng không tỏ vẻ khinh khỉnh mà quay lưng bỏ đi, ngược lại, anh ta đi quanh cái phòng khách, bắt lấy cái ghế con trong góc mà đặt ngồi xa tôi.
- Tiếc quá, cậu từng là người mai mối cho tôi và Germany đến với nhau mà
Có sao ? Tôi không nghĩ bản thân ngày xưa lại lãng mạng đến vậy, trông có vẻ cũng không nhiều người ghét lắm.
- Đúng vậy, tiếc thật - tôi lẩm bẩm
Finland tặc lưỡi, ánh mắt đảo qua như thể không quan tâm tới mấy lời nói đó. Anh ta lại trông muốn được gặp lại Germany nhiều hơn. Nhưng người anh ta thương thì lại bận bịu với đống máy móc dưới tầng hầm nhà tôi. Thành thử trông anh ta có chút vẻ cau có.
- Nói đi, cậu muốn hỏi gì ? Germany nói rằng hãy trông nom cậu cẩn thận cho đến khi em ấy xong việc
Finland lại tiếp tục cười, cười với tôi. Nhưng tôi thì biết rõ đó là sự gượng ép vì Finland không thích thế. Tôi thầm muốn mắng Germany, không biết gã nghĩ gì mà lại làm chuyện này.
————
- Để tôi đoán nhé, America đã biết được chuyện gì chăng ?
Germany đảo mắt, lơ đễnh nhìn qua người bạn của gã. Kẻ vừa nhíu mày vì cái sản phẩm thất bại lần nữa. Đối với một tên cẩn thận như hắn lại khiến cho tận hai sản phẩm bị lỗi, không phải là hắn đang mất tập trung sao.
Japan trầm mặc, đôi mày nhíu lại cùng với những ngón tay run run vò hết vào mái tóc trắng.
- không thể, không thể, tôi đã xoá hết những kí ức trước rồi !
Japan cất giọng, song lại chợt nhớ đến điều gì đó mà đơ người, ngón tay bấu vào nhau.
Germany tất nhiên cũng đã thấy biểu hiện đó, gã thở dài, đặt chiếc kim tiêm xuống khay sắt. Tôn giọng lại vang lên, kể về những gì gã biết được.
- Sớm thôi Japan, America sẽ biết được sự thật..
Nói đoạn Germany ngừng lại, như phải nói ra điều quan trọng đau đớn.
- À không, đó không còn là America mà chúng ta biết nữa rồi.
.
.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com