Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Cách cược ngoài dự đoán

Mặc dù đôi mắt của hai tên đó không có màu đỏ máu như bao ma cà rồng khác, nhưng cách giới thiệu của chúng khiến họ chắc chắn chúng là ma cà rồng. France và Russia đều đã ở sẵn trong thế chiến đấu từ lúc bước khỏi xe, cả ba người đều dâng lên đề phòng cao ngút, chỉ riêng hắn vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì.

- Chúng tôi đến đây theo lời lá thư các ngươi gửi đến.

Hắn thản nhiên đi đến trước mặt hai con ma cà rồng kia, đưa cho chúng bản gốc của lá thư mà hắn cho mọi người xem trong cuộc họp ngày hôm qua vẫn còn nằm trong bao thư được khoá bằng sáp, giống như xuất trình giấy thông hành.

Con ma cà rồng cao hơn với một chiếc bông tai hình lá phong đỏ bên tai trái nhận lấy và mở ra xem, đọc xong thì nhìn hắn rồi nhìn bọn họ khiến họ càng lo sợ hơn. Nhưng nụ cười trên mặt tên đó chưa bao giờ tắt, hoàn toàn mang ý vui vẻ như đang chào đón những vị khách bình thường.

Đôi mắt của con ma cà rồng thấp hơn khi nhìn y thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, giống như nhận nhầm người vậy.

- Xin lỗi vì những lời lẽ khiếm nhã trong lá thư này. Tôi là Clement, còn đây là em trai tôi, Engelbert, hai hoàng tử của nơi này. Mời mọi người vào trong.

Con ma cà rồng với bông tai hình lá phong lịch sự giới thiệu.

- Tôi là Darius, tổng chỉ huy của tổ chức. Ba người này lần lượt là Shervin, Katriane và Hovhaness.

Hắn cũng đáp lại cho tròn phép. Như có một quy chuẩn ngầm nào đó, cả hai đều không giới thiệu họ của những người phe mình.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, quyết định giao lại cho UK điều tra chuyện này.

Nhìn bề ngoài, cả hai anh em này đều rất hiền hoà và thân thiện, cả USA cũng không có chút đề phòng nào mà ngay lập tức theo chúng vào trong nên bọn họ cũng đành đi theo, nhưng cảnh giác thì vẫn chưa giây nào buông lỏng.

Cổng lớn của tường thành cao vút tưởng như đủ để đâm lên tận chín tầng mây mở ra, bên trong là một khung cảnh mà con người bên ngoài chẳng dám tin đây là nơi các ma cà rồng tàn nhẫn ngự trị.

Trong suy nghĩ của loài người sống tự do bên ngoài bức tường thành này, mọi đồng loại bên trong đều phải chịu cảnh áp bức khổn khổ, ngày ngày lo sợ sẽ tới lượt mình bị chúng hút máu đến chết. Không lúc nào có một giấc ngủ ngon, bầu trời ban ngày tăm tối như chính cuộc đời của họ. Những tiếng thút thít sợ hãi, hoặc vì nhớ thân thích đã mất của những đứa trẻ luôn chưa bao giờ ngớt dưới những mái hiên.

Đến khi nhìn thấy sự thật, cả ba người đều không dám tin vào mắt mình và bắt đầu hoài nghi những lời dạy của giáo viên trong tổ chức, cả những câu chữ trong sách. Mọi thứ thật sự quá khác biệt. Cứ như họ đang bước chân về quá khứ của loài người những năm cũ, một quá khứ phồn vinh khi ma cà rồng chưa xâm chiếm thế giới.

Mấy đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ trên đường, cười đùa và chơi những trò chơi dân gian được viết trong sách, âm thanh hồ hởi vang khắp nơi. Những bộ trang phục lỗi thời thuộc nhiều thế kỉ trước của tầng lớp thường dân vô cùng sạch sẽ, không có chỗ nào chắp vá cũng không phải là đồ cũ, cho thấy chúng có một cuộc sống đủ đầy. Có một, hai nhóm con nít tụ tập với nhau để khoe mẽ về món đồ chơi lạ, cái áo chiếc đầm mới cho bạn bè ngưỡng mộ.

Vài người phụ nữ đi dạo trên đường, trên tay xách giỏ trái cây tươi sẽ đem về cho chồng con, cười rôm rả kể với nhau về gia đình êm ấm của mình hoặc những chuyện thú vị gì đó họ gặp ở chợ.

Mấy tên đàn ông đạp xe trên phố, đi làm hoặc đi dạo, gió mát thoảng qua mặt tạo cảm giác thư giản sau thời gian làm việc. Mọi thứ ở đây đều phỏng theo thời phong kiến phương Tây năm xưa nên chắc cũng theo kiểu chồng đi làm kiếm tiền còn vợ ở nhà chăm lo gia đình.

Những ngôi nhà to nhỏ nhấp nhô trên từng ngỏ ngách, chen chúc nhà cửa nhưng từng nơi họ đi qua đều sạch sẽ và thoáng đãng, UK thật sự tin rằng nơi đây không có cái gọi là khu ổ chuột như trong sách dù nó là thứ luôn phải có ở mọi nơi.

Nhìn những con người ấy, cả thế giới chỉ nằm trong bức tưởng bao quanh nơi từng là New York phồn hoa, y cảm thấy bọn họ còn tự do hơn mình bị giam giữa biết bao kiến thức và tiêu chuẩn gia tộc.

Họ sống hạnh phúc, từ trong đôi mắt sáng bừng và tiếng cười lanh lảnh đều toát lên như vậy, y ghen tị với điều đó ở họ.

Không chỉ y, cả France và Russia cũng phải trố mắt vì thế giới bên trong bức tường cao ngút này.

Bỗng một đứa trẻ vì chạy nhảy mà bất cẩn va vào France, do không để ý nên anh suýt đã té nhào về phía trước, may là có UK giữ lại.

- Em xin lỗi anh! Em thật sự xin lỗi anh! Anh có bị sao không ạ?

Đứa trẻ ríu rít cúi đầu xin lỗi, ánh mắt ngây thơ đầy sợ hãi người ta sẽ tức giận, nỗi sợ của những đứa trẻ hạnh phúc và vô tư đơn giản là vậy thôi.

France chỉ cười cười rồi nói với cô bé không sao đâu, anh cũng không nhỏ mọn tới mức làm lớn chuyện với một đứa bé làm gì.

- Liliant à! Đi đứng cho cẩn thận chứ con nhỏ này!

Một cô bé khác chạy tới và gõ lên đầu người bạn mình, trông có vẻ đang lo không biết cô bạn hậu đậu có bị thương ở đâu không. Khi cô bé này vừa chạy đến và cất tiếng, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cả ba người là cô bé này là ma cà rồng.

Đôi mắt đỏ rực với đồng tử dài và mỏng, răng nanh nhọn hoắt dùng để đâm sâu và hút máu người lộ ra giữa hai môi, làn da tái nhợt không khác gì xác chết. Tất cả đều chứng minh cô bé này là ma cà rồng.

Nhưng sao một ma cà rồng lại làm bạn với con người!?

Cả ba người trố mắt nhìn ma cà rồng nhỏ đang lo lắng kiểm tra người bạn mình xem có vết thương nào không, như thể không có sự phân biệt nào về chủng tộc dù ma cà rồng luôn nói con người chỉ là thú cưng của chúng.

Khi đã chắc chắn bạn mình không sao, ma cà rồng nhỏ xin lỗi France thêm lần nữa, kéo tay bạn mình chạy đi chơi tiếp. Trong đôi mắt cả hai đong đầy sự ngây thơ thuần khiết nhất, thứ những đứa trẻ trong tổ chức không bao giờ có, không có chút ác ý nào với đối phương.

- Shervin! Katriane! Hovhaness! Đi mau lên! Không bọn ta bỏ ba ngươi lại đấy!

Tiếng gọi lớn của USA đập vào tai khiến bọn họ nhận ra hắn và cặp anh em kia đã cách họ một đoạn đường dài, thêm một tí nữa thôi thì cả ba sẽ không khác gì trẻ lạc. Họ vội chạy tới chỗ hắn để không bị bỏ lại rồi thành người vô gia cư ở đây.

- Này, ma cà rồng ở đây sao lại làm bạn với con người vậy?

France không nhịn được tò mò mà bắt đầu hỏi, anh cứ tưởng ma cà rồng chỉ xem loài người là đồ ăn hoặc một loại súc vật nào đó thôi chứ.

Đôi mắt của hai hoàng tử đi trước nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng khi thấy cả UK và Russia cũng có những suy nghĩ tương tự trong mắt thì chợt hiểu ra con người không hiểu thế giới của họ, nở nụ cười và bắt đầu giải thích.

- Từ rất lâu đã vậy rồi, không có luật nào cấm nên cứ muốn là làm thôi. Các ma cà rồng là quý tộc ở đây, nhưng lâu lâu cũng có vài kẻ muốn hoà nhập với con người. Đôi khi bọn tôi cũng hay chạy ra ngoài này chơi với mấy đứa con nít vì muốn có bạn, ở trong cung điện hay biệt thự mãi cũng không có gì thú vị, sau đó cứ dựa vào anh hai mà an toàn về nhà thôi.

Nói xong, hai vị hoàng tử nhìn nhau rồi bật cười lớn như đang nhớ về một kỉ niệm nào đó đáng quý.

- Gia đình các ngươi có bao nhiêu thành viên vậy?

Cứ tưởng hai tên này là hai hoàng tử duy nhất, vậy mà còn có thêm anh trai.

- Nhà bọn ta có tổng cộng năm người. Cha ta, đức vua của nơi này, anh trai bọn ta, thái tử, bọn ta và một cô em gái song sinh của Engelbert. Nhưng hiện tại anh em bọn ta chỉ còn lại ba người thôi.

Ánh mắt của hai con ma cà rồng đượm buồn khi nói câu cuối, dường như y là người duy nhất để ý điều đó trong số bốn người. Trái tim y thắt lại, không phải cảm giác như khi thấy hắn buồn, chỉ là lòng y có chút xót xa cho chúng. Không hiểu sao y cảm thấy hai con ma cà rồng này chẳng khác gì hai đứa trẻ bình thường.

Còn France và Russia chỉ đang cố lưu giữ nhiều thông tin nhất có thể từ kẻ thù, không quan tâm cảm xúc của chúng.

Chúng thản nhiên tiết lộ chuyện nội bộ cho kẻ thù mà không sợ họ dựa vào đó để tạo lợi thế cho mình, có thừa tự tin rằng chút chuyện đấy chẳng thể khiến thế cục thay đổi.

Và chỉ có USA không ở đâu trong hai trường phái này. Y khẽ nhìn hắn thì thấy hắn vẫn đang dửng dưng ngắm cảnh trên đường, không hề quan tâm và Engelbert như y, cũng chẳng đoái hoài thông tin mà chúng nói như hai người kia.

Từ lúc bước vào đây hắn đã trở nên rất lạ, linh cảm nói y biết hắn hành động không giống hắn bình thường. Câu duy nhất hắn nói từ khi ở đây là tiếng gọi lớn vừa rồi, tâm trạng cũng xuống dốc đôi phần, nhưng lúc ở trong xe hắn vẫn còn rất vui vẻ, nói nói cười cười với y rất vô tư, lâu lâu còn hát theo nhạc trong xe nữa.

Thế mà hắn bây giờ lại như biến thành một con người khác, trầm lặng hơn, nghiêm túc hơn, hạn chế nói chuyện hơn. Cứ như... Đang trở về nơi mình đã cố gắng trốn chạy.

Khi luồng suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu, y lập tức nhìn hắn chằm chằm mặc kệ hắn có phát hiện ra hay không, nhưng y không thể có được câu trả lời cho những nghi ngờ của mình chỉ thông qua việc nhìn nét mặt của hắn.

Hoặc cũng có thể là do y đã suy nghĩ quá nhiều, hắn lạ có lẽ là vì không kịp thích ứng khi bước vào một môi trường mới.

- Tại sao chỉ còn lại ba? Kẻ còn lại đâu?

Lần này người hỏi là Russia. Vì tò mò thái độ của hai ma cà rồng kia khi trả lời câu hỏi đó nên y rời mắt khỏi hắn, tập trung vào Clement và Engelbert. Vì đã quay đi, y không hề nhận ra đôi mắt hắn sau lớp kính đen đã nhìn mình trong vài giây, con ngươi vì lí do gì đó mà run rẩy.

- Không ai biết hết, thông tin chính thức hiện tại chỉ là anh ấy mất tích thôi.

Clement lắc đầu, nỗi buồn trong mắt rõ hơn, nó nhiều hơn hẳn nỗi buồn của một người em mất anh. Mọi thứ càng rõ ràng hơn khi lọt vào mắt y, đối với y, con ma cà rồng ấy như sắp khóc vậy.

Engelbert thấy anh mình không ổn khi tiếp tục chủ đề này, quyết định chuyển qua chuyện khác để nói.

- Mọi người, muốn đi qua chợ một chút chứ? Vì ngày mai mới mọi người mới có thể gặp đức vua, hôm nay mọi người rảnh toàn thời gian đấy.

Không ai trong số ba người lên tiếng, không phải vì không muốn mà là không biết có nên không, liếc nhìn hắn. Người đứng đầu trong số họ cứ mãi im lặng nên họ chẳng biết đường mà lần. Nếu hắn không muốn hoặc không cho phép, họ muốn đi cũng không được.

Thấy không gọi được hắn bằng ánh mắt, France chỉ đành nhìn y cầu xin đầy bất lực. Y thấy vậy thì vô thức đưa tay kéo áo hắn, nhỏ giọng gọi hắn.

- USA!

Làm ơn trả lời đi USA, đừng khiến mọi thứ khó xử hơn nữa! Y chỉ biết gào thét trong lòng.

- Nếu muốn thì đi thôi.

Khi hắn vừa lên tiếng thì cả bọn mừng như được mùa. Engelbert ngay lập tức nắm lấy tay UK và kéo y đi thật nhanh, chưa kịp hiểu vấn đề thì hai người đã mất tăm trên đường.

Lúc này France và Russia mới ngớ người, hiểu ra một ma cà rồng sinh ra trong hoàng gia có sức mạnh vượt trội đến mức nào. Tốc độ đó thậm chí còn hơn cả USA – kẻ được xem là người duy nhất có sức mạnh áp đảo ma cà rồng. Tuyệt vọng và sợ hãi dần vây lấy trái tim hai người.

Hoàng tử thứ ba đã như thế này, liệu đấng cai trị toàn bộ ma cà rồng và vùng đất này còn đến mức nào? Cơ hội nào cho con người chiến thắng?

- Engel à, chờ bọn anh với!

Clement gọi với theo, nhưng biết trong số những người ở đây có những người không thể theo kịp mình nên không tăng tốc chạy theo em trai.

- Một ma cà rồng mà lại được đặt tên là thiên thần à? Đức vua đúng là có dụng ý sâu xa thật đấy.

Hắn cười khẩy đầy mỉa mai, đi lên song song với Clement chứ không đi đằng sau nữa. Mà hắn nói thì hai người phía sau mới nhận ra, thật sự là có hơi châm chọc, cha tên đấy biết chọn tên để đặt thật.

- Ta cũng thấy lạ khi tên của em ấy lại như vậy. Nhưng đó không phải tên do cha ta đặt, tên của mấy anh em trong nhà đều là do anh trai ta đặt.

Cậu đính chính, không phủ nhận ý mỉa mai trong lời nói của hắn.

Hắn nghe vậy thì chỉ cười khẩy, không biết đã nghe ra cái gì trong lời nói bình thường đó mà lại tặc lưỡi đầy chán ghét.

Đi một đoạn dài, cuối cùng họ đã tới chợ mà Engelbert nói, nhưng nếu nói là chợ thì nó có hơi xem thường quy mô của nơi này, nó giống một cái lễ hội với quy mô khổng lồ hơn, thứ gì ở đây cũng có.

Người người đi đi lại lại, hỗn tạp nhiều loại âm thanh của mọi người, đều là tiếng nói cười không thể nào ngớt, ở nơi đây mới thấy người bên trong thành trì này có cuộc sống sung túc thế nào. Trẻ con ở đây nhiều hơn, cả loài người và ma cà rồng, chúng vô tư chạy nhảy với nhau như những người bạn thân thiết.

Ở đây quá rộng, càng quá đông đúc, ngó nghiêng khắp nơi vẫn chưa tìm thấy UK và Engelbert ở đâu. Tìm tới khi mọi người về hết có khi mới thấy, hoặc không.

Vừa nhìn vào dòng người chen chúc như kiến, France đã chẳng còn chút động lực nào để tìm kiếm y, len vào trong đó có khi anh bị ép chết trước khi tìm thấy y.

- Biết em ngươi ở đâu không?

USA không thèm nhìn cậu đã hỏi, hắn cũng không điên mà chui vào đó tìm y.

Cậu nhìn khắp nơi một lượt, khi đã bắt được một nơi nhất định đúng thì chạy về phía đó, dần mất hút trong dòng người. Anh thấy cảnh đó thì bắt đầu hoảng loạn, cuống cuồng đuổi theo cậu, theo ngay phía sau là Russia, chỉ có hắn là vẫn thảnh thơi đi bộ.

Khi hắn đến nơi đã thấy France đang cố gắng bảo vệ UK khỏi Engelbert và vô tình doạ sợ vị hoàng tử trước mặt, đến nổi nó phải núp sau lưng anh mình để bớt sợ, nó chỉ muốn dẫn y đi mua đồ lưu niệm thôi. Nhưng thực ra khung cảnh đấy không có bao nhiêu sự nghiêm túc, trong mắt hắn, nó giống những người bạn đang đùa giỡn hơn.

Những kẻ có mặt ở đây, dù là người hay ma cà rồng, bọn họ đều chẳng khác gì những đứa trẻ đang nô đùa bên kia, có chăng chỉ là bọn họ ép mình phải trông như đã trưởng thành. Khi gặp được hoàn cảnh giống mình, tự khắc tuyến phòng ngự trong lòng sẽ thả lỏng.

Nếu hai giống loài có thể sống hoà thuận với nhau, có lẽ bọn họ không cần phải ép mình coi đối phương là kẻ thù hoặc là kẻ cần đề phòng.

Hắn bước tới gần, xoa đầu hoàng tử nhỏ đang sợ sệt một loài người mà không chút kiêng dè khiến cả ba người kia chỉ biết tròn mắt nhìn. Nó không chút phản kháng mà còn rất hưởng thụ việc được xoa đầu như vậy.

- Có lẽ vị hoàng tử nhỏ này không có ác ý gì đâu, cậu cũng đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy.

Hắn chủ động minh oan cho nó bất chấp ánh mắt không thể tin của ba người phe mình. Đáng ra hắn phải nghĩ chúng đã cố khiến y lơ là cảnh giác vì nhận ra y là đứa dễ bị tổn thương nhất trong số họ, chúng đang ấp ủ âm mưu gì đó, hắn không thể nghĩ đơn giản thế được.

Hắn điên rồi phải không? Hay đám ma cà rồng này đã làm gì tổng chỉ huy rồi?

- UK, thích món quà vị hoàng tử này tặng cậu chứ?

Hắn hỏi y, bỏ qua gương mặt sợ hãi của France và Russia.

- À ừ... Có chứ.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu y được ai đó tặng quà, từ nhỏ đến lớn chẳng ai quan tâm tới một đứa phế vật như y để tặng quà cho y cả. Dù chỉ là một cái vòng tay bằng bạc vô cùng đơn giản, nhưng Engelbert đã lựa chọn rất kĩ trong số những món quà ở rất nhiều quầy khác nhau mới chọn được thứ này.

Y thật sự rất thích nó, bất kể nó là quà từ một con ma cà rồng đầy nguy hiểm. Hơn nữa, tận sâu bên trong, y biết không ai trong số hai hoàng tử này sẽ có chủ ý muốn hại mình.

Nắm chặt chiếc vòng bạc mỏng manh trong tay, y kiên định với những gì mình cảm nhận được.

- Tổng chỉ huy nói đúng đó, Engelbert không làm gì đâu.

- Trời, Shervin! Cả mày nữa ả!?

Anh bất lực hét lên. Chẳng biết là âm lượng không đủ lớn hay ở đây quá ồn ào, chẳng ai trong đám đông chú ý tới họ dù là người bán hàng ở sạp hàng gần nhất. Nhưng như vậy cũng may, y suýt đã nhào lên bịt miệng anh vì sợ anh gây sự chú ý.

- Thôi nào, Engelbert đã cất công tặng tao rồi, nghi ngờ thì không hay đâu.

Y biện hộ cho nó, nhất quyết không nghe những lời giải thích rằng ma cà rồng rất nguy hiểm của anh.

Russia đứng ngoài nãy giờ, không lên tiếng vì chẳng quan tâm nhưng trong lòng vẫn có sự đề phòng với hai vị hoàng tử cùng sự nồng nhiệt quá mức của bọn họ, cả món quà nó tặng y nữa. Nhưng anh không để lộ điều đó ra, không muốn tạo thêm bất hoà khi vẫn đang là một đội.

- Mọi người muốn đi chơi quanh đây không?

Cậu cất tiếng hỏi, kết thúc vấn đề chẳng bao giờ đi đến một đáp án thống nhất vừa rồi. Vừa nghe xong, anh đã kéo y đi qua một chỗ khác, chắc là nhìn trúng món đồ gì đó hoặc đi mua đồ lưu niệm về tặng người yêu, kéo theo cả nó để dẫn đường.

Riêng Russia và USA thì không có hứng thú với chuyện tham quan này, đi đại vào một quán cà phê gần đó ngồi chờ chung với hoàng tử Clement. Cả thành phố thiết kế phong cách Châu Âu cổ lại có thêm mấy mô hình cà phê kiểu này, đúng là lạ thật.

- Những thứ không phù hợp ở nơi này đều là theo sở thích của anh trai bọn tôi.

Cậu giải thích khi nhìn thấy sự tò mò trên gương mặt Russia, trước mặt nhị hoàng tử có một li nước màu đỏ thẫm, máu nhưng không tươi. Anh nghe vậy rồi chỉ gật đầu, dùng ống hút khuấy nước trong li để tay không phải rảnh rỗi.

Hắn lắc nhẹ li cà phê của mình khiến đá trong li va vào nhau tạo ra âm thanh lách cách, giữ nó gần với mũi nhất có thể dù uống hay không vì không muốn ngửi mùi máu từ li của kẻ kia. Nhưng nó cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, hương cà phê quá nhẹ dù ở gần còn mùi máu lại quá nồng kể cả cách xa.

Vị đắng nguyên bản của cà phê gần như không tồn tại, đầu lưỡi hắn tê cứng, không thể nếm được gì từ khi mùi máu xộc vào mũi. Sự tanh tưởi lan toả khắp nơi trong không khí khiến hắn chẳng còn hứng thú thưởng thức cà phê, không uống được mấy ngụm từ khi đồ uống được đem ra.

Không biết có phải hoàng tử kia cảm nhận được sự khó chịu của hắn hay không, im lặng suốt buổi như không muốn khiến tâm trạng hắn tệ hơn, uống hết thức uống của mình nhanh nhất có thể. Khi nước trong li hắn và anh mới vơi gần nửa, máu trong li cậu đã cạn sạch, mùi tanh trong không khí dần tan đi.

Uống thêm một chút cà phê nữa, Engelbert, France và UK cũng đã từ trong đám đông xuất hiện, đi về phía họ.

Thế là chuyến thăm thủ đô ma cà rồng tạm thời kết thúc ở đây, Clement và Engelbert dẫn bốn người đến cung điện, tận tâm dẫn tới tận phòng, nơi họ sẽ ở cho đến lúc gặp và nói chuyện với đức vua.

Đã nói là cung điện thì tất nhiên nó không nhỏ, số lượng phòng hiển nhiên rất nhiều, bốn người đều được sắp xếp ở bốn phòng riêng biệt, mỗi căn to bằng ít nhất hai đến ba phòng kí túc xá ở tổ chức, khủng nhất là của USA ở một phòng nhưng độc chiếm luôn cả một tầng cung điện riêng. Một phòng của hắn lại bằng hai lần phòng của ba người còn lại.

Mọi thứ được giải thích rằng vì hắn là vị khách đặc biệt của đức vua, được chính đức vua mời tới nên có những ưu tiên hơn. Đến nổi France còn phải cảm thán, hắn bị đức vua ma cà rồng nhìn trúng.

Suốt một ngày này, họ ở đây an nhàn, cứ tới giờ sẽ được phục vụ thức ăn, tự do đi lại trong cung điện, tới phòng của hoàng tử cũng không vấn đề gì, chỉ không được đến nơi ở riêng của đức vua và thái tử. Toàn thời gian không bị ai theo dõi, một ánh mắt dòm ngó cũng không có.

Russia và France là hai người thường xuyên ra khỏi phòng và đi khắp nơi trong cung điện nhất, phải nắm rõ cấu trúc của nơi này để có gì còn biết đường mà chạy, hoặc là tìm kiếm chút dấu vết của China.

UK chỉ ra ngoài vài lần vì được mời đến phòng của hoàng tử Engelbert dùng bữa hoặc chơi đùa, mỗi lần như vậy France đều theo sát để đảm bảo y không bị kẻ thù làm gì nguy hiểm.

Riêng USA thì hoàn toàn không ra khỏi phòng, thậm chí đồ ăn đưa tới cũng không đem vào phòng, cửa lớn luôn đóng chặt như bị niêm phong, hắn cũng từ chối gặp bất kì ai đến bao gồm người phe mình.

Chỉ có UK lo lắng cho hắn bên trong vì trái tim y cứ mãi quặn thắt đến nổi y không thể nghĩ được bất kì gì khác, France và Russia bị vây trong suy nghĩ và những dự định, không có tâm sức nghĩ nhiều về hắn.

Khi màn đêm rủ xuống, cả cung điện như trở thành một toà lâu đài ma, không một chút ánh sáng nào tồn tại, chính xác là cả thủ đô này hoàn toàn mất đi ánh sáng, một ngọn nến cũng không đốt lên, ở bất kì đâu cũng không thể thấy một bóng dáng nào bước đi.

Lòng y vẫn không khỏi u phiền vì hắn, đến nổi không thể nhắm mắt. Mỗi lần bóng tối tuyệt đối bao lấy tầm nhìn, đầu y sẽ liên tục lặp đi lặp lại hàng loạt viễn cảnh đau khổ của hắn trong phòng. Ở nơi mọi người không thể nhìn thấy hắn, không ai dám khẳng định hắn vẫn an toàn.

Y không muốn quan tâm hắn vì hắn chẳng là gì với y để y phải nhọc lòng như vậy, nhưng y không thể ngừng làm điều mình không muốn, mọi nỗ lực thuyết phục bản thân đều là vô nghĩa.

Vì không ngủ được, y quyết định ra ngoài đi dạo, một mình trong bóng tối của nơi này chắc sẽ khiến y thả lỏng hơn.

Dạo một vòng quanh hành lang, nơi cuối cùng chân y dừng lại là trước thềm cầu thang dẫn lên tầng hắn ở. Y cười khẩy, đi dạo gì chứ, rõ ràng là y chỉ muốn đi gặp hắn vì quá lo lắng. Muốn đi về phòng cũng không làm được. Từ bao giờ trong y đã hình thành cái bản năng muốn ở gần hắn, chẳng biết vì lo hắn gặp chuyện hay sợ ở một mình trong bóng tối của cung điện nguy nga này.

Tiếng lộp cộp mỗi khi y bước lên bậc thang nghe như dài đến vô tận trong không gian tối tăm của toà lâu đài, vọng vào tim y như một cái dùi gõ vào mặt trống, phát ra tiếng động náo loạn cả một vùng rộng lớn.

Trái tim y như đang rơi vào đáy vực, ở cái nơi cứ mãi dội những âm thanh dù là nhỏ nhất vào tai y, không để y yên dù chỉ một giây, không biết khi nào bản thân sẽ tan xương nát thịt trong bóng đêm.

Lúc sáng lên đây để xem phòng của USA, y nhớ con đường không quá dài. Nhưng lúc này, đêm đen đã bao trùm mọi thứ kể cả tầm nhìn của y, những bậc thang dường như cao đến vô tận, mất hút trong bóng đêm nên mãi không thấy điểm cuối.

Y bắt đầu sợ, chân y run run còn bàn tay thì bắt đầu đổ mồ hôi, y muốn quay lại và đi về phòng. Nhưng bên dưới không khác gì bên trên, các bậc thang đều bị những cái hố của bóng đêm hút lấy, giống như y đã lạc qua thế giới khác lúc nào không hay.

Sợ hãi lấn át tâm trí, y run rẩy nhắm chặt mắt, cứ thế chạy thẳng một mạch lên trên, mặc kệ hai chân đang dần nhũn ra trong bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, phía trước đã là cánh cửa phòng hắn đang đóng chặt, thầm thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã vượt qua điều đáng sợ vừa rồi. Đang định gõ cửa thì trong lòng lại xuất hiện một cảm giác trống rỗng, không hiểu sao y lại nghĩ hắn không có bên trong.

Huyết khí trên cánh tay bỗng siết nhẹ, nút thắt hồ điệp chỉ về một hướng như đang muốn y đi về phía đó. Có lẽ hắn đã ra khỏi phòng, và đang ở nơi mà huyết khí cố dẫn y đến. Nghĩ vậy, y bắt đầu bước đi trên hành lang tối.

Đích đến là một ban công rộng gần bằng phòng y ở cung điện này, sàn được lót gạch sứ đắt đỏ có màu đồng bộ với bên trong, lan can được trồng rất nhiều cây tường vi uốn mình, tán lá xum xuê cho thấy chúng đã được chăm sóc và phát triển rất tốt.

Nhưng trọng điểm không phải ở mấy cái lan can kia, mà là tại trung tâm ban công này. USA đang ở đó, với một cái kính viễn vọng, vừa nhìn là biết hơn chục ngàn đô la Mỹ. Có lẽ hắn đang ngắm sao, đêm nay bầu trời rất trong và quang mà. Cũng không nghĩ tổng chỉ huy suốt ngày chỉ có công việc lại thích ngắm sao.

- USA, cả ngày hôm nay ngài bị sao vậy?

Y bước tới, đi thẳng vào chủ đề chính. Tiếng y vang lên đột ngột giữa không gian tĩnh lặng khiến hắn giật mình. Đôi mắt xanh của hắn lúc mới ngẩng lên chứa đầy sự đề phòng, thứ đáng lẽ phải có cả ngày nay rồi chứ không phải bây giờ mới có.

- UK à... Khuya rồi sao không ngủ?

Hắn nhận ra là y thì sự đề phòng biến mất như chưa từng tồn tại, cúi đầu tiếp tục ngắm sao, lảng tránh câu hỏi của y, giọng nói của hắn đêm nay thật nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó trầm lắng như đang đắm chìm vào một điều gì đó.

- Tôi lo cho ngài, cả ngày nay ngài hành động vô cùng lạ. Có chuyện gì sao, tổng chỉ huy?

Tất nhiên y sẽ không để hắn thoát dễ vậy, thẳng thắn nói ra điều trong lòng mình. Hắn im lặng không đáp, có lẽ câu trả lời là thứ quá khó để hắn nói ra.

Một ngôi sao băng vút qua bầu trời, vệt sáng nhỏ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất, đôi môi hắn mấp máy một chút khiến y mừng rỡ, cứ nghĩ hắn sẽ nói, nhưng rồi hắn lại tiếp tục im lặng làm y thất vọng. Như ngôi sao băng thoáng qua rồi biến mất, bé nhỏ như thể chưa từng hiện ra.

Dưới bầu trời đêm này, y bỗng thấy đôi mắt xanh của hắn không còn trong veo nữa. Có lẽ màn đêm đã nuốt chửng sự thuần khiết bên trong đó, những áng mây lững lờ trôi bên trong xám xịt như đang mang theo giông tố. Ánh nắng của buổi ban mai đã tắt lụi từ lúc nào mà y không hề nhận ra.

Có lẽ lí do hắn luôn đeo kính trong suốt khoảng thời gian ở chung với họ từ khi bước vào thủ đô của ma cà rồng là vì không muốn ai nhìn thấy đôi mắt hắn thế này, một đôi mắt đã mất đi ánh sáng trong trẻo của nó.

Y tin vầng dương sẽ có một ngày đánh mất tia nắng và nhiệt độ của nó, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh đôi mắt ấy tắt đi ánh nắng của mình. Cứ tưởng nó sẽ mãi trong xanh, vĩnh viễn giữ được ánh nắng ấm áp của mình, hoá ra chẳng có gì tồn tại mãi mãi.

- Muốn thử ngắm sao không, UK?

Hắn cất tiếng, đôi mắt ấy mất đi ánh nắng nhưng vẫn còn những lấp lánh như bầu trời đêm vắng mây, các vì sao bé nhỏ bay nhảy khắp nơi đầy hỗn loạn, nụ cười của hắn nhạt nhoà nhưng tốt hơn là sự thờ ơ lúc sáng.

Y từ từ đi lại gần cái kính, chạm vào nó rất cẩn thận vì sợ làm xước một chút gì đó thôi thì đền sặc máu. Thông qua thị kính, y có thể thấy những ngôi sao ở gần với hệ Mặt Trời hoặc là những hành tinh trong hệ, rõ nhất vẫn là Mặt Trăng tròn vành vạnh đang toả ra vầng sáng mềm mại chứ không gay gắt như Mặt Trời.

- Ánh sáng của Mặt Trăng là phản chiếu lại từ Mặt Trời, kiểu như một bản sao bị chép lỗi khắp nơi. Nhưng hầu hết mọi người lại thích bản sao này hơn, có bao nhiêu bài thơ ca ngợi Mặt Trời đâu chứ, chỉ toàn Mặt Trăng thôi.

Chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại luyên thuyên những điều kì lạ nhảm nhí, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía vầng trăng đang phát sáng một vùng nhỏ trên trời.

- Vậy ngài thì sao, ngài thích cái nào hơn?

Y cười hỏi, đối với y chỉ là một câu hỏi vu vơ. Khi hỏi y chỉ nghĩ là nên nói gì đó để tiếp tục chủ đề mà hắn bất chợt bắt đầu. Không hiểu sao trong khoảnh khắc câu nói của hắn chững lại, tim y cũng hẫng một nhịp.

- Ta...

Một câu hỏi dễ, nhưng quá khó để trả lời, hắn không thể đưa ra một đáp án rõ ràng, trong lòng cũng là một mảng mơ hồ, lời hồi đáp cứ thể bỏ dở.

Một người ngẩng đầu, một người khom lưng, nhìn về bầu trời bao la nhưng không cùng một hướng, khác biệt cả cách thức.

Những vì sao vẫn tiếp tục lấp lánh, ở nơi không chìm trong khói bụi của ô nhiễm từ sự phát triển của ngành công nghiệp, chẳng bị che mờ bởi những đám mây bão kèm gió lớn cắt da cắt thịt, cả ngân hà cũng trông quá đỗi rực rỡ.

Dòng sông sữa chảy dài trên bầu trời, chảy qua tim cả hai, khắc vào mọi vị trí những vị ngọt mềm mại của thời gian. Để lại sau đó là những vết thương do những kẻ cuồng mê vị ngọt ấy gây ra, mãi mãi nhức nhối, từ đấy trở đi không thôi sưng đỏ.

- Lúc đi dạo trong chợ, tôi có nghe mấy đứa trẻ nói với nhau rằng, khi chết đi linh hồn sẽ bay lên trời và hoá thành một ngôi sao. USA này, nếu tôi chết đi trong trận chiến này, ngài có thể tìm thấy tôi trên bầu trời không?

Viên ngọc lục bảo của y chưa bao giờ sáng như thế này, đối diện với hắn không chút dè chừng hay có gì đó tức giận như mọi khi. Như một ngôi sao trẻ vẫn căng tràn sức sống, hi vọng to lớn thắp lên ánh sáng cho nó.

- Ừ. Nếu vậy, ta sẽ tìm cho bằng được, cậu trên bầu trời này.

Để gửi cho cậu một lời xin lỗi chân thành nhất ta có thể. Những từ cuối cùng hắn không nói ra vì không muốn mọi chuyện phức tạp hơn, chỉ vuốt nhẹ mái tóc y như đang muốn truyền đạt suy nghĩ của mình.

Y lại không nghĩ gì nhiều, chính xác là hắn không cho y chút dấu hiệu nào để suy nghĩ, cứ đinh ninh rằng hành động của hắn chỉ là một cử chỉ vuốt ve bình thường.

Những tò mò linh tinh như tại sao hắn hôm nay lạ vậy vẫn còn đó, nhưng y không lo lắng nữa, có lẽ hắn đã xoa dịu trái tim đang thấp thỏm của y. Bản thân hiểu ra, dù hắn khác thế nào thì vẫn là hắn, chỉ là một khía cạnh khác y chưa có cơ hội thấy ở hắn trong quá khứ thôi.

Khi vầng trăng chạy gần về tới đích, cuộc gặp giữa đêm của họ cũng kết thúc. USA ép y về phòng ngủ để ngày mai có sức đối mặt với mọi thứ, nó sẽ rất áp lực.

UK cho rằng sau khi y về phòng ngủ thì hắn cũng vậy, hoặc ít nhất là ở yên trong phòng chờ trời sáng. Thế nhưng khi bầu trời đã trong xanh, Mặt Trời tiếp tục rực rỡ, điều đầu tiên y nhận được khi mở cửa phòng là câu hỏi của Clement, ngươi có biết tổng chỉ huy của các ngươi đang ở đâu không.

Hắn không hề có trong phòng, cả một đêm.

Toàn bộ lực lượng đều được lệnh đi tìm hắn, cả ba người cũng sốt sắng đi tìm, lục tung mọi ngõ ngách cũng phải tìm ra vì hắn là con bài quyết định của cả ván cờ khổng lồ. Nhưng một chút dấu vết cũng không thấy, hắn như bốc hơi khỏi cung điện.

Chỉ còn ba mươi phút nữa sẽ đến giờ diện kiến đức vua của ma cà rồng, người vị đó cần gặp lại không thấy đâu suốt cả buổi sáng.

Ngay lúc mọi người đã tuyệt vọng, Clement lại thông báo đã tìm ra vị trí của hắn và sẽ đi đón hắn về. Theo bản năng, UK lập tức chạy theo cậu để đến nơi hắn đang ở, bản thân muốn tự mình khẳng định hắn an toàn, mặc kệ France kéo lại.

Nơi họ tới là một biệt thự, vừa nhìn là biết nhà của một quý tộc nào đó ở nơi này, mà quý tộc ở đây thì chỉ có thể là ma cà rồng. Nhưng sao hắn lại ở nhà của một ma cà rồng?

Vào trong phòng khách lớn xa hoa không kém gì cung điện, bộ bàn ghế lớn đặt ở trung tâm có hai kẻ đang ngồi đối diện nhau, nhàn nhã thưởng trà ăn bánh.

Một trong hai là USA, còn lại là một quý cô ma cà rồng nào đó với mái tóc vàng óng được búi gọn gàng đang cười mãi không ngớt.

- Lâu rồi không gặp, công tước Angeletta.

Rõ ràng là đang rất bất mãn, chỉ muốn kéo hắn rời khỏi đây ngay lập tức vì sắp đến giờ, nhưng cậu vẫn phải cố làm tròn lễ nghi được dạy.

- Lâu rồi không con, Canada. Hôm nay nhà ta có khách quý này, con đã gặp đứa trẻ này chưa nhỉ? Ồ, con dẫn đến một vị khách khác cho ta à, ta rất vui đó nha.

Ả vui vẻ đáp lại cậu, tỏ ra bản thân không hề thấy nét mất kiên nhẫn trên mặt cậu, khi nhìn thấy y thì che miệng, đôi mắt mở to hơn để bày tỏ sự ngạc nhiên giả dối của mình.

- Con xin lỗi thưa công tước, nhưng bây giờ không phải lúc uống trà ăn bánh và tiếp khách. Mời tổng chỉ huy Darius quay về cung điện để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sẽ diễn ra trong vòng mười lăm phút nữa.

Cậu đi đến bên cạnh ghế hắn đang ngồi, nghiêm giọng nói đầy gấp gáp.

Hắn vẫn giữ im lặng, thấy quý cô ngồi đối diện phẫy phẫy quạt ý nói hãy đi đi mới đặt li trà chưa cạn xuống bàn, đứng lên rời đi, không quên kéo theo y. Ở phía sau, y ngoái đầu nhìn thấy ả phụ nữ kia vẫn đang vẫy tay tạm biệt, chỉ không biết tạm biệt ai, mãi đến khi cửa chính đóng lại mới ngừng.

Hắn chỉ mới ở đây gần một ngày, ngoài ở trong cung điện cũng chỉ có đi cùng họ dạo quanh thủ đô, thời gian đâu quen biết một quý tộc có chức vị cao nhất ấy? Khả năng duy nhất là quen từ trước. Nhưng một con người như hắn sao lại đi quen biết, tới nổi được một quý tộc ma cà rồng mời về nhà uống trà như thế? Hơn nữa, họ đạt tới quan hệ thế này bằng cách nào khi cả hai ở hai phe đối nghịch?

Càng suy nghĩ lại càng có thêm câu hỏi mới xuất hiện, nhận thức y choáng ngợp vì lượng thông tin mà não tự nghĩ ra.

Y cố tự trấn an chính mình, chỉ là tình cơ thôi, có lẽ lúc sáng hắn đi dạo vô tình gặp ả ta, vì ả có hứng thú với hắn nên được mời về biệt thự của ả uống trà.

Nhưng lấy đâu ra tình cờ trên lãnh địa của kẻ thù?

Y chỉ đang cố lừa mình, bên trong y đã có sẵn một đáp án khác hợp lí hơn nhưng lại đủ vô lí và đáng sợ để y không bao giờ dám tin, hắn là một quý tộc ma cà rồng.

Họ quay lại cung điện thì chỉ còn chưa đầy năm phút nữa sẽ đến lúc đi gặp đức vua, bây giờ phải cấp tốc đến phiên toà. Ở đó đức vua và các quý tộc đứng đầu của thủ đô sẽ lắng nghe lời họ trình bày, sau đó sẽ đưa ra phán quyết về mong muốn của họ.

Điều đó khiến tâm trạng Russia như rơi xuống đáy vực, tận cùng tuyệt vọng. Nếu để đám ma cà rồng đó quyết định thì có nghĩa lí gì, chúng chắc chắn sẽ không trả China cho họ, không đời nào chúng trả một loài người mạnh mẽ như vậy về tổ rồi gây hại cho chúng. Nghĩ kiểu gì thì cũng dẫn đến một kết quả duy nhất, họ sẽ ra về tay trắng, hoặc phải bỏ mạng tại đây.

Những suy nghĩ tương tự cũng đang chạy ngang chạy dọc trong đầu France và UK, bao trùm họ là nỗi tuyệt vọng không lối thoát.

Clement dẫn họ vào vị trí của mình, một hàng ghế có đủ chỗ cho họ ở giữa căn phòng lớn, còn rất nhiều những dãy ghế xếp thành vòng tròn men theo tường. Đối diện chỗ họ ngồi ở trên cao là nơi dành cho người chủ trì buổi hôm nay, phía sau có một khu vực được che bởi một lớp màn đỏ khá mỏng, thấp thoáng thấy được một chiếc ngai vàng lớn và cao lên tận trần, nơi dành cho nhà vua.

Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp ấm mông thì cửa lớn lại mở ra. Bên ngoài đi vào là các quý tộc sẽ cùng đức vua đưa ra phán quyết cho bọn họ, trong số đó có cô gái mà USA vừa đến nhà làm khách. Bọn họ lần lượt ngồi vào vị trí của mình, từ đầu tới cuối cười nói vui vẻ như đang đi chơi vậy.

Ngoài cô gái mà USA vừa gặp cách đây không lâu, y còn để ý một kẻ cao lớn hơn hẳn so với những kẻ khác, có vài nét trên mặt hao hao giống Russia.

- Một ngày qua ở thủ đô của chúng tôi, các người thấy thế nào?

Giọng nói non nớt của một cô gái vang lên thu hút sự chú ý của mọi kẻ trong phòng, đầy lạnh lẽo, như một cái máy vậy, ở nơi dành cho người chủ trì từ bao giờ đã có một cô gái với gương mặt giống hệt Engelbert, hẳn đây là cô công chúa duy nhất của thủ đô – Lealia.

- Tốt lắm, hai anh trai của công chúa đón tiếp chúng tôi rất chu đáo.

Hắn lên tiếng trả lời.

Ngay sau đó là những tiếng xì xào bàn tán đến từ chính những quý tộc đang ngồi trên kia, với những nụ cười mỉa mai, có cả khinh thường không chút che giấu. Đặc biệt là công tước Angeletta, ả trực tiếp dùng ánh mắt công kích em.

- Con bé đó, đùa à? Bệ hạ hết người để chọn sao? Nó có cái năng lực gì để đứng ở đó vậy?

- Nào nào, bình tĩnh, có khi vì không có năng lực gì nên mới được chọn đấy.

- Hahaha! Hợp lí đó.

- Hoặc có khi do bệ hạ hứng lên nên muốn dùng thử con bé đấy thì sao?

- Dù sao người duy nhất xứng đáng đứng ở đó cũng đâu có cần, coi như bố thí cho nó đi.

- Cũng có khi bệ hạ không muốn hai đứa con kia mang danh kẻ thay thế thì sao? Để một đứa như nó vào đó là hợp lí rồi, nó đâu có biết cãi lời chứ.

- Hahahah! Cười chết ta rồi!

Bọn họ thản nhiên buông ra những lời lẽ tàn độc như đang cố tình để cô công chúa trên kia nghe được vậy.

Lealia rõ ràng là nghe được nhưng chẳng có phản ứng gì, đứng yên như một bức tượng, có lẽ đang chờ đợi gì đó. Chỉ có hai vị hoàng tử ngồi trên kia tức giận thay cho em mình, nhưng không hiểu sao họ lại không dám lên tiếng bảo vệ cô bé.

Trong một giây nào đó, y cảm nhận được một sự tồn tại áp đảo mọi thứ, vượt trên những gì một con người có thể tưởng tượng ra, đã và đang ngồi sau bức màn kia, lắng nghe hết mọi lời nói của đám quý tộc kia rồi cười đầy thích thú.

Cả Russia và France đều cảm nhận được sự tồn tại của kẻ sau bức màn, lồng ngực họ phập phồng đầy khó nhọc, nhưng chỉ có y cảm nhận được những điều kia. Còn USA, hắn thậm chí không có phản ứng gì, như thể không nhận ra sự tồn tại tuyệt đối kia vậy.

- Mời các vị công tước tập trung vì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mời đại diện của tổ chức loài người, tổng chỉ huy Darius.

Em lần nữa cất tiếng, giọng nói vẫn cứ đều đều và lạnh lẽo không khác gì một con robot, cả đôi mắt của em cũng lạnh lẽo và vô hồn hệt như giọng nói.

- Ta đã đến theo như yêu cầu, hẳn là bệ hạ muốn nghe tên hắn từ miệng ta, và hơn thế nữa. Bọn ta muốn các ngươi trả lại con người mà các ngươi đã bắt cách đây không lâu. Vậy nên, ngươi muốn gì mới trả người?

USA cứ thế đi thẳng vào vấn đề chính mà không chút nể nang gì, không một lời giải thích hay trình bày khiến những quý tộc ngồi trên kia ngạc nhiên đến nổi nụ cười gượng gạo đi đôi phần. Hai chữ "bệ hạ" đến môi có bao nhiêu cứng nhắc, đến câu cuối đã không gọi như vậy nổi nữa, hắn hoàn toàn không muốn gọi kẻ sau màn kia như vậy.

Lealia và cả kẻ phía sau tấm màn kia đều im lặng một lúc trước khi trả lời, như thể em đang chờ quyết định từ đức vua.

- Các ngươi phải đầu hàng và khuất phục sự cai trị của ma cà rồng. Hãy quay về đó và yêu cầu chúng buông vũ khí, ngừng phản kháng và trở thành cư dân của bọn ta.

Em đọc mọi thứ như một cái máy đúng nghĩa, có lẽ em chỉ đang truyền tải lời của đức vua. Hắn không cho họ một câu trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu với đuôi chân mày nhướng lên, đôi mắt xanh hiện rõ sự chán ghét.

- Excuse me?

- Let end this game! You really thought you could've just escaped from here? It's for a long-term future, the vampires will win. You best get up cause there's a brand new dawn. Go and stop your spawn!

Giọng em vẫn đều đều như trước, nhưng ẩn trong đó là sát khí ngút ngàn của một con ma cà rồng sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc.

- Hah! Is that an order?

Hắn cười khẩy, hỏi ngược lại đầy khinh thường. Dù biết trước chúng sẽ muốn điều này, nhưng khi chính tai nghe thật sự rất khó chịu. Không đời nào hắn tuân theo ý chúng.

- I run this ship now, so let me be clear! You have to tear your subjects down, get them back in line, weaken all their hope so they will take it as a sign that there's nothing they can do... So if you want this paradise, then go the hell and pay the price.

Em có thoáng dừng lại trước khi nói câu cuối, có lẽ vị vua phía sau đang cân nhắc nên nói cái gì tiếp theo. Nhưng ý là vậy sao chứ? Cái gì là thiên đàng, cái gì là địa ngục? Rốt cuộc đang ám chỉ điều gì vậy? Sự mơ hồ về hiện tại quấn quanh tâm trí khiến họ càng phải tập trung theo dõi diễn biến của 'cuộc đàm phán' này, bao gồm cả những quý tộc đang ngồi trên cao kia.

Đôi mắt hắn đầy căm thù nhìn em, hoặc là ánh mắt ấy đã xuyên qua cơ thể em và nhắm tới kẻ phía sau bức màn đang nhởn nhơ thao túng mọi thứ, ép tất cả phải theo ý mình.

- Back down there? Oh no, I'd rather not. This place is my end of the play, your proposition has no appeal. How dare you try and threaten me!? I'll just keep doing as I please, and who are you to disagree? Now, move you bitch! You're blocking my sun!

Vì sự tức giận hay vì hắn không quan tâm tới bất kì gì khác, sự tôn trọng hay lễ nghi gì đó hắn vứt hết, cứ thế càng về cuối càng nói thẳng ra những gì mình nghĩ.

- What!?

Sự tức giận của một con robot, nó rất khó diễn tả, vẫn cứ như đang được lập trình sẵn. Nhưng y không cảm nhận được sự tức giận từ kẻ ngồi sau màn kia, những quý tộc phía trên cũng không nhận ra sự khác biệt gì ở vị vua của họ.

- You mustn't know me very well. You're speaking to the crown prince of this capital. I could bring you down, have you begging on your knees! My power simply far exceeds. Your authority and that's a guarantee!

Khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói trưởng thành, ngạo mạn, chứa những cảm xúc thật sự vang lên ở trên những hàng ghế. Công tước đứng lên với chiếc quạt lông vũ đang phe phẫy trước ngực, gương mặt tươi cười nhưng giọng nói vẫn rõ sự giận dữ, có lẽ vì vị vua của mình bị xúc phạm một cách gián tiếp.

- Oh, I'm sorry your highness but we've never needed you till now, so with all due respect, get up and follow-Agh!

Chỉ tiếc là chưa kịp nói xong, thanh quản của ả đã bị cột lại thành một cái hình thù quái quỷ gì đó khi đôi mắt với đồng tử dài và hẹp của hắn nhìn ả, chỉ thiếu một màu đỏ rực nữa thôi thì hắn sẽ không khác gì một con ma cà rồng thực thụ. Một tay hắn nâng lên, như thể đang nắm lấy cổ ả từ xa.

- What was that? Hmm... That's what I thought! I always win. I'm gonna make you wish you died with him. For your sins, cause when I'm done, you'll barely recognise what you've become. Oh, this will be fun!

Lời kết vừa vang lên, cổ ả bị vặn vừa đúng một vòng, da dẻ quanh chỗ bị xoắn bị dồn ép, nhăn hết lại hơn cả những bà già chín mươi. Mắt, mũi, miệng, tai đều đang chảy thành những dòng máu dài xuống làn da xấu xí mới giây trước còn rất mịn màng của ả. Tiếng xương ở quanh cổ bị bẻ đến tan nát vang lên giòn giã trong cả căn phòng, khiến tất cả những ai định lên tiếng ngăn hành động của hắn đều phải ngồi yên.

Mới một lúc trước thôi, bọn họ còn đang vui vẻ cười nói và uống trà với nhau trong phòng khách nhà ả. Bây giờ thì chính vị khách quý của ả đã bẻ gãy cổ ả.

Thân thể ả rơi tự do xuống đất, mềm oặt nằm trên sàn vì xương trong người ả đã nát thành vụn hết. Bằng một lí do nào đó mà ả chẳng thể phục hồi được.

Nạn nhân tiếp theo là Lealia, cả người em cũng bị kéo lên trên không đi kèm với tiếng hét sợ hãi của Engelbert, nhưng em không bị bẻ xương giống ả, chỉ bị hắn ném vào tường như ném một cái bao cát, cùng lắm chỉ bị gãy vài đốt ở cột sống.

Không một quý tộc nào khác dám cử động một ngón tay, vì như vậy là đang tuyên chiến với kẻ bọn chúng luôn phải cúi đầu mỗi lần gặp.

Dọn hết chướng ngại vật, hắn thản nhiên bước lên trên bậc thang cao mà đến cả những hoàng tử ngồi kia cũng không có quyền làm vậy. Nhưng hắn sợ gì chứ, vì hắn chính là ngoại lệ duy nhất được hưởng đặc quyền đấy mà.

Bởi vì hắn chính là thái tử của thủ đô này, con trai cả của đức vua đang ngồi sau tấm rèm đỏ đấy.

Khi đã đến trước tấm màn lớn, hắn quay người nhìn xuống dưới, nơi những con người luôn coi hắn là đồng minh đang chết đứng nhìn phần lớn con ngươi của hắn bị chiếm lấy bởi màu máu.

- Hạ xuống!

Sau tiếng hét của hắn, một trận động đất với cường độ không nhẹ làm rung chuyển cả cung điện khổng lồ này. Lồng sắt lớn rơi từ trên trần nhà xuống vì chấn động mạnh trống rỗng, chiếc còng chân đã bị phá hư nên người bị nhốt có thể đã thoát ra từ rất lâu trước đó.

Mặt đất nứt ra thành những rãnh dài, bên trong đâm lên những mũi đất nhọn có thể xé xác bất kì ai.

Russia ngay lập tức nhận ra đây là sức mạnh đến từ huyết khí của China, nhìn hắn đầy khó hiểu. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã xuất hiện trước mặt họ, bế UK lên, nhảy vào khe nứt lớn ở giữa sàn, Russia và France theo sát phía sau. Hắn bỏ đi, mặc kệ những kiến trúc đồ sộ sụp xuống sẽ đè bẹp gia đình mình, như quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com