Chương 4
__________8:39 p.m ____________
" Chủ nhân à , dậy đi " - Giọng điệu nài nỉ của nó cứ lảng vảng bên tai y, nó lay người y một cách mạng bạo , cũng dễ hiểu thôi giờ khá là muộn rồi
" Ưm..câm đi...ngươi phiền...quá đó "
" ..Hm..được thôi , chả có gì phải vội cả nhỉ "
Rầm !
" Thưa ngài ! Mời đại thiếu gia dậy !" - Ả ta vừa bước vào liền dùng chất giọng khinh miệt nói với y, chết tiệt trần đời y ghét nhất cái giọng kiểu ấy hơn nữa ả ta làm mất giấc ngủ của y rồi
" Chà..có vẻ bọn người hầu ở đây không được dạy dỗ đàng hoàng rồi..hay chỉ với ta ngươi mới đối xử như thế ? " - Y vừa nói vừa liếc sang nhìn ả , ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng con người đối diện kia
" Tôi..tôi...tôi lên đây gọi ngài xuống dùng bữa " - Nhìn vào đôi mắt ấy ả có chút run sợ nhưng dường như sự kiêu ngạo lấn áp nỗi sợ hãi ả vẫn có khả năng bình bĩnh trước y
" Ha..haha ..ha ..ngươi làm ta mắc cười quá đó "
" Ngài...này nhá đừng tưởng mới làm đại thiếu gia thì lên mặt-" - Máu dồn lên não vì bị sỉ nhục ả toan cãi nhưng ngay lập tức bị chặn lại
Rầm...chẳng một lời nào thừa thãi y thẳng tay ném ngay cái ghế gỗ ngay cạnh vào mặt ả . Từng giọt máu nhỏ xuống từ từ ả lấy tay sờ lên, hét lớn, sau đó ngất đi
" Có chuyện gì..vậy ? " - Hắn chạy lên khi nghe thấy tiếng động lớn thì sắc mặt hắn liền thay đổi , trước mắt là cô ả người hầu nằm chắn ngay cửa với cái đầu đang chảy máu ,loang lổ khắp sàn , bên cạnh là cái ghế dính máu đỏ thẫm
" Này..đừng nói là...anh đánh cô ta đấy nhá ? " - VNCH, hắn nhìn sự việc xảy ra mà bất ngờ người anh trai mới gặp này trông có vẻ khá hiền lành kia mà
" Ừ hứ " - Y nhún nhẹ vai rồi bước xuống giường
" Tiếc thật đấy ghế này làm bằng gỗ Bocote đấy..hm..chắc lau sạch vẫn dùng được " - Vietnam
" Không cần, mua cái mới luôn đi " -Mặt Trận , thình lình xuất hiện ngay sau , hắn cứ như thoắt ẩn thoắt hiện..giống ma vãi
" Mày đứng đây từ khi nào đấy ? " -VNCH
" Chú ý lời nói đi, song sinh nhưng tôi ra trước đấy "
" Mơ đi "
" Nhớ kêu người xu đống này nhá " -Vietnam , y từ trong nói vọng ra
" Thôi đi gớm chết đi được , Mặt Trận mày xu đi " - Vẻ mặt bài xích thứ trước mắt , hắn không thích điều này máu cứ hơi mùi tanh kiểu gì ấy
" Bị ngu à , nhà có người hầu còn gì , mà tao bảo gọi anh đấy , mày không hiểu tiếng người à "
" Ờ tí quên, nhưng gọi anh thì đ*o nhé thằng ch* "
" Đừng văng tục trước của phòng tôi " - Y đi ra với bộ đồ mới chỉn chu hơn khi nãy , hôm nay có nhiều công việc cần giải quyết rồi, vừa nhìn xuống y lại thốt lên : Đ*t mẹ chưa xu à , bẩn vãi
" Không được văng tục " - Cặp đôi song sinh kia liền đồng thanh , lần đầu hai đứa nó hiểu ý nhau như này đấy
____________________________
" Mất thời gian quá đấy " - Hắn nhìn một lượt tất cả những kẻ ngồi ở bàn ăn rồi dừng lại ở phía y
" Vietnam "
" Vâng "
" Ăn xong vào phòng làm việc gặp ta "
" Vâng "
" Đồ ăn chắc ngươi chưa quen nhưng có gì thì cứ nói "
" Vâng "
" Đừng vâng nữa , thay từ khác đi "
" Được thôi "
Họ hoàn thành bữa ăn của mình một cách nhanh chóng sau đó ai làm việc nấy chẳng còn hỏi nhau bất cứ câu gì
______________________________________
End chương 4
Ai đó cổ vũ tôi đi chứ lười quá à 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com