Chương 5
" Ha ha ! Hay lắm , mạnh tay nữa lên , mày chưa ăn cơm à ,sao nay yếu xìu thế "
" Thằng ngu ! Mạnh tay quá mai nó nghỉ thì còn gì vui ! "
" Chẳng sao đâu, thằng này dai như đỉa ấy mà "
Bọn chúng làm gì vậy ? Tại sao nhỉ , tôi nghe thấy tiếng than trách , tiếng ai oán thê lương của kẻ bị đánh bầm dập nằm kia . Cậu ta cứ nằm vậy , mặc cho những tên khốn kia đang chà đạp thân xác cậu ta . Có đáng không ? Nếu tôi hỏi vậy chắc chắn nhận được câu trả lời được cho là thỏa đáng đối với cậu ta nhưng tôi nhìn vào sự thật thì lại không , mọi thứ đều không
Cậu ta giải thích rằng cậu ta yêu chúng , tình yêu ấy của cậu ta thật mù quáng đến nỗi mà tôi còn cảm thấy sợ hãi . Thực sự cậu ta muốn vậy sao , muốn những kẻ mà cậu ta nói yêu đó chà đạp , bạo hành , vô tâm với cậu ta sao . Chẳng ai muốn thế cả , do cậu ta ...hay thực chất là do thứ được gọi là câu chuyện là tiểu thuyết kia, thứ mà tự do sắp đặt , tự do nhận định làm cho cậu ta tuân theo mà nhất nhất yêu chúng
.
" Dừng lại được chưa vậy ? Mấy người đánh nhau có vẻ hăng say nhỉ "
" Hả ? Mày là đứa nào vậy ? "
" Này mày biết đó là ai không ? Tao chưa gặp thằng đó bao giờ.....huh ? Mặt Trận ? "- China
Hắn đứng đờ người ra nhìn kẻ trước mặt , chân như bị đóng băng lại một chỗ
" A-anh ? "
" Sao vậy ? Tự nhiên dừng lại rồi ? Đang vui vẻ lắm cơ mà "
Y nhoẻn miệng cười một cái , ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc những kẻ kia . Người cầm điện thoại , kẻ hò hét , chúng đánh đập cậu bạn học sinh nằm dưới kia mà chẳng phải ai khác đó là Thailand- người mà yêu bọn chúng , yêu đến nỗi sắp chết đến nơi rồi
" Này thằng kia , mày đừng ở đây làm phiền bọn tao "- America
" Phải đó nhanh chóng cút đi cho lẹ " - North Korea
" N-này "- Mặt Trận
"Hả ? "
" Đó là anh tao "
Vẻ mặt bọn chúng khựng lại , tỏ vẻ bất ngờ , tên này từ khi nào mà còn thằng anh khác ngoài tên Việt Minh hai mặt kia vậy . Nhìn lại thì cả hai có chút giống nhau , chẳng lẽ lại là sự thật
" Thật , 100% "
Bồi thêm câu nữa làm bọn chúng đơ luôn , cũng phải bất ngờ lắm chứ , thằng bạn cùng rủ nhau đi phá hoại biết bao lâu nay lòi ra thêm một tên anh trai
" Nhưng tại sao anh lại ở đây "
Hắn nhìn y rồi hỏi
" À , câu đó phải hỏi Mặt Trận rồi , em trai yêu quý không ở lớp học mà ra đây làm gì thế "- Vietnam
Trên gương mặt biểu lộ ý cười nhưng thâm tâm y lại hoàn toàn ngược lại , dù sao tên Thailand kia là người y nhắm tới cho nhiệm vụ , bọn chúng lỡ tay đánh chết thì biết phải làm sao . Tên hệ thống chết bầm không biết đang làm gì mà gọi mãi không trả lời , thôi thì tự lực cánh sinh vậy..
" Đánh nhau là không tốt đâu , thôi thì mình cùng ngồi xuống làm cốc nước cho hạ hỏa rồi nói chuyện từ từ ha "
" Này , dù anh là anh trai thằng này thì cũng đừng xen vào chuyện của bọn tôi . Không đến lượt anh quản "
" Tôi đâu có quản , chỉ là lo cho mấy người bị giáo viên nào đó phát hiện thôi , sắp vào học rồi đấy còn không mau đi đi "
Nghe vậy bọn chúng liền lập tức rời đi , Mặt Trận tuy còn lưỡng lự nhưng cũng bị kéo đi cùng . Đợi bọn chúng đi xa y mới từ từ tiến đến chỗ người vừa bị đánh kia
" Chạy cũng nhanh đấy nhỉ " - Y cảm thán
" Mà...cậu kia đứng dậy được không ? "
Y giơ tay có ý đỡ nhưng cậu ta lại giật mình rồi tỏ ra sợ hãi trước y
" Tôi không làm hại cậu đâu "
Nghe vậy cậu ta mới bình tĩnh lại rồi ngẩng mặt lên nhìn y . Tuy đeo khẩu trang nhưng trên người y vẫn toát lên vẻ nào đó thật cuốn hút
" Tôi là Vietnam , còn cậu-"
Chưa nói hết thì cậu ta ngất đi , chắc do bị va đập mạnh nên mới trở thành như vậy , thật tội nghiệp
_____________________________
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com