Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đi học

- A_Việt Nam mở mắt tỉnh dậy

Cô đang nằm trên chiếc giường êm ái. Cô ngó quanh thì mới biết rằng mình đang ở phòng của VN ( VN viết tắt cho Việt Nam ở thế giới tiểu thuyết ). Cô nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức. Bây giờ là 5h giờ sáng, ồ sớm nhỉ? Nghe bảo lớp của VN bắt đầu từ 8 giờ cơ:)

*Đoàn quân Việt Nam đi-*

- À lố?_Việt Nam

- Ế lô Nam_Kane

- Á là cậu à Kane?_Việt Nam

- Òm là con hệ thống chết tịt đây:)_Kane tự lấy chân mình đã chân mình

- Thế you gọi lèm gì?_Việt Nam nói

- Chỉ gọi để hỏi xem you có ổn hem thôi:) với cả mị cũng sẽ đến trường cùng you nha:3_Kane zui zẻ nói

- Òm òm ok, thui tui phải đi đây nha:) Bái bai bạn hìn_Việt Na

- Bai bai_Kane nói rồi cô tắt máy

Sau khi cô gọi điện xong, cô đi vào nhà vệ sinh để vscn rồi đi ra ngoài. Cô mở toang tủ đồ ra...
















- Đụ moá sao toàn váy vậy nè?_Việt Nam tức giận nói

- 'Tại tui là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ nên toàn mắt váy ó'_VN nói trong đầu cô

- 'Bruh'...._Việt Nam

- 'Có tiền hem để tui đi mua quần áo khác?'_Việt Nam nói

- 'Ui zời có cả một ít thẻ đen ở đây nè'_VN xoè ra bao nhiêu là thẻ đen.-.

- '....'_Việt Nam khóc trong lòng

- 'Thế mà bảo là một ít thẻ đen à?>:v'_Việt Nam tức giận nói

- 'Ừ đó:)'_VN zui zẻ nói

- 'Bó tay với you luôn'_Việt Nam lấy tay đập vào mặt

- Haiz có thẻ đen rồi bây giờ nên mua gì nhỉ?_Việt Nam cầm thẻ đen ngẫm nghĩ

- À hay mua quần với áo hoodie đi:)_Việt Nam vui vẻ nói

Cô mở cửa ra và ngó quanh xem có ai không, hình như mọi người vẫn ngủ. Ehehe đi thôi, không muốn mọi người thấy mình đâu. Cô lướt ra người hầu và quản gia đang ngu ngơ không biết có cái gì vừa lướt qua. Cô đi ra ngoài và hít sâu một cái

- À không khí thật trong lành, mong sao hôm nay không gặp bọn âm binh_Cô vui vẻ nói

Rồi cô lấy một chiếc xe đạp và phi với tốc độ chọc cờ hó. Cô luồn lách nhanh đến nỗi những người đi đường chỉ thấy có cái gì đó xẹt qua họ chứ chẳng thấy bóng dáng hay thân hình gì cả:) Cuối cùng cũng đến nơi, cô bước vào cửa hàng và đến những kệ hàng có áo hoodie. Cô chọn cho mình một chiếc áo hoodie màu đen, một cái màu một nửa màu đỏ ở trên màu vàng ở dưới và một số quần thể thao/legging. Cô cũng tiện thể lượm luôn mấy cái áo phông, áo sơ mi rộng. Cô đến chỗ quầy thu ngân và thanh toán rồi lại phi về nhà với tốc độ chóng mặt. Cô mở cửa he hé ra thì vẫn không thấy ai. Cô rón rén lên phòng mình mà không tạo ra một tý tiếng động nào. Việt Nam đóng cửa phòng mình lại và thở phào. Bây giờ đi thay đồ thôi>:)



.



.



.



.



.

- Trông mình thật đẹp với những bộ nàyÙ-Ú_Việt Nam tự luyến nói

Bây giờ cô đang mặc một áo phông màu trắng ( trường của cô cho học sinh tự lựa chọn đồ ), một cái quần legging màu xanh đậm, một chiếc áo khoác màu đỏ buộc quanh hông cô. Cô đeo lên mình khăn đỏ. Cô buộc tóc mình lên và đi ra khỏi phòng mình. Cô xuống bếp thì đã thấy anh Mặt Trận, Việt Hoà, Việt Minh, Đông Lào và cha Đại Nam ở đấy rồi

- Ồ em xuống rồi à Việt Nam?_Đông Lào hỏi

- Dạ vâng_Việt Nam nói rồi cô đi đến chỗ ngồi của mình

- Hôm nay em thay đổi cách ăn mặc à_Việt Minh đang đọc sách thì quay sang nhìn cô

- Đúng ròi đó thì sao ạ?_Việt Nam nói

- À không có gì đâu_Việt Minh khươ khươ tay rồi lại ngồi đọc sách tiếp

Cô ngồi vào bàn và nhìn qua một lượt. Ulatr bàn dài vãi trưởng, lại toàn đầu bếp 5 sao nấu cho cơ chứ:) Việt Nam đang tự hỏi rằng đây có phải là cuộc sống của VN hay không nữa:) Các cô hầu gái đặt rất nhiều món ăn lên bàn. Vì đã có tật ăn ít nên cô cũng chỉ gắp cho mình một chút thức ăn. Mà chủ yếu là rau nha:^

- Ế Việt Nam sao em ăn ít vậy_Đông Lào giờ mới để ý

- Em không muốn ăn nhiều ạ_Việt Nam nói

- Nếu em đã nói vậy_Đông Lào chỉ biết nói thế rồi lại ngồi ăn tiếp

Sau khi ăn xong thì Mặt Trận đặt lên bàn cô một cốc sữa

- Em phải uống hết cốc sữa này ạ?_Việt Nam đang đọc sách thì ngẩng đầu nhìn lên Mặt Trận

- Ừ đúng rồi đó, để tăng chiều cao của em lên. Chứ em lùn quá_Mặt Trận nói

- Em không có lùn! Chỉ là chiều cao của em khiêm tốn thế thoi>:v_Cô tức giận nói

- Haha thôi đi nhóc lùn, uống hết sữa đi_3 que trêu cô

- Hum_Cô đành phải nhẫn nhin uống hết cốc sữa của mình

- Thế có phải tốt không_Mặt Trận nói rồi lấy khăn lau mép cho cô

- Anh ơi em lớn rồi, không còn là một đứa trẻ bé bỏng nữa đâu, anh không cần làm thế đâu_Cô tức giận nói

Nghe cô nói thế thì anh cũng không lau nữa và nở ra một nụ cười trừ

- Thôi em đi học đây_Việt Nam đừng lên và khoác chiếc cặp của mình

- Em không muốn anh trở đi à?_Mặt Trận hỏi

- Trường cũng ngay gần đây mà anh, em muốn đi sớm, với cả em tự đi được mà_Cô nói rồi chào tạm biệt mấy người anh yêu quý và người cha đáng kính của mình.

Trên đường đi cô vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh. Ở đây nó cũng không quá tệ lắm

- BOO!_???

- AAAH_Việt Nam nhẩy dựng lên

- Nè là tớ nè Việt Nam_???

- Ế là cậu à Philippines?_Cô nói

- Ui tròi cậu làm tớ giật mình quá đấy Philippines_Việt Nam nói

- Sỏry_Philippines làm mặt cún con

- Thôi không sao cả_Cô xoa đầu anh

- Ta nên đi thôi_Cô nắm tay anh và đi

- 'KYAAAAA cô ấy nắm tay mình và xoa đầu mình kìa, mong sao cô ấy làm thế mỗi ngày:) Ngày tuyệt vời nhất trên đời!'_Philippines trong thâm tâm đang gào thét dù bên ngoài đang act cool:)

- Ê Phil cậu có sao không vậy_Việt Nam thấy Philippines đang đơ thì cô vẫy vẫy tay mình

- À tớ không sao_Philippines thoát khỏi cơn đơ

- Vậy thì đi thoi nào_Việt Nam kéo cậu đi

---------Đến trường-----------

- Chúng ta đến trường òi_Việt Nam nói

- Chúng ta có thể đi nhanh được không, cứ lúc nào tớ đến cổng trường là có rất nhiều người bu quanh tớ lắm_Philippines rụt rè nói

- Vậy thì lên đây tớ cõng_Việt Nam cúi người xuống

- Ơ nhưng mà cậu là con gái mà_Philippine nói

- Con trai con gái có gì đâu, nghĩa là bạn tớ là được hết_Cô nói

Philippines lên người Việt Nam. Cô dùng mọi lực của mình dồn vào chân và

*Xoẹt*

- Ok đến lớp ròi đó_Cô bình thản nói

Chưa đầy 1 phút đã đến cửa lớp

-..._Philippines hoá thành đá

- Ê cậu có sao không vậy Philippines?_Việt Nam gõ vào đầu anh

- ....Cậu....thật......TUYỆT VỜI!_Philippines vui vẻ nào

- Tớ không ngờ cậu lại có tốc độ chạy nhanh đến như vậy_Philippines lắc đi lắc lại Việt Nam

- Tròi oi thả tớ ra đi ông nội, buồn nôn quá_Việt Nam nói

- Ý sorry_Philippines nói

- Thôi vào lớp đi ông nội_Việt Nam đẩy Philippines vào lớp

- Nè!_Philippines tức giận nói

- Haha_Cô chỉ biết cười trừ

Cô và Phil đi đến chỗ ngồi của mình. Việt Nam và anh tán gấu chuyện lâu đến nỗi đã đến giờ vào lớp. Hình như tiết đầu là tiết Toán học của thầy Nazi thì phải. Wait....THẦY NAZI Á! Bruh.....toang thật rồi:') Tuy cô rất giỏi môn Toán nhưng mà đụ moá, học với thầy Nazi khiến cô không thể nào run hết toàn thân được T-T Thôi thì cố nhẫn nhịn vậy. Thầy Nazi bước vào lớp, từ cả lớp ồn ào bây giờ trở thành một cái lớp học yên tĩnh đến nỗi một con ruồi bay qua cũng biết là ruồi đực hay cái

- Mời các em dở sách trang số 90 ra, hôm nay chúng ta sẽ học về [gì gì đó]_Nazi nói

Rồi thầy ấy lướt đến chỗ bàn của Phil và Việt Nam đang ngồi. Ah yes tất nhiên ròi:) thầy simp for Phil mà

Sau tiết thứ nhất suôn sẻ thì đến tiết Văn của thầy Mẽo:v Bruh Việt Nam ghét nhất tiết Văn vì phải ghi chép nhiều=) Cả tiết học trôi qua nhàm chán, thầy Mẽo thì cứ nhìn vào bàn của Philippines khiến Việt Nam có chút khó chịu, chỉ muốn lấy Vitamin đạo đức đập thẳng vào mặt ổng ^^

*Reng*

- 'Cảm ơn trời đất, tui cũng có thể thoát khỏi địa ngục rồi!'_Việt Nam vui mừng nghĩ

Cô không ngần ngại gì chạy vèo ra khỏi lớp cùng với mấy đứa học sinh khác như ong vỡ tổ, để lại Philippines ngồi đấy bơ vơ một mình. Cô ra căng tin mua 2 cốc trà sữa và lên sân thượng. Cô lấy điện thoại ra và nhắn cho Philippines rằng cô đang ở trên sân thượng để anh đến đó

--------5 phút sau--------

- Nam! Sao cậu lại bỏ tớ ngồi một mình ở lớp vậy_Philippines phụng phịu nói

- Sorry, tớ đền bù cho cậu cốc trà sữa nè_Cô đưa cho anh một cốc trà sữa

- Ý cảm ơn cậu_Anh vui vẻ nhận lấy cốc trà sữa

-..._Nam

-...Phil

- Thời tiết hôm nay đẹp thật!_Cô nói để phá vỡ bầu không khí yên ắng

- Ừm_Philippines gật đầu

-..._Nam

-..._Phil

Anh đang cố dịch ngồi gần lại với Việt Nam, cô cũng không quan tâm cho lắm:) Anh sờ vào tay cô và nâng nó lên

- 'Tay mềm quá'_Anh nghĩ và có vài chút vệt hồng xuất hiện trên má

- Nè Việt Nam sao tay cậu mềm zệ?_Philippines vừa hỏi vừa cứ nắn nắn tay cô

- Tớ cũng không biết nữa, bẩm sinh đã có tay mềm hay sao?_Cô cười trừ nói

- À tớ mới nhớ ra là cậu có muốn đi sinh nhật ở nhà tớ hem?_Philippines hỏi

- Ui zời auto đi nha, sinh nhật đứa bạn thân sao hem đi được_Cô vui vẻ nói

- Tớ sẽ đặt cậu vào loại khách vip pro của tớ Ù-Ú_Anh nói

- Không cần phải thế đâu mà Phil_Cô huých vào anh

- Tớ thích thì tớ muốn đấy thì sao nào? Cậu hem làm được gì tớ đâu blè_Philippines lè lưỡi nói

- Này thì hem làm được gì tớ đâu nè_Việt Nam vò đầu anh

- Hahaha_Anh cười rất vui vẻ

- 'Kyaaa mình mong sao cậu ấy có thể xoa đầu hoặc vò đầu mình mỗi ngày:3'_Suy nghĩ của Philippines ở bên trong:)

- Yo Philippines gần đến giờ vào lớp ròi_Cô nói và nhìn vào đồng hồ

- Đi thui nào_Việt Nam nắm tay Phil

- Ừm_Philippines gật đầu

-----------Tua tua tua----------

Ngày đầu tiên đến trường diễn ra khá suôn sẻ với Việt Nam nhà ta nếu như những ánh mắt ghen tị, ăn tươi nuốt sống không nhìn cô. Cô cũng thích ứng nhanh với việc đấy nên cũng khá bình thường thôi:D Cô không biết vì sao mà cả ngày hôm ấy mặt Philippines cứ đỏ như trái gấc, không lẽ cậu ấy bị sốt hay sao? Cô hỏi nhưng mà anh bảo anh ổn:') ( dell ổn khi có cờ rút bên cạnh nha ) Thôi đành cô cũng chỉ bảo anh nên ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khoẻ. Cuối giờ thì cô trở anh về tới tận nhà vì anh bảo anh không có xe ( xãm lol đấy độc giả, thằng đấy nhà giàu vcl ra nhưng nó xãm lol để được đèo về bởi cờ rút đó ) Cô biết rằng anh đang xãm lol vì nhà anh giàu mà nhưng thôi, bạn bè mà giúp đỡ nhau thì có sao đâu:) ( xin lỗi những cái tình bạn bè đã được level up bởi Philippines:> ) Đèo anh về xong thì cô đi về nhà, mọi người trong gia đình vẫn......hỗn loạn như ngày nào:') gia đình cô cũng đã từng có thời gian vui vẻ như này nếu chiến tranh không cướp đi mạng sống của họ. Cô mong sao vẫn có những thời gian vui vẻ như thế này, đừng làm nó biến mất :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com