Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Cái quần què gì thế?∑d(°∀°d)

Sau khi ăn xong cả hai liền nắm tay nhau đi dạo , không phải là lâu rồi cả hai chưa gặp nên mới bám nhau dính hơn keo 502 mà là anh không lỡ rời xa cậu . Anh sợ nếu anh buông tay thì người khác liền có cơ hội mà mang cậu đi mất , các cụ có câu là các cậu có...nói  chung là một khi chúng ta đã thích thứ gì đó mà nó không phải của mình là phải giật nhiệt tình đến khi nó thuộc về mình thì thôi.  [ =)) còn nếu giật không được thì cướp ].

Cả hai lang thang trên con phố đến tận chiều , Cuba đi phía trước còn Việt Nam đi sau . Ánh nắng chiều soi lên bóng lưng anh một vẻ cô độc và u ám lạ thường. Đột nhiên cậu khựng người lại siết cánh tay anh giữ lại . Cuba giật mình ngoảnh mặt lại nhìn cậu , Việt Nam ngập ngừng gãi đầu nhìn anh.
Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để cậu làm rõ quan hệ của cả hai , từ lúc USSR mất đi thì Cuba luôn ở bên cậu tựa như một người thay thế [?] . Anh biết tình cảm mình dành cho cậu nhưng cũng rõ hơn ai hết tình yêu mà Việt Nam giành cho USSR nó rất lớn. Có lẽ trong suốt những lần gặp gỡ Việt Nam, anh cũng chưa bao giờ dám làm liều vượt quá giới hạn nhưng cậu thì khác , cậu sẽ làm rõ mối quan hệ của cả hai , gỡ bỏ khúc mắc lý do sao anh luôn luôn đối xử quá tốt với cậu.

- " Mối quan hệ của chúng ta là gì vậy đồng chí của tôi ?"
- " V-Việt Nam à , liệu cậu có chê tôi nếu tôi nói ra?"
- " Tất nhiên là không chê rồi đồ ngốc!"
-" T-thật ra...t-tôi ...t-thi"


- " Hai người nói chuyện gì mà vui quá vậy ?"

Laos và Thailand đột ngột xuất hiện làm Cuba giật bắn cả lên ngã loạng choạng về sau [ người ta cũng là con người cũng biết đau tim chứ >:((??]. Việt Nam vội đỡ Cuba dậy nhìn Laos với Thailand đang xách mấy túi đồ ăn lớn . Laos nhìn lướt từ trên xuống dưới , đoán hai người kia vừa đi chim chuột đâu đó về nhưng cũng chán chả thèm nói. Thailand nhanh nhảu mời Cuba và Việt Nam về bữa tiệc ngủ tổ chức tại nhà của Russia, đừng hỏi sao không tổ chức tại nhà người khác , ai mà dọn cho nổi đống lộn xộn sau bữa tiệc nên chốt lại chỉ có Russia dễ tính xíu cho mượn nhà.  Thailand đi cạnh Việt Nam, cả hai tăng động nhanh chóng đuổi nhau chạy  trước vừa đùa vừa đuổi nhau bỏ mặc Cuba và Laos đằng sau cầm đồ nặng muốn ngủm.

Đang chạy thì Việt Nam đập mặt vào người đang đứng trước cửa nhà , Thailand không kịp phanh gấp đập mặt vào lưng Việt Nam ngã xuống . Người kia vẫn vững chân , liếc nhìn Việt Nam mà hỏi thăm cậu có sao không rồi nắm tay Việt đưa vào nhà. Chô tô ma tê cái tình huống ảo ma gì vừa xảy ra vậy , người có sao là Thailand cơ mà. Laos nhìn thấy Thailand đang xoa mông vì đau không khỏi phì cười riêng Cuba thì không vui cho lắm khi Việt Nam bị Russia đưa đi .

- " Định mệnh gì mà lạnh thế , trời đâu có gió-"

Thailand vội bịt miệng Laos lại , cái khí lạnh là do Cuba toát ra , hai người kia chỉ biết im lặng mang đồ vào , ai rảnh đâu đi chọc người đang giận . Về phía Việt Nam cậu đang hoang mang khi Russia dịu dàng nâng lấy bàn tay phải , áp bờ môi ấm lên mu bàn tay cậu . Rồi trao lên đó một nụ hôn chiếm hữu .Sau một hồi chìm trong cơn mê man như dính ngải vài giây liền rụt tay lại , đưa cái ánh nhìn nghi ngờ đặt lên Russia. Cậu lùi lại vài bước về thế phòng thủ , đáng lẽ không nên dễ dãi để gã mang cậu thẳng vào phòng ngủ.

- "Russ?..."
- " Sao vậy ?"
- " Sao lại hôn...."
- "Shhhhhhhh-....có người"

Russia đưa tay vội vàng bịt chặt miệng Việt Nam lại, gắt gao giữ chặt miệng cậu, một tay đưa lên môi làm dấu hiệu im lặng.Việt Nam trợn tròn mắt, nhất thời không kịp thích ứng chuyện này. Nhưng mọi chuyện đều vô ích vì USA đã chứng kiến hết mọi thứ , hắn kéo kính lên hờ mi mắt nhìn . Nụ cười trở nên ranh mãnh đi lại nắm lấy cổ tay Việt Nam kéo sát lại , cái siết tay của hắn như muốn bẻ gãy tay cậu . Cậu ở giữa cả hai vã mồ hôi hột , nhưng chợt tĩnh tâm lại vùng vằng hất tay cả hai ra .  Lùi ra xa , đến gần cửa phòng khi thấy USA có ý định lại gần thì cậu thẳng tay giơ ngón giữa chĩa về phía đối phương ( Bố mày hơi bị gắt đấy mài mà qua đây là tau cạp chít!).

Cậu vội xoay tay nắm cửa nhưng mà nó không mở ra là do lúc USA vào hắn đã rút luôn chìa khóa trên cửa ( Tui là ai? Đây là đâu?? Vì sao đưa tui đến chỗ trại cai nghiện này???"). Hép mi , cậu đá điên cuồng vào cánh cửa , cậu chưa muốn mới mở đầu câu chuyện bị ăn tái đâu . USA với Russia nhìn cậu càng lúc càng không hiểu , thấy Russia đến gần định giúp thì Việt Nam càng lúc càng đập cửa mạnh hơn [ =)) cửa nhà giàu gỗ tốt đập đến già mới gãy nha Nam ]. Lúc này USA đã nắm lấy cổ tay cậu còn Russia bắt lấy cổ chân Nam kêu cậu dừng lại . Cái tư thế a đuồi gì vậy trời , trong đầu cậu đang lẩm bẩm văng phụ khoa mong 7749 lần quan hệ với mẫu thân hai tên này. Nhưng hóa ra mọi thứ không như Việt Nam nghĩ , USA với tay ra mở cửa nhưng không biết với kiểu gì mà mở xong liền cả ba ngã xuống . Việt Nam thì thành bánh mì kẹp thịt , USA phía dưới , Việt Nam ở giữa còn Russia đè phía trên.

Cánh cửa vừa mở ra là một đống người đứng đó , toàn những gương mặt quen thuộc , họ đến đây là vì tiếng đập quá lớn từ phía Việt Nam. Cuba đứng trong đám đông gần 10 người đó suýt nữa vác chổi ra dọn cái bãi chiến trường này nhưng anh sẽ nhịn. Thailand ôm mặt đỏ bừng , Laos thì rút điện thoại ra chụp [ anh ăn gì khôn vậy Laos?] , China phẩy quạt che miệng thầm đánh giá ,...

Japan từ lâu lao tới nhảy đè lên ba người kia khiến Việt Nam chết lâm sàng vì nặng . USA thì đâu biết gì là nặng khi hắn vẫn đang tranh thủ rúc đầu vào hõm cổ Việt Nam hít. Russia mặt lạnh như tờ hất Japan đi rồi đứng dậy ,Japan xoay vòng 360 độ đáp an toàn xuống rồi kéo Việt Nam ngồi dậy . Cậu chỉ biết cười chứ không tìm lỗ chui xuống cho bớt nhục từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com