Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Bên kia hồ

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Ngay khi nghe thấy tiếng súng từ phía sau, kế đó là một viên đạn ghim thẳng vào vai của mình. Việt Nam chỉ có kịp thấy bản thân bị bất ngờ tới nỗi bị té về phía trước.

Nơi viên đạn ghim vào chính vai phải của cậu, thế nên cậu chỉ có thể kịp hét một tiếng rồi ôm lấy vai phải của mình. Đôi mắt vàng kim lướt về cuốn sách và rồi hành động tiếp theo của cậu là lập tức rướn người lên phía trước lấy cuốn sách.

- Này này, không được đâu !

Germany nhìn thấy người đã ngã xuống vẫn còn cố lấy cuốn sách thì lập tức tiến tới, súng vẫn còn giữ trên tay và sẵn sàng bắn thêm một phát vào người Việt Nam nếu cần.

Cậu nhận ra lưng bị tên kia giẫm lên, thậm chí còn cố ý ấn mạnh để cậu không di chuyển đi đâu cả, như này...có chút đau đó.

Finland thở dài, việc lần này chính là sơ suất của họ khi mà họ không ngờ tới việc căn phòng này của Vatican lại bị nhắm đến bởi vì nó đã được ẩn giấu khá kĩ. Thế nhưng lý do lớn nhất chính là việc bọn họ không ngờ rằng cuốn sách lại là mục tiêu.

- Hình như đây là tên tư tế mà France vừa mới có được đúng chứ ?

Finland lúc này mới thấy mái tóc đỏ có chút chói mắt, vừa có sự quen thuộc. Mấy ngày trước tất cả mọi người đều biết đến sự việc France đã tìm được kẻ thích hợp ở phía Nam.

- Có lẽ vậy..huh ?!

Germany nhìn tên dưới chân mình và rồi tầm mắt dần hướng cuốn sách đã rơi xuống khi mà Việt Nam bị bất ngờ bởi viên đạn. Gương mặt của Germany lập tức tối sầm khi nhìn thấy rõ dòng chữ trên đó.

Finland cảm thấy rõ sự khó tin trên gương mặt của Germany thì cũng đi đến cạnh. Cúi đầu nhìn cuốn sách thánh trên sàn, nó đã bị đổi quyền sở hữu thành tên của kẻ khác.

- Làm thế nào...!? - Germany

Germany cau mày, anh ta bỏ chân ra khỏi người Việt Nam và có ý định tiến tới lấy lại cuốn sách. Thế nhưng khi vừa bước thêm một bước nữa, xung quanh khu vực họ đứng lập tức xuất hiện vết nứt.

- Hah, thật là... sơ suất quá đó

Giọng nói phát lên khiến Germany, Finland không hẹn mà cùng nhìn xuống nơi phát ra và bất ngờ làm sao khi người làm chuyện đó lại là người trước đó bị bọn họ bắn vào vai.

Finland nheo mắt, y nhìn thấy rõ trên tay trái Việt Nam là dòng máu chảy xuống sàn và một hình vẽ nguệch ngoạc hiện ra.

Một cách viết thần chú bằng máu!

Tức thì, sàn nhà của căn phòng bí mật bắt đầu sập xuống, trớ trêu thay là bên dưới căn phòng này lại chính là sảnh lớn của điện thờ. Dù chỉ là ở vị trí một góc thế nhưng cũng để thấy thiệt hại gây ra lớn thế nào.

- Ngài-! - Vatican ngẩn đầu, cảm giác sức mạnh của khế ước dần mờ nhạt và gần như còn chẳng thấy mối liên kết nào cả. Tư tế liền lập tức quay qua chỗ France, nơi mà chẳng còn bóng người.

Mặt sàn sập xuống kéo theo cả Việt Nam, Germany và Finland. Có lẽ vì hiệu lực của thần chú vốn đã tàn bạo, thêm máu vào lại càng thêm sức công phá nên vì vậy mà căn phòng đó đã sập và đổ nát xuống chất đống gạch đá ở một góc nhà thờ. Việt Nam nhăn mặt nhìn bản thân đã bắt đầu rơi theo Germany thì đảo mắt tìm kiếm cuốn sách.

Thật may vì nó ở gần cậu chứ nếu không thì sẽ rất khó tìm nó trong đống đổ nát.

Nhưng nhìn thế là đủ vì tiếp sau đó, một lực lớn nâng lấy cơ thể Việt Nam đang rơi xuống. Một bóng dáng cao hơn cậu, đồng thời trong tay người đó cũng là cuốn sách thánh mới vừa lúc nãy còn đang rơi xuống bởi sự tàn bạo của thần chú.

- Chết tiệt, chưa gì ngươi đã bị thương rồi

France nhếch mép, bế Việt Nam trong khi bản thân đang lơ lửng không trung.

Cuốn sách được đặt trở lại tay cậu, trao trả cho đúng người đã viết tên vào đó. Cơ mà nói đúng hơn là cậu đã lấy cắp nó và viết tên cậu lên cuốn sách mà.

- Bọn chúng đuổi tới rồi, người thật là, sao cứ kéo theo một mớ phiền phức vậy

France lẩm bẩm khi thấy Vatican gần như tức điên lên lúc thấy căn phòng bí mật để giữ gìn bảo vật của vương quốc bị bể nát. Hắn bắt đầu ẳm cậu và đưa cậu nhanh chóng rời khỏi nhờ thờ trong sự đuổi bắt của quân lính và những tiếng súng từ Germany và Finland.

Lý do vì sao France không dùng đến "vết cắt không gian" để trốn thoát thì bởi vì hắn đang cảm thấy rất chill trong những trường hợp này-

Đó là những gì Việt Nam nghĩ khi cậu nhớ đến những lần tên này cười khằng khặc khi gặp chuyện gì kích thích. Bao gồm cả chuyện rượt đuổi và đánh nhau.

Âu cũng là do tên này chỉ mới được cho phép tự do thoải mái đi khắp các nước vào ba năm trước. Chuyện buồn chán chắc cũng nằm trong lý do này nên hắn mới vui sướng tham gia kế hoạch này của cậu.

- Cái hồ

Việt Nam mở cuốn sách, nhìn gì đó rồi mới ngẩn đầu nói đúng lúc France đang bế cậu bay ra khỏi nhà thờ trong sự rượt bắt không ngừng ở phía sau.

- Ta sẽ nhảy xuống đó.

France híp mắt, nhìn cái kẻ yếu ớt trong lòng vừa thay đổi xưng hô. Máu chảy ra từ cánh tay cũng không thèm để ý tới..

Mắt thấy cái hồ từ xa khuất sau cái vườn nhà thờ, France mới thôi suy nghĩ đến chuyện đó mà lập tức bay ra giữa hồ.

- Việt Nam, cậu có chắc là muốn nhảy xuống đó mà không mang theo thứ gì à

Việt Nam ôm cuốn sách, nhìn France với vẻ mặt khó hiểu. Cậu không tò mò nếu France định đưa thứ gì hoặc hắn nghĩ rằng cậu điên rồi mới nghĩ tới chuyện nhảy xuống. Thế nhưng cho dù cậu có đến trường hợp sắp chết thì hệ thống cũng cứu cậu thôi.

- Hm ? Tôi không nghĩ tôi đã quên gì đó

Kế hoạch này do cậu làm ra, từng bước phải được tính toán một cách cẩn thận. Chỉ duy nhất là thời gian khi nãy cậu không để ý tới thôi.

Nếu theo đúng mạch truyện gốc thì lúc này bên dưới hồ sẽ xuất hiện một thứ mà cả trăm năm mới xuất hiện. Nó rất đẹp và gần như là tiết mục chính trong các lễ hội mỗi trăm năm một lần, những ai chiêm ngưỡng nó thật sự đều cảm thấy rất biết ơn thần linh vì chủ yếu thứ được xuất hiện đó có thể đem lại may mắn mà..

Ngón tay France siết chặt lấy cơ thể Việt Nam khi thấy những tiếng súng hướng về phía này, thế nhưng Việt Nam chẳng thèm để ý mà chỉ chăm chăm vào chiếc bảng thông tin đang hiện ra kế bên cậu.

- Bt đu đếm ngược 15 giây

Bên dưới mặt hồ đột nhiên bắt đầu những gợn sóng nhỏ theo hình vòng tròn.

- 14

Germany đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn khi anh ta cảm nhận được sự rung chuyển.

- 13

Mặt nước bắt đầu xuất hiện gợn sóng dữ dội hơn.

- 12

Những người dân gần đó cũng cảm nhận được sự rung chuyển nhè nhẹ khi thấy chiếc bàn kêu lạch cạch

- 11

Gió từ đâu thôi đến ngày một nhiều

- 10

- Việt Nam ?

- 9

Việt Nam im lặng ôm chặt lấy cuốn sách, hầu như chỉ chăm chăm quan sát mặt biển bên dưới.

- 8

Gió đã thổi mạnh hơn trước và việc đó khiến cậu có chút chill-

- 7

Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, đến mức khiến những người lính cũng hốt hoảng theo, Germany cau mày, buộc phải ra lệnh đứng im và không được nhúc nhích

- 6

Mặt hồ dần tạo thành xoáy nước và bên dưới chân France, cậu cơ hồ nhìn thấy những tia sét nhảy múa trên mặt nước.

- 5

- Việt Nam ?

- 4

Việt Nam mở to mắt, dường như có thứ gì đó di chuyển bên dưới mặt nước và nó rất to-

- 3

France cau mày, chai thuốc đột nhiên xuất hiện ở đằng sau hắn.

- 2..... 1...... 0 ......

Tức thì bên dưới chân France, mặt nước sôi sùng sục và xoáy nước cuốn lại dữ dội, như thể nó sẵn sàng phóng lên bất cứ thứ gì và đúng như vậy.

Hơi nước như ngưng đọng lại xung quanh khung vực hồ tạo nên khung cảnh ngưng đọng thời gian đối với những người có mặt.

Cơ mà đối với Việt Nam thì nó đúng là ngưng đọng thật vì sau khi tiếng giây từ hệ thống đếm kết thúc. Một lực vô hình đã kéo đầu cậu lại khi cậu mãi nhìn xuống phía dưới mặt hồ.

France, người nãy giờ chỉ bế cậu đã tạo một vòng nước xung quanh nơi người họ lơ lửng, sau khi kéo được gương mặt cậu qua nhìn hắn, hắn lập tức hôn lên môi cậu.

[bùm]

Bên dưới xoáy nước xảy ra hiện tượng như mạch nước phun, kế đó là sự xuất hiện của một loài sinh vật trong truyền thuyết - người cá.

Một người cá toàn thân là nước rất lớn và xấu xí đến đáng sợ, đôi mắt đỏ cùng cây đinh ba khiến những người ở đó đều bất ngờ đến hoảng hốt. Có lẽ cả đời họ chưa bao giờ nghĩ rằng thứ xuất hiện ở trong chiếc hồ linh thiên vào mỗi trăm năm lại là một người cá to đùng như ảo ảnh của phản thần hiện về.

Người cá nước gào lên một tiếng to, kế đó nó đập cây đinh ba xuống mặt nó với động tác giận dữ. Ánh sáng vàng trên cây đinh ba tỏa sáng, sức mạnh từ nó và nước khiến những người gần đó ngay lập tức cúi rạp người như một hiệu lệnh.

Một sức mạnh vô hình khổng lồ khiến họ chẳng thể đứng thẳng mà chỉ có thể cúi rạp trong run rẩy và sợ sệt.

Duy vậy chỉ có hai bóng người vẫn giữ vững được cơ thể của họ.

Phía sau thứ sinh vật từ nước kia, quả bong bóng như bức tường thép che chở cho một người một bán yêu, một kẻ thì bế lấy kẻ kia và hôn đắm đuối, kẻ còn lại thì ôm chặt cuốn sách và bất ngờ với nụ hôn đó.

France nhân cơ hội Việt Nam vẫn chưa load được mọi chuyện, hắn cố ý dùng thứ sức mạnh của mình bóp mạnh lấy hai má của cậu, ép cậu mở miệng.

Người con trai đáng thương nhăn mặt, cảm thấy có chất lỏng gì đó tràn vào miệng mình, nó có vị đắng đến khó chịu thế nhưng cậu lại chẳng thể nhả nó ra mà bị France cố ý chặn lại cho đến khi cậu nuốt xuống hoàn toàn.

- Ngươi.. thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết

France nhíu mày, buông tha cho Việt Nam khi hắn dừng nụ hôn đó với một cái hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Lúc này cậu mới biết thứ France truyền cho mình là thuốc, thuốc từ HongKong.

Cậu đã không uống thuốc từ nãy để kìm chất độc và còn không để ý đến máu đang chảy ra từ cánh tay và thấm vào áo vì bị Germany bắn trúng.

Bảo sao từ lúc France bế lấy cậu, cậu đã cảm thấy choáng váng nhẹ.

- Ngươi..

Việt Nam tính lên tiếng thì thứ sinh vật ảo giác đã dần đổ sụp xuống, nước từ sinh vật đó tràn ra mặt hồ. Nó có màu vàng thư những viên đá lấp lánh rồi sau đó phun lên bầu trời như cột năng lượng vàng nếu nhìn từ xa. Nổ một tiếng lớn và loan tỏa trên bầu trời âm u.

Khoảng khắc đó dường như chỉ xảy ra chưa đến 2 phút. Gió từ khắp đổ về cùng bầu trời âm u, chim chóc từ khu rừng cấm phía xa bay loạn xạ tạo nên viễn cảnh gần như khó tin khi mà những người ở đây phải chứng kiến chúng.

Thứ năng lượng màu vàng lấp lánh lan tỏa ra những đám mây và bắt đầu rơi xuống như những hạt mưa một cách nhẹ nhàng. Những người dân ở khu vực lễ hội thì lại bày tỏ vẻ mặt thích thú khi bọn họ rất hưởng ứng thứ nguồn năng lượng dồi dào này.

Tiếng reo hò lại vang lên, cùng lúc đó là nguồn năng lượng to lớn đã bao trùm lấy tòa thành khiến mọi người dường như chẳng để ý đến thứ năng lượng đó đang được Vatican hấp thụ bằng quyền trượng của mình. Thứ năng lượng tưởng chừng mang lại nhẹ nhàng cho người dân lại là thứ gây khốn khổ cho Vatican, cuốn sách đã mất, khế ước bị phá hủy, bây giờ Vatican chỉ có thể cố dùng sức mạnh của bản thân để làm vật chứa tạm thời cho thứ sức mạnh này.

- Việt Nam, ngươi chú tâm quá mức rồi đây

Những thứ vừa rồi xảy ra đã khiến Việt Nam lần nữa chú tâm tới mà không để ý France đã bắt đầu di chuyển về phía trung tâm của mặt hồ. Bên dưới mặt hồ thứ nước vàng vẫn còn đó nhưng cột năng lượng màu vàng đã biến mất.

Cậu cau mày, quay qua nhìn France

- Ta vẫn chưa hỏi vì sao ngươi lại dùng cách đó để truyền thuốc cho ta.

Việt Nam không quá mức bất ngờ với cách làm của France, thế nhưng nó vẫn khiến cậu bối rối. France chủ động hôn con trai á ? Tin chuẩn thật đấy à ?

France cười khúc khích, đích thân hắn lại tiếp tục hôn lên trán cậu trong khi thầm thì chỉ mỗi cậu nghe thấy.

- Ta sẽ chờ ngươi giải quyết công việc để nói về nó sau

Tức thì, cậu mở to mắt khi thấy bản thân lập tức bị thả từ trên cao xuống hồ nước, những gì cậu nhìn thấy cuối cùng trước khi bị chìm vào làn nước kia là nụ cười đắc ý của France.

Việt Nam rơi xuống hồ, làn nước vàng tỏa sáng kia cũng bắt đầu mờ nhạt và biến mất, chỉ để lại cho những người ở đó nhìn thấy một chiếc hồ bình thường như ban đầu.

Ngay cả bóng dáng của người vừa rơi xuống hồ kia cũng chẳng còn đâu.

Lúc này bầu trời vẫn còn âm u, những giọt nước năng lượng cũng đã ngừng rơi xuống, để lại cho thành Wohlstand một màu không khí âm u. Thế nhưng người dân nơi đây lại chẳng quan tâm mà tiếp tục vui vẻ vì buổi lễ này, họ đã nhận được một lượng mana lớn như một lời chúc phúc từ thần linh của họ.

Germany và Finland cùng những người lính khác đã trở lại bình thường khi thứ trong hồ biến mất, thế nhưng mục tiêu của họ, cuốn sách và kẻ ăn cắp chúng đã rơi xuống hồ không còn chút bóng dáng nào. Bất đắc dĩ, Germany đã ra lệnh Finland chĩa súng vào France, kẻ đã đáp xuống mặt đất trước mặt bọn họ.

Bán yêu kia kì lạ lại ung dung, chắp tay sau lưng nhìn họ, mặc cho việc mục tiêu đã chuyển sang mình.

- Tôi mong là chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng, làm ơn hãy trả lại đồ cho chúng tôi, ngài France

Germany cau mày, lượng mana đã xuất hiện dày đặc kể từ khi thứ kia xuất hiện trong hồ, điều đó cũng là việc thuận lợi nếu họ bắt buộc phải đánh nhau ở đây.

Bởi vì rõ ràng France chỉ là bán yêu tinh có khả năng tham chiến thấp nhất, đã thế..

Germany nhìn France, đằng sau hắn chính là mặt hồ đã lặng im.

"Tên này chắc chắn phải chờ đợi tên tư tế kia trở lại"

.

.

Việt Nam nhắm chặt mắt, sau khi rơi thẳng xuống hồ nước, cậu phải giữ chặt lấy cuốn sách trong lúc bản thân lơ lửng trong màn nước xanh đen kia.

Nếu như cậu chưa đọc truyện, cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng bên trong làn nước như đại dương tối mịt ấy có một giống loài đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt phát sáng. 

Chúng nghiêng đầu nhìn cậu trong khi Việt Nam đang bị lực gì đó kéo sâu xuống dưới nơi đen tối kia. Có lẽ cuốn sách là thứ duy nhất phát sáng khi xuống nước nên Việt Nam mới dám mở hé mắt để nhìn xung quanh.

Nhìn thấy hình ảnh đuôi cá mập mờ chuyển động trong làn nước, Việt Nam cố không để bản thân bị mất nhận thức vì nếu cậu rơi vào cơn buồn ngủ vì vùng nước lạnh dần dần này, những sinh vật sẽ lập tức kéo cậu ra khỏi quỹ đạo của lực hút cậu trông như những dòng hải lưu.

- K..nào... vy

Việt Nam đang mở hé mắt suy nghĩ, nghe thấy giọng của ai đó thì mới mở mắt nhìn về phía đối diện mình. Cậu không sợ việc bị người cá bắt khi còn đang nhận thức, đồng thời cậu vẫn giữ cuốn sách bên mình nên chắc chắn chúng sẽ chẳng thể nào đụng chạm tới cậu.

- Ngươi

Việt Nam mở to mắt, nhìn một người cá có vóc dáng giống con người nhất đang nhìn chằm chằm cậu. Bàn tay đầy những vảy cá đang dần chạm vào gương mặt cậu, Việt Nam cũng có thể lờ mờ thấy những chiếc màng nối giữa các ngón tay với nhau.

- Ngươi... ngươi

Việt Nam cứng đờ nhìn hình bóng tên người cá mập mờ nhìn cậu, trong đầu vang lên tiếng của tên ấy dù cả hai đang ở dưới màn nước đêm lạnh lẽo, cái nhìn hoang mang kia khiến sóng lưng Việt Nam nhoi nhói, nhưng đồng thời cậu thấy rõ đôi mắt của tên người cá, chúng có chút quen thuộc.

- Ngươi không phi là con người... ngươi là ai ?..là ai ?!

Dòng nước đột nhiên như siết lại mà trở nên kéo cậu xuống bên dưới đáy nhanh hơn, tên người cá mắt thấy con mồi đã bị kéo đi thì lập tức nắm lấy cánh tay của cậu.

Từng ngón tay có màng cá như những cái kim nhọn ghim vào cánh tay, cộng thêm sức nặng đột nhiên xuất hiện khiến Việt Nam nhất thời không thể thích ứng được với tốc độ này mà bị sặc. Cậu muốn thở nhưng trong miệng toàn nước và nước, đã thế thứ mặn của muối càng khiến cổ họng cậu đau rát.

Tên người cá dường như không thể chịu nổi được sức kéo cùng với mực độ sâu của vùng nước này nên đành phải bỏ tay cậu ra. Thế nhưng vẫn cố để lại trên cổ tay cậu một vết cào.

Cứ thế, tên người cá cũng những đồng bọn của chúng nhìn tên xâm nhập kia bị kéo đi xuống sâu bên dưới, chỉ để lại những dòng máu nhỏ như những sợi chỉ kéo dài.

Lực kéo ngày càng mạnh, tầm nhìn của Việt Nam ngày càng mập mờ, cậu cảm thấy gần như chẳng thể chịu nỗi nữa. Lồng ngực đau như có ai đó đè nặng vậy, hai mắt hoa hết lên cũng chẳng thể mở nổi.

Cho đến khi cánh tay cậu không thể giữ nổi nữa, cậu mới cảm nhận bản thân đã tiếp xúc với mặt nước với lực rất mạnh. Như thể có thứ gì đó đã lôi cậu từ phía sau vậy. 

Được lôi lên khỏi vùng nước đen sâu thẳm kia, Việt Nam nhanh chóng quơ quào tay bám vào bờ tường gần đó mà ho sặc sụa. Cả thân người như chẳng còn sức gì nữa mà muốn bỏ ra, để mặc bản thân trôi nổi dưới dòng nước.

Thế nhưng cơn đau từ lồng ngực vẫn là thứ khiến Việt Nam tỉnh táo lại, ngón tay bám lấy bờ tường đã tê lên rần rần. Cậu đảo mắt, phát hiện nơi này giống như một chiếc hồ lớn khác, thế nhưng xung quanh chiếc hồ là khu rừng và những bụi hoa đầy màu sắc. Cậu lại nhìn qua bờ tường mình đã nắm vào, gần đó có một bậc thang dẫn xuống hồ.

Mắt thấy có chỗ đến leo lên bờ, Việt Nam cắn răng, lết cái xác tàn tạ qua đó.

Cho đến khi thân thể đã hoàn toàn lên được bờ, cậu mới thở hồng hộc vì vừa mệt vừa đuối sức. Cả thân người đều ướt sũng, Việt Nam liếm môi trong vô thức khi cố vuốt lại mớ tóc dính ướt vào hai bên má kia. Nếu như trước đó France không truyền thuốc cho cậu thì có lẽ cậu đã ngất đi ở dưới nơi lạnh lẽo đó quá lâu rồi.

Đột nhiên nhắc đến việc đó, chân mày của cậu nhăn lại khó chịu mà không kiềm nén được việc chửi thề trong miệng

- Má, cái tên ngạo mạn đó

Vừa nói, cậu cầm cuốn sách lên kiểm tra xem chúng có bị ướt hay hư hỏng ở đâu. Thế nhưng đúng như mong đợi của cậu và trong truyện miêu tả, cuốn sách sẽ không bao giờ bị hư hại dù ở bất kì nơi nào trừ khi bị tác động bởi ma thuật đen.

Lật từng trang cuốn sách để xem những thứ bên trong, Nam không để ý rằng bên dưới lớp tóc ướt đẫm là hai tai đang nóng lên.

.

.

"....T thi gian rt lâu v trước, có mt v công tước rt tàn ác, gã ta chng kiên n bt kì ai, thm chí ngay c chính quc vương ca Wohlstand. S tàn ác ca gã đã được truyn qua đến tn đi cháu ca gã, thm chí có người còn ghi chép được vic đa cháu th hai ca gã chính là k hung bo nht trong s nhng k phn thn.

S giàu có ca gia tc gã luôn được kế tha qua nhiu đi và được nhiu người ao ước nhưng đng thi khiếp s không kém, vì vy mà rt ít ai biết đến chuyn tình trường ca nhng người trong gia tc đó.

Biết ít là vì gn như ai cũng nghĩ rng, gia tc đó tht s b ym bùa v tình yêu. Chng hn như cha ca v công tước y, vì yêu say đm mt chiến binh mà đã t ung thuc đc t sát. Đa con trai ca gã thì chết do bo v chính người yêu ca nó. Còn li hai đa cháu thì mt tích, mi người cho rng đa ln đã chết do b người nó yêu đến đm sâu sát hi, đa còn li thì t t vì không mun b chính người yêu nó giết.

Thm chí, chính k hung bo y, gã, cũng không th thoát khi s phn ca li nguyn. Có tin đn lan ra rng, gã đã rơi vào lưới tình ca mt người vương quc khác, nghe bo người đó đp ti ni gã chng th cưỡng li được mà đem lòng đơn phương k y.

Và đến khi người đó chết vì b sát hi bi k không rõ lai lch, gã đã chng ngn ngi mà t đâm chính mình đ có th đoàn t vi người gã thương.

S kin cui t nhng người cháu ca gã đã khiến nhiu người gn như khiếp s đến mc không dám nhc đến khi mà Wohlstand đã được người dn đu mi giúp cho cái nơi này phát trin hơn. Thm chí người đó còn có nhng mi liên kết đc bit vi thn linh mà chng cn tư tế hay bán yêu đng ra giúp đ.

C như vy mà người dân đã quay tr li cuc sng bình thường, thm chí là tt hơn nhng ngày trước kia. Còn câu chuyn ca công tước y thì b chôn vùi mãi mãi trong nhng trang sách k chuyn sau này..."

Khi đọc dòng cuối của trang sách, cậu mím môi vì thật sự nó quá giống với những gì trong tiểu thuyết mà cậu nhớ. Những điều đó khiến cậu, một người đang bị mắc kẹt trong cuốn tiểu thuyết có chút nghẹn trong lòng.

Việt Nam không mặn mà với việc phải ở một nơi xa lạ và tìm cách trở về nơi ở của mình. Thế nhưng những gì xảy ra ở nơi này cùng việc gặp lại người thân cũ của cậu khiến thâm tâm cậu rối loạn liên hồi.

Cậu hít sâu rồi thở dài, nhìn xung quanh nơi mà cậu vừa đến, ngoài cái hồ cậu vừa lội ở dưới thì nơi này chẳng khác gì một khu rừng trong truyện cổ tích. Những bụi hoa đầy màu sắc, không khí thoáng mát dễ chịu, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy cả những con thú nhỏ đang núp sau bóng tối của khu rừng đó.

Đúng như vậy, nơi này vốn được tạo ra là để giam giữ một người, sức mạnh của người đó thật sự quá mạnh và cũng vì sự trung thành của người đó nên kẻ đó mới tạo ra nơi này.

Việt Nam im lặng nhìn những đám mây trôi trên nền trời xanh, cho đến khi nắm được thời gian gì đó, Việt Nam mới khập khiễng đứng dậy, cầm theo cuốn sách. Thế nhưng vừa mới đứng dậy được một chút thì cậu phát hiện ngoài vết thương bị đạn bắn ra còn có một vết cào khác. Chúng vẫn rỉ máu và gây nhức nhối từ nãy tới giờ thế nhưng cậu đã chẳng thèm để ý tới.

Bây giờ nhìn những giọt máu đã nhiễu giọt lên bãi cỏ kéo dài từ cái hồ đến chỗ cậu ngồi, Việt Nam nhất thời cau mày, muốn xóa bỏ chúng ngay lập tức, bởi vì nếu như máu đã kéo dài tới đây thì rất có thể lũ sinh vật kia sẽ chẳng mấy chốc thế nào cũng bám tới.

Nhưng mà..

- 007, ta còn bao nhiêu thời gian

Nam cầm cuốn sách, nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, bên tai cậu vang lên tiếng máy móc cùng chiếc bảng xanh quen thuộc.

- Thi gian đã thay đi, ngài còn thi hn mt tun

Khi nghe tới câu đó, Việt Nam dứt khoác quay mặt đi, dù sao vẫn còn tận một tuần, cậu dư sức hoàn thành chúng chỉ trong một ngày mà chẳng sợ lũ người cá tới đây bắt được.

Băng qua cánh rừng một lúc, cậu dừng lại nhìn một cánh đồng hoa xa xăm, nơi đó ngoài một ngôi đền lớn thì còn có những sinh vật nhỏ nhắn đang quấn quýt với một bóng người xa xăm. Cậu mím môi, cất cuốn sách vào túi không gian và bắt đầu tiến tới một cách cẩn thận.

Trong cuốn sách, câu truyện về người mà đứa con của gã công tước đã chết vì bảo vệ người yêu mình, rất có ít người biết đến mặt của người yêu tên đó. Chủ chốt là qua những câu "quá mạnh".. "quá trung thành"... "Không thể kiểm soát".. các thứ để miêu tả về người đẹp ấy nên mọi người chỉ có thể mơ hồ nghĩ về mọi chuyện.

Thế nhưng ít ai biết rằng, đứa con trai ấy, trước khi chết, hắn đã tự tạo nên trận địa ở sông để có thể giam giữ người hắn yêu. Vốn là mọi người chỉ biết kẻ đó bị phong ấn bởi những pháp sư khác nhau, thế nhưng chẳng có ai ở đó để làm chứng mà chỉ nghe câu chuyện truyền miệng đến tận bây giờ.

Trong sách cũng có nói rằng : "..Trn đa đt nhiên xut hin cái h, chúng mnh ti ni gn như sáng rc c mt vùng đó. Bi vì lúc này vn chưa có nhà th, xung quanh ch toàn cây ci và cũng là bui đêm nên dường như chng ai biết c.

Sau đó vic người yêu hn b phong n đã lan truyn khp vương quc, mi người đu sc vì h được biết rng là do các pháp sư đã bí mt phong n k đó, đng thi va là vũ khí ca hn đ làm gim sc mnh đáng s khng khiếp đến t gia tc. Tin đn càng được cng c nim tin khi mà ch sau ngày hôm đó, hn đã chết... Chết vì b giết bi người bên phe pháp sư"

Khi đọc những dòng đó, Việt Nam cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng suy nghĩ đó vừa hiện lên thì người trước mặt cậu đã làm lưu mờ đó cái suy nghĩ đó của cậu. Người đó vẫn còn ngồi bên bàn trà, rõ ràng vẫn còn đang vừa nhâm nhi ly trà vừa đọc sách, thế nhưng Việt Nam có thể thấy rõ đối diện chỗ người đó là một phần trà và bánh khác.

Như thể người đó đã biết cậu sẽ tới vậy.

Việt Nam hơi ngập ngừng, cậu muốn tiến tới thế nhưng nhìn những dòng máu đã nhiễu giọt xuống một đoạn đường từ cái hồ đến đây khiến cậu chùn bước lại. Đã thế người cậu vẫn còn ướt sũng nữa, nó có vẻ không hay lắm.

- Đã tới rồi thì cứ ngồi đi

Người đó gấp cuốn sách lại, đặt xuống bàn, giọng nói êm ái khiến cậu nhất thời hơi cau mày, không phải vì sự nguy hiểm từ người đó mà là vì cậu cảm thấy hơi rợn sóng lưng. Người đang nhìn cậu với ánh mắt rất dịu dàng, đôi mắt màu xanh như đá Aquamarin êm dịu cùng mái tóc có màu đỏ là chủ đạo và những lọn xanh lá và trắng đan xen vào nhau.

Đúng rồi, không phải kẻ xa lạ với cậu hay ai khác ở thế giới cũ, đây là người đã chết. Một người đã chết từ rất lâu sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

- Austria-Hungary, rất vui được gặp ngài

Việt Nam sau khi chẳng thể cưỡng lại cái nhìn đó từ y mà chỉ có thể e dè ngồi xuống đối diện. Thật sự cậu có thể hiểu vì sao German Empire có thể hy sinh vì tình yêu đến như vậy, cậu vốn đã nhìn thấy ảnh y ở thế giới cũ, thế nhưng chỉ là qua những bức ảnh được để lại ở nhà Austria. Tuy vậy chúng vẫn thể hiện rõ sắc đẹp của y thật sự xuất sắc tới mức nào, thậm chí ở nơi này, việc y đẹp đến mức khiến một hung bạo như German Empire sẵn sàng phong ấn Austria-Hungary lại để có thể bảo vệ y đến cùng đã cho thấy rõ lý do khiến cậu lạnh sống lưng là gì.

Hơn nữa..

Austria-Hungary hơi nghiêng đầu, y ngồi ngay ngắn khi nhẹ nhàng khuấy tách trà sau khi bỏ thêm một viên đường vào. Từng hành động gọn gàng và tao nhã đến mức khiến cậu vốn dĩ chỉ ngồi yên một chỗ cũng chẳng dám làm gì thêm.

- Ta đã cảm thấy sự hiện diện của ngươi kể từ khi ngươi rơi vào cái hồ rồi. Đừng lo lắng, ta không làm hại gì đến ngươi đâu.

Thấy Việt Nam cứng đờ người như vậy, nhất là tách trà y cất công pha cũng không dám đụng vào, y chỉ đành bật cười, nhẹ nhàng nói như để dỗ dành cậu.

Người con trai với mái tóc đỏ đưa tay lên, chậm chạp chạm vào tách trà với sự căng thẳng tột độ. Trong tiểu thuyết, HongKong đã gặp người này và cảm nhận thấy rõ sự áp bức chẳng biết từ đâu ra, cứ như thể chỉ cần người này cười thôi cũng đủ giết chết những người xung quanh rồi.

Nhưng rất nhanh HongKong đã có thể nói chuyện với Austria-Hungary thoải mái hơn một chút vì nàng lúc đó đã mạnh hơn thời điểm hiện tại. Việc có thể vào được cái nơi này không phải dễ dàng, HongKong đã đợi đến khi gần nửa cuốn truyện mới có thể tìm cách mở cánh cổng một lần nữa để vào được chúng.

Điều đó cũng đồng thời giải thích vì sao lũ người cá không vồ lấy cậu ngay khi nhận thấy mùi máu loãng xung quanh cơ thể cậu khi cậu ngã vào cái hồ. Bởi vì thời điểm bây giờ chúng vẫn còn quá yếu, nếu như cậu vào nơi này đúng cái thời điểm HongKong tìm cách mở lại phong ấn, cậu chắc chắn sẽ bị lũ người cá vồ lấy không thương tiếc.

- Tôi đến để đưa ngài..rời khỏi nơi này

Việt Nam cắn nhẹ lưỡi một chút mới nói ra câu nói HongKong đã gặp và nói với y sau này.

Cậu đưa mắt nhìn y, người có chút bất ngờ nhưng sau đó lại trở lại vẻ mặt điềm tĩnh như ban đầu, riêng khoe môi hơi cong lên một tí so với lúc nãy.

Đảo mắt một tí liền thấy rõ động tác khuấy tách trà của y có phần khựng hơn lúc nãy, Việt nam cũng không thấy làm lạ, vốn dĩ Austria-Hungary đã muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để có thể tìm kiếm lại người mình yêu nên vì vậy khi gặp HongKong và nàng đưa ra lời nói ấy, y đã ngay lập tức đồng ý.

Còn bây giờ... chính cậu cũng không chắc chắn rằng liệu Austria-Hungary có muốn hay không.

Cuộc im lặng kéo dài được một lúc, y mới chậm chạp ngẩn đầu nhìn cậu, lần này vẫn là nụ cười đó, thế nhưng cậu cảm thấy sự đe dọa không còn quá dữ dội như ban đầu.

- Ngươi muốn gì

Austria-Hungary nâng tách trà lên và nhâm nhi nó trong khi hỏi cậu.

- Hả..?

Việt Nam bất ngờ hỏi ngược lại y, cậu tự hỏi vì sao y lại muốn hỏi như vậy trong khi trong cuốn tiểu thuyết gốc không hề được nói đến. Thế nhưng đúng là cậu có mục đích khi quyết định tới nơi này để gặp y thật, cậu cần sức mạnh của y, cần rất nhiều là đằng khác. 

Suy nghĩ đó khiến cậu trầm ngâm cả buổi mới ngập ngừng nói. 

- Thanh kiếm.. tôi cần biết vị trí của thanh kiếm Sigrid

Y nghe thấy câu nói đó thì có hơi chút cau mày, là vì khó hiểu, khó hiểu trước lời đề nghị của cậu. Bởi vì từ trước đến nay, ai cũng biết rằng thanh kiếm Sigrid là thanh kiếm lỗi được tạo ra để thí ngiệm xem chúng có thể chứa được sức mạnh của thần hay không nhưng chẳng cuối cùng chính là thất bại và chẳng có ai dùng đến nó cả. 

Vậy mà..

Nếu một người như Việt Nam muốn tìm thanh kiếm đó thì thật sự có uẩn khúc gì đó trong quá khứ mà y không biết rồi. 

- Tại sao ?

Đối mặt với câu hỏi đầy nghi ngờ của Austria-Hungary, cậu cũng biết rõ nếu bản thân không giải thích rõ ra, có thể y sẽ trở nên khó chịu. Nhưng mà kế hoạch này, mọi thứ từ đầu cậu đã chẳng có dự định để ai biết nó chi tiết cả, kể cả đó là em cậu, vốn dĩ cậu chỉ muốn tự mình hoàn thành chúng mà thôi..

- Một số chuyện nên vì vậy tôi cần nó.....

Việt Nam ngập ngừng, ngón tay khẽ siết chặt lấy quai tách trà. 

- Đổi lại, tôi sẽ giúp ngài gặp được German Empire 

Người vừa nói vừa hơi cúi đầu, không phải vì sợ mà là vì cậu đang tìm kiếm thứ có thể làm cậu dời đi sự tập trung từ người đẹp trước mặt kia. Áp lực từ Austria-Hungary không phải là chuyện đùa, càng tập trung sẽ càng khó thở hơn nhiều. Thứ cậu đang nhìn hiện tại chính là gương mặt của cậu trong tách trà, chẳng hiểu sao bây giờ cậu thấy nó hơi khó ưa nhỉ ?

Nguyên chủ luôn khó ở như vậy à ?

.

.

.

.

.

—————————————————

Nhân vật có lời muốn nói :

Việt Nam : Tôi đã thật sự trông ngóng cái sinh vật bằng nước ở hồ, trên sách miêu tả đẹp lắm đó- 

France : Sau này em có thể nhìn thấy lại chúng ở dưới cái nơi sâu thăm thẳm đó mà. 

Việt Nam : Không với ngươi nữa là được 

France : ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com