Chap 8: Tò mò
- Mày nghe gì chưa? Trường mình là một cơ sở thí nghiệm khổng lồ đó!
- Không thể nào! Ai đồn ngu quá vậy?
- Ngu cái gì mà ngu! Có người đã nhìn thấy mà! Có một đứa trẻ vừa sinh được bế ra khỏi lòng đất, nằm trong tay một người trông giống nhà khoa học hay bác sĩ gì đó!
- Trời! Thiệt hả!? Nghe sợ thế! Lỡ giống trong mấy bộ phim thì sao trời!?
- Chẳng lẽ sắp tới sẽ có mấy con quái vật bò lên từ lòng đất à!? Tụi mình sống sao đây!? Thấy mấy thứ đó chắc tao tăng sông quá!
- Thì chắc sẽ có anh hùng hoặc nhân vật chính đến cứu thôi~ Biết đâu được chúng ta cũng là nhân vật chính.
- Mong là người đó đẹp đẹp tí.
- Haha! Mày nên mong là đám quái vật kia đừng trông ghê quá mới đúng. Ai biết được có chết vì nhìn thấy chúng trước khi gặp anh hùng không.
- Miệng mày toàn nói điềm gở thôi!
...
Những câu đùa cợt cùng thông tin mơ hồ về một tin đồn thất thiệt cậu đã đọc qua trên confession lọt hết vào tai. Da gà da vịt khắp người cậu nổi lên khiến lớp vỏ bên ngoài của cậu có chút sần sùi, cả lông tơ sau gáy cũng dựng đứng dù lát nữa không có sét và cậu đang ngồi trong phòng học.
- Nghe sợ thật đấy~
Cậu nửa đùa nửa thật nói với China vẫn đang vểnh tai hóng chuyện.
- Hả? À ừ, chuyện viễn tưởng không còn là viễn tưởng nữa sao?
Gã nghe thấy cậu đang nói với mình thì giật mình, nhanh chóng đáp lại.
- Tao cảm thấy tin đồn này có khả năng cao là thật.
Cậu chống cằm, móc điện thoại từ trong túi để lướt tìm những bài viết về tin đồn này. Không hiểu sao, những bài về nội dung này đều có lượng tương tác của học sinh rất cao, nhưng giáo viên thì không thấy đâu dù họ có đọc. Thông thường thì lượt tương tác của giáo viên và học sinh trên các bài đăng ở confession là bằng nhau, thế nhưng kiểu bài này thì giáo viên lại im ru, đến một câu đính chính tin đồn cũng không có.
- Việc này thì chính là ngầm thừa nhận rồi.
Gã nhìn vào màn hình điện thoại của cậu mà nói.
Cậu không đáp không rằng, im lặng chính là một cách đồng ý, mắt không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên mặt gã. Rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện khác khiến cậu bất ngờ cất giọng.
- Phải rồi! Mày quen USA mà, đúng không? Trong trường này thì cái gì tên đó cũng biết, mày hỏi thử đi!
Cậu vứt điện thoại lên bàn, nắm lấy hai vai gã lay mạnh.
- Mày từ từ đi! Sao mày lại tò mò về chuyện này dữ vậy?
Gã khó khăn gỡ tay cậu ra, đầu óc gã xoay mòng mòng, mọi thứ trước mắt vỡ vụn, mọi giác quan của gã tạm thời ngừng hoạt động suốt gần một phút. Cực khổ lắm gã mới có thể bình tâm lại để hỏi cậu.
- Không biết nữa. Tao có linh cảm xấu về chuyện này.
Cậu tỏ ra trầm tư đáp.
- Ừ thì tao có hỏi rồi. Nhưng kết quả nhận lại cũng như không mà thôi.
Gã đảo mắt đáp, chán nản nằm gục xuống bàn.
- Hắn trả lời sao?
Cậu vẫn cố chấp hỏi tiếp.
- "Không biết!"
Gã nhại lại lời USA.
- Chỉ vậy?
Cậu nghi ngờ. Thứ duy nhất cậu nhận lại là cái gật đầu cho có của gã, bởi vì rất nhanh sau đó gã đã ngủ ngon lành trên bàn bất chấp việc chỉ còn năm phút nữa là vào lớp.
Cuộc trò chuyện của cả hai dừng lại ở đây, nhưng cái tin đồn đó sẽ không dừng lại, nó đang ngày càng lớn dần lên cùng với nỗi bất an trong lòng cậu. Một điều gì đó chẳng mấy tốt đẹp sắp xảy ra. Ít nhất thì linh cảm kì quặc này cho cậu một dự đoán rằng điều chẳng may sắp tới sẽ không liên quan quá nhiều đến cậu.
Chắc có lẽ cậu sẽ rủ ai đó đi tìm cái đường hầm trong lòng đất dẫn vào cái cơ sở thí nghiệm của lũ con gái nhắc tới hồi này. Với cái tình hình này, China bận vui vẻ với đứa trẻ bảy tuổi nào đó mà gã bắt được, anh USSR thì đang êm ấm bên người yêu, mấy đứa bạn khác đang bận vùi đầu vào sách vở, cậu chỉ có nước đi một mình, may lắm thì rủ được France đi chung.
- "À đúng rồi! Buổi đi chơi ngày mai!"
Cậu chợt nhớ ra mình có một buổi đi chơi với France vào sáng chủ nhật, trùng hợp là cậu chưa nghĩ ra nên làm cái trò gì trong buổi đi chơi đó. Rủ y đi tìm cái khu vực thí nghiệm đó cũng là một ý hay ấy chứ. Dù sao thì đi chơi bình thường cũng chán quá, làm cái này vui hơn.
Lát nữa phải đi hỏi mấy đứa trong lớp về cái đường hầm đó.
Và người Việt Nam nói là làm, ra chơi cậu chạy lại bàn mấy cô gái hồi nãy cậu nghe lén để hỏi chuyện. Sau khi hỏi tới hỏi lui thì cậu biết được nó nằm trong khu vực bị cấm của trường, người nhìn thấy là một nhân viên mới vô tình bị lạc vào đó, bây giờ đã bị đuổi việc.
Đặt ở đó cũng hợp lý vì chẳng có học sinh nào có gan dám bước vào khu vực cấm. Có sẵn một luật về việc dám cả gan đặt chân vào đó. Từng có vài người vì tò mò mà làm trái luật, hậu quả là bị đuổi học và gia tộc bị liệt vào danh sách đen của trường.
Kể từ đó thì nơi đấy bị toàn trường né hơn né tà, ngay cả lại gần tầm một trăm mét thôi cũng không ai dám.
Lần này nếu cậu thật sự muốn đặt chân vào đó và sẽ làm như vậy, cậu sẽ phải chuẩn bị tâm lí thật vững chắc cho khả năng bị lãnh hậu quả. Mọi lời giải thích, mọi lý do đều sẽ không được chấp thuận, chỉ có thể cắn răng chịu phạt dù là vô tình hay cố ý.
Và chắc là France sẽ không đồng ý đi với cậu đâu. Hậu quả phải chịu là quá lớn, chẳng có ai dám cược một ván to như vậy. Trừ khi France là người điên.
.
.
.
- Mày sẽ đi á?!
Ban đầu cậu chỉ định hỏi cho vui thôi không ngờ y đồng ý thật. Cậu bất ngờ đến nổi không kiểm soát được âm lượng của bản thân. Y đứng đối diện cậu phải bịt chặt tai lại, tránh việc màn nhĩ của bản thân bị tổn thương.
Người đi đường đổ dồn hết ánh mắt vào hai người, cái ánh mắt dò xét kiểu đó thật sự rất khó chịu. Cậu nhận thức được nên cũng nhanh chóng che miệng lại, ríu rít xin lỗi y khi đã điều chỉnh tiếng của chính mình.
- Tao sẽ đi. Đừng bất ngờ vậy chứ.
Y lặp lại.
- Lỡ bị bắt là toang luôn đó.
Cậu vẫn rất có tâm nhắc nhở y. Nhưng thật ra trái tim trong ngực cậu đang nhảy disco vì vui vẻ và háo hức đây, đâu còn chỗ nào là để ý đến hậu quả.
- Tao cũng tò mò lâu rồi, rầm rộ thế kia cơ mà. Có bị đuổi học thì học trường khác thôi, tao đâu vi phạm pháp luật gì để sợ.
Y nhún vai, tỏ ra rất bình thản với chuyện này.
- Ok! Vậy thì đi thôi!
Cậu nghe vậy thì yên tâm hẳn ra, nắm lấy tay y, cả hai chạy đến trường từ chỗ công viên hai người hẹn gặp và đứng nói chuyện từ nãy giờ.
Trước khi chạy đến trường thì cả hai có tấp vào một quán tạp hóa, mua đèn pin và mấy viên pin để dự phòng. Cậu muốn mua thêm vũ khí nhưng đương nhiên là không có, chỉ có sẵn một con dao găm nhỏ cậu để trong túi.
Nhưng chắc là sẽ ổn thôi. Không thể nào có một con quái vật cao mấy mét xuất hiện rồi tấn công cả hai được. France nói thế nên cậu tin vậy.
Cậu và y dễ dàng lẻn vào khu vực cấm vì nơi này chẳng có lớp bảo vệ gì quá kiên cố hay nguy hiểm. Chỉ có một hàng rào sắt thấp chưa tới đầu gối, ngay cả camera cũng không có.
Bên trong cũng chỉ là một bãi cỏ tươi tốt giống những nơi khác của sân trường. Điều duy nhất khác là cỏ ở đây làm bằng cỏ giả, một lớp cỏ giả phủ lên mặt đất. Vậy nên chắc chắn có gì đó bên dưới lớp cỏ này. Hai người đánh mắt nhìn nhau, ngay lập tức chia ra tìm kiếm mà không cần nói lời nào.
Trùng hợp là cậu lại rất có kinh nghiệm trong mấy trò ngụy trang bằng cỏ cây này. Đôi mắt tinh anh của cậu nhanh chóng tìm ra một vùng cỏ hình vuông, tách biệt khỏi các vùng cỏ khác bởi các đường màu đen mỏng trông giống các khe hở.
Cậu vội chạy lại đó để kiểm tra. Sau khi đã chắc chắn đó là một cánh cửa dẫn xuống lòng đất nhờ một luồng khí mờ nhạt thổi lên qua các kẻ hở, cậu lớn tiếng gọi y.
- France! Ở đây nè!
Y ở chỗ khác nghe tiếng cậu, hớt hãi chạy lại với sự háo hức không thể che giấu trên mặt.
- Tìm thấy thật hả?!
Y mong chờ hỏi lại.
- Thật đó! Đây nè!
Cậu chỉ tay vào nơi đã tìm được.
Cả hai loay hoay tìm cách mở cái cửa hầm ấy ra. Mất một lúc không có kết quả thì không biết cậu chạm vào cái nút hay cơ quan nào, khiến cánh cửa ấy bật mở.
Cậu và y bị cú này làm sảng hồn một phen.
- Tay mày hay thật đó.
Y cảm thán.
Cậu nhanh chóng kéo cánh cửa lên, để lộ bên trong là dãy các bậc thang dẫn sâu xuống lòng đất. Không gian dưới đó tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy một vài bậc thang đầu nhờ ánh sáng từ bên ngoài. Bên dưới này âm u đến rợn người.
- Mày xuống trước đi Vietnam...
Y nắm lấy bắp tay cậu, đùn đẩy vai trò dẫn đầu cho cậu.
Cậu bật đèn pin lên, rọi xuống dưới để thấy rõ đường, chầm chậm bước xuống dưới để y đang hơi run lên có thể theo kịp.
Hai người bước từng bước đầy cẩn trọng xuống mỗi nấc thang. Cứ mỗi lần xuống thêm một bước, cậu và y đều cảm thấy có một cái mùi gì đó rất lạ, xuống càng sâu càng đậm. Cái mùi này tách biệt hoàn toàn với không khí bên trong nên rất dễ nhận ra. Từng luồng khí lướt qua da thịt như đầu ngón tay của ma nữ chạm vào người.
Sống lưng cậu lạnh toát, nỗi bất an bao trùm tâm trí cậu. Chắc France cũng có cảm giác tương tự như cậu, điều đó được thể hiện rõ thông qua việc y siết chặt bắp tay cậu.
Đèn pin này có cường độ ánh sáng rất mạnh, nhìn thông tin trên bao bì và ánh sáng nó chiếu ra có thể biết được. Nhưng ở nơi bóng tối chiếm toàn bộ ưu thế này, tia sáng từ đèn pin như bị nuốt chửng, chỉ còn lại một sợi chỉ mong manh.
Cuối cùng cũng đặt chân xuống nền, coi như là qua được bước đầu. Cậu gõ gõ vào tường, kiểm tra cấu trúc của tường nơi đây.
- Dày, đặc.
Cậu nhỏ giọng nói. Chính vì cấu trúc đặc của nơi này, dù cậu có nhỏ giọng cũng không thể tránh việc âm thanh bị dội lại.
- Phải giàu dữ lắm mới làm được thế này.
Y nhìn loại vật liệu cấu thành nơi này, đắt đỏ đến mức cả người mẹ tiêu tiền không nhìn giá của y cũng phải cân nhắc rất lâu mới dám mua. Mua xong rồi mẹ y cũng chẳng dám dùng với số lượng lớn.
- Nếu là người trong trường thì khả thi hết mà.
Đầu cậu mơ hồ lượt qua vài gương mặt.
- Kệ nó! Đi tiếp thôi!
Y càng ngày càng phấn khích, đến mức lấn át nỗi sợ lúc nãy. Giành lấy đèn pin rồi chủ động kéo cậu đi.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com