Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồ ly

cặp: Vietnam x China

Vietnam: cậu
China:y

================================
khi xưa người ta đồn thổi rằng có một sinh vật được gọi là hồ ly nó mang hình dạng giống như một con cáo có chín đuôi. khi chúng sống đủ 1000 năm sẽ có thể biến thành người

- lại nữa rồi

một cậu trai tầm 13 tuổi với mái tóc màu đen ngắn gọn gàng, làn da mà đỏ và ngôi sao màu vàng ở giữ khuôn mặt. cậu đưa mắt nhìn về phía khu rừng cạnh nhà mình mà nhăn mặt. đây cũng không hẳng là lần đầu tiên Vietnam gặp mấy chuyện như này

- có lẽ mình nên vào đó xem xét một chút

từ khi sinh ra Vietnam đã đã bị cho là quái thai vì con mắt dị hợp của mình. thay vì tròng mắt màu trắng như bình thường thì cậu lại có tròng mắt đen thậm chí nó còn có hình ngôi sao phát sáng mà không phải là con ngươi

vì điều đó mà khi lên 6 tuổi cậu đã bị bố mẹ mình vứt bỏ ở ngôi nhà(nếu không nói là một tòa lâu đài) hoang này. 7 năm cô độc sống một mình trong ngôi nhà cổ kính. không lấy một ai bầu bạn Vietnam cũng đã sớm quen với sự cô đơn rồi

.

.

.

.

.

.

đến tối Vietnam bắt đầu đi vào trong rừng để kiểm tra tiếng động mình hay nghe phát ra từ trong rừng là gì. đi được một lúc thì cậu lại thấy một cái bóng vụt qua chỗ Vietnam khiến anh giật mình quay lại xem nhưng lại chả thấy gì

Vietnam thấy vậy cũng không để ý gì vừa quay người định nhấc chân đi tiếp thì anh nhìn thấy một nam nhân đứng ngay trước mặt cậu. người ấy mặc y phục trung hoa khuôn mặt bị một mảnh vải che hết toàn bộ khuôn mặt. nó khiến cậu không thể nhìn thấy dung mạo của người ấy. và cậu để ý người trước mặt mình có mái tóc màu đỏ bắt mắt cùng với.......tai và chín cái đuôi dài màu đỏ phía cuối có chút màu vàng trong hơi dị

- nhóc con ngươi làm gì trong khu rừng này vậy?

người kia cất tiếng hỏi giọng nói của người trước mặt thật sự rất ấm áp theo Vietnam là vậy. điều làm cậu bất ngờ là sao người này có thể đứng ở đây được lúc nãy anh còn chả tiếng bước chân của người này

- anh là ai sao lại ở đây

- ta sống ở đây

- h-hả ở đây... ý anh là trong khu rừng này?

- đúng vậy.....còn ngươi là ai sao lại ở đây

- tôi sống ở ngôi nhà hoang gần đây....do hay nghe có tiếng động lạ ở trong rừng nên vào xem thử

- ngôi nhà hoang?

người kia nghiên đầu nhìn cậu, rồi cả hai im lặng cậu cũng chả biết nói gì chỉ cúi đầu khẽ liếc nhìn những cái đuôi dài của người trước mặt. một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai cộng thêm việc đang ở trong rừng khiến nó càng thêm đáng sợ. một lúc sau thì người kia lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này

- thế ngươi tên gì? bao nhiêu tuổi rồi?

- t-tôi tên VietNam 13 tuổi....... còn anh?

- ta là China là một hồ ly 60000 tuổi

- hả hồ ly...... 60000 tuổi!!

Vietnam nghe đến đây thì vô cùng bất ngờ cậu tưởng hồ ly chỉ có trong truyền thuyết thôi cứ. China nhìn cậu rồi lại lên tiếng

- bây giờ ngươi nên ra khỏi khu rừng này đi ban đêm ở đây nguy hiểm lắm

- ừm nhưng tôi không nhớ đường ra

y nghe vậy cũng đành bất lực quyết định đưa cậu ra khỏi bìa rừng. y thở dài rồi nói

- đi theo ta

Vietnam không biết nói gì mà chỉ biết bước theo sau y, anh mơ hồ nhìn bóng lưng của người phía trước. cảm thấy bầu không khí im lặng làm cậu có chút khó chịu cậu quyết định lên tiếng hỏi y một chút

- ừm anh sống ở đây một mình sao

- ừ

- thế người thân của anh đâu?

y nghe thấy cậu hỏi về gia đình mình thì có chút khựng lại nhưng rồi cũng từ tốn trả lời cậu

- chết hết rồi

Vietnam nghe thế thì ngạc nhiên sao họ lại chết đã có chuyện gì xảy ra với gia đình của người này sao ?

- sao lại chết

- nhờ ơn lũ con người các ngươi đấy

- họ đã làm gì gia đình anh?

- chúng ban đầu là bắt về làm nghiên cứu nói vì bọn ta là những sinh vật đặc biệt

- sau khi không còn giá trị thì lại tàn sát bọn ta không thương tiếc

- một số thì bị đem ra đấu giá

China từ từ kể lại những chuyện bản thân đã trải qua tuy cậu không thấy được biểu cảm của y. nhưng qua giọng nói có vẻ y rất buồn và tức giận khi nói về nó

- vậy sao... tôi xin lỗi vì đã hỏi chuyện không nên

- thế còn ngươi sao lại ở đây?

- ừ thì tôi bị gia đình mình ruồng bỏ

- bị ruồng bỏ. tại sao?

- tôi sinh ra đã có một con mắt dị hợp mọi người khi đấy đã sua đuổi tôi xem tôi là quái thai

- khi lên 6 tuổi thì gia đình tôi đã bỏ tôi ở căn nhà cạnh bìa rừng này

- oh nghe thảm nhỉ

sau đó hai người cũng chả biết nói gì thêm khi ra tới bìa rừng. nếu nhìn ra phía sau thì có thể thấy căn nhà mà cậu đang ở. cậu liếc mắt qua thấy y quay người chuẩn bị rời đi thì đột ngột nắm lấy tay áo y. China thấy vậy quay sang nhìn cậu lên tiếng hỏi

- sao thế nhóc?

- ừm....sau này tôi có thể gặp anh không?

- nếu ngươi muốn thì có thể đến tìm ta

nói rồi y cất bước đi sâu vào trong rừng. Vietnam cũng đứng đó nhìn bóng lưng của y khuất hẳng sau màng đêm rồi mới quay về căn nhà của mình. sáng hôm sau khi Vietnam thức dậy mơ hồ nhớ đến tối qua cảm giác chuyện xảy ra chứ như một giấc mơ vậy

Vietnam mơ hồ nhìn về phía khu rừng rồi lại nhớ đến chuyện hôm qua không biết vì thứ gì lại muốn vào đó tìm y. cậu lần nữa đi đến phía bìa rừng nhìn sau vào đó rồi đi vào bên trong. vì lần trước vào đây là buổi tối nên không chú ý bây giờ nhìn lại nơi này thật sự rất đẹp cây cối ở đây phải nói là vô cùng phong phú

- China anh có ở đây không

cậu vừa đi vừa gọi tên y nhưng không thấy hồi đáp. nhưng cậu vẫn quyết định đi sâu vào trong rừng xem thử đi được một lúc lâu. thì cậu bắt đầu thấy mệt nên ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó để nghỉ mệt. nhìn quanh khu rừng chả lấy một ai mà tự cười nhạo bản thân  ngốc đến mức nghe lời một người mà cậu còn không chắc có phải thật hay không

chuyện xảy ra tối qua thật sự là quá mơ hồ đi. đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì có một gì đó mềm mại như lông phớt qua mặt cậu cùng với tiếng nói

- làm gì mà ngồi thẫn thờ thế nhóc?

vừa quay sang đã thấy China ngồi cạnh khiến cậu bất ngờ ngã xuống khỏi tảng đá. y ngồi đó thì phụt cười làm cậu đỏ mặt vì ngại

- ngươi hậu đậu thật đấy

- không phải tại anh xuất hiện bất ngờ sao?

- được rồi ta xin lỗi được chưa. chỉ là muốn trêu ngươi chút thôi mà

- chả vui tí nào

- mà ta nghĩ ngươi sẽ không đến tìm ta chứ

China ngồi lên tảng đá đung đưa chân nguyên người nhìn cậu nhưng do khuôn mặt đã bị che đi làm cậu không thể biết được biểu cảm của y. cậu đưa tay lên gãi gãi đầu nói

- ừ thì.......ở một mình cũng cô đơn mà

- phải nhỉ, đúng là rất cô đơn

China ngước mặt lên trời. đúng là ở một một ở một nơi như thế này rất cô đơn. và Vietnam cũng phần nào biết một người có tuổi thọ cao như y thì sự cô đơn đó còn nhiều hơn cậu gặp ngàn lần

- vậy anh nghĩ sao nếu chúng ta ở cùng nhau

- hả?

- ý tôi là anh có muốn sống cùng tôi không?

- ít nhất thì nếu chúng ta sống cùng nhau và chở thành bạn thì sẽ không còn cô đơn nữa

Vietnam ái ngại nhìn đi nơi khác, cậu thật sự chả biết mình đang nói cái mô tê gì nữa. nhưng nếu có một ai đó bầu bạn ở cái nơi như thế này thì cũng không phải là tệ

- không sợ ta ta ăn thịt ngươi à?

- anh sẽ không làm thế đâu.......phải không

China nhìn cậu một lúc rồi cười nhẹ sau lớp vải che mặt

- được thôi nhưng ta không chắc có ăn ngươi khi đói không đâu

Vietnam nghe vậy không biết vì sao bản thân lại cảm thấy rất vui. cậu nhào đến muốn ôm y nhưng y lại lạnh nhạt né tránh khiến mặt cậu đập thẳng xuống mặt đất

- ta có nói là sẽ ở cùng ngươi chứ không có nói sẽ cho ngươi ôm

- biết thân biết phận một chút đi

.

.

.

.

.

.

từ khi cậu và y bắt đầu sống cùng nhau ngôi nhà lạnh lẽo khi nào lại chở nên ấm áp đến kì lạ. và Vietnam cũng thấy mình kì lạ nữa bây giờ VietNam đã chở thành thanh niên 19 tuổi rồi 6 năm chung sống cùng nhau đơn nhiên cũng sẽ phát sinh tình cảm

China ngồi trên ghế nhìn về phía Vietnam chẹp miệng. giờ đây y cũng đã tháo vãi che mặt xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn nhưng cũng có nét mềm mại

- ngươi lớn nhanh thật đấy mới đây đã 19 tuổi rồi

- ừ đúng là nhanh thật

Vietnam đem đến cho y dĩa đồ ăn sáng mình vừa làm. rồi ngồi đó say mê nhìn y ăn. China cảm thấy khó chịu ngước lên nhìn cậu

- sao cứ nhìn ta hoài thế

- vì tôi thích ngắm nhìn những thứ xinh đẹp như là anh vậy

China nghe vậy liền đỏ mặt lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. nhưng cậu lại thấy khuôn mặt cau có của anh lại dễ thương chết được

- ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa

-*đáng yêu thật*

chứ như thế tình cảm mà cậu dành cho y ngày càng lớn đó không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè cậu cảm nhận được rằng nó nhiều hơn thế. và cậu nhận ra thứ tình cảm này là yêu nhưng Vietnam không biết y có yêu cậu không? vì thế cậu quyết định giấu thứ tình cảm ấy trong lòng. khi tình cảm không còn giữ trong lòng được nữa cậu đã đưa ra một quyết định. sẽ nói ra tình cảm mình đã che giấu bấy lâu nay

                vào một đêm trăng tròn

- hôm nay trăng đẹp nhỉ

- ừm nhưng anh đẹp hơn

- thôi đi

Vietnam nhìn y đỏ mặt quay mặt đi mà cười thầm. cậu nhìn y một lúc sau rồi mới can đảm lên tiếng

- China này anh đã từng yêu ai chưa

- chưa....nhóc cũng thấy đấy, chủng tộc của ta chết hết rồi

- vã lại ta ở nơi này cũng chỉ có một mình thì yêu ai

- thế nếu tôi yêu anh thì sao?

- hả nhóc nói gì cơ

- tôi yêu anh

- ha- yêu hồ ly sao đùa vui đấy

- tôi không đùa

- tôi biết tuổi thọ của con người chả là gì với hồ ly cả

- nhưng nếu có thể tôi muốn dành cả đời của mình để yêu thương anh

- nhóc chắc chứ

- tôi chắc chắn với quyết định của mình

- thế thì cớ gì ta lại từ chối chứ

China cười nhẹ rồi đưa tay nâng cằm cậu lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu

trăng đêm nay thật đẹp em còn đẹp hơn thế và tình ta cũng vậy

tôi không biết bao giờ mình sẽ chết nhưng nếu tôi còn sống tôi sẽ không bao giờ để anh tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com