Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Sau lần thổ lộ ấy, giữa họ là một điều gì đó rất kỳ lạ—không còn là tình bạn thuần túy, cũng chưa hẳn là một mối quan hệ tình yêu trọn vẹn. Cả hai đều biết, điều gì đó đã thay đổi. Và họ cần học cách bước tiếp… cùng nhau.

---

“Chúng ta… đang là gì của nhau?” – Cô hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.

Cả hai đang ngồi ở ghế đá sau giờ học, dưới tán phượng vừa bắt đầu lấm tấm những nụ hoa đầu mùa. Nắng xiên nhẹ qua kẽ lá, đậu lên vai cô, lấp lánh như có hàng ngàn hạt bụi đang nhảy múa trên tóc.

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô hồi lâu, rồi nhẹ giọng: “Tớ không muốn vội vàng, cũng không muốn gượng ép. Cậu có thể cho tớ thời gian để ở bên cậu, nhưng là một cách rõ ràng hơn không?”

“Là người yêu?” – Cô nghiêng đầu, chớp mắt.

Anh bật cười. “Không cần gọi tên cũng được. Chỉ cần… cậu biết tớ yêu cậu là đủ.”

Cô đỏ mặt quay đi, khẽ gật đầu.

Vậy là từ hôm đó, họ bước vào một giai đoạn mập mờ—một kiểu tình cảm chẳng cần lời xác nhận, chỉ cần ánh mắt và cử chỉ cũng đủ biết. Anh vẫn như trước—nhẹ nhàng, tinh tế, âm thầm quan tâm. Nhưng nay đã thoải mái hơn khi thỉnh thoảng lén nắm tay cô dưới gầm bàn, hay gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn trước giờ kiểm tra: “Tớ tin cậu làm được.”

Cô thì chưa quen với sự “mới mẻ” này. Trái tim cô vẫn còn đang lúng túng, vẫn run rẩy mỗi lần ánh mắt anh dừng lại quá lâu, hay khi bàn tay anh vô tình chạm nhẹ vào tóc cô. Nhưng cũng chính từ những điều nhỏ bé ấy, cô bắt đầu học được cách yêu, cách cảm nhận một tình yêu không rực rỡ, không ồn ào—nhưng sâu sắc và lặng lẽ.

---

Nhưng không gì là mãi mãi yên bình.

Kỳ thi học kỳ đến gần. Áp lực từ điểm số, kỳ vọng từ cha mẹ khiến cô dần trở nên căng thẳng. Những buổi tối thức khuya học bài, những lần hoang mang vì sai sót trong đề toán, khiến cô trở nên xa cách với mọi người—cả anh.

Một hôm, cô từ chối đi ăn sau giờ học cùng nhóm bạn. Anh biết cô đang mệt, nên không ép. Nhưng đêm đó, anh đứng trước cổng nhà cô một lúc lâu, không nhắn tin, không gọi điện. Chỉ lặng lẽ đặt vào hòm thư một chiếc kẹp tóc hình nơ mà anh biết cô rất thích nhưng đã đánh rơi hôm bữa.

Sáng hôm sau, cô tìm thấy món đồ ấy trong hộp thư, kèm theo một mẩu giấy:

“Hôm nay cũng sẽ ổn thôi. Đừng cố gắng một mình quá lâu, được không?”

Cô cầm tờ giấy, mắt bỗng nhòe đi. Hóa ra, dù cô im lặng bao lâu, anh vẫn ở đó. Vẫn dõi theo, vẫn hiểu cô mà chẳng cần cô phải nói điều gì.

Tối hôm đó, cô chủ động gọi điện cho anh.

“Tớ xin lỗi. Mấy hôm nay tớ lạnh nhạt quá…”

“Không sao. Tớ hiểu.”

“Nhưng mà… đừng đi mất như thế. Tớ… sợ lắm.”

Anh cười nhẹ trong điện thoại, giọng trầm ấm: “Tớ chưa từng có ý định rời xa cậu, ngốc ạ.”

---

Sau kỳ thi, họ có một buổi chiều đi dạo bên bờ sông—nơi lần đầu tiên cô kể anh nghe về người cô “ngưỡng mộ”, mà giờ cô biết, từ lâu chính là anh.

Anh ngồi bên cô, ánh hoàng hôn nhuộm cam mặt nước, nhuộm luôn hai gò má ửng hồng của cô.

“Cậu có từng… hối hận vì thích tớ không?” – Cô bất ngờ hỏi, mắt vẫn dán vào mặt nước.

Anh nghiêng đầu, nhìn cô.

“Nếu được chọn lại, tớ vẫn sẽ thích cậu, vẫn sẽ yêu cậu từ năm ấy… và chờ đến tận bây giờ.”

“Dù tớ chẳng có gì đặc biệt sao?”

Anh bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô: “Cậu đặc biệt với tớ là đủ rồi.”

Cô quay sang nhìn anh, tim đập nhanh như lần đầu tiên cậu con trai ấy cười với cô năm lớp Năm. Chỉ khác là giờ đây, nụ cười ấy không chỉ khiến tim cô rung động—mà còn khiến cô muốn nắm tay người ấy đi cùng suốt quãng đường còn lại.

Và cô đã nắm.

Lần đầu tiên, không chờ anh chủ động, cô chủ động nắm lấy tay anh. Bàn tay cô nhỏ, mềm và hơi run. Nhưng anh không nói gì, chỉ siết tay cô chặt hơn, vững vàng hơn.

---

Những ngày tháng sau đó, không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Họ vẫn có lúc cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt—như việc anh quá bận với câu lạc bộ học thuật, hay cô quên nhắn tin báo về nhà an toàn. Nhưng rồi, chẳng ai đủ giận để rời xa. Bởi vì họ đã học được cách yêu—bằng sự thấu hiểu, bao dung và tin tưởng.

Tình yêu ấy không phải câu chuyện cổ tích rực rỡ, mà là một bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi. Nó được viết bằng sự kiên nhẫn của anh, sự ngây thơ dần trưởng thành của cô, và tất cả những gì họ đã lặng lẽ vun đắp từ ngày đầu gặp nhau đến hiện tại.

Đến khi học kỳ khép lại, khi kết quả thi được công bố và cả hai đều đứng đầu khối, mọi người vỗ tay chúc mừng. Nhưng riêng họ, họ chỉ nhìn nhau, cười.

Không cần lời hoa mỹ. Không cần ai phải hiểu.

Vì giữa họ, đã có một câu chuyện tình âm thầm—vững bền hơn bất cứ thứ gì khác trong tuổi trẻ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com