Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi ....


Couple chính : Song Tử ( nữ) - Bạch Dương ( nam)

NV phụ : Bảo Bình (nữ) - Thiên Yết ( nam ) 

Nội dung : Hiện đại .

Kết thúc : HE 

Theo yêu cầu củngan2004 nhé tiếp tục ủng hộ ta nhé !

----------------------------------------------------------------------------

Em Song Tử một đứa con gái vui vẻ , hoạt bát và còn là con người 2 mặt nữa . 

Anh người con trai thẳng tính , ngang ngược , bốc đồng , nồng cháy , luôn yêu thương em hết mực .

Hai chúng ta giống như 2 phương trời vậy .

Vậy mà ông trời lại nối 2 chúng ta lại với nhau , rồi lại đưa ta xa nhau và cuối cùng ....


Tháng xx , ngày YY , năm ZZ 

Chúng ta yêu nhau cũng được 2 năm rồi anh nhỉ , tình yêu đó có lúc nồng nhiệt lại có lúc lạnh nhạt và chúng ta xích lại gần nhau hơn sau mỗi cuộc cãi vả . Nhưng rồi định mệnh lại khiến ta xa rời nhau

Anh biết không em đã khóc rất nhiều khi anh ra đi  mặc cho Bảo Bình và Thiên Yết có khuyên răng như thế nào nữa , chúng nó có công đấy làm em đã nở nụ cười hiếm hoi và khi em nở nụ cười ấy cũng chính là lúc em đeo theo 1 lớp mặt nạ cho cuộc đời mình .

Hôm nay em vẫn đi đến con sông ấy nơi mà anh nói câu yêu đầu với em , cũng chính là nơi anh nói với em  chúng ta chia tay . Anh nói rằng gia đình anh bắt anh ra nước ngoài định cư và làm việc , anh không thể cãi lời ba mẹ được . Con sông hôm nay vẫn yên tĩnh không 1 gợn sóng , em chỉ có thể nở nụ cười buồn cho cuộc tình của mình .

-Anh à ! nơi ấy anh vẫn sống tốt chứ , nghe nói bây giờ nơi ấy đang lắm , không biết anh có mặc áo ấm không . Đừng để cảm lạnh anh nhé !

-Anh à ! Anh vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ , sợ anh không quen thôi .

-Anh à ! vẫn đi ngủ sớm đấy chứ , đừng có quá sức làm việc đấy . Lại bị bệnh thì ai ở bên cạnh lo cho anh được chứ .

- Anh à ! ...

              Em nhớ anh !


-------------------------------Bạch Dương ---------------

Anh là đứa con trai nóng nảy , luôn áp đặt người khác và anh biết em như một cơn gió . Nhưng anh không ngờ anh lại nắm giữ được cơn gió ấy . 

Ngày anh phải ra quyết định đi sang bên này làm việc và định cư , anh đã khổ tâm rất nhiều . Nhưng em biết không anh chọn ra đi và chỉ mong em níu anh lại nhưng không , em đã không làm thế em là một người có lòng tự trọng cao . Anh không trách em , tất cả là tại anh biết trước sự thực nhưng lại cứng đầu .

Em à ! Anh hứa với lòng mình rằng sau này sẽ quay lại tìm em , dù cho em đã có gia đình mới hay chưa , nhưng đối với anh được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là anh mãn nguyện lắm rồi .

Em à ! Sống tốt khi không có anh nhé , biết không anh đã nhận một cú đấm từ Thiên Yết và một cái tát từ Bảo Bình đấy , quả thật như vậy là đáng cho anh lắm không biết giữ lấy người mình yêu mà còn ích kỷ nữa . Thật sự có 2 đứa nó ở bên em anh cũng yên tâm phần nào .

Anh là một thằng con trai bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì luôn cần có em , anh cần em vì em chính là động lực sống duy nhất của anh . Có lẽ anh không được sến súa cho lắm nên anh không thể làm em vui được .

   Em à ! ......

              Anh nhớ em nhiều lắm ! Hãy đợi anh em nhé !


---------------------------------2 năm sau ---------------------------------

- Hêy cu mệt không ? Sắp được gặp người yêu rồi nhỉ ._ Một người con trai đứng cạnh một cô gái và một chàng trai khác lên tiếng và đập vào lưng thằng bạn . 

- Nhìn mặt phởn thế này mà mệt quái gì . _ Cô gái bên cạnh bĩu môi nhìn người con trai nọ 

- 2 tụi bây có im đi không ? _ Người con trai bị nói gằn giọng nhìn 2 con người kia .

Cả ba cùng bước chân ra khỏi sân bay và về nhà , trên đường về 2 con người kia nói liên hồi mặc cho tên kia nãy giờ mặt mày nhăn nhó nhìn 2 đứa bạn . Có lẽ chúng nó không lớn nổi mất , già đầu rồi đấy .

- Cô ấy vẫn tốt chứ ? _ Chợt người con trai nãy giờ nhăn nhó lên tiếng , khuôn mặt bây giờ được thay bằng điệu bộ mong chờ .

- Haha , Bạch Dương à cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng . Cô ấy vẫn thế , bóng hồng lẻ loi mặc dù rất nhiều kẻ muốn ra tay cướp hồng . Nhưng không phải lo lắng tôi và Thiên Yết luôn cố gắng bảo vệ bông hồng ấy cho cậu , lần này tự cậu phải giành lại bông hồng ấy rồi 2 chúng tôi sẽ ngồi ăn khoai nhìn thôi . Chúng tôi đã cố gắng hết sức ._ Cô gái tuôn ra một tràng .

- Bạn thân thế đấy , nhưng cũng cảm ơn Bảo Bình và Thiên Yết 2 cậu đã giúp tôi bảo vệ cô ấy _ Bạch Dương nhăn nhó trr lời , nhưng lại lén thở phào khi biết cô ấy vẫn chưa có người yêu .

- Cậu làm như 2 chúng tôi là vệ sĩ vậy sao ? _ Nói rồi Thiên Yết kéo Bảo Bình vào lòng .

- Đừng thể hiện tình cảm trước mặt người cô đơn như tôi chứ _ Bạch Dương thở dài .

Sau 10~ thì 3 người đã đi đến nhà của gia đình Bảo Bình và Thiên Yết , đợi 2 con người kia xuống xe Bạch Dương lái xe đi thẳng về căn hộ mới thuê . Trên đường về anh đã thấy 1 người mà hăng đêm anh nhớ mong , cô ấy đang đi đâu về thì phải , anh quyết định chưa để cô ấy gặp anh vội phải về đã rồi tính như theo kế hoạch . Mỉm cười anh lại tiếp tục đánh tay lái đi  tiếp .

Người con gái đó không ai khác là Song Tử , cô khi chiếc xe đen bóng đi quá cô , cô cảm thấy rùng mình một cái chiếc xe có cái gì đó quen thuộc đối với cô , khẽ lắc đầu chắc phản xạ tự nhiên tiếp tục đi tiếp về căn hộ của mình .


------------------- 2 tuần sau ------------------

Song Tử hiện đang làm chủ 1 tiệm bánh nhỏ , nhưng cô lại thích cả việc phục vụ khách hàng của mình .

Hôm nay vẫn như mọi ngày đột nhiên cô đang đi đến cửa hàng thì chợt điện thoại reo , bắt máy thì ra là Bảo Bình với Thiên Yết , hóa ra là bữa tiệc tối mai của  nhà Bảo - Yết tổ chức tại ngọn đồi mà khi xưa 4 đứa cùng nhau trốn học ra đó tổ chức trò chơi , cô đang thắc mắc không biết tại sao lại tổ chức ở đó nhưng chúng nó nói cấm hỏi thì thôi vậy  . Mà nhắc đến người thứ tư lòng cô lại quặn thắt , phải đã 2 năm rồi cô vẫn chưa hề quên  người đó .

Tối mai đến thật nhanh , tự nhiên chiều hôm đó lại có người gửi cho cô 1 hộp quà mở ra là một bộ váy trắng tinh , được thiết kế đặc biệt , có một bức thiệp thì ra là Bảo Bình gửi bắt cô phải mặc nó tối nay . Kì lạ 2 đứa này có bao giờ như thế đâu mà kệ vậy .

Bước ra ngoài đã có 1 chiếc xe bóng loáng đứng đó đợi cô từ sớm , bước lên xe đi được 10p thì đến nơi . Quái lạ tại sao nói tiệc mà không thấy bóng dáng ai , chỉ thấy dưới chân là con đường rải hoa hồng , người lái xe nói cô hãy đi theo con đường đó là tới nơi . Cô thắc mắc nhưng vẫn bước đi theo chỉ dẫn .

Đột nhiên cô đi đến 1 cái máy chiếu lớn , bắt đầu hình ảnh được tái hiện lại từ thời cô là học sinh cho đến khi cô yêu anh và đến cả tận bây giờ , khi cô làm ở tiệm bánh . Kết thúc những hình ảnh là những câu chữ nổi bật được xuất hiện :

- Hãy tha thứ cho anh nhé ! Anh rất sợ em giận .

- Anh hứa sẽ bù đắp cho em .

- Hãy nghe anh giải thích .

- Anh vẫn yêu em rất nhiều .

- Anh hứa không làm em buồn .

==> Hãy làm vợ anh nhé ! chúng ta sẽ làm lại từ đầu <3

- Hãy quay sang bên phải -----> 

Cô theo chỉ dẫn quay sang bên phải . Anh người con trai mà cô hằng ngày nhớ mong , đang đứng đó tay cầm một bó hồng nở nụ cười tươi rói , bước chân sải nhanh về phía cô . Cô đứng chết trân tại đó hướng nhìn anh , dường như cô không tin vào mắt mình nữa . Rồi anh trao cho cô bó hồng , quỳ xuống mang ra một chiếc hộp đỏ chói bên trong có cặp nhẫn được chạm khắc tinh xảo .

- Em chấp nhận làm vợ anh chứ _ Anh cất giọng trầm ấm hồi hộp nói . Cô như tỉnh mộng đang rất rối trí .

- Em ... em ... _ cô lắp bắp vừa muốn vừa không .

- Em hãy tha thứ cho anh , anh muốn bù đắp cho em thật nhiều .

- Anh nói thật chứ ?_ Cô ngây ngô hỏi .

- Thật , anh sẽ làm mọi thứ vì em ._ Giọng anh chắc nịch , đôi mắt đầy sự chân thành .

- Vậy đeo nhẫn đi _ Cô ra lệnh .

Anh bất ngờ nhưng nở nụ cười tươi rói vội vàng đeo nhẫn cho cô , rồi anh đứng lên nũng nịu bằng chất giọng trẻ con : 

- Em đeo cho anh đi , nhẫn cặp đấy .

- Anh ... anh này _ Nói vậy nhưng cô vẫn mang vào cho anh . 

2 người ôm chầm lấy nhau , trao nhau nụ hôn đằm thắm như trút bỏ bao nhiêu nhớ mong , muôn phiền . Cuộc sống của họ giờ đây đã bước sang 1 trang mới .

Ở đâu đó trong lùm cây có 2 con người đang rình mó nhìn cảnh tượng ngoài kia .

- Sao anh không được lãng mạn như thế nhỉ ? Lúc đó còn là em cầu hôn anh nữa chứ ?_ Bảo Bình chu môi nhìn đáng yêu hết sức .

- Này tại em vội vàng đấy chứ ! _ Thiên Yết phản bác .

- Ai bảo anh im lặng .

- Hay để anh đền bù cho em nhé _ Nói rồi Thiên Yết hôn Bảo Bình thật sâu . 

Cuộc đời của họ lại tiếp tục với những bất ngờ .


-----------------------END --------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com