Chap 13: Thủy Cung
Hôm nay là chủ nhật. Sáng.
- Dậy đi Xử.
- 5' nữa mẹ.
Cô nói rồi chùm chăn kín đầu, ôm chặt Panda (gấu Ngưu tặng) ngủ tiếp.
Ừ, 5' thì 5', bị kêu mẹ cũng được, nhưng việc ôm con gấu đó mà ngủ thì không thể chấp nhận. Ức chế, Kết ném bay nó xuống cuối giường.
- Panda đâu rồi? - Nhắm nghiền mắt, cô mò mẫm xung quanh.
- Cho cậu 5s ngồi dậy trước khi tôi nổi giận.
Từ từ, cái giọng bá đạo này, chả lẽ nào là.... Cô bật dậy nhanh như cái lò xo. Chưa lúc nào cô tỉnh bằng lúc này. Bây giờ, ngay trước mặt cô, Kết đang đứng khoanh tay dựa vô tường với khuôn mặt tức giận.
- Cậu... Cậu...
- Cho cậu 10' chuẩn bị.
Cậu nói rồi ra khỏi phòng cô, đi xuống nhà.
Chuyện gì đang xảy ra? Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sửa soạn mọi thứ rồi chạy xuống. Bố mẹ em trai đi đâu hết rồi? Sao Kết lại ở nhà cô chứ?
- Vào ăn đi.
Cậu nói từ bếp vọng ra. Bữa sáng của cô hôm nay là cơm rang.
- Cậu làm?
- Ừ.
Cô ăn nhưng trong lòng đầy những thắc mắc.
Tít... tít... Có tin nhắn. Tin nhắn của Mẹ Thiên Bình: "Tiểu Xử, Kết ra nhà mình chưa? Ra rồi thì hai đứa đi chơi rồi khóa cửa vào nhé. Bố mẹ với Tiểu Bạch xuống ngoại chơi rồi"
Bố mẹ cô đi mà không dẫn cô theo, đã vậy còn kêu cô đi chơi với Kết. Mấy người đang nghĩ gì vậy?
- Mẹ cậu nhắn?
- Ừ.
- Bảo cậu đi chơi với tôi?
- Ừ.
- Ăn no đi rồi đi.
- Ừ.
Thắc mắc lại càng thêm thắc mắc. Không lẽ là mẹ cô với cậu bàn trước việc này? Cô muốn hỏi cậu lắm nhưng tính cậu rất kiệm lời, sợ hỏi xong cậu lại nói "ai biết"
Ra khỏi nhà, hai người đi đến bến xe buýt. Ai nhìn không biết lại tưởng cô cậu đang hẹn hò.
- Dạo này bọn trẻ lớn nhanh ghê.
- Cặp kia đẹp đôi quá!!!
- Mẹ ơi, hai anh chị kia yêu nhau ạ?
- Bé mồm thôi con không họ ngại.
...... vân vân và mây mây những câu nói khác......
Cô xấu hổ, cứ cúi gằm mặt. Cậu cũng vui nhưng không để lộ. Hai người ngại ngùng đi sánh bước bên nhau.
~~~ Sau khi đi xe buýt được 15' ~~~
- Thủy cung?
- Ừ.
~~~ Cổng cung ~~~
Vụt.......
Ngay cửa vào, mô hình chú cá đuối đã lao xuống.
- Đáng yêu nhỉ?
Cô mỉm cười, vừa vào mà đã thấy cá ra chào rồi. Xem ra sẽ vui lắm đây.
Một không gian trưng bày và ánh sáng mờ ảo hắt ra từ những bể cá lớn hai vách đá nhân tạo.
Mở đầu là cá mao tiên với màu sắc nâu đỏ, vàng, hai vây trước xòe rộng như hai cánh chim, vây lưng tua tủa 13 chiếc gai độc, thân hình mềm mại như nàng tiên.
- Xinh ghê, hỏi sao lại tên là cá mao tiên.
- Ừ.
Cậu kéo cô đi tiếp.
Đi rồi lại đi, những chú cá dần dần xuất hiện. Từ giống cá lạ như cá hồng vĩ mở vịt xuất xứ từ Amazon hay cá chép đỏ từ Nhật Bản, cá tượng ở vùng đại dương bao la.... Tất cả đều khiến cô cảm thấy thật thú vị. Giống như là cô đang ở dưới nước thật đấy. Cô thì vui, thỏa sức ngắm cảnh; cậu thì ngắm cô, nắm tay cô đi nơi này đến nơi khác.
"Xin quý khách hãy ra ngoài sảnh cung để có thể ngắm pha nhào lộn nghệ thuật của những chú cá heo và hải cẩu" - Thông báo.
- Đi đi - Cô hào hứng nắm tay cậu ra ngoài.
Chọn chỗ ngồi chính giữa, hai người yên vị ngồi. Chả mấy chốc, khán đài đã chật chỗ ngồi.
- Chào mừng quý khách đến khu thủy cung Aquarious. Sau đây là những màn nhào lộn ấn tượng của những chú cá đã được huấn luyện. Mời mọi người thưởng thức.
Những màn trình diễn độc đáo, kì thú như hải cẩu lắc vòng, cá heo thi lấy vòng đến sư tử biển vẽ tranh... đều thu hút người xem.
- Có ai muốn chạm vào những chú cá này không ạ?
Vừa dứt lời, ai ai cũng giơ tay mong mỏi. Và trong số đó có cả Xử Nữ.
- Vâng, mời hai bé gái đáng yêu cùng với couple nam thanh nữ tú đang ngồi hàng giữa.
Hai đứa bé nhanh nhanh kéo tay bố mẹ chúng đi xuống. Couple nam thanh nữ tú đương nhiên là hai bạn Kết Xử rồi. Như trẻ con, cô háo hức đi xuống, cậu theo sau như người hộ tống.
Vuốt ve, vuốt ve, sao chúng lại cute vậy? Khi yêu thì ai cũng ích kỷ. Nhìn cô vui vẻ, thích thú với mấy con cá đó cậu lại ghen, muốn đá cho nó mấy nhát. Cậu cũng đáng yêu này, sao không thấy cô đụng chạm cậu lần nào, toàn là cậu chủ động cả.
Cá heo thông minh lắm, thấy ai có vẻ ghen ghét mình thì mình cũng có chút thái độ.
Vút... tạch...
Cá heo quẫy đuôi đập mạnh xuống nước. Kết ôm lấy cô đồng thời chắn nước cho cô. Như đã trả thù xong, nó lặn sâu xuống hồ nước.
- Có vẻ như cá heo của chúng ta đã mệt rồi. Buổi diễn xin được kết thúc tại đây, cảm ơn quý khách.
Hàng loạt người mau chóng tản đi. Hai người thì vẫn đứng đó. Cô lấy khăn giấy lau người cho cậu.
- Cậu không sao chứ Kết, ướt hết cả người rồi.
- Giờ cậu mới để ý đến tôi à?
- ??? À...
Cậu nói cô mới nhận ra, từ khi đến đây, cô đã hoàn toàn quên mất cậu, cô chỉ mê mẩn đến mấy chú cá.
Cô nhìn cậu cười trừ hối lỗi. Nhìn cô như vậy, cậu mở nụ cười bán nguyệt.
- Biết lỗi rồi thì đi.
Cậu nói rồi kéo cô ra quầy lưu niệm. Cậu mua cho cô còn cá heo bông.
- Đêm ôm nó mà ngủ, vứt con gấu trúc kia đi.
Xem ra là cậu vẫn còn để ý chuyện ban sáng.
Cậu còn dẫn cô đi ăn nữa. Đến 7h tối khi đóng cửa, cô với cậu mới ra về.
..... Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com