Chap 32: Cô gái ngốc
Chạy vô nhà vệ sinh, Xử Nữ soi gương, rửa mặt đủ kiểu. Vì không có khăn nên cô phải lấy tay áo lau mặt. Cô vỗ vỗ vào mặt mình tự nhủ "Xử ơi cố lên, dù Kết có giận thế nào thì cũng phải mặt dày mà làm cậu ấy hết giận"
Cô về lớp, Kết vẫn chưa đến. Nhủ là như thế nhưng thật ra cô cũng hồi hộp lắm. Hồi hộp hơn cả khi đi vào cấp 3. Cô ăn thịt người ta vô điều kiện như thế, người ta không uýnh lại là may rồi mà còn đòi tha lỗi.
Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Ngưu thấy Kết đang đi dưới sân trường, chẳng mấy chốc nữa là cậu đến lớp. Cậu suy tính. Chắc là hôm qua Kết vui lắm. Được hôn cô, trêu cô thích vậy cơ mà. Nãy nói chuyện với Xử + xem video cậu cũng đủ hiểu người say chắc chắn là Xử. Nhưng có vẻ là sáng hôm sau cô không nhớ gì. Như vậy thì cô mới thắc mắc hỏi cậu những biểu hiện của người say. Băng video đó trong cặp cô, hẳn là bố mẹ cô đã bày trò, nói cô đã làm chuyện gì đó với Kết. Cô tin, chưa xem video nên chưa biết sự thật. Và có lẽ, Kết cũng biết chuyện này. Bố mẹ dâu bày trò, thể nào con rể chẳng biết. Sau vụ này, cô với Kết sẽ thân nhau hơn nữa. Nghĩ đến đây, Ngưu lại càng cảm thấy ganh tỵ. Cậu cũng thấy hối hận, rõ ràng là cậu quen cô trước, cậu yêu cô trước, vậy mà cậu lại thua người đến sau sao???
- Thật nực cười - Cậu cười nhạt, cũng có vẻ không phục.
Cậu đứng dậy, lại bước xuống chỗ cô ngồi. Thấy người sừng sững trước mặt, cô đang cúi đầu cũng phải ngước lên nhìn.
- Ngưu à, có chuyện gì vậy?
Ngưu canh đúng lúc Kết vào lớp thì hành động.
Một tay Ngưu đưa lên phía trước, xoa đôi má ửng hồng của cô. Chạm lên mí mắt rồi nhẹ nhàng xuống mũi. Cử chỉ của cậu rất thân mật, ai không biết chắc sẽ hiểu lầm rằng hai người yêu nhau.
Phía Kết, vừa đến lớp đã thấy cảnh này. Cảm giác bực mình dâng cao. Cậu không nghĩ rằng Ngưu lại dạn dĩ như vậy. Thì ra đây là cách Ngưu tuyên chiến với cậu sao?
- Cậu vừa rửa mặt à, mặt vẫn còn ướt này - Ngưu cười cười nói.
- À... ừ cảm ơn nhé.
Cô đưa tay lên mặt, xoa xoa. Đâu có nhỉ, cô nhớ là cô đã lau mặt kĩ lắm mà.
- Đâu có ướt đâu.
- Vậy à? Chắc tớ nhìn lộn.
- Ừ.
Tùng... Tùng... tùng...
Ngưu đi thì Kết mới tiến về chỗ của mình.
- Kết, hôm qua...
- Thầy vào lớp kìa.
Cậu ngắt lời cô. Giọng lạnh nhạt. Thái độ của cậu vậy ý là không muốn nghe cô nói?
Cô lại tự vỗ mặt mình, nghĩ đơn giản. Chắc là cậu muốn học nên nói vậy thôi. Cô không nên nghĩ linh tinh rồi lại buồn.
Giờ nghỉ giữa giờ, cô muốn bắt chuyện với Kết mà không được. Hết bị thầy chủ nhiệm gọi rồi đến người khác nhờ, cậu cứ đi loanh quanh, bị sai vặt cho hết giờ nghỉ mới được về chỗ ngồi.
Giờ ăn trưa, cô rủ cậu ăn nhưng cậu lại kêu bận. Cô đành lủi thủi lên sân thượng ăn một mình.
Bình thường ăn trưa, cơm ngon, còn được nói chuyện với Kết, cô vui biết bao. Giờ, đồ ăn ngon mà không có ai chia sẻ thì cũng như không. Chí ít khi nhà cô, cô không bao giờ phải ăn một mình.
- Ghét ăn quá - Ăn được một miếng, cô thở dài.
- Lớn rồi mà còn lười ăn, không bằng Tiểu Ngư nhà tớ luôn - Ngưu từ đâu chui ra ngồi xuống cạnh cô.
- Sao cậu lên đây?
- Muốn picnic chuyến - Ngưu cười nhe răng - Cơm trưa ngon vậy mà ghét ăn, cậu kén ăn quá.
Cô nhìn lại hộp cơm trưa của mình, đúng là rất ngon nhưng cô không có tâm trạng. Cô có cảm tưởng là Kết cố tình tránh cô. Nói một câu với cậu thôi cũng khó nữa. Có phải cậu vẫn giận chuyện tối qua? Cũng đúng. Cô thật là ngốc mà. Sao cô có thể bất cẩn rồi làm chuyện đó với Kết. Dù cô có ngàn lần xin lỗi chắc chắn cậu cũng không tha thứ cho. Cậu sẽ bơ cô hoài. Cô không muốn. Cô không muốn mất cậu. Thực sự là không muốn.
- Cậu khóc? - Ngưu bất ngờ nhìn cô.
- Khóc? Tớ? Có sao?
Cô chạm lên má, có nước mắt. Ra là cô khóc thật. Đã rất lâu rồi cô mới thấy mình rơi nước mắt.
- Có chuyện gì khiến cậu buồn?
Cô nhanh chóng lau nước mắt, cô không muốn ai thấy mình yếu đuối.
- Không có đâu, do buồn ngủ nên vậy.
- Thật?
- Thật. Chúng ta ăn trưa đi.
Cô nói rồi ăn. Cô phải ăn, như thế Ngưu mới nghĩ là cô không buồn thật. Bữa trưa hôm nay của cô có nhuốm vị mặn, thật khó nuốt.
"Ngốc thật, cậu nghĩ tôi không biết chuyện sao? Chia sẻ tâm trạng với tôi khó lắm sao? Cậu diễn kịch thực sự rất tệ"
Ai đó đứng ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện.
~~~ Xử đang trên đường về ~~~
Quả thực là Kết tránh cô. Khi cô rủ cậu về, cậu lại nói bận, nói là thấy chủ nhiệm bảo cậu ở lại nhờ việc. Nhưng mà cô lại thấy thầy chủ nhiệm đang đèo con trai đi chơi. Thầy chủ nhiệm lớp cô đâu phải người vô trách nhiệm như vậy. Kết thà nói dối cô chứ không muốn về với cô. Thà rằng cậu cứ nói cậu không muốn cô còn thấy đỡ hơn.
~~~ Đến nhà ~~~
- Con về rồi - Cô tháo giày đi vào nhà.
- Về rồi hả Tiểu Xử, hôm nay thế nào con? - Bà mẹ mặt cười tươi ra chào đón.
- Bình thường ạ, con lên phòng đây, con không muốn ăn tối nên mẹ đừng gọi con nhé. Mẹ ngủ ngon.
Cô nói xong rồi đi thẳng. Dáng đi mệt nhoài.
Vào phòng, cô đóng kín cửa, nằm dài trên giường. Cô thực sự mệt mỏi, không còn sức lực. Dễ dàng tiến vào giấc ngủ.
~~~ 3h sáng ~~~
- Cô gái ngốc. Sao em có thể để người con trai khác chạm vào mặt, có thể khóc trước mặt người con trai khác mà không phải tôi?
Có ai đó đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa lên má cô gái nhỏ trước mặt, giọng trách móc, khó chịu.
Các b vote and com ủng hộ truyện nếu thấy hay nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com