Chap 45: Rung động
Có bóng ai đó vụt qua.
Xử Nữ giật mình, tưởng ai, ra là mèo. Tại sao lại có mèo ở đây?
Ngay sau đó, trong bụi có cô gái chạy ra bế con mèo lại, nói:
- Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục - Xong chạy luôn.
....... Còn đâu tâm trạng mà tiếp tục. Cô gái đó nghe lén từ bao giờ? Mà nhà trường cấm động vật, sao lại dẫn mèo vô đây. Dù sao thì cũng nghi vấn mai sẽ có biến. Đặc biệt là liên quan đến cô và Phong Vân.
Anh Phong Vân không biết phải ứng xử ra sao. Lần đầu tỉnh tò mà, tự nhiên bị phá sóng thì cũng mất hứng thật. Cũng có chút gì đó ngại ngùng + xấu hổ.
Về Xử Nữ, đang ngượng thì có người chữa cháy. Mặt bớt đỏ rồi. Lần này trả lời anh chắc sẽ không còn ấp úng nữa.
- Em ......
Cô chưa kịp nói xong đã bị anh chặn lời lại.
- Em sẽ từ chối đúng không?
Cô ngạc nhiên. Anh biết? Mà anh biết cô sẽ từ chối sao còn tỏ tình?
- Đúng như anh nghĩ, biểu cảm của em luôn rất thú vị - Anh nói rồi cười khì.
Có ai nghĩ mình bị từ chối mà cười như anh không? Zai đẹp nào cũng dị dị như này hả ( lấy đâu cái kiểu vơ đũa cả nắm như vậy -_- ) Mà mặt cô biểu cảm lắm hả? Có sao?
Cô cười trừ rồi tiếp lời:
- Vậy là anh đã biết câu trả lời.
- Ừ, em... vừa chia tay với Ma Kết cùng lớp đúng không?
Cô sững người, mặt buồn buồn, rủ xuống. Chuyện này người ngoài như anh sao lại biết được? Anh theo dõi cô à?
- Ừ, anh theo dõi em.
- Em vừa nói suy nghĩ của mình? - Cô lùi bước khi nghe anh trả lời câu hỏi trong suy nghĩ của cô.
- Không, anh đoán thôi - Anh cười hiền.
- Anh... biết em sẽ từ chối sao còn hẹn em ra đây?
- Học sinh cấp 3 mà, anh được muốn tỏ tình.
- Dạ... - Cô e dè.
- Mà.... cho dù anh không theo dõi em, anh vẫn biết rằng em có người yêu - Anh nói thầm vào tai cô.
- Dạ?
Xoạt.....
Ma Kết từ đâu chen vào giữa đẩy anh Phong Vân ra. Đúng là không thể đứng xem thêm được nữa.
Phong Vân thấy Kết xuất hiện thì chỉ cười. Nụ cười đầy ẩn ý.
- Không ai nghe lén mà trốn như em đâu nhé.
Cô nhìn Kết. Câu nghe lén? Lại còn bị anh Phong Vân phát hiện nữa. Sao cô không biết.
Riêng Kết thì vẫn nghiêm mặt. Cậu có nghe lén đâu nhỉ? Từ khi cô đi cậu đã đi theo rồi. Cậu đứng sau cô, cách một khoảng không xa, còn cố tình để Phong Vân thấy (như là để đe dọa).
Anh đi đến phía cô, xoa đầu nhẹ:
- Anh đi trước. Hẹn gặp em sau.
Anh nói rồi đi luôn, để lại hai người trong không khí yên lặng. Thấy không có gì để nói, cô cũng quay người đi.
- Đừng nói chuyện với tên đó.
Cô dừng lại, chỉ định trả lời, không có ý đối mặt.
- Cậu... lấy tư cách gì mà quản tôi?
- Em định như vậy đến bao giờ? - Cậu nắm lấy vai cô, mặt đối mặt.
- Lớp trưởng, tôi trước giờ vẫn vậy, cậu không biết sao?
- Lớp trưởng?
- Lớp 11a5 ai cũng gọi cậu thế, tôi cũng vậy, có gì đáng ngạc nhiên?
- Em....
- Đừng có gọi tôi là em. Đừng để ý tôi nữa.
Cô nói rồi hất tay đi luôn.
Cô không thể hiểu nổi Kết. Hai người đã chia tay, sao cậu lại còn có những hành động như thế này?
Trong đầu cô lúc này thực sự có nhiều suy nghĩ. Kết, cậu ta, sao lại khó hiểu đến vậy? Cậu có biết rằng cô đang cố quên? Xin cậu, nếu như đã yêu người khác thì đừng để tâm đến cô nữa.
Chân dài chạy thi với chân ngắn, đương nhiên là chân ngắn, à nhầm, chân dài thắng rồi. Kết nhanh chóng đi đến trước mặt cô, làm cô chưa kịp phanh, đâm vào người cậu. Kết cũng chỉ chờ thời có thế mà ôm cô. Ôm chặt cứng, như sợ cô đi mất.
- Bảo tôi không quan tâm em, tôi không làm được.
- Cậu... buông tôi ra - Cô đấm mạnh vào lưng cậu.
Có thể nói những cú đấm này mạnh nhất so với cô nhưng với cậu chỉ là gãi ngứa. Một lúc sau, cú đấm lực giảm dần, một phần là vì mệt, phần còn lại có lẽ là vẫn còn.... rung động.
Khi cô ngừng đấm thì bàn tay cậu cũng lới lỏng. Cô đã định chỉ đứng đó, để cậu ôm, đến khi cậu buông. Nhưng... cô đã thức tỉnh ngay khi thấy Thiên Yết đi về phía mình. Cô ngay lập tức đẩy cậu ra.
- Tôi cấm cậu, không bao giờ làm như này nữa.
Cô nói rồi chạy thẳng, chạy lướt qua Yết.
- Anh làm hơi quá rồi - Yết nói với Kết.
- Với Xử Nữ thì phải làm như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về với Xử Nữ, cô chạy nhanh về với lớp mình với tâm trạng khó tả, thực sự là khó tả luôn ấy. Phải nói sao với cái tâm trạng này đây?
Cô ngồi sụp xuống ôm đầu suy nghĩ.
- Ây, nghĩ gì mà khổ sở thế? - Ngưu đi đến đẩy đầu cô.
- Không có gì - Cô ngẩng đầu - Ôi mẹ ơi - Cô ngã ngửa ra sau khi thấy Ngưu.
Ê mông mà vẫn chưa hoàn shock, cô lắp bắp:
- Cậu... cậu... sao lại cởi trần chứ?
Đúng, Ngưu đang cởi trần. Không chỉ có Ngưu mà toàn bộ con trai lớp cô đều vậy. Chỉ có ông thầy thể dục là cười hớn hở.
- À, do thầy thể dục thách lớp mình. Được ăn cả, Ngã về không. Thầy chọn 5 thằng, có tớ, Phu, Mã, Sư với Kết. Bên thắng phải làm theo lời bên thua. Lớp mình ban đầu tưởng oai lắm, ai dè......
- Ai dè sao....
- Tớ thì đã thắng thầy. Phu thì nó nghe được tiếng cổ vũ của Giải thì xoắn luôn, thua tại trận. Mã với Sư, hai thằng tranh nhau chơi, thành ra ném chung một lúc, xong hai quả hai hướng luôn. Còn lại Kết, cậu ta hình như bị phân tâm việc gì đó, đường bóng đang đẹp, cuối cùng lại hụt, lớp mình thua toàn tập.
- Vậy là thầy yêu cầu các cậu cởi trần?
- Chứ còn gì nữa. Ông thầy này, hình như bị cong thì phải?
Cô sặc cười vì kiểu suy luận của Ngưu. Thế mà cậu ta cũng nghĩ được nữa.
Ngưu cũng cười.
- Ra lớp mình cũng nhiều người dáng chuẩn ghê - Cô nhìn quanh.
- Cậu... biến thái thật đấy. Bình thường phải ngại khi thấy con trai toàn tập cởi trần chứ?
- Gì chứ? Cậu thử nhìn đám con gái lớp mình xem, đang rồ lên kìa, tớ còn là phản ứng ít đấy.
..... chuẩn con gái đang rồ rồi. Lại còn thay nhau phán xét cơ. Ngưu một mực câm nín luôn.
- Ra con gái bây giờ hám trai vậy - Ngưu phán xét.
- Lớp 11 còn ai trong sáng nữa.
Ngưu tặc lưỡi. Cô cười rồi lại nhìn quanh. Kết cũng đã cởi bỏ áo thể dục.
Yết còn đứng cạnh nữa. Phải nói là cặp đôi này nổi bật nhất ở đây rồi. Xử nhìn mà tim nhói. Cô chỉ biết cười trừ. Khi cô và Kết chạm mắt, cô còn cố tình hướng mắt đi hướng khác. Người ta là chậu đã có hoa, cô không nên nghĩ nhiều về cậu nữa.
"Đúng vậy, không nên nghĩ về Kết nữa, nếu còn nghĩ nữa thì mày sẽ bị trừng phạt" - Cô tự tát má mình.
Và ngay, ông trời hiển linh. Một quả bóng rổ (loại của con gái) rơi trọn xuống đầu cô. Xử à, tốt nhất là đừng nên tự trù mình. Chậc chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com