Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Bước ngoặt

Chap 55 này sẽ là sự trở lại của lớp trưởng 11A5. Đặc biệt, các nàng sẽ thấy rõ được độ lầy lụa của hắn.

~~~~ Cuối giờ ~~~~

Cô có "hẹn" với mấy bà chị lớp trên.


Lạnh!!! Về!!! Còn bận tiếp cậu Thiên Minh ra chơi nữa. Thời gian đâu lại. Phiền.

Hứa với chả hẹn. Cho dù tối cậu Thiên Minh có không ra thì cô cũng không có ý định đến. Đến rồi cãi nhau. Rảnh về nhà đắp chăn bông ngủ bù cho mấy ngày ôn thi còn sướng hơn.

Cô choàng kín khăn len rồi ra khỏi cổng trường.

Sịt... sịt... lạnh!!!

Cô bị sổ mũi. Mặt mũi cũng đỏ ửng luôn. Cũng may cô không bị nẻ má, chỉ bị ở môi. Mà tính cô rất quái nhé, cứ thích cắn vẩy cơ, biết rằng sẽ đau, biết rằng sẽ chảy máu mà vẫn thích làm -_-

- Con kia, bọn tao bảo mày đợi, sao mày dám về trước hả? - Vừa rời cổng trường dăm ba bước cô đã bị tóm lại.

Te... te... te...

Cô còn chả biết có người gọi mình, cứ tiến thẳng, bởi trong đầu cô giờ chỉ có cậu Thiên Minh.

- Con kia - Bà chị đứng đầu hét lên.

Cô... Đầu không ngoảnh lại.

Bà chị đó tức, chạy đến phía cô, và rồi Vồ Ếch Ver 2. Cô đúng lúc tuột dây giầy, ngồi xuống buộc, tiện room luôn cảnh "đẹp".

Ban đầu cô còn không biết, còn nhẹ nhàng đỡ chị đó dậy. Sau khi nhạn ra thì nhăn mặt hết mức.

Hai bà chị còn lại, lại nhịn cười, nhưng cũng chạy lên đứng cạnh, phủi phủi cát trên người bà chị đó.

Bà chị quê cực độ. Lại ngã trước mặt cô, những hai lần.

- Mày, nếu mày ra sau trường thì tao đã không bị ngã.

Bà chị đó thay vì lần trước bỏ chạy, lần này là tức giận.

- Nếu chị không đuổi theo tôi thì đã không mất mặt - Cô trả treo.

- Mày còn dám nói?

- ....

Cô tặc lưỡi. Tiếng nữa thôi là cậu ra rồi. Trong khi từ trường về nhà cô mất nửa tiếng.

- Mày còn tặc lưỡi. Chưa biết sợ hả?

Scare for what?

- Mấy chị muốn nói chuyện gì?

- Mày còn giả ngu?

biết rằng tôi đang dành một chút thời gian quý báu cho mấy người không? Lại còn nói tôi ngu. Điên người!!!

Nhịn... phải nhịn... Một điều nhịn chín điều lành.

- Con kia, mày bị câm à? Mồm mày để trang trí à mà không trả lời?

một điều nhịn chín điều nhục.

- Mồm tôi để trang trí ít ra còn đẹp hơn mồm chị. Mở mồm ra là tao tao mày mày. Lại còn thích vồ ếch nữa, hỏi sao không bao giờ được anh Phong Vân để ý - Cô nói xong quay mặt bỏ đi.

- Mày.....

Bà chị đó đưa tay giật mạnh khăn len của cô. Cô theo quán tính, ngả người ra sau. Ngã... cô sắp ngã...

Bộp... có người đỡ.

Kết... cậu ta... Sao lại...

- Mấy chị đang làm trò gì? - Kết đanh mặt.

- Ma Kết... - Ba bà chị trố mắt nhìn cậu.

- Bỏ tay ra.

Bà chị đó nhanh chóng rời tay. Đừng hỏi vì sao mấy bà chị này lại biết đến cậu, bởi mấy hot boy của trường họ đều để ý hết, để ý rõ là đằng khác. Nhưng họ không hề biết cô và Kết đã từng là couple (vì cô muốn giấu nên Kết cũng giấu)

- Sao... sao em lại ở đây? Không phải... đường nhà em ngược hướng này sao? - Bà chị lắp bắp.

- Câu hỏi của tôi chị vẫn chưa trả lời.

- Con nhỏ này làm sai nên bọn chị trừng phạt nó thôi.

- Làm sai?

- Nó cua anh Phong Vân.

Cô cua anh ta hồi nào? Cô chỉ mới biết anh ta vài phút trước khi được tỏ tình.

Yaaaaaa.... Sức chịu đựng của tôi có hạn đấy nhé!!!

- Chị......

- Đúng là em sai nhỉ? - Kêt quay ra nói với cô.

Gì? Sai? Cô ư? Cậu ta có phải là người vừa 5s trước cứu cô không vậy? Giờ sao lại bênh vực cho mấy bà chị đó?

- Ma Kết nói đúng đó. Em nói luôn luôn đúng - Mấy bà chị đó mắt ♡♡♡ không còn thấy cô trong đó.

Được!!! Mấy người cùng phe. Tôi không nói lại mấy người. Thích thì cứ ở đó mà nói xấu tôi đi - Cô bực tức lever maxium. Bỏ đi.

Kết cười thầm. Cô vẫn rất dễ ghen, dễ giận. Hỏi sao lúc trước cậu không chừa cơ hội nào để trêu cô.

- Kết cười, Kết cười kìa.

Mấy bà chị mừng rơn, tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Mừng cũng đúng. Ngoài lớp 11A5 ra, cái trường này đã ai nhìn thấy Kết cười bao giờ.

Cậu trở về cái mặt lạnh tanh. Thay đổi một cách rùng mình, khiến mấy bà chị đó đang cười cũng phải im bặt, không dám ngọ nguậy.

- Cô ấy phạm lỗi thì chỉ có tôi mới có quyền phạt. Lần sau đừng để tôi thấy mặt, nhất là chị đấy.

Cậu nói xong cũng bỏ đi. Để lại mấy bà chị đó cay cú. Ban đầu đã ghét cô vì cua Phong Vân, giờ còn thêm cả Ma Kết nữa. Ghét lại càng ghét nhưng... không thể làm gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu đừng đi theo tôi nữa được không?

Tên Ma Kết này thật không biết là con dê hay con đỉa. Sau khi nói chuyện xong với ba bà chị kia thì bám theo cô nãy giờ.

Khi cô phát hiện ra, quát thế nào cậu vẫn đi theo. Thậm chí còn nở nụ cười.

Cười cái zề? Tránh xa tôi ra.

- Tôi có nói là tôi theo em sao? - Cậu vẫn cười.

Cậu ta bị gì vậy? Một lần nhìn là một lần cười. Thi xong đầu óc có vấn đề hả?

Muốn chặn đường cậu cũng khó. Cô đi nhanh thì cậu đi nhanh. Cô đi chậm thì cậu đi chậm. Cô vào ngõ cậu cũng vào. Còn cố tình bật nhạc, như ám chỉ rằng cậu đang sau cô ấy.

- Xử Nữ - Cậu gọi.

- ........

- Tiểu Xử.

- ........

- Xử Nhi.

- ........

Cô vờ không nghe. Đi một mạch.

- Này, tôi đang gọi em đấy.

Cậu gọi kệ cậu. Muốn trả lời hay không là quyền của tôi.

Nói thật, mọi người có thể coi cô đã trả lời mấy câu nói của cậu, bởi bao nhiêu lần hỏi là bấy nhiêu lần cô "sịt... sịt..."

Thấy cô bạn gái sụt sịt hoài, cũng thương, Kết đành ngừng cười, chạy lên chặn đường cô. Chỉnh chỉnh, choàng khăn lại cho cô cao lên mũi.

- Tránh xa tôi hai mét - Cô đẩy cậu ra một bên.

- Miệng nói thế mà tay chạm kìa. Tính lợi dụng hả? - Cậu cười tà.

Cô lườm. Ý nói "Cậu phiền quá"

- Tôi biết mình đẹp trai nên em không cần phải nhìn vậy đâu - Kết vẫn mặt dày.

Máu dồn lên não. Kết... Cậu ta giờ có khác gì tên biến thái? Mà không, có khi tên biến thái còn bái cậu ta sư phụ ấy.

- Lớp trưởng, đường tôi tôi đi, đường cậu cậu đi. Xin nhường đường.

- Tôi thích em gọi tôi là Kết như trước.

- Cậu thích kệ cậu. Tránh ra.

- Em không gọi thì đừng mong đi.

..... Người nhây vậy? Quen Yết xong tính đổi 180 độ luôn. Cậu ta bị Yết tẩy não rồi hả?

- Lớp trưởng, tôi không có thời gian để đùa với cậu. Nếu muốn đùa thì hãy đùa với bạn gái cậu.

- Em ghen? - Kết cười gian.

- Giờ tôi không còn định nghĩa được từ này. Cậu biến đi được chưa?

Nãy giờ cô đuổi cậu không khác gì đuổi tà.

- Không thích. Sao?

- Giận à? - Cậu nghiêng người, cúi xuống ngó mặt cô.

- .......

Không nói được cậu ta thì tốt nhất là nên im lặng.

- Tôi mua kem cho em nhé.

Định lấy kem dụ dỗ cô? Mơ cũng không có.

- Hay tôi hôn em nhé.

- ......

- Em không nói là đồng ý đấy.

- Cậu thử chạm vào người tôi xem. Tôi cho cậu ăn đủ.

- Đúng lúc tôi đang đói.

Cậu cười rồi ôm lấy cô. Ôm chặt.

Rõ ràng là cậu vừa nói "tôi đang đói" vậy mà dám khóa tay cô lại. Cô nhúc nhích còn khó. Cái tên trong ngoài bất nhất này. Điên người.

- Kia có phải là Tiểu Xử với Ma Kết không?

Giọng nói này.....

Cô dẫm mạnh lên chân cậu.

- Cậu Thiên Minh - Cô chạy về phía cậu.

Cậu Thiên Minh lâu rồi không gặp cháu gái + ở nước ngoài lâu năm, thấy cô đến là cậu ôm chầm.

- Bỏ bạn trai mà chạy ra ôm cậu là không tốt đâu nhé - Cậu xoa đầu cô.

- Chào cậu - Kết cúi đầu chào cậu Thiên Minh.

- Ừ.

- Về nhanh thôi cậu, Tiểu Bạch với ba mẹ cháu mong cậu lắm - Cô kéo tay cậu Thiên Minh.

Đây là lần thứ n trong ngày cô vờ như không nghe thấy cậu.

- Ừ, chúng ta cùng về. Cả Kết nữa.

Cô trố mắt nhìn cậu kiểu "Tại sao cậu ta lại đi cùng?"

- Cậu cũng hẹn Kết nữa. Kết không nói cháu nghe à?

- Cháu không hoan nghênh.

- Hai đứa đang giận nhau hả? Nãy thấy ôm chặt cứng cơ mà nhỉ.

- Cháu với cậu ta chia tay rồi, vì vậy nên cậu đừng rủ nữa - Cô nói thẳng.

Cậu Thiên Minh quay ra nhìn Kết chờ lời giải thích.

- Chỉ là cô ấy hiểu lầm thôi ạ - Cậu cười trừ.

- Cháu lại ghen tuông linh tinh chứ gì, con gái toàn thế - Cậu nói - Thôi, mau về nhà, cậu nhớ cơm mẹ cháu lắm rồi - Cậu nói xong lôi kéo cả cô lẫn Kết về.

Mặc cho cô giải thích đến khản đặc cổ cũng không xi nhê. Hết xổ mũi rồi đến đau họng, cái số cô khổ còn dài dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, Tiểu Bạch không hiểu chuyện thì chớ nhưng bố Song mẹ Thiên lại hết sức chào đón cậu Thiên Minh với Kết. Chuyện tình cảm của cô không phải là hai người đều rõ hết ư?

Cô chạy đi hỏi mẹ thì mẹ lại nói:

- Cậu Thiên Minh lâu ngày ra chơi, Xử Nhi chịu khó chút, cố thân thiết với Kết như trước đi con.

- Làm sao con có thể thân thiết với người đã có bạn gái được?

- Ba biết con gái ba ngoan, con cũng không muốn phá hỏng không khí mà nhỉ?

- Nếu thế, bố mẹ diễn một mình đi. Con mệt, con lên phòng, con không ăn tối đâu. Xin lỗi cậu hộ con.

Cô hậm hực bỏ lên phòng. Tức một lúc thì.... ngủ.

Trong giấc mơ đó, dù cô không nhớ gì, nhưng cô biết giấc mơ đó rất đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi cô bật khóc trong mơ mà cô không hề hay biết.

Cạch... tiếng cửa phòng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com