guardian
warning: có yếu tố tự hại
=====
Khi nỗi đau tinh thần trở nên chai lỳ, Naoi Rei đã bắt đầu tìm đến những đau đớn trên thể xác, mong cảm nhận được một chút gì đó chứng minh rằng bản thân nàng vẫn còn sống.
Sẹo đã chằng chịt trên cổ tay và rất nhiều nơi khác không thể nhìn thấy trên cơ thể, Naoi Rei dần nghiện việc nhìn thấy máu chảy ra từ bất cứ đâu trên cơ thể mình. Nàng không thể dừng lại được việc mỗi ngày lại thêm vài ba vết rạch dài trên người mình.
Đó là lý do khiến Kim Jiwon phải xuất hiện.
Một vị thần hộ mệnh với mái tóc vàng óng ả dài đến thắt lưng, xinh đẹp đến chói mắt, lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Áo và váy cô mang một màu trắng tinh khiết, cộng thêm vầng hòa quang chói mắt trên đỉnh đầu của Kim Jiwon khiến Naoi Rei hiểu lầm rằng mình đã chết rồi.
Nàng chỉ ngạc nhiên vì một đứa như nàng lại có thể vinh dự được thiên đường mở rộng cửa chào đón.
"Vậy là kết thúc rồi sao?" Naoi Rei cố tỏ ra một chút thi vị, luyến tiếc thế gian này dù thật sự trong lòng nàng không quá tha thiết mấy.
Nàng đã tưởng tượng ra cảnh bản thân chết một ngàn lần, nhưng chưa bao giờ lại nghĩ nó sẽ đến nhẹ nhàng như vậy.
"Kết thúc cái gì?" Kim Jiwon rũ mắt tỏ vẻ chán chường, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ trên tay. Bộ dáng không quan tâm đến sống chết của người khác hoàn toàn trái ngược với cái chức danh mà cô đang mang theo bên người.
Naoi Rei không quá để tâm đến thái độ thờ ơ của Kim Jiwon, dù sao nàng cũng đã chết rồi. Mà chết rồi thì sau này làm gì còn gặp lại nhau nữa.
"Cuộc sống này, kết thúc rồi đúng không? Chị đến đưa tôi đi à?"
Ánh mắt mang theo tha thiết lẫn van nài, hoàn toàn không giống như người sợ hãi cái chết. Kim Jiwon nhìn cổ tay vẫn còn đang chảy máu của Naoi Rei, thầm cười nhạo chính mình quá ngốc.
Nếu sợ hãi cái chết thì đâu cần hành hạ bản thân đến nông nổi này?
Những người không trân trọng mạng sống của bản thân chính là loại người mà Kim Jiwon ghét nhất.
"Ai mà thèm đưa một người như cô đi? Đang nói sảng ấy à?"
"Ơ? Không phải sao?"
Ánh sáng vừa chớm nở trong đôi mắt biếc đã nhanh chóng vụt tắt khi nghe thấy câu nói của Kim Jiwon. Naoi Rei nhìn lại vết máu trên cổ tay mình, thầm nghĩ có lẽ cắt không đủ sâu.
Nàng lại ngước lên nhìn cái người đang cao cao tại thượng trước mặt, hỏi.
"Vậy chị đến đây để làm gì?"
Nhìn sâu vào đôi mắt vốn đã không còn mang theo bất kỳ hi vọng lẫn sự sống nào của Naoi Rei, Kim Jiwon không có lấy một tia đồng cảm, lạnh lùng đáp.
"Ngăn những hành động ngu ngốc của cô lại chứ còn gì."
Naoi Rei lại cụp mắt, bộ dáng như đã nghe được một tin gì đó động trời lắm.
"Tôi không cần đâu, chị đi đi."
"Cứ mỗi lần cơ thể cô bị tổn thương, tôi sẽ xuất hiện bên cạnh cô. Nhớ rõ chưa?" Kim Jiwon lúc này mới cất đi bộ mặt chán chường của mình vào, thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc chuyên nghiệp cô thương dùng trong công việc. "Từ bây giờ, tôi sẽ là thận hộ mệnh của cô."
Từng câu từng chữ Naoi Rei nghe rất rõ ràng, rõ đến mức nàng cứ tưởng bản thân vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ.
Thần hộ mệnh? Kẻ như nàng á?
Vô ích thôi. Có xuất hiện thêm 10 vị thần nữa thì cái thân thể mục nát, rách tươm này cũng không thể trở về hình dạng ban đầu được.
Naoi Rei lại sẽ rạch và rạch và rạch, rồi lại ân hận vì đã để cơ thể mình thành ra thế này.
Nàng đã sống hơn nửa phần đời để tìm kiếm sự đau khổ và hối hận. Naoi Rei nghĩ bản thân nàng hết thuốc chữa rồi.
Không thần linh nào có thể cứu được nàng nữa.
"Nếu chị không đưa tôi đi vậy thì đừng làm phiền tôi."
Naoi Rei ghét bỏ nhìn Kim Jiwon, sau đó lại một lần nữa siết chặt con dao rọc giấy. Lưỡi dao sắc bén lóe lên trong con ngươi của nàng, mang theo một sự phấn khích kỳ lạ lấp đầy trái tim đã mục ruỗng.
Đúng vậy, nàng chỉ như thế này thôi.
Rạch một đường nữa và rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi.
Trông thấy dáng vẻ điên cuồng của Naoi Rei, Kim Jiwon chỉ có thể thở dài một cách bất lực. Từ khi đến đây, cô đã lén phù phép lên người Naoi Rei. Hiện tại cả người nàng được bao vây bởi một lớp bảo vệ vô hình chỉ có cô mới nhìn thấy được, dù là vật sắc nhọn đến mức nào cũng sẽ không thể đả thương được cơ thể của nàng.
Kết quả là lưỡi dao vừa chạm vào da thịt đã bị một ngoại lực cản lại, mặc kệ Naoi Rei có cố gắng đến mức nào thì cũng không có bất kỳ một giọt máu nào tuôn rơi.
Cơn đau như mong đợi không đến, kéo theo hàng loạt cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy Naoi Rei nhỏ bé. Sự phẫn nộ, sự đau khổ, sự sợ hãi, tất cả như một cơn sóng thần ập đến không một lời báo trước khiến kẻ chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì là nàng bị nhấn chìm.
Những ký ức không mấy vui vẻ vốn đã được chôn vùi dưới cát biển, lúc này lại được đào lên, xâm chiếm lấy toàn bộ giác quan của nàng.
"Đồ khốn kiếp! Chị đã làm gì tôi vậy hả?!"
"Biến đi! Biến hết đi! Đừng đến gần tôi....Đừng đến gần tôi mà...."
Tiếng la hét vang lên khắp căn trọ nhỏ bé, Naoi Rei bị cơn điên cuồng chiếm hữu, hai tay nàng ôm chặt lấy đầu, cả người run lẩy bẩy cuộn lại thành một đoàn, trông như một sinh vật nhỏ bé đang cố gắng bảo vệ lấy mình.
Bức tường mỏng dánh bắt đầu vang lên vài tiếng lộp cộp, âm thanh than phiền từ hàng xóm vang lên càng khiến cơn hoảng loạn của Naoi Rei tồi tệ hơn.
"Xin lỗi...tôi xin lỗi....thật thật sự xin lỗi...thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Bốn chữ "thật sự xin lỗi" liên tục phát ra từ miệng Naoi Rei, đến cả Kim Jiwon lúc này cũng bắt đầu cảm thấy phiền.
Nhưng cô lại không thể từ bỏ đối tượng được nhận sự bảo hộ.
Dẫu vậy, Kim Jiwon không thể nói ra bất kỳ lời tốt đẹp nào để trấn an Naoi Rei được. Thứ cô có thể trao cho nàng chỉ là một cái ôm. Một cái ôm thật chặt, kéo hai cơ thể vốn xa lạ, hai trái tim vốn không cùng một nhịp đập đến gần nhau hơn.
Naoi Rei hết khóc lúc rồi lại gào thét, cứ như vậy cho đến khi nàng mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay của Kim Jiwon.
Đó là giấc ngủ duy nhất trong năm của nàng mà không cần dùng đến thuốc ngủ.
=
Khi Naoi Rei một lần nữa tỉnh dậy, ngoài trời vẫn là một màu u tối.
Nàng vươn tay tìm kiếm điện thoại, nhưng mò mẫn rất lâu cũng không bắt lấy được thứ gì ngoài không khí.
Naoi Rei ủ rủ ngồi dậy, căn phòng tối đến mức nàng phải mất một lúc rất lâu mới có thể làm quen với bóng tối. Cuối cùng phát hiện điện thoại đã bị nàng đập vỡ lúc nào không hay.
Có lẽ là lúc lên cơn hoảng loạn, nàng đã đập bể thứ duy nhất kết nối nàng với thế giới bên ngoài.
Naoi Rei không thường ra ngoài, nàng dựa vào điện thoại để kết nối với mọi thứ bên ngoài và phục vụ cho đời sống cá nhân của mình.
Nếu điện thoại không còn nữa, Naoi Rei buộc phải đối mặt với thế giới bên ngoài kia.
Chỉ với ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến toàn thân nàng run rẩy không ngừng. Nàng không muốn ra ngoài, thật sự rất sợ thế giới ngoài kia.
Xung quanh tối đen như mực, không có dấu hiệu nào báo hiệu sự xuất hiện của người thứ hai khiến Naoi Rei mặc định vị thiên sứ tóc vàng kia nằm trong những cơn ảo giác không đáng có của mình.
=
Sáng hôm sau, Naoi Rei quyết định bước chân ra khỏi nhà. Vì điện thoại đã bị hư, nàng không thể nào đặt đồ ăn được. Vừa hay số đồ ăn dụe trữ trong nhà gần hết sạch, Naoi Rei chỉ còn cách che kín cả người rồi đi ra đường.
Cánh cửa lần đầu tiên mở ra trong suốt hai tháng trời, thứ đập vào mặt Naoi Rei lại là khuôn mặt mệt mỏi của chủ nhà, quầng thâm trên mắt bà ấy còn đậm hơn cả nàng.
Vì quá lâu không nói chuyện cùng ai khác trực tiếp, Naoi Rei lúng túng rất lâu cũng không nói ra được một câu chào. Bà chủ nhà chỉ đành mở lời trước.
"Đêm qua có rất nhiều người phàn nàn rằng con gây mất trật tự, ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Rei à, nói thật nhé, bà vì thương con nên mới để con ở lại đến bây giờ. Tình trạng này không phải là mới xảy ra nên nếu con còn muốn ở lại thì nên tiết chế một chút."
Bà chủ nhà đầu tóc bạc phơi, áng chừng đã ngoài trung niên rồi nhưng dáng vả vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật. Trên khuôn mặt bà là sự dịu dàng của một trưởng bối trong nhà, là thứ ấm áp duy nhất đã sưởi ấm cho Naoi Rei trong hành trình vừa qua.
Nàng nhìn tia lo âu ẩn hiện nơi đáy mắt bà, cảm giác tội lỗi không ngừng trào dâng. Vì nàng mà bà chủ nhà phải chịu những lời phàn nàn của người khác, đã vậy khi đứng trước mặt nàng còn không có nửa điểm tức giận.
Sự mệt mỏi trong đôi mắt bà khiến Naoi Rei biết rõ dường như đêm qua bà cũng không có được một giấc ngủ ngon.
Nàng ngoan ngoãn khom lưng, nhỏ giọng nói.
"Cháu hứa sẽ không có lần sau ạ, cháu xin lỗi bà."
Nhìn thái độ lễ phép của Naoi Rei, sự mệt mỏi trên khuôn mặt già nua kia mới dịu dần, thay vào đó là một nụ cười ấm áp.
"Quýt mới vô mùa, cầm vài trái về ăn đi."
Một bịch quýt nặng trĩu lập tức nằm trong bàn tay trống rỗng của Naoi Rei. Nàng ngỡ ngàng muốn khách sáo trả lại bà chủ nhà nhưng bà đã nhanh hơn nàng một bước mà rời đi.
Naoi Rei siết chặt lấy bịch quýt trong tay, đáy lòng lạnh lẽo bắt đầu dâng lên một làn nước ấm âp. Chút hi vọng len lỏi trong đôi mắt vô hồn của nàng.
=
Vì chỉ sống một mình lại không có nhu cầu cao về đồ ăn, nên Naoi Rei chỉ mua vài lon nước tăng lực cùng hai bịch bánh mì lát lớn để dành ăn qua ngày. Đã lâu lắm rồi nàng chưa ăn một bữa ăn đàng hoàng tử tế.
Từ ngày mẹ mất, ăn hay không ăn đối với nàng đều như nhau cả.
Trở về căn phòng trọ lụp xụp của mình, cả người Naoi Rei đã lạnh cóng. Nàng vội khép kín cửa phòng, rồi bước vào căn bếp bừa bộn đã lâu chưa được dọn dẹp.
Naoi Rei chán nản nhìn đống rác chất đầy xung quanh, ngẫm lại 2 tháng vừa rồi ăn ở không trong nhà đúng là kinh khủng quá đi mất.
Nhưng nàng không vội dọn dẹp nhà cửa, chỉ lau sơ căn bếp rồi lục trong tủ lạnh ra một hộp trứng còn nguyên..
Sức ăn không nhiều nên nàng chỉ chiên đúng một quả, còn lại đem cất hết vào tủ lạnh.
Bánh mì sandwich áp chảo ăn cùng trứng chiên lòng đào, một bữa như vậy trong ngày đối với nàng đã là quá đủ rồi.
Một cơ thể đã thối rữa rồi thì không cần bao nhiêu dinh dưỡng đâu ha?
Naoi Rei nhìn cái chảo đang sôi ùng ục, tâm trí lại bị sức nóng phát ra từ chảo thu hút. Nếu chạm vào đó chắc chắn sẽ rất đau, định lý này ngay cả trẻ em lớp mầm cũng nắm được. Vậy mà nàng lại không kiềm được mà đưa tay ra, dùng ngón trỏ chạm vào mặt chảo đang nóng.
Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng sự đau đớn từ đầu ngón tay mang lại khiến cơ thể nàng tê rần. Naoi Rei thầm cảm tạ trời đất vì đã không lấy đi thứ duy nhất có thể khiến nàng có cảm giác tồn tại.
Ngay khi ngón tay một lân lần muốn chạm vào mặt chảo nóng kia, một vầng hào quang xuất hiện, ngăn lại toàn bộ hành động hiện tại của nàng.
Mái tóc dài màu vàng kim, khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng, bộ váy ôm sát màu trắng tôn lên vẻ thanh tao của người bận cùng mùi hương nắng sớm ban mai thoang thoảng. Tất cả hoàn toàn trùng khớp với cái người đã xuất hiện trong ảo giác của nàng.
Sự tồn tại của cô ấy chân thật đến mức Naoi Rei xém nữa cứ ngỡ cô ấy là người thật.
Biểu cảm lạnh lùng vẫn không đổi, trong đôi mắt nâu còn mang theo vài tia không vui. Kim Jiwon chỉ phẩy tay một cái, cả người Naoi Rei lại xuất hiện một lớp màng bọc vô hình.
"Vừa đi chưa được 24 tiếng tôi lại phải quay về đây. Cô bị rỗi người à?"
Naoi Rei không hiểu Kim Jiwon đang nói gì, nhưng cơn đau từ đầu ngón tay đã lui đi, sự trống rỗng lại ập đến khiến Naoi Rei không nhịn được mà lại tiếp tục hành động ban nãy của mình.
Nàng mặc kệ Kim Jiwon có thể sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Đối với Naoi Rei, Kim Jiwon chỉ là một ảo ảnh không có thật ngoài đời mà thôi.
Ngón tay chạm vào lần này lại không mang theo bất kỳ đau đớn nào, giống như có một lực cản không cho phép nàng tự tổn thương bản thân.
Naoi Rei bối rối chết trân một hồi lâu, sau đó nàng lại cứng đầu đi tìm dao trong bếp.
Loạt hành động của Naoi Rei lọt vào mắt Kim Jiwon liền trở nên vô cùng ngốc nghếch. Cô nhìn nàng cứ liên tục dùng dao đâm vào người mình, có chút mệt mỏi mà lên tiếng.
"Không đâm được đâu, có thể thông minh lên một chút được không? Tôi đã nói rồi. Mỗi lần cơ thể cô tổn thương, tôi sẽ xuất hiện bên cạnh cô."
Kể cả khi Kim Jiwon đã nhắc lại lần thứ hai, trong đôi mắt của Naoi Rei vẫn tràn ngập nghi ngờ cùng hoảng loạn. Nàng đã luôn xem nỗi đau như một sự giải thoát, một sự trừng phạt thích đáng giúp nàng có thể tồn tại được trên thế giới này. Nếu không thể cảm nhận được những tổn thương thể xác đó nữa....
"Nếu không thể nữa...." Sau hàng loạt lần thử thất bại, Naoi Rei ngồi gục xuống sàn như một con rối đã bị cắt hết dây, tựa như sức sống duy nhất của nàng đã bị Kim Jiwon - người tự xưng là thần bảo hộ kia tước đoạt.
"Nếu đã không thể cảm nhận nỗi đau thì...tốt rồi."
"Đúng vậy, không phải rất tốt sao? Vậy nên đừng làm hại bản thân mình nữa đó, biết chưa?"
Kim Jiwon cứ ngỡ Naoi Rei đã thông suốt, hai mắt sáng lên như vớ được vàng. Cứ ngỡ bản thân cuối cùng cũng thoát được cái nhiệm vụ vớ vẩn này rồi thì cô lại trông thấy đôi mắt đã nhuốm đầy tuyệt vọng của Naoi Rei.
"Thật tốt quá, không còn đau nữa..."
"Chờ đã, cô đi đâu vậy?"
"Thật tốt quá.."
"Ê nè!"
Naoi Rei không trả lời Kim Jiwon mà chỉ lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa. Nàng dùng hết toàn một sức lực còn sót lại của mình đứng dậy, hướng về phía của ra vào bước đi.
Bộ dáng này có chút không ổn...
Kim Jiwon vội vàng muốn đuổi theo nhưng mùi khét bên cạnh lại khiến cô phải quay ngược lại tắt bếp cho Naoi Rei.
Cô đuổi theo Naoi Rei đến sân thượng của tòa nhà. Tháng 11 nên trời đã bắt đầu trở lạnh, Naoi Rei lại mặc độc tôn trên người một chiếc áo thun mỏng, cả cơ thể gầy yếu run bần bật khiến Kim Jiwon không khỏi lo lắng nhìn theo.
Đây là lý do cô rất ghét đi trông nom mấy đứa không muốn sống, phải vận dụng hết trí não để ngăn cản bọn nó làm chuyện dại đột bực hết cả mình.
"Yah Naoi Rei! Mau quay lại đây!"
Bước chân nàng ngày một gần với hàng rào lỏng lẻo được dựng lên một cách tạm bợ. Chỉ cần Naoi Rei bước lên bục, rồi hơi nghiêng mình về phía trước, dựa vào sức mạnh của gió và rồi nàng sẽ được tự do.
Ý nghĩa vừa lóe lên đã khiến nàng phấn khích vô cùng.
Nếu cả cơ thể đã miễn nhiễm với đau đớn, vậy thì nàng có thể chết một cách không đau đớn rồi!
Kim Jiwon bất lực chạy về phía Naoi Rei, một tay nắm chặt lấy cổ tay bé xíu của nàng kéo ngược về sau.
"Tôi nói cô quay về!"
"Buông tôi ra! Hiếm khi mới có cơ hội như vậy, nếu cái chết không còn đau đớn nữa thì cứ để tôi ra đi một cách thanh thản đi!"
"Tôi sử dụng sức mạnh là để giúp cô, đâu phải để biến cô thành bộ dáng thế này?" Kim Jiwon gấp đến độ xém xíu đã nuốt luôn lưỡi mình, cô càng kéo Naoi Rei về sau, nàng lại càng giãy giụa muốn vùng khỏi.
"Dừng lại đi! Nếu cô chết đi thì tôi cũng không được đầu thai đâu!"
Naoi Rei lúc này mới ngưng vùng vẫy, nàng vẫn không quay lại nhìn Kim Jiwon.
"Ý cô là sao?"
"Tôi là linh hồn được thần linh ban phước. Chỉ cần tôi làm thần hộ mệnh và cứu sống thành công 1000 người đang trên bờ vực của cái chết, tôi sẽ có thể được đầu thai. "
Naoi Rei đương nhiên không tin, chỉ là một ảo ảnh thôi thì làm sao có thể đầu thai? Não nàng ngày càng nghĩ ra thật nhiều kịch bản để lừa nàng.
"Còn nữa, tôi không phải là ảo giác mà não cô tự suy diễn ra. Tôi là thần hộ mệnh của cô và sẽ cứu rỗi cô."
Ý nghĩ bị vạch trần trắng trợn, Naoi Rei kinh ngạc. Lúc này mới quay đầu nhìn Kim Jiwon như thể cô là một sinh vật lạ nào đó.
"Cô đọc được suy nghĩ của tôi?"
"Cô nghĩ sao?" Kim Jiwon bắt đắc dĩ thở dài, một phần trong cô đang âm thầm nhẹ nhõm vì tia sáng hiu hắt trong đôi mắt đen kia đã được thắp sáng lại.
"Vậy những gì cô nói đều là thật? Nếu tôi bị tổn thương, cô sẽ xuất hiện và cứu rỗi tôi sao?"
"Đúng vậy, cứ tưởng cô sẽ không bao giờ thông suốt chứ."
Dưới ánh chiều tà dần buông xuống, mái tóc vàng của Kim Jiwon như đang phát sáng trong mắt Naoi Rei. Dẫu đôi mắt ấy có lạnh lùng, dẫu khuôn mặt ấy chưa từng mỉm cười với nàng, dẫu cho giọng nói ấy luôn mang theo sự phiền phức khó chịu khi nói chuyện cùng nàng. Nhưng vào giây phút nàng muốn buông bỏ nhất, tuyệt vọng nhất, người ấy đã xuất hiện bên cạnh nàng, lôi kéo nàng từ vực thẳm đi lên.
"Cô thề đi."
"Thề gì?"
"Thề....sẽ suốt đời ở bên cạnh tôi, không bao giờ rời xa tôi."
Một người hộ mệnh được thần linh sắp xếp thì lấy đâu ra tự tin để thề thốt với một nhân loại tầm thường mắc bệnh thần kinh? Nhưng vì đôi mắt ấy lại hiếm hoi tràn ngập hi vọng như vậy, Kim Jiwon không nỡ để cho niềm hi vọng ấy vụt tắt.
Dù tương lai phía trước vẫn còn mơ hồ, Kim Jiwon vẫn thề bằng cả trái tim thiên sứ của mình trước Naoi Rei.
"Tôi thề sẽ không bao giờ rời xa cô nửa bước."
=====
ko bt đag viet cai j nx 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com