Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11: Chẳng Thể Hận Được...

Cậu đang làm việc tại nhà, chỉ là vài cái lẻ lẻ mà đúng ra nghỉ Tết rồi cậu mới làm nhưng cậu làm trước dù sao cũng đang chán.

-Hôm nay ngày nhiêu rồi nhỉ?-

VietNam lên google xem lịch âm thì hôm nay là mùng 28 Tết rồi sắp tới là 30 Tết tức là đêm giao thừa.

-Ngán thật, hên là mình đã dọn dẹp hết rồi-

Cậu ngước lên nhìn trên trần nhà, một khoản không vô định, cậu cứ nhìn lên nó gần mười mấy phút trời, chẳng biết sao cậu cứ bị thu hút mấy cái khoản không chẳng có điểm đến.

-Hmm...bánh dứa...liệu có bánh xuyên Tết không nhỉ-

Cậu bĩu môi khi nghĩ tới quán ruột nghỉ Tết chắc là mấy ngày đó cậu khùng luôn quá, cứ thử đặt là bạn xem mấy đi một món ăn ruột mà ngày nào cậu cũng có thể ăn nhiều cái cùng lúc đi, tự nhiên tới Tết nghỉ thì mồm nó ngứa gần chết.

"Reng Reng Reng..."

-Anh ba?...-

Cầm chiếc điện thoại lên mà bấm nghe. Cậu áp
tại mà nghe.

-Có mấy bộ đồ mà anh mày không mặc nữa có gì xuống lấy cái nào mặc được thì mặc-

-...Tôi không cần, và tôi cũng không phải ăn xin tới nỗi không có nỗi một cái áo để mặc-

-Ờ-

Cậu liền cúp máy, mặt nheo mắt lại, thật sự đây là khinh à!? Đã ghét nhau rồi còn làm như vậy!? Đm sao lại vậy nhờ đm!! Đã ghét nhau cứ hay khinh nhau quá nhỉ? Cậu nghèo thì sao! Có tới nỗi không có áo để mặc đâu!

-Mẹ thật chứ, khinh tới vậy à trời!?-

Cậu bực tức trong người, đang yên đang lành thì tự nhiên gặp chuyện ứa máu gan. VietNam quyết định lên Facebook kiếm gì đấy để quên đi nỗi ức chế này.

-Nuôi chó mèo!-

Một trang quảng cáo có rất nhiều chó mèo dễ thương nhưng mà cậu nghĩ đi nghĩ lại thì nó quá tốn kém...






Cận Tết nên cậu đi sắm đồ ăn nhẹ vào dịp Tết đến Xuân về, đang lựa thì cậu thấy cái bánh ngọt.

-Chắc mua vài cái ăn đỡ vậy-

Bỏ hai ba bịch lớn vào giỏ hàng, cái gì thì cậu còn đắn đo chứ đồ ăn nhẹ thì cậu tiêu khá phung phí "Tại nó ngon mà":VietNam.

-Nhăm...ngon tuyệt-

Hên cho cậu là cửa hàng bán loại bánh cậu yêu thích chưa đóng cửa, thường thì cậu chỉ mua một hay hai cái thôi nhưng hôm nay cậu phải ăn cho mốt đỡ thèm mấy ngày tết nên cậu mua tận sáu cái. Cậu đi lại công viên gần nhà mà cậu hay lui tới.

-Này chắc ăn thay cơm luôn rồi nhăn...ưm~ tuyệt vời!!-

-Gâu!-

-Ể!?-

Cậu nghe thấy tiếng kêu nhìn xuống thấy một chú cún bé chắc tầm hai ba tuần tuổi gì đấy.

-Bé hình như chỉ ăn được cháo hay sữa thôi thì phải?-

VietNam ngớ ngớ nhớ xem liệu cún hai ba tuần thì ăn gì lúc được xem mấy video trên YouTube.

-Bé là cún hoang hả? Lông quá trời dơ luôn nè-

-Gâu gâu!-

Bỏ miếng bánh cuối vào mồm, cậu bế cún nhỏ, trời ah nhìn nó xinh cực dù hơi ốm tí nhưng cậu nhìn chỉ muốn hôn chụt chụt mấy phát vào má.

-Ồ...chó của cháu đấy à-

Đây là người bà mà cậu hay gặp ở công viên gần nhà, cậu quen bà cũng đã gần một năm rồi đấy.

-À bà lại tới đây ah, đâu cháu mới thấy nó đấy, dũng cảm chưa nè bà ơi, nó chẳng sợ người đâu-

-Gâu!-

-Ừ, bé đó ngoan quá chẳng bù cho con Lu nhà bà, nó quậy lắm-

-Haha chắc tại ẻm muốn chơi với bà đó-

-Mà sắp Tết rồi, cháu không định về sao?-

-Ưm...cháu không có nơi để về....-

Cậu để bé cún nằm trên đùi mình mà vuốt ve nó.

-Có chuyện gì sao cháu, gia đình là nơi ta về mà-

-...Cháu không có người thân ah-

-Ồ, ta thất lễ khi hỏi vậy quá-

-À dạ không sao ah, cũng gần tối rồi bà không về sao?-

-Chút nữa con trai bà đón về-

-Oh, con trai bà chắc hẳn rất thành công nhỉ!-

-Ôi trời ah, thằng nhóc đó chỉ làm nhân viên bình thường thôi, nhưng thằng bé trông có vẻ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của nó thì ta vui rồi-

-A! Kia phải con trai của bà không?-

-Đúng rồi cháu ạ, thôi bà về nhé, hẹn gặp lại cháu sau, nhớ về sớm nhé dạo này trời lạnh lắm đấy-

-Dạ...-

Bà lão vẫy tay chào tạm biệt cậu, lưng bà còng, tay thì cầm gậy đi từng bước về phía cậu con trai.

-Mẹ lại quên khăn quàng cổ rồi, mẹ đừng quên nữa nhé, không thì mẹ lạnh thì con lo lắm-

Cậu con trai liền đến quàng khăn cho bà, nhẹ nhàng đỡ để bà đi.

Bóng dáng của bà lão và cậu thanh niên...thật sự nó rất ấm áp từ những sự quan tâm nhỏ nhặt đấy...cậu cũng muốn được làm vậy với cha...

-Gâu gâu!!-

Chú cún nãy giờ bị bỏ quên đã kêu khi thấy chủ nhân của nó.

-A!! Chisi!!-

-Gâu!

-Thật sự cảm ơn chú ah-

-Không có gì đâu, chú chỉ vô tình thấy nó thôi-

Cậu đưa cho cô bé gái ôm lấy chú cún con, cúi người cảm ơn cậu rồi liều chạy về phía của một người lớn.

-Cha ơi! Con tìm thấy Chisi rồiii-

-Ừ, giờ thì về tắm lại cho nó nào!-

-Dạ!!!-

...Cha, một câu nói mà cậu muốn thốt lên lúc này...thật sự những gì trong quá khứ mà họ làm cho cậu cũng đủ khiến cậu hận cả đời nhưng...lại chẳng thể hận được, chỉ một lúc cậu lại quên ngay...VietNam cười nhẹ với tính cách ngây thơ tin người của cậu chẳng bao giờ thay đổi được....

________

Ý là TA tôi được 4.0:)) còn văn thì cao hơn GHK2 là 8.5...tiếng Anh liệt🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com