Chap14: Điềm Báo Hay Ác Mộng?
-KHÔNG!!-
VietNam tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ quái, mồ hôi cậu nhễu giọt, tim thì đập loạn xạ cả lên.
-N-nó...cứ như một điềm báo vậy...-
Cậu nói lắp bắp khi nói về giấc mơ đấy. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh tìm hiểu sự việc xảy ra với bản thân. Giấc mơ đó khá mơ hồ, cậu cũng chẳng thể nhớ rõ được chi tiết về nó, cậu chỉ nhớ được có một người đàn ông cao khoảng 1m7 hay m8 gì đấy đang t4 t4 ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Nó lặp đi lặp lại đã nhiều ngày liền nhưng lúc đó cậu vẫn chẳng để tâm cho lắm cứ coi nó là ác mộng thôi.
-Mới 3 giờ thôi sao...hôm nay lại là chủ nhật nữa chứ. Thật mệt với giấc mơ đấy...nó làm mình mất ngủ nữa rồi...Haizzz-
Cậu thở dài, đành gượng ép cơ thể mình rời khỏi chiếc giường êm ái. Cậu mệt mỏi mà thở dài lần nữa mới chịu đi VSCN.
-...T4 t4? Rốt cuộc thì nó liên quan gì tới mình mà nó cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình..?-
VietNam cầm dĩa mì trong tay mà ngồi xuống ghế, đặt dĩa bàn lên chiếc bàn gỗ. Cậu lấy một thứ không thể thiếu trong thời đại thông tin hay người ta còn nói là thời đại 5.0, trong điện thoại cậu thì chẳng có lấy cái game nào chỉ có vài ứng dụng mạng xã hội để làm việc.
*Ting*
-CuBa?-
Tiếng tin nhắn đến là của CuBa nhưng cậu tự hỏi sao giờ này anh lại thức, anh chẳng bao giờ thức sớm như vậy cả.
-CuBa (Đang hoạt động)
-Cậu lại mất ngủ à?
Ừ, dạo này tớ hay thức dậy vào giờ này. Còn cậu thì tại sao lại dậy vào lúc này?-
-Lo cho cậu, dạo này tớ thấy quầng thâm mắt của cậu rất rõ nên khá lo về sức khỏe cho cậu đấy
Cậu canh giờ để nhắn với tớ à?-
-Ừ, nếu đó là cậu thì tớ sẵn sàng hy sinh sức khỏe của mình để giúp cậu:3
Một bác sĩ lại không lo cho mình thì lấy gì lo cho người khác-
-Thì sao chứ>:(, tớ lo cho cậu màaaa
-Dù gì chúng ta là bạn tốt của nhau nên phải lo cho nhau chứ. Mai tớ qua đón cậu đến bệnh viện để gặp bác sĩ tâm lí nhé.
Tâm lí?-
-Theo như cậu kể thì chắc nó liên quan tới tâm lí đó, chứ không phải là một bệnh gì đó trong người cậu đâu
Ừ nghe cậu hết =_=-
-Thế cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi thay đồ rồi qua nhà cậu
(VietNam đã thả tim)
-Cậu bị mệt mỏi vì làm việc quá nhiều nên mới xảy ra tình trạng đó-
Bác sĩ tâm lí liền nói với cậu về tình hình sức khỏe dạo gần đây và cũng giải thích tại sao cậu lại bị lặp lại giống mơ đó.
-... "Nó vẫn không hợp lí...mình vẫn thấy nó có yếu tố tâm linh hơn"_VietNam-
-À dạ rồi ah, em cảm ơn anh-
Cậu im lặng, trên tay cầm bịch thuốc của mình mà bước ra nhà xe của bệnh viện. CuBa nhìn VietNam.
-Tớ biết cậu sẽ không tin lắm đúng chứ, dạo gần đây cậu chẳng làm việc gì nhiều-
VietNam ngước ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cậu tỏ vẻ bất ngờ khi anh nói như vậy.
-Tớ có kể với cậu sao!?-
-Không, tớ quan sát thôi với lại dạo gần đây cậu cứ như trên mây nên ai cũng lo cho cậu cả-
-Ừ...Tớ lại làm mọi người lo rồi-
Cậu leo lên xe của CuBa, vừa đi anh vừa hỏi cậu nhiều điều khác về tình hình dạo này để biết thêm.
-Venezuela với cậu dạo này sao rồi CuBa-
VietNam chuyển chủ đề khác đó cuộc tình của anh.
-Ừ thì...bạn bình thường thôi, lo cho cậu đi chứ lo cho tớ chi-
-Ước gì Laos với Philippines sẽ yêu nhau nhỉ? Cô gái đó rất xinh mà, Laos với cô ấy yêu nhau thì thật xứng đôi mà tại sao gần 30 tuổi họ vẫn chưa tiến triển gì nhỉ?-
VietNam nói lên nỗi lòng thắc mắc của mình.
-Cô ấy và cô hoa khôi mập mờ được tháng rồi mà? Laos không nói với cậu sao-
-Ể!!! Sao cậu biết mà tớ chẳng thấy biết một chút thông tin nào vậy!-
Giọng cậu tràn đầy oán trách, CuBa cười trừ rồi tiếp tục lấy xe chở cậu về nhà
Happy Birthday To Me☺️ (lại thêm một tuổi mới và mong sau khi qua sinh Nhật thì may mắn sẽ đến với gia đình tôi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com