Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16: Australia

Đây là chap 16:)) mà lười quá nên vậy:)

























Vẫn cố lướt sao? Đã nói trên đó là không có chap 16 rồi mà





























Vẫn ngoan cố nhỉ:) cố lướt tiếp đi nó sẽ thành hiện thật:3























Không đùa đấy, muốn lướt thì lướt tiếp còn không thì thôi nhé:3



















Cậu đã suy nghĩ rất lâu để lên một kế hoạch hoàn mĩ! Đó là tiết kiệm tiền để thưởng cho min một chiến du lịch qua nước ngoài. Cậu nghĩ mình nên chi tiêu hợp lí hơn và có khả năng cậu phải không được ăn chiếc bánh dứa yêu quý của mình để tiết kiệm.

-Bánh dứa....-

VietNam lẩm bẩm, trông buồn chán đến tẻ nhạt, cậu thật sự thấy rất tiếc nuối về cái kế hoạch này, có cách khác mà cậu chẳng cần nhịn ăn món nhẹ yêu thích của mình đó là xin tiền của những người bạn....Nói thật cách này thật là chẳng còn liêm sỉ gì cả! Và chắc chắn lòng tự tôn trọng của cậu sẽ không bao giờ làm điều đó nên...cậu vẫn chọn cách kia.

-Điều đó là chắc chắn, mình sẽ không mặt dày tới như vậy, nó chỉ làm tình bạn tan nát thôi.-

Với lòng quyết tâm của mình thì cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ làm được, nên cậu đã đếm tiền lương tháng này mà bỏ ra bốn triệu vào ống heo, lương cậu giờ đã là mười triệu nên bỏ ra có bốn triệu thì chắc chắn sẽ được thôi. Kế hoạch này sẽ kéo dài tới tận cuối tháng năm là bắt đầu kì nghỉ hè của mấy đứa sinh viên học sinh.





-Oh...Australia?-

VietNam nói trong sự bất ngờ vì gặp lại người "bạn" này.

-Trời ah! Lâu rồi không gặp cậu!-

Anh vui vẻ chào đón cậu, làm cậu có chút bối rối vì thật sự họ không thân tới nỗi thế.

-Cậu xem này! Tớ mới nuôi được hai con trăn thảm nè! Nhìn chúng đáng yêu chứ!-

Australia liền đem hai con trăn ra khoe với cậu trông bô dạng vui sướng vì hai con trăn đấy.

-N-nó có độc không vậy..?-

Thề với trời là cậu sợ nhất là loài bò sát! Nhất là mấy con to to còn dài như con trăn này, mặt cậu tái mét nhưng vẫn cố gắng không phá vỡ niềm vui của anh.

-Không đâu, nó rất an toàn với mọi người đó!-

Anh cầm con trăn lên để trên vai mình, rồi anh lại gần cậu mà mở lời.

-Cậu có muốn thử cho nó quành qua cổ mình chứ?-

Không...lần này đành phải làm anh mất lòng, với một chiếc não có trí tưởng tượng phong phú như cậu thì đã lên một tầm cao của overthinking.

-Tớ không muốn!!-

-Ể tiếc thế vậy-

Anh bĩu môi tỏ ra tiếc nuối, con trăn trên vai anh cũng quay đầu lại hướng ánh mắt về phía cậu.

-...nó có cạp đầu của tớ chứ...?-

-À mà quên chứ? Cậu đi đâu đây, mua đồ thiết yếu hả?-

-Ừ, mà tớ không thấy ba người còn lại đâu nhỉ? "Dạo này chắc anh ta cũng tốt nhỉ? Australia tốt thế này cơ mà"-

-Ehe...tớ lạc mất tiêu rồiiii, tại mê hai ẻm quá mà lỡ lạc rồi-

Anh cười trừ, cậu cũng bất lực mà cũng cười sượng. Australia khẽ mở lời.

-Cậu muốn một bữa cà phê cứ?-

-...Tớ xin lỗi nhưng mà hiện tại tớ không rảnh "tôi không muốn bất kì thứ gì liên quan tới anh ấy nữa"-

-Không sao cậu cho số điện thoại đi, thì chừng nào rảnh thì gọi tớ!-

-...Cho cậu thì lấy gì tớ dùng để gọi bạn bè tớ?-

-...-

Anh ngơ ra, câu trả lời này khó đỡ quá làm anh chẳng thể nói gì nữa.

-Không phải ý là tớ muốn có số điện thoại để liên lạc với cậu thôi-

-À được-

VietNam chìa điện thoại mình ra.

-Cậu không nhớ số điện của bản thân luôn sao-

Anh lên tiếng hỏi cậu khi thấy số ở trong mục ghi chú ở mỗi điện có nhưng khá ít ai dùng tới

-Tôi không nhớ được mấy thứ lặc vặc này-

-À..-

-VietNam! Cậu làm gì ở đó vậy, mau qua đây này!!-

Theo quán tính cậu quay đầu lại thì thấy Laos cùng với CuBa đang đứng phía bên kia đường.

-Thấy chưa tớ còn quên béng mất mình còn đi chung với bạn-

-Đúng thật là..-

-Vậy nhé tớ bận rồi-

Cậu vẫy tay tạm biệt anh, cậu xin sang đường qua phía CuBa, Laos. Anh nhìn theo hình bóng cậu thì cũng quay lại thì thấy ba người anh em của mình đã ở đâu lưng khi nào mà anh chẳng hay biết.

-Lại là trăn!! Em thề nếu anh mà đem nó qua phòng em thì sẽ giết chết anh!!-

NewZealand nói trong sự kinh tởm với mấy con này, chẳng phải nói thì Australia đã có chút sầu khi nghe đứa em trai đáng yêu nói vậy

-Mau về rồi nhốt hai con thú cưng của em vào chuồng đi_Canada-

-Dạ vâng_Australia

-"VietNam...? Bỏ đi mình với em ấy đâu còn là gì của nhau"-

Cả bốn người họ đi qua quán cà phê nơi mà hai cha của bọn họ đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com