Chap4: Năm Cấp Ba
Hôm nay cậu đã làm hết công việc của mình chỉ để có thể kịp buổi hẹn của cậu và Germany.
VietNam lái xe chằm chậm nhìn về phía ngôi trường cấp ba mà mình đã từng học, miệng cậu có chút cong lên tạo thành một nụ cười mỉm, tay có chút siết chặt lại vào tay ga.
-VietNam! Bên đây này-
-À tôi qua liền-
Cậu nghe anh gọi liền đi qua đó. Cậu gặt chân chống xuống rồi bước vào quán. Cậu vẫy tay kêu phục vụ cho ly cà phê đen.
-À mà cậu kêu chưa?-
VietNam lên tiếng hỏi trước.
-Tôi kêu rồi, cà phê đen đắng thế mà cậu vẫn uống được à?-
-...Tuỳ mỗi người cảm nhận thôi /cười mỉm/-
-Ò~, chắc hẳn cậu đã làm hết công việc để đến đúng giờ gặp tôi đúng không??-
-Cậu nghĩ sao thì nghĩ /nhúng vai/-
- Nếu thật vậy thì tốt nhỉ.../có chút thất vọng/-
Anh nói nhỏ cho mình đủ nghe nên cậu chẳng nghe được nhưng mà nhìn mặt anh lúc này trong khó coi lắm cứ như mấy con boss mặt xệ vậy, bọn choá thì dễ thương chứ anh thì xấu ghê tởm.
- Đã xấu thì đừng làm mặt xị ra, sẽ làm hỏng buổi hẹn của chúng ta đấy-
-Độc mồm ghê, cậu vẫn thế vẫn ghét tôi như ngày nào-
-Đừng có nhai đi nhai câu nói đó, cậu thừa sức biết tôi chẳng ưa gì cậu từ đầu năm lớp mười tới giờ mà?-
-Tôi nghĩ nó sẽ khác khi chúng ta gặp lại nhau chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng... "đó cũng là điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong thâm tâm tôi"-
-Nhưng vẫn vậy thôi chẳng khác đâu mà hy vọng-
-/Che miệng/ Cậu thật biết làm người khác mất lòng vì cậu đấy-
-Chỉ riêng mình cậu thôi, ai đây tôi cũng chơi được-
-Oh, thế là tớ đáng ghét vậy hả?-
-... "Cũng không đáng ghét lắm"-
Phục vụ bê ra rồi đặt xuống bàn. Germany đẩy qua cho cậu ly cà phê.
-Nay tôi mời nên tôi bao cậu cứ thoải mái đi-
-.. "Nghe như mình nghèo tới mức chẳng đủ trả tiền một ly cà phê vậy"-
-À mà cậu đừng hiểu nhầm ý tôi nhá, tôi muốn bao cậu vì ba năm cấp ba nhờ có những trò của cậu chọc tức tôi nó đã in sâu trong tiềm thức. Tôi cứ nghĩ chỉ cần học và thành công thôi cũng đủ rồi không cần những vô dụng như bạn bè chẳng hạn, có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Từ khi cậu xuất hiện thì cuộc sống tôi đã tràn đầy màu sắc hơn những năm đại học nhiều. Thật lòng cảm ơn cậu-
-...Tại sao cậu kể mà tôi cứ nghe như mấy phim ngôn tình vậy?-
-/mỉm cười/ Vậy có lẽ là do dùng từ ngữ của tôi, nhưng mà chúng ta đã từng như vậy mà chẳng phải sao VietNam?-
-Chắc vậy-
VietNam POV
Quãng thời gian lớp 10-11
Tôi hy vọng ba năm này tôi sẽ làm thay đổi suy nghĩ của cha về mình...tôi mong là như thế. Mới bước vào lớp, chân tôi có chút khựng lại khi thấy cái con nhà người ta trong truyền thuyết mà cha tôi hay nhắc đến đó là Germany. Cha tôi rất hay nhắc cậu ta về những thành tích mà cậu ta có được còn tôi thì không. Nên ngay từ cái nhìn đầu tiên thì tôi đã ghét cay ghét đắng cậu ta.
-Này! Cậu có thôi đi không VietNam!-
-Tao làm gì mày? Rõ ràng tao chẳng thèm đụng vào cái quyển sách vớ vẩn đó-
-Thế tại sao cậu lại đổ nước ra bàn!! Nó đã làm ướt hết sách tôi rồi!-
-Ủa nó tự đổ thì sao mà ai biểu mày ngồi chung với tao? Không ngồi được thì xin chuyển chỗ đi! /khiêu khích/-
-Cậu...!!-
Đúng như các cậu thấy đấy, tôi và cậu ta ngồi chung với nhau đúng là ông trời thật biết trêu người. Tôi đã cố tình làm đổ nước khi cậu ta đọc sách về mấy cái không gian gì đấy trông nhàm chán dễ sợ, ghét quá nên tôi mới làm thế. Tôi với cậu ta còn có lần xém đánh nhau vì vài cái lí do hết sức trẻ con.
-Cậu với Germany trông có vẻ khá là ghét nhau nhỉ?_CuBa-
Cậu bạn CuBa này là người bạn tôi quen ở năm lớp sáu không ngờ lên cấp ba vẫn gặp nhau nên chúng ta cũng khá hiểu nhau dù năm cấp hai không chơi với nhau là mấy.
-Cậu muốn nghĩ sao cũng được-
-Tại sao cậu lại ghét Germany thế VietNam_Laos-
Còn cô bạn Laos này thì tôi mới quen, cô ấy cũng khá dễ gần chỉ có điều tôi thấy cổ hút gái hơn là hút trai cả hoa khôi còn mê mẫn cô ấy nữa mà.
-Chẳng biết "mình nói ra thì có bị gọi là than thở không nhỉ...? Thôi tốt nhất mình nên cất trong lòng vậy" CuBa mua cho tớ chai nước lọc nha-
-Rồi rồi tớ mua liền-
-CuBa mua dùm tớ chai nước luôn nhé!_Laos-
-Có chân tay tự đi mà mua-
-...Là bạn bè dữ chưa!!??-
-CuBa mua dùm cậu ấy đi_VietNam-
-Tân lệnh của cậu hết-
-"Ủa? Thế tớ là người dư thừa à:,)?"-
CuBa đi xuống căn tin mua cho bọn tôi, tôi nhìn Laos, cô bạn này lần đầu gặp tôi khá ấn tượng về sở thích cá tính của cô ấy, Laos cũng có trang điểm nhẹ nhàng hơn mấy đứa làm màu hay pick me girl trong lớp tôi. Tổng kết lại là tôi thấy cô ấy ổn nhất trong đám gái trong lớp.
-VietNam! Cậu có chơi với ai ngoài CuBa ở cấp hai không?-
-Nhiều, nhưng giờ thì không-
-Tại sao dợ? Bộ họ ghét cậu hay sao-
-Kì thị-
-Kì thị?-
Cô ngờ ngợ, ngẫm nghĩ câu nói mà mình đã lặp lại, cô liền nhận ra và lên tiếng.
-Cậu là người đồng tính hả!?-
-Ừ, CuBa cũng vậy nên bọn tôi mới có thể hiểu được nhau nhưng...vẫn có điểm khác biệt lớn về khoản này của tớ và CuBa-
-CuBa khác gì ở chỗ cậu??-
-Cậu ấy được gia đình chấp nhận còn tớ thì không-
-...À...tớ xin lỗi vì đã hỏi vấn đề này..-
Cô ấy liền xin lỗi tôi, tôi thấy vấn đề này chẳng có gì phải xin lỗi tôi mà tại sao cô ấy lại xin lỗi nhỉ? Hay cô ấy cũng kì thị người đồng tính thế cô ấy cũng kì thị hoa khôi à?
-Cậu kì thị à?-
-No no!! Tớ không kì thị ngược lại tớ cũng vậy mà???-
-Oh-
CuBa quay trở lại đưa cho bọn tôi, rồi chúng tôi đi tiếp trên dãy hành lang tưởng chừng như vô tận trong mắt tôi.
Năm lớp mười hai là năm quyết định cuộc đời mỗi người. Hai năm vừa qua tôi lúc nào cũng học sinh trung bình thì tự nhiêu năm nay tôi ra trường với tấm bằng học sinh giỏi, điều này đã khiến tôi thi tận hai lần để xác minh lại. Thật là chẳng có tí nào tôn trọng học tập của học sinh.
-Chà, VietNam cậu được học sinh giỏi à-
Tôi theo phản xạ mà nhìn người đang gọi tôi...Germany?
-Ờ, có gì lạ sao?-
-Không thề tôi đã được nghe cha tớ kể cậu cũng thuộc dạng không vừa đâu chỉ là đang giả dốt thôi-
-Cha cậu là ai mà biết tôi rõ thế?-
-/Nhúng vai/ Tại sao tôi phải nói nhờ? /nhếch mép/-
-Mịa ngứa đòn à!?-
-/Cười/ Thôi tôi đi-
-Biến đi cho nước nó trong-
Lần cuối tôi gặp cậu ta đó là vào năm cuối cấp ba, chỉ vì vô tình hay có sự sắp xếp nào đấy thì bọn tôi lại gặp nhau không hẹn trong cái tiệm tạp hoá định mệnh đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com