Gửi tới người lời tạm biệt
Bíp bíp bíp
Máy móc hoạt động không ngừng nghỉ từ ngày này qua tháng nọ đảm bảo mọi sinh hoạt của những kẽ sống sót được đảm bảo từng giây từng phút. Giữa đống máy móc đó, một người chàng trai trưởng thành với cánh tay máy đang bảo trì, đảm bảo không có chỗ nào hỏng hóc. Mặt mũi, quần áo
anh lấm lem dầu và bùi bặm, mồi hôi chảy dài trên làn da ấy. Mặc dù công việc có phần vất vả nhưng có vẻ như anh ta không có vẻ gì là buồn chán hay bất mãn
Trong khi anh mải mê vào đống máy móc, một cậu bé khác chạy tới, tìm kiếm anh. Cậu bé cẩn thận bước đi trước đống dây rựa, vẻ mặt vui tươi khi tìm thấy mái đồng trắng bạc
- America! Tới giờ ăn trưa rồi anh mau ra ngoài đi!
- Đợi một lát, anh sẽ ra sau
Cậu vé phồng má không chịu đi, không ngừng cằn nhằn cho tới khi người lớn tuổi hơn thở dài trong bất lực mà bỏ công cụ xuống cùng cậu bé rời khỏi chỗ máy móc
Đợi cho người tên America tắm rửa và thay đầu xong, cả hai dắt nhau tới nhà ăn. Người lớn tuổi hơn vừa trêu ghẹo cậu bé vừa kí đầu cậu vì chuyện lúc nãy khiến cậu bé la lên ai oái
- Ui chu choa xem ai không thể ăn ngon khi thiếu anh đây nào~ Nhưng không có lần sau nếu em dám nói lại mấy lời khó nghe đó với anh đâu đấy Russia!
- Xin lỗi mà! Xin lỗi mà!
Cậu bé cố gắng thoát khỏi vòng tay của người lớn hơn nhưng thất bại toàn tập đành an phận để người kia muốn làm gì thì làm. Tới lúc được thả ra, đầu tóc của cậu rối bù cả lên trông không khác nào tổ quạ. Tuy có chút hờn dỗi sau hành động của America nhưng cậu bé nhanh chóng gạt nó sang một bên
Russia-hiện đang sống cùng những anh chị em khác của mình bên trong căn cứ của người sống sót được Ame xây dựng lên, nơi này đầy đủ tiện nghi và không phải lo sợ về mai này lũ xác sống ngoài kia có thể lao vào như đám thiêu thân. Ở đây cũng rất vui nữa dù thiếu vắng hình bóng người cha thân yêu nhưng cậu và các anh chị em có thể ổn với điều đó. Cha của họ mạnh mẽ lắm nên chắc chắn ông ấy vẫn còn sống và đang ở đâu đó ngoài kia. Một ngày nào đó Russia sẽ được ra bên ngoài và đi tìm ông, tới lúc đó gia đình họ sẽ lại được đoàn tụ với nhau
Còn với America- anh là người tạo ra nơi này. Mặc dù là người tạo ra nhưng có vẻ anh chẳng mặn mòi gì với việc quản lý trật tự cho lắm, hầu hết mọi thứ đề được đẩy cho các em và hai phụ huynh luôn trong tình trạng đau đầu vì thằng con cả. America từng bị zombie cắn và mất một cánh tay đó là lý do cho cánh tay máy thay thế của anh. Phải nói cái lúc đó mọi người đã hoảng thế nào, Russia còn hãi tới mức khóc như thể anh sắp chết tới nơi rồi ấy chứ
Chỉnh lại đầu óc tóc ai, hai người họ có mặt tại nhà ăn, nơi họ được chào đón nồng nhiệt bởi những người khác. Em gái của America- New Zealand, chạy tới chỗ anh báo cáo tình hình. Trông cô có vẻ lo lắng nên Ame lập tức tra hỏi
- Có gì sao?
- Anh lấy thức ăn và ăn xong đi đã rồi em nói! Cả tối qua lẫn sáng nay anh đều nhịn rồi chui mình đống đó đúng không!
- Thôi nào, thôi nào có gì to tác đâu nà
- Em sẽ đi méc Dad!
America ngay lập tức im bặt mà ngoan ngoãn đi lấy xuất của mình với Russia. Cậu bé cố nhìn không cười nhưng bị America phát hiện. Thế là anh bơ cậu từ lúc đó tới lúc cả hai ăn xong. Sự im lặng từ người lớn hơn khiến cậu bé rầu rĩ suốt cả bữa ăn nhưng cậu chẳng dám lên tiếng càm ràm. Nếu lỡ lời chút thôi, Russia sẽ được một vé ăn bơ cả tháng. Với cả làm phiền tới các anh chị em khác chỉ để giúp làm lành với anh cũng gây nên rất nhiều rắc rối
Sau khi xử lý xong bữa sáng, America tiếp nhận báo cáo từ New Zealand, cô nàng dẫn anh tới phòng giám giát
Trên màn hình, hình ảnh pháo sáng đỏ rực từ xa tronh bầu trời đêm là thứ nổi bất nhất. Một thông điệp từ người thảm hiểm bên ngoài. America liền bảo những người khác chuẩn bị, có thể họ sẽ cẩn rất nhiều thiết bị hỗ trợ và cả về mặt y tế nữa
- Nazi lúc nào cũng mạo hiểm nhỉ
Russia đứng bên cạnh nắm lấy vạt áo của anh, cậu bé cũng nhìn vào màn hình suốt. Bản thân cậu bé có một linh cảm chẳng lành và có một sức hút nào đó mách bảo cậu nên ra ngoài đó tìm kiếm thử. Nhưng dĩ nhiên America sẽ không cho phép điều đó, những đứa trẻ chưa tròn 18 tuổi ở đây đều được chăm sóc và bao bọc rất cẩn thận. Đó là mầm non, là tương lai của thế giới. Bản thân Russia đôi khi cũng thấy khó chịu vì sự bao bọc thái quá này nhưng cậu bé sẽ không thể hiện ra sau cái lần cậu khiến America mất cả một cánh tay chỉ để cứu cậu khỏi sự ngu ngốc của bản thân
- Ừm, hắn đã luôn như vậy rồi
America đặt tay lên đầu Russia, xoa đầu cậu bé. Russia cũng thuận theo mà dí sát đầu mình vào tay anh hơn. Anh cười khúc khích trước hành động đó của đứa trẻ. Quả là một chú gấu con
- À mà ushanka của em đâu rồi? Nay đổi gió không đội nữa à?
- Belarus cưỡng chế đem nó đi giặt rồi
Russia bĩu môi và America càng cưới lớn hơn. Không thể cưỡng lại được mà lại làm mái tóc màu ngà kia rối tung
Xong xuôi mọi thứ ở phòng giám sát. Hai người hướng tới phòng thí nghiệm nơi tiến trình tạo ra vaccin chống virus lây nghiễm xác sống đang được diễn ra. Dù nó bị gián đoạn rất nhiều. Gần như các thử nghiệm đều thất bại toàn tập và họ gần như tuyệt vọng với việc điều chế
Dậm chân tại chỗ
Có thể nói tình hình điều chế là như vậy. Ame ghi lại vào nhất kí sự chuyển biến của thí nghiệm của ngày hôm nay nhưng chẳng có gì nhìn để đáng chú ý
Anh thở dài, cứ với tiến độ này thì cả thập kỉ nữa chắc họ cũng chưa điều chế xong vaccin luôn quá. Ít nhất muốn mọi thứ có sự đột phá thì họ cần phải kiếm ra một cá thể zombie đột biến
Nhưng nó như mò kim đáy bể ấy và nó khiến America mệt càng thêm mệt
America thở dài
- Russia tới giờ luyện tập rồi, đi thôi nào
Russia gật đầu, lóc cóc chạy phía sau America như cái đuôi bám mãi không đứt. Tâm trạng của America cũng tốt hơn hẳn sau khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Russia. Bản thân anh cẩm thấy......mất một cánh tay cũng đáng
Trong khi mọi thứ ở căn cứ có vẻ ổn, chỗ của Nazi lại không thuận lời đến như vậy. Cả bọn đã bị bao vây tứ phía bởi một bầy zombie và họ bị kẹt. Mọi thứ rất hỗn loạn, các nhu yếu phẩn chẳng còn lại là bao, cứ tiếp tục bị kẹt ở đây thì chẳng mấy chốc họ sẽ chết vì mất nước hoặc đói
Nazi, hắn bồn chồn tới mức cắn móng tay mình tới te tua
Họ thiếu thốn đủ thứ kể cả thời gian
Và mọi thứ lỗi của hắn, nếu hắn không đề xuất đi đường tắt để tới căn cứ nhanh hơn thì mọi chuyện đã không ra như thế này. Nazi tự trách bản thân mình nhưng hắn không thể bỏ cuộc lúc này, họ cần có một kế hoạch
" Động não đi tôi ơi, mày phải nghĩ ra cái gì đó"
Hắn nhắm mắt, cái cau mày ngày một sâu hơn. Miễn hắn có thể dẫn ba người kia đến vùng ranh giới tràn ngập khí độc, hoh sẽ có khả năng sống sót vào nhà căn cứ với mặt nạ phòng độc. Chỉ cần tới đó thôi là đủ, chỉ cần...như vậy thôi
Nazi lục tìm trong balo bất kì thứ gì có thể sử dụng. Hắn chìm đắm tới mức, khi Ussr tới bên rồi đặt tay lên lưng hắn, hắn cũng không hề nhận ra
- Nazi...
Y nhẹ nhàng gọi tên hắn, lúc này hắn mới như người xuất hồn nhập về, liền dừng hành động mình đang làm lại. Nazi hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh, thật may mắn khi hai đứa trẻ đề thiếp đi vì mệt chứ không thì bộ dạng này của hắn chẳng biết giấu vào đâu cho ngoa
Hắn thở dài
Nhìn khung cảnh bên dưới nơi ẩn náu mà lòng không khỏi đau sót
Cổ họng hắn bỗng ngứa ran, hắn ho vào lòng bàn tay, cảm giác bỏng rát ở cuống họng cùng mùi kim loại thoang thoảng trong miệng khiến hắn nhăn mặt. Máu hòa quyện cùng nước bọt tạo nên thứ dư vị tanh tưởi làm hắn chỉ muốn nhổ ra. Có điều, hắn đang đứng quay lưng lại với Ussr, nếu hắn làm hành động bất thường có thể khiến y sinh nghi nên hắn chỉ đành nuốt cái thứ đó xuống và lau đi một ít máu ở khóe môi
Mùi máu tươi của hắn cũng khiến một số con zombie bên dưới lên cơn nhưng chúng không thể lên đây
" Thời gian của ta không còn nhiều nữa, tới nước này thì...... "
Mắt hắn nheo lại, đôi đồng tử đỏ máu trông chẳng còn lấy chút sức sống. Hắn nhìn lại hai đứa trẻ đang ngủ say. East, đứa trẻ này chắc sẽ là người đau khổ nhất cho coi
- Chúng ta sẽ lên đường, ta có một ý tưởng, gọi lũ trẻ dậy đi
Nói tới đứa trẻ còn lại, Germany vẫn đang bị bịt mắt, suốt vài ngày qua thằng bé không hề tháo nó ra và nó có vẻ thích điều đó lắm. Cũng phải thôi, ai cũng biết lí do cả mà
Tuy hai đứa trẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng hai người lớn đã vào thằng vấn đề rồi
- Thế kế hoạch của ngươi là gì?
Ussr chờ đợi, y không có ý tưởng gì nhiều nên rất muốn nghe xem hắn đã vẽ nên kế hoạch gì để cả nhóm thoát khỏi đây
- Vũ khí vẫn còn đạn đúng không nào, và ta sẽ dùng thêm cái này nữa
Có lẽ, biết bản thân chẳng còn gì để mất, Nazi lấy khẩu pháo sáng cùng hai viên đạn cuối cùng ra đặt xuống sàn nhà. Ussr nhìn thấy thì có chút sốc nhưng rồi y chẳng phản ứng thêm gì. Nazi không mong đợi chút phản ứng ít ỏi đó của y nhưng hắn giữ điều đó trong lòng
- Ta phải đi đường trực diện thôi, ta sẽ làm mồi nhử cho
- Ngươi vừa nói cái quái gì vậy! Làm mồi nhử? Đừng có nói giống như ngươi muốn đi tự tử như thế!
Ussr phản đối kịch liệt trước kế hoạch đó của của Nazi. Nhưng Nazi có quan tâm ý kiến của Ussr không? Tất nhiên là không, hắn bỏ ngoài tai hết
Và East, thằng bé tỉnh cả ngủ khi hắn tuyên bố như vậy
- Vater!
- Im lặng đi East, ta không quan tâm hai người cảm thấy thế nào, muốn thoát khỏi đây thì phải có một người làm mồi nhử
- Ta có thể làm thay ngươi, đừng có-
- Im! Ngươi đủ khỏe để bế hai đứa nó chạy một mạch đến chỗ ranh giới khí độc, ta quá mệt để vừa chạy vừa vác hai cục tạ đó theo rồi. Nếu ngươi muốn làm mồi nhử thì ok, đừng có ý kiến khi ta bỏ chúng lại!
Giọng Nazi cực kì nghiêm túc và lạnh lùng, Ussr không hề tình thấy bất kì sự thương sót hay dối trá nào trong đó. East cũng im bặt, Germany cũng rất bất mãn
- Cầm mặt nạ lên, ngươi nên đeo nó từ bây giờ, chúng ta sẽ lên đường luôn trước khi trời tối
Ba người kia vẫn còn do dự, Ussr còn tính đi tới đánh ngất rồi trói hắn lại nhưng hắn chĩa thẳng súng về phía Ussr. Một lời cảnh báo trức tiếp với từng hành động của y. Nazi tiếp tục thúc dục họ đeo mặt nạ vô. Hắn ra ngoài trước xem xét, trước khi đi còn nói thêm
- Nếu dám không nghe mà ngồi lì trong này, ta sẽ nổ súng cho cái lũ ngoài kia vào đây, ta không đùa đâu
Nazi đi được vài bước, hắn lại lên cơn ho, chỗ máu nhiều hơn lúc nãy nhưng hắn giờ không ở cũng những người còn lại nên tự nhiên nhổ thứ trong miệng ra. Bụng hắn lên cơn quặn thắt khiến hắn nhăn mặt, Nazi dựa người vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn muốn ngủ thật đấy
Không cần đợi chờ lâu để ba người kia đi xuống. Cả ba đều đeo mặt nạ phòng độc vào theo lời hắn. Nazi khá hài lòng, hắn xoay khẩu súng trong tay, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có điều gì xấu xảy ra. Nhưng trước khi hắn kịp bước tiếp, Ussr đã ngăn hắn lại
- Khoan đã Nazi, mặt nạ của ngươi đâu?
- Ta làm mồi nhử nên sẽ mất khá khá thời gian để quay lại căn cứ, để đeo nó sau cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch
- Ngươi đang nói dối điều gì đó đúng không!
Ussr trực tiếp. vạch trần nhưng Nazi không muốn nghe y nói nhiều, nhảy một mạch ra bên ngoài rồi bị zombie lao vào. Hắn dùng viên pháo sáng thứ hai nhưng thay vì bắn lên trời, hắn bắn vêd phía trước, đối diện hắn, thu hút ngày một nhiều lắm zombie hơn. Ussr chẳng kịp ngăn hắn lại, chỉ tậc lưỡi rồi vác hai đứa trẻ lên mà chạy, y sẽ quay lại hỗ trợ hắn sau
" Hắn có thể đang nói dối và nhất định mình sẽ không thể để tên ngốc đó chết!"
- Khoan đã, chúng ta đi thế này có ổn không?! Cứ để chúng cháu ở lại đi, chú nên tới giúp Vater thì hơn!
- Anh nói gì vậy East, anh muốn hai chúng ta chết tại đây đấy à!
Hai đứa trẻ bắt đầu tranh cãi, Ussr phải nhắc nhở chúng ngậm miệng lại vì chúng mà la lối om sòm lên thì chẳng khác nào từ tìm mồ chôn cho mình. East không cam lòng, bóng dáng của Nazi chẳng còn trong tầm mắt khiến nỗi bất an gặm nhớm cậu bé từng chút một
Cảm giác bất an cao hơn bao giờ hết. Cậu bé giãy giụa muốn thoát ra để chạy theo hắn nhưng sức của một đứa trẻ chẳng làm được gì cả. East bắt đầu khóc khiến tầm mắt cậu nhòe đi. Linh cảm sắp mất đi một thứ cực kì quan trọng của East càng làm cậu tuyện vọng
Ussr thở dốc, họ đã tới gần lớp khì độc rồi và họ cũng đã chờ đợi nhưng không thấy Nazi quay trở lại. Ussr rất muốn rời đi tìm hắn nhưng còn tính mạng của hai đứa trẻ khiến y không thể rời đi
Germany cũng tháo bịt mắt ra, sao bao nhiêu ngày chìm trong bóng tối, cuối cùng mắt cậu bé cũng được tự do. Vừa nhìn thấy căn cứ, cậu đã muốn chạy tới đo nhưng East đã ngăn cậu lại khiến cậu lộ rõ vẻ không cam lòng
- Anh à!
- Chúng ta phải đợi, em không thể cứ thể mà không đợi Vater về được!
- Thôi nào anh à, chúng ta đã sắp về tới nơi rồi và anh muốn em đợi-
- Im lặng đi! Ta đã dặn hai đứa bao nhiêu lần rồi
Sự tức giận của Ussr bộc phát. Y đang cực kì mất kiên nhẫn và y không muốn nghe bất kì cuộc cãi nhau nào từ Germany và East thêm nữa. Cả hai anh em đều im bặt. Germany chưa từng nhìn thấy trạng thái này của y bao giờ liền sợ hãi. East không để tâm lắm, với cậu bé bây giờ chỉ có mong muốn nhìn thấy Nazi đi tới giống như Ussr vậy
Họ vẫn cứ thế đợi và đợi cho tới lúc trời chập sớm chiều. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy một mái tóc bạc chạy tới
Ussr lộ rõ vẻ mừng rỡ nhưng rồi y tắt ngúm hẳn khi nhìn về phía sau hắn
Với viên pháo sáng cuối cùng, hắn bắn thẳng lên trời và cánh cửa phía bên kia lớp khi độc mở ra. Từ bên trong đó, anh những cánh tay máy trồi ra, tìm kiếm mục tiêu
- Vater......
Giọng East run rẩy. Với tới chỗ hai đứa trẻ, hắn đã ôm chầm lấy chúng. Germany vô cùng sợ hai muốn thoát ra nhưng East chỉ đứng yên. Đôi mắt chứ đựng sự tuyệt vọng
Không phải là với đám xác sống đang lao tới, mà là vì mùi máu nồng nặc và vết cắn ngay trên bắp tay và vai hắn. Ussr, không nói lên lời chỉ đứng im một chỗ. Y phải cố gắng lắm mới giữa cho bản thân không lao vào hắn mà kiểm tra
Cái ôm của hắn với hai đứa trẻ càng chặt hơn
- Cái con của ta......
Trong hơi thở khó nhọc của mình, hắn mỉm cười gọi East và Germany. Nếu chúng có thể nhìn thấy con mắt trái hiện tại của hắn chắc sẽ sợ hãi lắm. Nazi, hắn chẳng còn mấy thời gian nữa rồi. Thật là sự trở thành mồi nhử chẳng dễ dàng chút nào cả, nhưng không sao cả vì giờ hắn không cần phải lo nữa rồi. Những cánh tay máy kia sẽ chỉ túm lấy những người đeo mặt nạ, điều mà hắn chẳng bao giờ nói với lũ trẻ của hắn cả. Và những cánh tay máy đó đang tới gần nên hắn cũng phải nhanh lên thôi
- Không.........Vater...
Nước mắt của East chảy ra càng nhiều hơn. Giọng cậu nghèn nghẹn, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy áo hắn
- East, con nhớ phải chăm sóc bản thân và em trai thật tốt. Và Germany......Con muốn ghét ta tới bao giờ cũng được, ta sẽ không đánh hay chửi mắng con nữa
Germany đông cứng người. Từ cách xưng hô lẫn hành xử của hắn lúc này với Germany đều rất lạ. Cậu bé vẫn chưa hiểu nhưng sớm thôi, sẽ sớm thôi những gì hắn nói đều sẽ trở thành sự thật với cậu
- Dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ ở đây được chứ. Ta thực sự.........Yêu các con nhiều lắm
- VATER!
Cả East và Germany bị kéo đi bởi một lực cực mạnh. Trong tiếng hét của East, hắn quay lại nhìn Ussr, người cũng đang sắp sửa bị kéo đi như hai đứa trẻ
- Thay ta chăm sóc chúng ta và cùng đừng quá đau buồn không ta sẽ giận ngươi cho tới khi nào ngươi đoàn tụ với ta
- Nazi......
- Suỵt!......Không cần nói ra đâu, trước khi chết thì ta cũng đã hiều ra rồi....... Ta đoán từ giờ trở đi chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa nên ngươi có muốn-
Không cần để hắn nói hết, Ussr đã chạy tới ôm chặt lấy hắn. Trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm
Nhưng khứu giác bỗng ngửi thấy một mùi thịt ngọt, Nazi vội đẩy Ussr ra, tay hắn áp mạnh vào bên mắt trái và cũng đồng thời khiến y bị cánh tay máy bắt lấy
Đồng tử y co lại, chỉ có thể nhìn hắn hòa mình bầy xác sống. Ussr tự hỏi, có phải bản thân y lại đưa ra những lựa chọn sai lầm nữa không khi giờ đây y lại mất đi một người quan trọng khác với y. Ussr cũng chẳng thể nói một lời cuối cùng nào với Nazi, chắc có lẽ y sẽ ân hận suốt phần đời còn lại luôn mất
- Ta không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đó lại gắn bó với ngươi hơn ta tưởng
Và những lời cuối cùng hắn nói y tất nhiên không nghe được
Quá trình biến đổi của hắn diễn ra nhanh hơn dưới những cú cắn của mấy con xác sống xung quanh. Trong những sự tỉnh táo cuối cùng, Nazi lết chân đi thật xa, thật xa ra để dù cho có ai đi tìm cái xác rỗng tuếch không linh hồn của hắn cũng sẽ không có ai tìm ra. Tới khi không đi nổi nữa, anh Nazi mới gục ngã trong một đống đổ nát. Cơn đau lan toản khắp người Nazi, toàn thân hắn co giật trước sự biến đổi. Làn da trở nên xanh xao trắng bệch. Phần lòng trắng trong mắt hắn chuyển sang màu xám đen và từ hốc mắt còn chảy ra một thứ chất lỏng đen tanh đặc sệt
- Ư ực!....!...!...!
" Thế này là hết rồi, cuộc sống quá ngắn ngủi với ta, ít nhất thì ta cũng đã làm được cái gì đó......Ah~ước gì ta được chứng kiến những đứa con của ta lớn lên thì hay biết mấy"
Các mạch máu nổi lên tạo thành một mớ hỗn độn trên da. Nước bọt chảy dọc theo mép miệng xuống cằm. Đôi mắt đỏ máu của hắn trợn ngực ra đằng sau. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn có rất nhiều thứ hối tiếc, những điều hắn muốn thực hiện
Sau những cơn co giật cuối cùng, cơ thể Nazi bất động trên nền đất lạnh. Chào đón hắn giờ đây là một thế giới mới nhưng không còn là của một sinh vật sống nữa rồi
-------------------------------------------
Tui tính viết thêm đoạn Nazi bị rượt cơ cho nó thêm phần cảm xác ấy. Mỗi tội tui lười và khớp tay tui đang không được ổn cho lắm
Vẫn sẽ còn thêm 1 hoặc 2 chap gì đó nữa vì tui lười vt một lượt 10 nghìn chữ như chap 1 lắm nên là.........:))
Vậy nhé bye bye tui sủi đây:DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com