Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

189

29/10/20xx...Chung cư EYEZ-WUN, tầng X

"Hộc..hộc..hộc..Xin lỗi, kẹt xe nên chị tới trễ."

"Hyewon unnie, vụ án này khiến phong độ của chị sa sút thật kinh người. Xem kìa, công tố "soái ca" của sở đâu mất rồi? Sao chỉ còn một con người lôi thôi, chậm chạp thế?"

Sau tối qua, Hyewon và Yujin quyết định tìm tới căn hộ 189 của Kim Chaewon. Mặc cho Wonyoung ngăn cản, thế mà cuối cùng cũng bị kéo theo.

"Chị đề đơn lên phó sở chưa?"

"Lúc sáng, chị có gửi cho thư kí, có lẽ giờ đã nhận."

Wonyoung thở dài, nhìn hai vị cảnh sát mà lòng ngao ngán.

"Liệu hai người có biết, phải có giấy khám xét từ sở đề xuống mới hành động không hả?"

"Chị biết chứ"

"Vậy mà còn tự tiện đến nhà nghi phạm, hai người có điên không hả?"

Hyewon bật cười khanh khách, vươn tay cốc nhẹ vào đầu con nhóc kia.

"Wonyoung, cậu nhìn xem chúng ta đâu có mặc quân phục, chỉ mặc bình thường mà. Cùng lắm thì bịa đại vài câu..."

"Sao chị không đợi tới lúc có lệnh đề xuống rồi tiến hành. Vừa quan minh chính đại, vừa thuận tiện?"

"Em nghĩ xem, một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy, cô ta phải nhanh chóng đem nó ra ngoài phi tang. Huống hồ đã hơn một tuần mà Kim Chaewon vẫn chưa rời khỏi, chắc cô ta chưa dám hành động. Đây là thời cơ, bọn chị cứ ngồi đợi lệnh thì có lẽ Kim Chaewon đã quăng xác Kang Min ở một xó nào mất rồi..."

Cả ba người rảo bước trên hành lang, vừa khe khẽ to nhỏ với nhau. Sau vụ mất tích của Kang Min, tầng X của chung cư trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh. Han Jiyong phòng 185 đột nhiên nghỉ học nên đã dọn về quê. Lee Taenie phòng 186 thì vẫn tiếp tục đến trường nhưng gần đây ít về căn hộ. Lee Sooyoung phòng 187 vì nghe theo mấy tin đồn ma quỷ, hoảng sợ dọn khỏi đây mới 2 ngày trước. Chỉ còn Jung Hanyeon phòng 188 và Kim Chaewon phòng 189, vẫn im lặng.  Yujin đứng trước cửa căn hộ 189, bấm chuông liên tục, nhưng không mở cửa.

"Chị nghĩ chúng ta nên tự đột nhập vào"

"Kang Hyewon...chúng ta là cảnh..."

"Các người là ai?"

Một người phụ nữ tuổi khoảng 55 đến 65, mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, tóc cắt ngắn uốn cong. Tay cầm vài túi nilong, có vẻ bà ấy vừa mới đi chợ về. Vừa nhìn thấy, Hyewon vội quay sang tươi cười, chào hỏi:

"Chào bà, chúng cháu...À..Chúng cháu là bạn của Kim..Chaewon ạ"

Hyewon mỉm cười, cúi thấp đầu chào người phụ nữ kia. Bên cạnh Wonyoung và Yujin cũng cúi xuống chào.

"...Hyewon unnie, em nghĩ chị nên làm diễn viên thì chắc thành công lắm đó. Phản ứng nhanh nhạy, tự nhiên thật.."

Wonyoung liếc sang, bực bội lầm bầm vài tiếng trong miệng.

"Bạn của Chaewon sao?"

"Vâng. Tại chúng cháu không liên lạc được với vợ chồng cậu ấy. Vài hôm trước, cháu nghe thông tin hàng xóm Chaewon mất tích bí ẩn, không biết sống hay chết..Nên lo lắng, cùng hai người bạn này đến tìm.

Hyewon giả bộ thở dài một tiếng, Yujin vẫn trưng bộ mặt thờ ơ, kế bên Wonyoung như sắp bốc hỏa...

"Trong suốt gần 5 năm làm pháp y, chưa lần nào mà nhục như lần này... ba đứa trẻ lừa một bà cụ.."

Người phụ nữ hết nhìn Hyewon, Wonyoung, Yujin rồi lại nhìn sang cánh cửa màu nâu đề 189. Hồi lâu, bà thở dài một tiếng. Yujin khẽ quan sát, ngầm đánh giá...

"Hai đứa đó, ta cũng không biết nói sao"

"Bà có gặp vợ chồng Chaewon không ạ?"

"Umm...Lúc sáng ta thấy Chaewon một mình ra khỏi chung cư. Còn lúc trước thì biệt tâm.."

"Kim Chaewon rời khỏi đây? Bà thấy cậu ấy đi đâu?"

Hyewon giật mình, hốt hoảng, vội hỏi. Yujin cũng lo lắng không kém. Riêng Wonyoung thì lại chăm chú nhìn cánh cửa kia..

"Ta không nhớ. Nhưng con bé có nói là đi Busan"

"Bà có thấy cô...cậu ấy mang theo thứ gì không?"

"Không. Chỉ mặc như thường lệ, khoác theo cái áo ngoài nhìn mỏng manh...Hình như có mang theo một cái hộp nhỏ."

"..."

"Con bé nhìn có vẻ buồn, ủ rũ. Không ra bãi đổ lấy xe, chỉ một mạch leo lên xe buýt...Có lẽ chuyện thằng nhóc Min mất tích, vợ chồng Chaewon cũng suy sụp theo.

"Anh Kang rất thân với vợ chồng Chaewon sao?"

"Đứa nhóc đó rất thân với vợ chồng Chaewon, nhất là con bé Minju"

"Thân với Minju?"

"Hồi đó, ta nhớ hai nhà tụi nó thân với nhau lắm. Ngày nào Min cũng sẽ gõ cửa cho Minju vài thứ gì đó...Có lần ta con bé không chịu nhận, xong lại đóng cửa, thằng Min đứng ở ngoài một hồi lâu mới vào. Nhưng mấy hôm sau lại như trở nên bình thường..."

"Cháu nghĩ hai nhà có thâm tình với nhau sâu sắc lắm..."

"Tuổi trẻ mà...Dễ thân hơn già đây. Thôi ta cũng vào trong, có cần ta gọi cho Chaewon không?"

"Dạ...Không đâu ạ. Chúng cháu sẽ tự gọi cho cậu ấy, có lẽ Minju vẫn còn ở nhà. cháu sẽ liên lạc với họ. Bà không cần giúp đâu ạ..."

"Vậy thì ta đi vào trong, cả ba đứa có muốn vào uống tách trà nóng không?"

"Dạ không đâu bà. Chúng cháu cảm ơn bà ạ"

"Cả ba cúi chào hồi lâu, đợi cho người phụ nữ kia vào hẳn thì mới dám thở hắc ra một tiếng, Hyewon lau vài giọt mồ hôi, quay sang hỏi:

"Yujin, bà lúc nãy là ai thế?"

"Unnie quên rồi sao? Đó là Jung Hanyeon, 59 tuổi, sống bên căn 188. Vài tuần trước khi vụ án xảy ra, bà Jung về Jeju thăm người thân"

"Có vẻ bà ấy cung cấp không ít thông tin quan trọng. Nhất là Kim Chaewon đã rời khỏi căn hộ ...Cô ta đi Busan, mà chỉ mang theo cái hộp nhỏ? Đem đi đâu?"

"Em nghĩ bà Jung nói hoàn toàn đúng, lúc nãy em có kiểm tra, xe cô ta vẫn còn nằm trong bãi đổ. Giả thiết, Kim Chaewon định đi Busan phi tang xác Kang Min thì chắc chắn phải đi bằng xe riêng, không dại gì đi bằng phương tiện công cộng."

"Chị đoán cô ta đi bằng tàu điện ngầm. Chuyến từ Seoul đến Busan ít nhất là 2 tiếng, nếu di chuyển theo thế này thì quá chậm so với hành động phi tang một cái xác..."

"Hai người nhìn xem.."

Wonyoung sau một lúc im lặng, bất ngờ lên tiếng. Nàng trầm ngâm ngồi cúi xuống ngang tầm với nắm cửa. Theo lời của Wonyoung, Yujin và Hyewon cũng bắt đầu chú ý tới...

"Nhìn xem, ổ khóa này có vết trầy xước, có vẻ như bị cạy phá. Dựa vào độ gỉ sét, thì cách đây khoảng một thời gian khá dài, xấp xỉ hơn một tuần"

"Lần này thì rắc rối hơn rồi...căn hộ 189 phát ra mùi tử thi...sự biến mất kỳ lạ của anh chàng Kang Min...189 bị cạy phá...Chaewon rời Seoul..."

Hyewon vò rối tóc. Wonyoung đứng dậy, ngã ra vách tường phía sau, nhắm chặt đôi mắt. Chỉ còn mỗi Yujin đứng đó, chần chừ hồi lâu...

...Tạch...

Hyewon, Wonyoung quay phắt người nhìn Yujin. Cô gái cao ráo kia đã mở cánh cửa kia ra một cách nhanh chóng, chỉ bằng chiếc kẹp sắt nhỏ...Yujin nhìn sang...

"Cuối cùng thì vào hang mới bắt được cọp..."





~~~~~
Concert của IZ*ONE đã kết thúc tốt đẹp rồi mọi người ơi
Thích nhất là stage highlight đó. Chời ơi mất máu
Thật sự là nhìn mấy bả khóc tui đau lòng lắm
Chaewon mạnh mẽ thường ngày bây giờ lại khóc nấc lên, tim tui rất đau luôn ấy
IZ*ONE đã làm rất tốt rồi, hãy luôn bước đi trên con đường đầy hoa các chị nhé
I WILL BE WIZ*ONE FOREVER



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com