Part 2: Nếu em nói em yêu chị
Chu Di Hân sau khi thức dậy thì thấy Bách Hân Dư đang ngồi dưới phòng khách nhìn ra bên ngoài .Trời bây giờ chỉ có sương mù thì Bách Hân Dư nhìn gì ở ngoài đó .Chu Chu tò mò đi lại hỏi Bách Hân Dư .
"Chị gì ngoài đó vậy?".
"À....à ,hôm tay chị định vào viện thăm bà".
"Hửm? ,bà chị bị sao mà phải nằm viện".
"Bà chị bị bệnh tuổi già ấy mà .Cũng không sống được bao lâu nữa ".
Chu Di Hân trầm mặc một hồi thì quay lưng đi vào bếp .Từ trong bếp tiếng em vọng ra .
"Tí em và chị cùng đi thăm bà cậu nhé".
Bách Hân Dư vui mừng đồng ý còn Chu Di Hân trong bếp thì mặt 1 cảm xúc .Một cơn choáng ập đến khiến Chu Di Hân đứng không vững mà mém té .Máu trào ra từ mũi và miệng làm em hoảng hốt rửa sạch nó .Sau khi chắc chắn đã sạch sẽ Di Hân bưng 1 ít thức ăn ra cho cô còn mình thì đi lên phòng.
"Em không ăn hả?".
Chu Di Hân gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng ,Bách Hân Dư cũng có chút lo lắng mà đi theo . Chu Di Hân vào phòng thì không khóa cửa chỉ khép nhẹ lại nên Bách có thể nhìn vào trong bằng khe hở trên cửa .Bên trong em lục đục lấy 1 hộp thuốc trong tủ ra ,mở vội rồi ném 2 ,3 viên thuốc vào miệng .Em ngồi dưới đất lưng thì dựa vào thành giường mà thở .Rồi lại cuối đầu ,2 tay ôm chặt lấy đầu .Bách Hân Dư lặng lẽ đi xuống nhà ,ngồi vào ghế ăn như chưa có chuyện gì .Nhưng trong lòng cô thật sự lo cho người này .
"Bữa sáng có hợp khẩu vị chị không?".
Chu Di Hân đi xuống ,em cố tỏ ra trạng thái là mình tốt nhưng thật sự em đang rất khó chịu. Chu Di Hân được chuẩn đoán là mắc bệnh "Ưng Thư Não", căn bệnh này được chia thành 2 loại .1 là khối u lành tính còn 2 là khối u ác tính .Không may sao em lại mắc vào số 2 nên việc phẫu thuật lấy khối u mà không gây tổn hại cho các phần khác là rất khó và có nguy cơ tử vong.
"Chị ăn rồi ,ngon lắm, rất hợp khẩu vị ".
"Vậy ta đi thăm bà được chưa?".
"Được rồi".
Chu Di Hân và Bách Hân Dư chuẩn bị đồ để đi thăm bà của cô .Trên đường đi ,2 chiếc xe đạp bon bon trên đường .Đứng trước cổng bệnh viện em lại đắng đo gì đó .Cho tới khi nghe tiếng Bách Hân Dư gọi em mới thoát khỏi cơn suy nghĩ .Mở cửa phòng bệnh ra ,bênh trong 1 bà lão hơn 70 tuổi ,nước da nhăn nheo ,tóc thì bạc trắng nằm trên giường .Còn miệng và mũi thì được trang bị máy thở .
Di Hân ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn Tiểu Bách kiểm tra cho bà .Sau khi thấy bác sĩ đã chăm sóc tốt thì mới yên tâm mà ngồi lại ghế với em .Bác sĩ mở cửa đi vào đưa hồ sơ bệnh tình của bà cho Bách Hân Dư được mời sang phòng bác sĩ để nói chuyện để lại em ngồi một mình bên phòng .Lúc này bà Bách Hân Dư từ từ mở mắt ra ,thấy vậy Chu Chu liền lại gần bà ,đỡ bà ngồi dậy .
"Bà có mệt không ạ !À cháu tự giới thiệu cháu là Chu Di Hân bạn của Bách tỷ ".
"Ừa".
Bà khó khăn nói chuyện với em .Bà rất niềm nỡ ,hòa nhã ,lịch thiệp .Bà luôn giữ nụ cười khi nói chuyện và nhìn Chu Di Hân .Bách Hân Dư sau khi nói chuyện xong thì quay về phòng .Nhìn vào trong Chu Di Hân thế mà lại làm bà cười được .Từ trước tới giờ bà luôn ủ rũ trong tình trạng trầm cảm thế mà hôm nay lại có thể cười tươi như vậy với em .
"Bà tỉnh rồi ạ ,sao bà không ngủ thêm xíu nữa".
"Ôi chao ,ngủ riết cũng mệt .Thay vậy ngồi dậy cho khỏe người".
Bách Hân Dư chưa kịp hỏi gì bà thì Chu Di Hân đã lên tiếng kéo bà về hướng câu chuyện của mình .Em say mê ngồi kể cho bà nghe về chuyện của em đã gặp rồi rất rất nhiều chuyện trên đời .
"....sau đó thì cháu......"
Chu Di Hân khựng lại khi thấy Ciize ngủ gật trên chiếc ghế .Em đứng lên ra hiệu cho bà đợi mình chút ,rồi giúp cô nằm xuống rồi tử tế đắp chiếc áo khoác lên cho cô . Rồi quay lại ghế rồi tiếp tục trò chuyện với bà .
"Bà thấy cháu có vẻ lo lắng cho Tiểu Bạch nhà bà lắm đúng không?".
"Dạ chỉ là bạn bè bình thường thôi bà ạ"
"Đối với nó cháu là bạn bè bình thường. Nhưng đối với cháu ,cháu có thật sự coi nó là bạn không?".
Chu Di Hân im lặng không trả lời, mắt thì nhìn về phía Bách Hân Dư đang nằm .Vẫn không dám nói ra .
"Haiz ,bà đã sống hơn nữa đời người rồi .Tầm tuổi này bà biết rõ trong lòng cháu và Tiểu Bạch nghỉ gì .Nếu cháu có thật lòng với nó thì cứ thẳng thắn mà ngỏ lời. Chứ không lại muộn mất"
"Vâng...".
Tầm trưa Bách Hân Dư cũng thức dậy, cô mệt mỏi mà vặn vẹo người .Nhìn về phía giường bệnh ,Chu Di Hân đang ngồi trên ghế đầu và tay thì kê lên giường mà ngủ .Cô gõ nhẹ vào lưng em khiến em giật mình tỉnh giấc .Nhìn khẩu hình của Bách Hân Dư em cũng đoán được 1 chút là .
"Về thôi".
Chu Di Hân uể oải đứng ,thế mà cơn choáng lại đến nữa .Lần này không kịp giữ tư thế em ngã ra sàn ,Bách Hân Dư hoảng hốt đỡ em dậy .
"Em có sao không ?".
Chu Di Hân quơ tay lắc đầu.
"Chắc do mới ngủ dậy em còn choáng thôi .Không sao ,tụi mình về thôi ".
"Um ,để chị đỡ ".
"Đã bảo không sao rồi ,chị khỏi lo mà".
----------------
Ngày hôm sau ,Bách Hân Dư qua nhà Chu Di Hân báo cho cô một tin vui .
"Chu Chu đoán xem hôm nay chị có chuyện gì vui muốn nói với em nè ".
"Em không biết mà cũng không muốn biết"
"Kì cục ,chuyện là...."
"Em bảo không muốn biết rồi mà chị lì ghê".
Chu Di Hân dùng 1 tay chặn miệng cô lại 1 tay bấm vào nút điều khiển ,mắt thì nhìn lên màn hình .Thì ra em đang chơi game nên mới không có hứng thú với cậu chuyện vui của cô .
"Rồi xong tại chị mà em thua rồi nè".
"Thế thì giờ nghe chị kể chuyện vui đi".
"Vậy chị kể đi".
"Thì là hôm nay mẹ chị sẽ về đây sống chung với chị .Mà đặc biệt nha ,còn có cả bạn thanh mai trúc mã của chị về đây nữa cơ".
"Ờ"
Chu Di Hân khi nghe 4 chữ "thanh mai trúc mã " thì khó chịu không thôi .Em lo lắng sau khi chàng trai kia xuất hiện mình sẽ mất cơ hội tỏ tình với Bách Hân Dư .Em sợ mình sẽ mất đi người mình thương .
"Tiểu Bạch"
"Sao nói đi"
"Nếu em nói em yêu cậu .Thì chị sẽ đồng ý hay từ chối".
End Part 2.
(Hqua quỷ áp cam lè này nó bị lỗi nên k đăng được, nay đăng bù nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com