Part 5: Em chặn em ấy rồi
Những ngày sau Chu Di Hân và Bách Hân Dư cũng chẳng gặp nhau .Tin nhắn em nhắn cho cô thì vẫn nằm trong chế độ tin nhắn chờ .Căn bệnh quái ác đó thì ngày ngày cáu xé em .Chịu không nổi Chu Di Hân liền đến bệnh viện gần đó để kiểm tra .Khi cầm tờ bệnh án trên tay ,em gần như suy sụp .Ngồi khụy xuống sàn mà khóc .
Khi về ,chiếc xe đạp em chạy ngang qua nhà Bách Hân Dư .Chu Di Hân dừng lại 1 hồi vẫn không đủ dũng khí bấm chuông chỉ đành tiếp tục đạp xe .Chưa đạp được bao nhiêu thì đằng sau 1 người gọi tên em .
"Di Hân".
Cô quay lại thì ra đó là Việt ,anh chạy đến chỗ em dừng .Anh thở từng hơi dài ,tay chỉ về phía quán nước ven đường hướng ra biển .
"Mình qua đó nói chuyện xíu nhé!".
"À dạ".
Chu Di Hân dắt xe qua đó ,gạt cái chân chóng xuống rồi lại bàn ngồi .1 tủ nước nhỏ được để phía khuất sau 1 cái thân cay lớn ,trong đó 1 người phụ nữ chạy ra .
"2 cháu uống gì".
"Dạ cho cháu 1 chai nước lọc và ly đá nha .Còn anh".
"Anh không".
"Dạ lấy cho cháu nhiêu đó thôi cô ".
Em mỉm cười với Việt , anh cũng cười rồi vào thẳng vấn đề.
"Thì em biết anh là thanh mai trúc mã của Bách Hân Dư tức là chơi với nhau từ nhỏ rồi đấy"
"Vâng ,em biết".
"Theo đó thì anh dần bị cuốn vào tình đơn phương .Và anh rất thích em ấy ,chủ yếu mẹ em ấy đưa anh về đây là để tính tới chuyện kết hôn cho 2 đứa .Nên em..."
"À em hiểu ý anh rồi .Xin lỗi vì để anh hiểu lầm thật sự em và chị ấy không phải mối quan hệ như Bách Hân Dư nói hôm ở sân bay đâu"
"Sao? không phải vậy hả".
"Dạ ,với lại em cũng chưa từng có ý định yêu đương với chị ấy. Em cũng đâu sống được bao lâu nữa đâu anh ạ".
"Là sao ,không sống được bao lâu là sao".
Chu Di Hân nhận lấy chai nước và ly đá từ tay dì bác nước .Không vội trả lời Việt mà rót nước vào ly .Chu Di Hân ra hiệu anh nhìn vào ly nước .Em vừa rót vừa nói cho đến khi nước tràn ra khỏi ly .
"Anh nhìn đi ,khi mình rót 1 lượng nước vừa đủ và nhâm nhi nó .Nó đương nhiên sẽ không bị tràn hay cũng không cạn .Nhưng nếu mình lỡ tay làm cho nó tràn ra thì lúc này nước trong ly đã quá nhiều và nước tràn ra coi như là không thể lấy lại được .Cũng như em vậy ,nếu căn bệnh đó chỉ dừng lại ở mức bình thường em vẫn có thể sống và làm những thứ mình muốn .Nhưng nếu căn bệnh đó quá mức bình thường thì em sẽ chết bất cứ lúc nào và cũng chẳng được làm thứ mình thích nữa"
Chu Di Hân nói xong thì uống đại 1 ngụm nước sau đó trả tiền cho dì .Việt cũng ngờ ngợ ra rằng em đang mắc 1 căn bệnh quái ái . Anh im lặng nhìn Chu Di Hân sau đó lên tiếng .
"Anh giữ bí mật cho em được chứ".
"Tùy anh thôi nhưng đừng nói cho chị ấy nhé ".
Chu Di Hân cố gắng nở nụ cười để trấn an Việt và chính bản thân mình .Nhưng không hiểu sao ,lúc này góc mắt em cay cay rồi tràn ra 1 dòng nước ấm ,nó lăn xuống má rồi rơi trên chiếc của em .Không gắng gượng được nữa em òa khóc nức nở trước mặt anh ấy ,2 tay che mặt lại .Em cũng muốn sống ,muốn được làm chính mình ,em muốn được viết hết quyển sách của cuộc đời mình và không muốn nó dừng lại giữa chừng .
Đúng như lời Chu Di Hân nói ,khi ta viết hết quyển sách điều ta nhận lại là những điều hơn cả chữ hối tiếc .Và bây giờ nó chỉ dừng lại ở những trang gần đầu thì phần còn lại là hối tiếc của em .Tuy đã tự an ủi chính mình ,nhưng sao bây giờ .Đến cả người em yêu em cũng chẳng níu giữ được
Thật ra đên hôm đó ,Bách Hân Dư hỏi Chu Di Hân định nghĩa hạnh phúc của em là gì .Lúc đó ,em muốn nói rằng chỉ cần được ở gần người mình thương ,cùng người đó đi đến khắp nơi, cùng nhau thức dậy ,cùng nhau ngắm bình minh vào mỗi buổi sáng và được ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn từ từ đi xuống ở phía xa .Như vậy thôi đã đủ là định nghĩa của hạnh phúc đời em rồi .
"Em muốn về nhà rồi ,anh Việt".
Chu Di Hân gạt nước mắt ,đôi mắt em giờ đã ửng đỏ .Nhưng tại sao miệng lại cười ,Việt đứng dậy sờ vào đầu của em rồi lại cảm thấy có lỗi .Có lỗi vì tại sao lại hẹn Chu Di Hân ra đây ,tại sao lại nhắc đến chuyện của mình và Bách Hân Dư .
"Vậy mình cùng về nhé ,anh sẽ đưa em về".
----------------
Hôm sau ,Việt tay cầm 1 bó hoa đứng trước cửa nhà Chu Di Hân .Anh phân vân rồi lại gõ cửa ,Chu Di Hân mở cửa ra .Khi anh nhìn thấy em ,anh lại thấy thương cô em cùng .Người Chu Di Hân bây giờ tiều tụy và mặt thì trắng bệch. Chu Di Hân mời anh vào nhà ,nãy giờ anh để ý rằng cô ho rất nhiều .Ngồi được 1 lúc thì em mang trong bếp ra ,em đang rót trà cho Việt thì bỗng ôm miệng chạy vào bếp .Anh cũng lo lắng mà chạy theo ,Chu Di Hân phung ra 1 ngụm máu .Việt lo lắng nhắc cô phải tới bệnh viện thôi .Chu Di Hân ngoan cố không chịu còn đuổi anh về .
"Không em không đi đâu ,anh về đi em tự lo được ".
"Sao anh có thể bỏ em lại được "
"Về đi ,xin anh đó em sẽ tự lo cho bản thân được ".
"Em chắc không ,nếu được thì anh sẽ về ".
--------------
Trong bữa cơm gia đình ,Việt luôn hướng mắt về phía Bách Hân Dư .Cô tâm trạng thất thần ,mặt thì buồn rầu chuyện gì đó . Việt lên tiếng .
"Dạo này em còn gặp Di Hân không ?Tiểu Bạch".
"Không ".
"Tại sao vậy , anh thấy em với em ấy thân lắm mà'.
"Thân gì chứ ".
"Ồ vậy hả".
"Chứ sao".
"Sao từ bữa đi dạo chung tới giờ anh cũng chẳng còn thấy Chu Di Hân liên lạc với em vậy".
"Em chặn em ấy rồi ".
End Part 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com