Chap 35
"Mỹ Tiên, có thật là cô vừa thấy Huỳnh tổng cười không?" Zoe chạy nhanh lại đứng kế bên Mỹ Tiên.
"Thật mà, lúc nảy cô ấy đi ra trên mặt còn hiện rõ nụ cười" Mỹ Tiên nói một cách chân thật.
"Sao tôi không thấy vậy, khuôn mặt vẫn y như trước, lạnh băng không chút biểu cảm"
"Cô đứng xa làm sao thấy được, kệ cô, tôi đi đây" Mỹ Tiên nói xong liền đi vào toilet.
Vội vã đến sáu giờ thì Thanh Thủy và nhóm người cũng kết thúc công việc hôm nay, Dương tổng muốn mời họ lại dùng cơm, nhưng Thanh Thủy đã từ chối, cô rất muốn chạy nhanh về khách sạn gọi điện cho Ngọc Thảo.
Gần bảy giờ, Thanh Thủy về tới khách sạn, cô gọi bữa tối trên phòng, vừa ăn tối vừa ôm điện thoại nói chuyện phiếm với Ngọc Thảo, một khi nói chuyện thì Ngọc Thảo luôn nói không dứt, thỉnh thoảng Thanh Thủy mới phụ họa thêm vài câu.
Nói chuyện cho tới khi điện thoại hết pin, Thanh Thủy chạy nhanh đi sạc điện thoại sau đó dùng điện thoại khách sạn gọi cho Ngọc Thảo, vốn định tiếp tục nói chuyện cùng Ngọc Thảo nhưng điện thoại di động vừa mới sạc pin lại reo lên, Thanh Thủy nhìn thì thấy một dãy số lạ, cô cúp điện thoại với Ngọc Thảo sau đó thì bắt di động.
“Alo”
“Thanh Thủy hả, tôi là Mỹ Tiên, lúc nảy không hiểu sao điện thoại cô luôn ở chế độ đường dây bận vậy” Từ bảy giờ Mỹ Tiên đã gọi điện tới, suốt ba tiếng đồng hồ đường dây luôn báo máy bận, điều này làm Mỹ Tiên cảm thấy kỳ lạ, bình thường thấy Thanh Thủy ít nói như vậy không lý nào nói chuyện điện thoại lâu như thế.
“Lúc đó đang gọi điện” Thanh Thủy trả lời ngắn gọn.
“À, vậy sao, vốn định hỏi cô ăn cơm chiều chưa, nhưng bây giờ cũng mười giờ, chắc cô đã ăn rồi?” Mỹ Tiên quan tâm hỏi.
“Rồi”
“Vậy không quấy rầy cô, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon, bye”
“Bye”
Thanh Thủy nhắn tin cho Ngọc Thảo nói: Đồng nghiệp gọi đến, bây giờ em phải làm việc, chị ngủ sớm một chút.
Không lâu sau Ngọc Thảo nhắn lại: Uhm, em cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon!
“Ngủ ngon”
Thanh Thủy mở máy tính tiếp tục làm việc, cô không dám nói chuyện với Ngọc Thảo nữa, sợ nói rồi sẽ không muốn ngừng, vì thế làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.
Ngày làm việc thứ năm là tổng kết hội nghị, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thanh Thủy đem báo cáo bày ra.
“Huỳnh tổng, báo cáo này có thật do cô làm không, chỉ có chút thời gian mà cô đã làm xong?” Dương tổng kinh ngạc há mồm trợn mắt nhìn Thanh Thủy. Tuy rằng hắn không hiểu kế toán lắm nhưng với việc xác lập báo biểu thì tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa mỗi ngày làm việc với cường độ cao, thật không biết Thanh Thủy dùng thời gian nào để hoàn thành.
“Lần này vất vả cho mọi người, cảm ơn đã hợp tác” Thanh Thủy nhìn mọi người.
“Không đâu không đâu, có thể hợp tác với Huỳnh tổng là vinh hạnh của chúng tôi” Dương tổng vội nói.
“Đặt vé máy bay chưa?” Thanh Thủy nhìn Dương tổng hỏi.
“Đặt rồi, đặt rồi. Máy bay cất cánh vào sáng mai, tối nay có thể ngủ ngon lấy lại tinh thần”
“Chuyến cuối cùng hôm nay là mấy giờ?”
“Đêm nay?” Dương tổng kinh ngạc nhìn Thanh Thủy.
“Đúng”
“Zoe chuyến bay cuối cùng hôm nay là mấy giờ” Dương tổng lớn tiếng hỏi.
Zoe nhìn lịch chuyến bay, “Dương tổng, chuyến cuối là 10 giờ, nhưng tối nay có mưa, có thể chuyến bay sẽ bị hoãn”
“Huỳnh tổng, cô tính thế nào” Dương tổng nhìn Engfa.
Thanh Thủy khoát tay ý bảo thôi đi, sáng mai bay cũng được.
Tới giờ tan tầm, Dương tổng chuẩn bị đưa Thanh Thủy và Yến Nhi về khách sạn, Yến Nhi vào toilet một chút, còn Dương tổng thì đã xuống lầu, Thanh Thủy đi tới bên cạnh Zoe nói “Giúp tôi đổi lại chuyến bay tối nay”
“Huỳnh tổng, buối tối ở đây và bên kia đều có mưa, sẽ rất nguy hiểm” Zoe nhìn Thanh Thủy nói.
“Không sao, cô đổi đi” Thanh Thủy nói xong thì cầm mắt kính đi xuống lầu.
Buối tối Thanh Thủy gọi cho Ngọc Thảo nói cô phải họp, khi nào xong sẽ gọi cho nàng, tuy rằng Ngọc Thảo có chút mất hứng nhưng nàng cũng không nói gì, dù sao thì Thanh Thủy đang đi công tác chứ không phải đi chơi.
Ngọc Thảo đợi cho đến mười hai giờ thì Thanh Thủy mới gọi lại, nàng khó chịu kêu to “Em họp gì mà lâu vậy?”
“Uhm, có chút việc nên chậm trễ”
Ngọc Thảo nghe được có tiếng mưa thì liền hỏi “Bên kia mưa à, chỗ chúng ta cũng mưa rất to”
“Uhm, đúng vậy, mưa to lắm”
Thanh Thủy cầm điện thoại để Ngọc Thảo tùy ý nói chuyện, mãi cho đến khi Ngọc Thảo đột nhiên nói “Tít, chờ chị một chút, không biết giờ này mà ai còn tới gõ cửa”
Ngọc Thảo vừa cầm điện thoại vừa đi ra mở cửa “Ai vậy?”
Ngọc Thảo nhìn thấy cả người Thanh Thủy ướt sũng đứng trước mặt, tay trái bị thương thì cầm điện thoại còn tay kia thì cầm hành lý, Ngọc Thảo hô to một tiếng “Tít”
Nói xong liền chạy tới nước mắt rơi không ngừng ôm chặt Thanh Thủy.
Thanh Thủy đặt hành lý và di động xuống rồi cũng ôm chầm lấy người mà đã năm ngày cô không được gặp, Ngọc Thảo vùi đầu vào cổ Thanh Thủy, nàng phân biệt không rõ là nước mưa hay là nước mắt, Ngọc Thảo dùng mặt nàng cọ xát da thịt ẩm ướt của Thanh Thủy. Thanh Thủy sững sốt khi Ngọc Thảo hôn cô bất ngờ, môi hai người kề sát đối phương, hôn nhau triền miên, cho đến khi Ngọc Thảo hít thở khó khăn thì Thanh Thủy mới buông nàng ra, Ngọc Thảo dựa trên người Thanh Thủy từng ngụm từng ngụm thở hỗn hễn.
Chờ Ngọc Thảo bình tĩnh lại nàng liền hỏi “Sao về lúc này, không phải nói công tác một tuần?”
“Chị muốn nhìn toàn thân em ướt đẫm nói chuyện với chị sao?” Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo hỏi.
Ngọc Thảo vội mang hành lý của Thanh Thủy vào nhà. Thanh Thủy vào phòng tắm, nhanh chóng cởi ra quần áo ướt sũng, tắm rửa một chút, thay đổi một thân quần áo ở nhà nhẹ nhàng khoang khoái ra ngoài.
Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy đi tới, băng gạc trên tay trái đã ướt hết, bác sĩ dặn không thể làm ướt, bây giờ thì hay rồi, ướt toàn bộ. Ngọc Thảo cau mày nhìn tay Thanh Thủy.
“Tay bị ướt hết rồi, làm sao đây?” Ngọc Thảo đau lòng nói.
“Không sao, thay băng một lần nữa là được” Nói xong Thanh Thủy liền tháo vải băng bị thấm nước ra, chuẩn bị thay cái khác
Ngọc Thảo nhìn thấy mu bàn tay bị phỏng của Thanh Thủy, miệng vết thương thật đáng sợ, nàng đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Thanh Thủy “Tít còn đau không?”
“Không đau, chỉ là vết thương nhỏ, không có việc gì”
“Nghiêm trọng như vậy còn nói vết thương nhỏ” Ngọc Thảo bất mãn nói.
“Vậy Thỏ giúp em băng bó lại đi” Thanh Thủy đưa băng gạc mới cho Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo nhớ lại hôm đó bác sĩ băng lại như thế nào, năm phút sau, bàn tay Thanh Thủy như cái đùi gà, nàng không nhớ cách băng lại, chỉ biết đem gạc quấn lên từng vòng từng vòng, càng ngày càng nhiều.
Thanh Thủy cười cười, đem băng gạc tháo ra lần nữa rồi tự mình băng lại, chỉ lát sau thì cô đã băng bó thật tốt, không giống như Ngọc Thảo làm vừa nảy.
Ngọc Thảo bĩu môi nhìn bàn tay Thanh Thủy, ngượng quá nên mặt mày bí xị
“Sao vậy? Làm gì mà trề môi dữ vậy?”
“Sao cái gì Tít cũng giỏi hơn chị” Ngọc Thảo bất mãn kêu lên.
“Bởi vì em thông minh hơn chị”
“Hứ, tự cao tự đại”
“Đúng rồi, em có mua quà cho chị” Nói xong Thanh Thủy liền lấy từ trong hành lý ra hai phần quà đặt trên giường.
Ngọc Thảo nhìn nhìn một chút rồi mở quà ra xem, nhìn thấy đầu tiên là hai cái đồng hồ cát bé bé, nàng đặt trên giường để cát từ từ chảy xuống, suốt ba phút Ngọc Thảo đều không nhúc nhích ngồi nhìn đồng hồ cát chằm chằm.
“Chị thích nó hả?” Thanh Thủy có chút không xác định được, cô không nghĩ Ngọc Thảo sẽ thích loại đồ vật này.
“Chị rất thích, thích cảm giác lặng lẽ nhìn cát trong đồng hồ rơi xuống, cảm giác rất an tĩnh” Ngọc Thảo sâu kín nói.
Lần đầu tiên Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo nói chuyện với biểu cảm tịch mịch như vậy, cảm giác rất đặc biệt.
“Tít, em giúp chị làm đồng hồ cát thành móc khóa di động đi, vừa lúc có hai cái, chúng ta mỗi người một cái nha” Ngọc Thảo vui vẻ cầm đồng hồ cát nhìn Thanh Thủy.
“Được” Nói xong Thanh Thủy liền cầm hai cái di động lại.
Trong lúc Thanh Thủy làm móc khóa treo di động, Ngọc Thảo mở hộp quà còn lại “Woa, Tít em giàu thật, cái này là bông tai cùng vòng ta số lượng có hạn của Cartier đó” Ngọc Thảo hét to.
Thanh Thủy cảm thấy lúc nảy nàng im lặng làm cô thật đau lòng, bây giờ lại bắt đầu ồn ào lên, thế này mới giống Ngọc Thảo thường ngày.
“Thích không?”
“Thích, là con gái ai cũng thích” Ngọc Thảo cầm vòng tay đeo lên đem tới trước mặt Thanh Thủy hỏi “Đẹp không?”
“Đẹp” Thanh Thủy thành thật nói. Chiếc vòng đeo trên tay Ngọc Thảo hiện rõ ánh sáng lóa mắt, giống như chỉ có đeo trên tay nàng thì mới có giá trị của nó.
“Tít giúp chị đeo bông tai” Ngọc Thảo cầm bông tai đưa cho Thanh Thủy.
Thanh Thủy cẩn thận đeo bông tai cho Ngọc Thảo, động tác nhẹ nhàng sợ làm nàng đau. Vành tai khêu gợi mang theo bông tai hình giọt nước, càng thêm mị lực, Thanh Thủy lưu luyến vuốt ve vành tai Ngọc Thảo không rời.
“Nhanh bỏ ma trảo của em xuống, chị muốn lại soi gương” Ngọc Thảo lắc đầu đẩy tay Thanh Thủy ra, nhanh chóng xuống giường đi tới bàn trang điểm.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com