Chương 15
Bữa tiệc năm mới của Bùi gia được cố định tổ chức ở khu biệt thự phía Đông New York.
Con đường tư nhân rộng rãi đã sớm được quét dọn sạch sẽ, từng chiếc xe sang trọng được sắp xếp ở bãi dường như không thể thấy cuối bãi ở đâu. Đi đến cửa chính là tiếng âm nhạc nhẹ nhàng dễ nghe vang lên. Tám giờ đúng, tiệc tối bắt đầu.
Đại sảnh xa hoa mà cao nhã được bày thức ăn phong phú và được bày lên vô cùng đẹp mắt, phục vụ vô cùng lễ độ, mỗi vị khách quý đều là thương nhân nổi tiếng trên thương trường, phi phú tức quý (không giàu thì tài), giá trị con người bất phàm cho nên bữa tiệc này tuyệt đối là tiêu chuẩn của bữa tiệc thượng lưu.
Mặc dù khách khứa tập trung lại nhưng không ồn ã, những người quen biết thì chào hỏi lẫn nhau, nhẹ giọng nói chuyện phiếm, không khí thân mật mà ấm áp.
Thân là gia chủ của Bùi thị, vợ chồng Bùi thị luôn nở nụ cười thân thiết với mọi người xung quanh, người hiếm khi xuất hiện như Bùi Hỷ Nghiên cũng mang theo vị hôn thê xinh đẹp hàn huyên với bạn bè trên thương giới. Mà đêm nay hấp dẫn mọi người nhất chính là thiên kim tiểu thư của Bùi gia Bùi Châu Hiền. Nàng mặc lễ phục màu đỏ tươi, thiết kế đơn giản nhưng đủ để tôn lên hết vóc người hoàn mỹ. Làn váy như một bông hoa đang nở, bắp đùi thon dài như muốn quyến rũ người. Tối nay nàng như một ngọn lửa cuồng dã sáng rỡ khoác tay Bùi phu nhân lễ phép chào hỏi các vị khách.
Bên cạnh nàng còn có một nữ nhân khác xinh đẹp không kém nhưng có hơi chút lạnh lùng, nếu quen biết với Bùi gia thì sẽ biết đó là cô con nuôi của họ Bùi, Tôn Thừa Hoan, những năm trước cô đều ngoan ngoãn ngồi một mình một chỗ, sao năm nay lại đứng bên cạnh vợ chồng Bùi thị?
Chẳng lẽ Bùi gia định đem nàng công khai giới thiệu cho mọi người? Nghĩ thì có vẻ thật là tốt, nhưng trên thực tế. . . .
"Châu Hiền, Thừa Hoan, đây là Nhiếp chủ tịch của tập đoàn Hoàn Cầu cùng con trai là Thiên Minh." Bùi phu nhân vỗ nhẹ tay con gái : "Thiên Minh tốt nghiệp MBA của Havard, nó giúp bác Nhiếp quản lý công ty rất thành công, ngay cả anh trai của con cũng khen nó là đứa có tài, có cơ hội các con nên học hỏi làm quen một chút. Thiên Minh, đây là Châu Hiền và Thừa Hoan."
"Bác gái, bác kêu cháu là Kevin là được rồi."
Bùi Thái Kiệt rất tự nhiên cùng hàn huyên với Nhiếp Chủ tịch. Bùi phu nhân nở nụ cười thân thiết mà thỏa đáng đem con gái mình giới thiệu cho vị tuổi trẻ tài cao Nhiếp Thiên Minh.
"Đúng rồi, Châu Hiền, con không phải đang muốn mở công ty sao? Vừa lúc Kevin có quản lý một công ty thời trang, danh tiếng vô cùng tốt, hai đứa có thể trao đổi với nhau nha."
"Bùi tiểu thư muốn làm về thời trang sao?" Bị sắc đẹp của Bùi Châu Hiền mê hoặc, Nhiếp Thiên Minh lập tức cười đến ngơ ngẩn : "Thật không ngờ Bùi tiểu thư như vậy mà có thể làm được."
"Sao lại gọi là Bùi tiểu thư, mọi người đều là chỗ quen thân, gọi là Châu Hiền là được rồi." Bùi phu nhân ưu nhã quay đầu, hòa ái phân phó : "Thừa Hoan, con cũng nên học tập Kevin cho tốt, nó mặc dù xuất thân thế gia nhưng tính tình tốt lại không kiêu ngạo, con cũng nên trò chuyện cùng."
"Vâng" Tôn Thừa Hoan lên tiếng, giọng rất lễ độ.
Bùi phu nhân hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hiền lành và thương yêu. Người ở bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ là gia đình mẫu từ tử hiếu (mẹ hiền, con ngoan), nhi tuấn nữ mĩ (con trai đẹp trai, con gái xinh đẹp), thật đáng ghen tị.
Suốt cả đêm, Bùi phu nhân nắm chặt tay Bùi Châu Hiền đem nàng tự nhiên mà đi giới thiệu cho vô số người, một đống đàn ông anh tuấn trẻ tuổi, phía sau họ đều lóe lên vầng hào quang bốn chữ to : "Có tiền, có thế". Trong lúc nói chuyện thì ca ngợi đối phương có bao nhiêu ưu tú, đem bao nhiêu điểm mạnh phô hết ra ngoài sau đó thân thiết dặn dò Thừa Hoan nhất định phải cố gắng học tập bọn họ.
Sắc mặt Bùi Châu Hiền càng về sau càng khó coi, cha mẹ làm quá rõ ràng như vậy nàng có muốn giả vờ không biết cũng không thể.
Bọn họ ngay trước mặt Thừa Hoan giới thiệu đàn ông là kim cương độc thân. Trước mỗi vị đó nhất định phải hỏi Thừa Hoan xem vị đó có đủ ưu tú hay đủ xuất sắc, như vậy thừa biết là cố tình làm nhục cô. Khiến cho nàng muốn nổi giận.
Người khác nhìn vào thì thấy vợ chồng Bùi thị cực kỳ yêu thương con mình, vì con gái mà giới thiệu đối tượng tốt đồng thời không quên dặn dò phải cố gắng học tập họ, quả thật là gia đình hòa thuận.
Nhưng trên thực tế là gì? Bùi Châu Hiền giận sắp nổ tung, người khác không hiểu nhưng nàng quá rõ ràng. Cả đêm nay, cha mẹ dùng một thái độ hòa ái nhất để nói với Thừa Hoan rằng cái gì gọi là tương xứng, cái gì gọi là sự khác biệt.
Có thể xứng với Bùi Châu Hiền ít nhất phải thân thế hiển hách, gia tài bạc vạn, mà Thừa Hoan chỉ là một cô nhi nghèo, không có gì cả, thậm chí bây giờ còn dựa vào Bùi gia thì có tư cách gì chạm vào con gái bảo bối của Bùi gia?
Giết người đau nhất không phải là lưỡi dao sắc bén mà là dao cùn. Vợ chồng Bùi thị không hổ là người giao tiếp lịch sự trên thương trường nhiều năm, hiểu con gái tính quật cường, tính khí bốc hỏa. Bọn họ dứt khoát không trực tiếp trở mặt mà tránh đằng trước, vòng ra phía sau để chỉ cho Thừa Hoan thấy cái gì gọi là tuyệt đối, cái gì gọi là không xứng đáng.
Như thế này chẳng phải nhục hơn sao? Tôn Thừa Hoan là người có lòng tự ái rất mạnh, được Bùi gia nhận nuôi, lại biết rõ thân phận của mình, cẩn thận tuân thủ tất cả để cho mình không phải nợ ân huệ của Bùi gia quá nhiều. Chỉ cần cô có khả năng, cô sẽ kiên quyết không nhận của Bùi gia một hào.
Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ ở chung một chỗ mà tình cảm phát triển quá sớm, đến giờ Thừa Hoan vẫn chưa thể tự lập được nên mới bị sỉ nhục như vậy. Có thể biết hôm nay cô đã bị sỉ nhục đến mức nào.
Nhưng cô vẫn có thể đứng ở nơi đó, tao nhã lịch sự mỉm cười, hoàn mỹ diễn vai con gái của Bùi gia, lễ phép chu đáo như không nhìn ra ý tứ của vợ chồng Bùi thị.
Thậm chí trước đó, nàng thở dài, nghĩ đến tin nhắn nàng nhận được trước bữa tiệc nàng mới có thể nhịn được đến bây giờ, tất cả vì tin nhắn kia. Chỉ có hai chữ rất đơn giản "Nhẫn nại". Nhưng nàng hiểu tất cả, cô không phải không biết con đường để hai người đến với nhau rất khổ cực, nhưng cô không thèm để ý, thậm chí vì nàng mà nhẫn nại. Nếu Thừa Hoan có thể thì dĩ nhiên nàng cũng làm được, nàng không phản đối cô.
Không thể không thừa nhận, cha mẹ của nàng dùng chiêu này quá ác, vừa giới thiệu cho nàng người môn đăng hộ đối, vừa thầm hung hăng làm nhục Thừa Hoan. Bọn họ cũng khá hiểu cô, biết lòng tự ái của cô mạnh, để cho cô có thể biết khó mà lui.
Bọn họ chắc là nghĩ rằng, Bùi Châu Hiền gặp gỡ những người đàn ông anh tuấn, tinh anh, nhiều tiền xong sẽ phát hiện ra nàng thích một nữ nhân với hai bàn tay trắng là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng có tiền thì sao? Tiền mà thôi, nàng Bùi Châu Hiền có rất nhiều tiền, chưa cần nói đến tiền cha mẹ cho, chỉ cần tiền ông bà nội để lại cho nàng thì cũng đủ sống mấy đời rồi. Nàng còn cần chọn người có tiền sao?
Muốn để cho nàng quên Thừa Hoan mà yêu người khác sao? Làm gì có chuyện đó. Đôi mắt nàng không tự chủ mà nhìn sang người đẹp đang đứng bên trái mẹ, Tôn Thừa Hoan của nàng. Của nàng, thật là từ sở hữu thật tốt đẹp.
Tối nay cô không giống như ngày thường, mặc đồng phục hoặc mặc đồ ở nhà rất thoải mái, tuổi trẻ mà mang đầy vẻ ngây thơ. Tối nay thì khác, nàng mặc lễ phục. Mặc tây trang màu đen vào lại mang vẻ đặc biệt sạch sẽ tự nhiên, xinh đẹp còn có chút anh khí bất phàm.
Ánh mắt của nàng rơi trên người cô, sắc mặt khó coi cũng tạm hòa hoãn ra một chút. Cô đang chiếc áo nàng đã tặng, nàng quả nhiên không chọn sai màu. Cái màu này khiến cho đôi mắt đen của cô thêm sâu hơn, da càng trắng hơn, so với đám nam nhân như sói kia nổi bật hơn mấy phần .
Cứ như vậy nhìn cũng đã khiến nàng xúc động vô cùng, thật muốn đưa tay tháo từng cúc áo ra rồi thay cô cài lại vuốt phẳng vạt áo cho cô.
Có thể là do ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng khiến cho cô cảm thấy được, cô nhẹ nhàng ngước mắt liền chạm ngay ánh mắt của nàng. Sau đó hai người không thể tránh nổi cứ nhìn sâu vào mắt nhau đem bao nhiêu nhiệt tình khát vọng dâng lên như nước thủy triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com