Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước và thuốc


cảm thấy củ hành tây trong lòng, bị người lột đi một tầng vỏ thối hư

"Cậu muốn đi bệnh viện không?"
Hanni ngồi trên giường của nàng, dùng sức ấn trán, chờ một hồi lâu mới khản giọng trả lời: "Không cần đâu, ngủ một giấc là tốt rồi."

Nói xong, nàng đi WC, lúc bước ra trên mặt đã ướt, lại bò lên giường trên nằm xuống.

Minji đã soạn xong đồ chuẩn bị ra cửa, nàng nhìn bóng dáng của Hanni, do dự trong chốc lát, vẫn là đứng dậy rời đi, khép cửa lại.

Gần đấy có một tiểu khu, không ít thầy cô ở đó, thầy Jong chủ nhiệm lớp các nàng cũng vậy. Thầy Jong có đủ con trai con gái, vợ lại giỏi giang, gia đình mỹ mãn, Minji mỗi lần đến đều thấy hâm mộ. Nàng vào tiểu khu, quen cửa quen nẻo vào nhà giáo viên chủ nhiệm.

"Minji tới rồi hả con, ăn sáng chưa, mau vào ăn chung đi." Vợ thầy mở cửa cho nàng, cười đón, "Cứ như trước đi, con hôm nay dạy toán cho hai đứa ma vương nhà cô, trưa ở lại ăn cơm, muốn ăn gì để lát cô đi mua."

Minji đứng ở cửa không vào, mím môi có chút ngượng ngùng: "Cô ơi, hôm nay con không thể giúp mấy em học bù, con có chút việc... con tới là để nói với cô một tiếng xin lỗi ạ."

Vợ thầy sửng sốt xong, lại cười rộ lên: "Đâu phải chuyện gì lớn đâu, còn tới tận đây nói xin lỗi gì chứ con." Nàng vốn định nói con gọi điện thoại báo một tiếng là được rồi, lại nhớ đến đứa bé này không giống những đứa nhỏ khác trong lớp của chồng, con bé khó khăn như vậy, gần như phải cố gắng hết sức để xoay sở đi học, đi học rồi gần như cái gì cũng không có, càng không có di động.

Cô thở dài trong lòng, lại hỏi: "Có chuyện gì hả con, con gặp chuyện gì sao, nếu có khó khăn thì nói với cô nhé."

Nhìn thấy nàng lo lắng ra mặt, Minji lắc đầu, "Không ạ, là Hanni ngồi cùng bàn con, đang nghỉ ngơi ở ký túc xá, bạn ấy bị sốt, nên hôm nay con ở trong ký túc xá lo một chút."

Vợ thầy kinh ngạc: "Bị sốt sinh bệnh? Sao lại không gọi người thân đến đón chứ? Để cô đi hỏi cách liên hệ chỗ thầy Phương một chút."

"Cô ơi." Minji gọi nàng lại: "Tối hôm qua Hanni dầm mưa mà đến, có vết đánh trên mặt, hẳn là cãi nhau với người nhà nên mới như thế, nếu nàng muốn về, đã không ở lại trong phòng ngủ rồi."

Nếu có thể về nhà, lúc khó chịu hẳn sẽ muốn quay về, không về chỉ có nghĩa là về sẽ làm nàng khó chịu hơn. Kim Minji có thể thấu hiểu cảm giác này.
"Con ở phòng ngủ trông cậu ấy, nếu buổi chiều cậu ấy vẫn không đỡ hơn sẽ mang cậu ấy đi bệnh viện."

Nghe Minji trả lời lớp lang, cô cũng không có gì nói thêm, thấy Minji phải đi, cô nghĩ đến gì đó, vội nói: "Khoan đã, mấy đứa cũng chưa ăn gì phải không, trong nhà có nấu cháo, còn có bánh bao, con mang về một chút."

Thấy Minji  lại sắp từ chối theo bản năng, cô nói: "Hanni chắc là mắc bệnh, lúc bệnh muốn không muốn ăn gì, tốt nhất là ăn miếng cháo."

Minji lúc này mới đứng lại, "... Dạ, con cảm ơn cô."

Mang theo bánh bao với cháo mà vợ thầy nhét vào tay, Minji đi về ký túc xá, mở cửa ra lại không thấy Hanni nằm ở giường trên đâu nữa. Nàng đứng đó sửng sốt trong phút chốc, mới đặt đồ ăn còn nóng trong tay lên bàn, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Tay nàng đặt lên sách vở, suy nghĩ, Hanni về nhà rồi sao? Cũng tốt, còn có nhà để về là tốt.

Hôm qua mưa lớn như vậy, hôm nay trời lại náng, ánh mặt trời sáng ngời từ cửa sổ chiếu vào trong, chiếu lên trên bàn, có chút chói mắt.

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, mái tóc đen nhánh rối tung hỗn độn, Hanni Phạm mặc áo hoodie tay cầm túi nhỏ bước vào. Nàng thấy Kim Minji ngồi đấy, cũng có chút ngạc nhiên. Khi nãy nàng ra ngoài mua thuốc, không thấy Minji đâu, còn nghĩ nàng có chuyện ra cửa, không nghĩ nàng lại trở lại sớm như vậy.

Minji thấy rõ ràng trên cái túi trong tay Hanni có chữ "Phòng khám xx", là phòng mạch bên ngoài trường học, nàng hẳn là đi mua thuốc hạ sốt.

Quả nhiên, Hanni mở túi, đổ viên thuốc ra, trực tiếp bỏ vào miệng, chuẩn bị nuốt xuống. Minji đứng dậy cầm bình thuỷ, rót ly nước, yên lặng đẩy đến tầm tay Hanni.

Phạm có một tuyệt kỹ độc môn, nuốt trọn viên thuốc, nhưng lần này không biết vì lý do gì, có thể là quá khô cổ, nuốt một lần rồi cũng không xuống, suýt nữa nghẹt họng, đành cầm ly nước vốn định lơ đi kia, uống một mồm to.

Minji đã mở phần cháo được gói lại ra, "Cậu ăn miếng cháo rồi nghỉ ngơi đi."
Lúc khó chịu trong người, tâm tình Hanni đặc biệt không tốt, tâm tình không tốt là gắt gỏng vô cùng, không muốn trả lời ai, nhưng ngại vừa rồi mới uống nước người ta rót cho, giờ mà trở mặt thì quá ngượng ngùng, đành đờ mặt ra nắm chặt ly nước không phản ứng.

Nàng nhìn phần cháo kia, nghĩ là đồ ăn sáng Minji mua ở cửa hàng bên ngoài. Hanni nhớ ngày thường nàng ăn cơm trắng gặm bánh bao, bộ dạng không biết lãng phí là gì, bèn cố nhịn cảm giác không khoẻ, ăn non nửa chén cháo.

Chắc là báo đáp lễ vật không hiểu sao được tặng cho đêm qua, nghĩ như thế, nếu không ăn cháo chẳng phải cố ý để việc này không xong.

Con sói cô độc như Hanni tự hiểu là ân đền oán trả, bèn bò lên giường trên nằm xuống, chỉ để lại cho bạn cùng bàn một bóng lưng lạnh lùng.

Minji: trông cậu ấy héo quá, chắc là thật sự rất khó chịu.

Nàng dọn dẹp hộp cháo, ngồi vào bàn học tiếp, chỉ là không như thường lệ đắm chìm vào, nàng lâu lâu sẽ ngẩng đầu lên nhìn Hanni một cái.

Hanni phát sốt, đổ mồ hôi lúc ngủ mơ, thường xuyên bực bội đạp chăn thành một cục đá sang một bên, Minji chân đạp mép giường, không màng phiền hà đắp lại cho nàng liên tục. Có một lần Hanni Phạm  bị nàng đắp chăn tỉnh lại, cáu hết cả người, "Ta không đắp."

Minji liền bắt lấy lan can nghiêm túc hỏi nàng: "Vậy cậu uống nước ấm không?"

Hanni bất lực đập tay xuống giường.

Minji đặt tay lên trán nàng: "Cậu muốn đi bệnh viện không?"

Hanni kéo chăn qua đầu, không thèm để ý nữa.

Kim Minji ngồi về chỗ làm bài, viết viết, trên mặt lộ ra một nụ cười, lại lấy tay che miệng không để tiếng thoát ra.

Cuối cùng vẫn là không đi bệnh viện, sáng hôm sau nữa, Hanni hạ sốt, không còn cảnh mệt mỏi chán nản vì bệnh, lại trở về thiếu nữ nhìn qua ngầu ngầu, không quá để ý ai như trước. Nàng mang ghế dựa ra ban công ngồi, quay lưng về phía Mặt trời, rũ một chân xuống ngồi chơi game, tai đeo tai nghe.

Lúc nàng mê mẩn chơi di động, cả người sẽ thả lỏng, tai nghe cái gì bất giác ngâm nga cái đấy, Minji đang giải đề ngừng nghĩ một chút, lẳng lặng nghe tiếng ngâm nga thầm thì. Nàng không biết đây là bài gì, nhưng rất dễ chịu, Hanni hát nghe rất êm tai, thanh âm trong trẻo lại sâu lắng.

Di động rung một chút, tiếng ca của Hanni dừng lại, nàng click mở Kakaotalk , thấy ba nàng vừa gửi cho nàng 200,000 won, nói nàng lấy mua gì mà ăn.

Lúc nào cũng thế, ba nàng đánh nàng mắng nàng, nàng bỏ trốn lang thang, chờ đến khi ba nàng nghĩ nàng ở ngoài nghĩ thông rồi, liền gửi nàng chút tiền. Đây là một loại tống cổ biến tướng, coi như giải quyết hai bạt tai kia.

Hai người đã từng bùng nổ khắc khẩu, ba nàng đúng lý hợp tình nói: "Tao đánh mày thì làm sao, tao cho mày tiền rồi mày còn không thấy đủ à? Mày còn muốn cái gì nữa chứ?!"

Nàng muốn cái gì ư? Khi còn nhỏ, nàng muốn ba nàng nói với nàng một câu: "Ba sai rồi, ba không để tâm đến suy nghĩ của con, ba không nên đánh con, sẽ không có lần sau nữa."

Nhưng bây giờ, nàng đã không còn mong, nàng chỉ muốn lớn lên nhanh một chút, lại nhanh một chút, đến ngày thành niên, rời khỏi cái nhà kia, đi càng xa càng tốt.

Mấy ngày sau của kỳ nghỉ, Hanni đều không quay về, nàng cứ ở trong phòng ngủ, đôi khi sẽ lên mạng, còn Minji vẫn theo quy luật tầm trưa rời đi, đến chiều trở về, Hanni thấy mỗi lần nàng ra cửa đều mang sách toán theo, có một lần thấy nàng đi vào tiểu khu bên kia, đoán là không phải nàng đi học, mà là đi dạy người ta.

Hai người cũng có lúc nói chuyện, một tối kia Hanni hỏi nàng: "Cậu thật sự không có tiền mua áo ngực sao?"

Minji cũng không kiêng dè trả lời: "Bây giờ không phải là rất rất cần thiết, mình không mua."

Hanni: "Vậy một tuần cậu chi bao nhiêu?"

Minji: "2000 won."

Hanni: "???"

Ở cái thời đại mua một chai nước khoáng đã gần 400 won này, một tuần 2000 won làm sao mà sống? Hanni không tin nổi, nhưng Minji cũng không phải nói dối.

Ở lớp nàng chưa từng chủ động kể chuyện trong nhà, dù người khác bàn tán đùa cợt ra sao, nàng đều trầm mặc im lặng, nhưng đêm ấy, nàng chủ động kể ra một chút.

Nàng kể: "Nhà mình không cho mình đi học tiếp, mình đậu vào đây, trường cho mình 230 ngàn won tiền thưởng, còn có cô giáo mình, biết nhà mình chắc chắn không cho mình tiền, nên cho mình thêm 150 ngàn won, nhưng cuối cùng tiền đó đều bị người nhà mình đoạt đi cả rồi."

"Lúc chạy đến đây, trên người mình chỉ có 2000 won, là mình trộm giữ lại. Mình mượn vợ của thầy thêm 400 ngàn won, đến kỳ nghỉ, mình đi làm kiếm tiền."

Hanni không biết nên nói cái gì, nàng chưa từng gặp qua hoàn cảnh khốn đốn như vậy, đối diện với bạn học bi thảm như thế, nàng hẳn phải thương hại, nhưng khi Minji nói ra, bình tĩnh nghiêm túc truyền ra từ đáy lòng, làm người ta không thể thương hại, chỉ cảm thấy kính nể.

Nàng im lặng rất lâu, Minji ngược lại còn an ủi nàng: "Thật ra mình đã rất may mắn rồi, còn có thể học tiếp, sau này sẽ càng ngày càng tốt thôi."

Hanni nghĩ thầm, nàng không giống mình, nàng là người hoàn toàn trái ngược mình. Trong lòng Minji có thứ để kiên định, nàng thì lại không.

Nằm hai tầng trên dưới, cách một tấm ván giường, cách một tầng ánh trăng. Hanni nghe bên dưới có tiếng thở vững vàng, bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối, nàng cơ hồ là phiền chán bản thân.

"Thật ra, trước nay mình chưa từng thấy ai như cậu." Minji bỗng nhiên nói.

"Chuyện thư tình... rất nhiều người đều biết không phải mình viết, nhưng chỉ có một người nói ra, cậu không giống bọn họ."

Hanni hơi há miệng, cảm thấy củ hành tây trong lòng, bị người lột đi một tầng vỏ thối hư. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, lật người kết thúc đề tài này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com