Chương 35
Chương 35: Cháu sẽ bảo vệ cô
Cuối tháng Mười, nhiệt độ Tần Châu trở nên lành lạnh lại khô hanh, mọi người phải mặc ít nhất một chiếc áo khoác mỏng mới có thể ra đường.
Vì sắp tới mùa đông, Lệ Sa đã thu dọn một ít quần áo mùa đông trước, chiều chủ nhật sẽ cùng Thái Anh tới nhà ông bà Phác.
Đúng lúc ông Phác đang viết chữ, vừa hay lại có mặt Lệ Sa, ông liền bảo Thái Anh lui đi, chỉ giữ một mình Lệ Sa ở phòng sách.
Ông Phác đứng sau án thư tập trung tinh thần cao độ, trên án thư bày mấy tờ giấy Tuyên mới.
Lệ Sa nhích tới gần án thư, bên trên có mấy bức đang để ráo mực, cô cúi đầu nhìn, nhỏ tiếng đọc lên: "Niệm giai nhân, âm trần biệt hậu, đối thử ứng giải tương tư."
Ấn đường ông Phác động đậy, nhìn về phía Lệ Sa.
Chỉ thấy mái tóc dài nghiêng nghiêng che mất một bên mặt cô gái, cô gái vẫn đang nhỏ tiếng lẩm nhẩm.
Ông Phác cười nói: "Tiểu Sa, Lục Nhi từng nói với cháu về nguồn gốc tên của con bé à?"
Lệ Sa ngẩng đầu, mím môi gật đầu: "Vâng, lúc nhỏ cô Anh từng nói với cháu."
"Hả?" Ông Phác hứng thú, chỉ lên chiếc ghế trước án thư, "Tới đó ngồi đi, kể cho ông xem, Lục Nhi đã nói gì với cháu."
Lệ Sa đi tới đó ngồi, nghĩ lại một lúc sau rồi nói: "Cô Anh nói, trước kia khi ông và bà Phác vừa kết hôn không lâu, khi ông ở xa nhớ về bà, đúng lúc nghĩ tới bài từ này."
Ông Phác cười ha ha, ngồi xuống, nói: "Liệu sẽ không cảm thấy ông già này tầm thường chứ? Người trẻ các cháu hiện tại nào có dùng cách này để biểu đạt tình cảm nữa."
Lệ Sa nghiêm túc nói: "Đương nhiên không ạ, cháu cảm thấy cách này rất mộc mạc, cũng rất chân thành. Tất cả những suy nghĩ đều được biểu hiện ra qua câu chữ, có tình có cảnh, các cách biểu đạt hiện tại không thể sánh bằng."
Ấn đường ông Phác ngập trong vui vẻ, nụ cười chưa từng đứt quãng.
Lệ Sa ngừng lại giây lát, hỏi: "Nhưng trước kia ông và bà không thích con trai sao ạ?"
"Cũng không phải." Ông Phác cười nói: "Năm đó ông vẫn còn rất trẻ, khi ông và bà yêu nhau chỉ sợ bà bị tủi thân. Sau này kết hôn, ông bà bàn chuyện con cái, công chỉ muốn có con gái, vì con gái ngoan ngoãn, khi ông không ở nhà có thể chăm sóc bà thay ông."
Lệ Sa hiểu ra gật đầu, thì ra đây chính là nguyên nhân tại sao khi còn trẻ hai ông bà lại thích con gái tới vậy. Cho dù là suy nghĩ tới vấn đề sinh đẻ, ông Phác cũng luôn nghĩ tới bà, nghe ra có loại cảm giác rất ấm áp.
Nghĩ tới đây, Lệ Sa lại hỏi: "Có phải lúc nhỏ cô Anh ngoan lắm không ạ?"
Ông Phác nghe xong, mặt mày trào lên vẻ yêu thích, "Con bé à, ông hi vọng Lục Nhi có thể giống anh cả anh hai, có thể nghịch ngợm một chút. Con bé thỏa mãn tất cả hi vọng của ông và bà Phác, hiểu chuyện nghe lời, hoàn hảo không tì vết, hơn nữa những lo lắng năm đó của ông đều trở nên dư thừa, tuy hai cậu con trai nghịch ngợm nhưng cũng nghe dạy bảo."
Ông Phác chìm vào trong kí ức, trọng tâm của Lệ Sa lại đặt ở lời khen của ông với Thái Anh.
Nghe lời hiểu chuyện, hoàn hảo không tì vết.
Lệ Sa từng nghĩ, cô tưởng rằng khi còn nhỏ Thái Anh sẽ rất nghịch ngợm, giống như những nữ sinh trên người ngập tràn nhiệt huyết mà bản thân từng thấy ở trường học lúc trước. Nhưng không ngờ lúc nhỏ Thái Anh lại dịu dàng như thế, tính cách dịu dàng hiện tại chính là bản tính trời sinh của Thái Anh.
"Chắc có lẽ từ nhỏ cô Anh đã được rất nhiều người yêu thích rồi đúng không ạ?" Lệ Sa cũng không biết tại sao lại hỏi một câu hỏi mà trong lòng mình đã có đáp án chính xác.
"Đúng thế, khi còn nhỏ Lục Nhi rất được mọi người yêu thích. Đầu tiên là trưởng bối yêu thích, sau khi đi học thì được bạn học yêu thích..."
Ông Phác nói tới đây, sắc mặt đột ngột biến đổi, con ngươi nhạt đi, nặng nề thở dài một tiếng.
Lệ Sa giống như được nhắc nhở, tư duy trong đầu được khơi thông. Nhân duyên của Thái Anh tốt, khoảng hai mươi tuổi từng xảy ra chuyện gì khiến tâm tư của cô ấy thay đổi, còn cả cơn ác mộng ấy, hơn nữa lại không thể nhắc lại chuyện cũ, và cả những lời ông Phác từng nói...
Cơ thể Lệ Sa nghiêng về phía trước, hai tay nắm lấy mép án thư, "Ông Phác, trước kia cô Anh..."
Ngữ điệu của ông Phác nhàn nhạt nhưng không thể kháng cự: "Được rồi, đừng nói nhiều tới chuyện trước kia nữa."
Câu nói của Lệ Sa bị nghẹn trong cổ họng, bản thân vẫn chưa hỏi ra vấn đề đã bị ngăn cản, cho nên có lẽ suy đoán của cô là đúng.
Nhắc tới chuyện sau khi đi học, nhân duyên của Thái Anh tốt, ông Phác đã thở dài một tiếng, vậy nên chuyện này nhất định đã xảy ra ở trường học, xảy ra giữa Thái Anh và bạn học.
Sắc mặt Lệ Sa ngưng trệ, chăm chú nhìn ông Phác, chỉ còn thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa là có thể biết được rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Rốt cuộc chuyện gì đã khiến Thái Anh khó quên tới tận hôm nay, khiến cả gia đình họ Phác che đậy kĩ càng, mà những người biết chuyện đều lựa chọn biểu hiện chung một thái độ. Tất cả mọi người đều chưa từng nhắc tới dù chỉ một lần, cắn chặt răng không thốt ra một chữ có liên quan tới chuyện trước kia.
Còn cả chuyện gì đã khiến Thái Anh rời đi vào bốn năm trước, Lệ Sa nhớ khoảng thời gian trước, sau khi Thái Anh giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng từng nói, nguyên nhân rời đi có liên quan tới cơn ác mộng đó, mà cơn ác mộng đó là thứ cô ấy đã trải qua.
Trái tim Lệ Sa đập dữ dội, cứ cảm thấy bản thân đã đứng bên ngoài cánh cổng diễn ra sự việc năm đó, nhưng làm cách nào cũng không tìm được chìa khóa bước vào để hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành.
Đúng vào lúc quan trọng, ông Phác thong thả đứng dậy: "Tiểu Sa này, lại đây, mài mực cho ông."
Lệ Sa cắn chặt môi dưới, hai tay mượn sự che chắn cho án thư, nắm chặt lại thành quyền.
Một lúc sau, cô vô lực buông hai tay ra, nghe lời đi tới mài mực cho ông Phác, lòng bàn tay cô vẫn còn lưu lại dấu vết nắm chặt ban nãy.
Sau bữa tối, Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi giữ Thái Anh và Lệ Sa lại nói chuyện, không lâu sau Thái Anh liền đi tập luyện, chỉ còn lại ba người nói chuyện phiếm trong nhà ăn.
"Chị cả." Tôn Nhược Vi cắn hạt dưa, "Em phát hiện thư tình trong cặp con trai em, con gái bây giờ tài giỏi quá, câu chữ trắng trợn lắm... xùy xùy xùy..."
Hứa Tân Quân vội đặt cốc nước xuống, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng: "Thế em phải nói chuyện đàng hoàng với Diệc Thịnh, bây giờ vẫn chưa phải lúc để yêu đương."
Tôn Nhược Vi nhả vỏ hạt dưa, thở dài: "Đúng thế, nếu thành tích của Diệc Thịnh cũng tốt như Diệc Hiên nhà chị thì em còn cần quản nó chuyện này chắc. Nhưng thành tích vốn đã không tốt rồi, càng không thể nghĩ ngợi lung tung."
Hứa Tân Quân khẽ gật đầu tán thành: "Nâng cao thành tích mới là chuyện quan trọng."
Tôn Nhược Vi nhắc tới Diệc Hiên, không khỏi hiếu kì, nói: "Chị cả, Diệc Hiên có nhận được thư tình không? Thành tích của đứa trẻ này tốt như thế, chắc còn được săn đón hơn Diệc Thịnh nhiều."
Hứa Tân Quân nói: "Cái này thì chị không rõ, trước kia ở nhà chị từng thảo luận những chuyện này với thằng bé, thằng bé nói với chị sẽ tự giải quyết, bảo chị không cần lo lắng."
"Vẫn là Diệc Hiên khiến mọi người đỡ nhọc lòng."
Lệ Sa ở bên cạnh nghe tới nhàm chán, lại không có chỗ để góp vui, sau một hồi suy nghĩ liền ho khẽ một tiếng.
Hai người đang nói chuyện hăng say nhìn về phía Lệ Sa, Hứa Tân Quân cười hỏi: "Tiểu Sa, có phải muốn về phòng rồi đúng không?"
Tôn Nhược Vi cũng cười: "Em đoán là đúng rồi, chủ đề chúng ta nói con bé cũng không chen lời được, Lục Nhi cũng không ở đây."
Lệ Sa chỉ đành thật thà gật đầu: "Vâng, hai cô, cháu xin lỗi."
"Không sao." Hứa Tân Quân vui vẻ hòa nhã đáp, xong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liền đứng dậy rời khỏi bàn, nói: "À đúng rồi, cháu đợi đã, cô lấy cho cháu chút đồ ăn. Chiều nay chú Túng của cháu ra ngoài có chút chuyện, vừa hay gần đó có tiệm bánh ngọt, nên mua bánh Mousse dâu tây cho cháu.
Vừa nhắc tới đồ ngọt, ánh mắt của Lệ Sa chăm chú nhìn theo, khóe môi lộ ra nụ cười, "Cảm ơn cô cả, lát nữa về phòng cô chuyển lời cảm ơn của cháu cho chú Túng nhé."
Tôn Nhược Vi cắn hạt dưa, ngữ điệu giống như cảm thán lại như trêu đùa: "Người trẻ tuổi mà, tối đêm còn ăn đồ ngọt, nào giống chúng ta có dám càn rỡ như thế đâu... Chị nói có đúng không chị cả?"
Hứa Tân Quân ở bên tủ lạnh cười một tiếng, không đáp lại.
"Thật ra cháu cũng không hay ăn đồ ngọt..." Lệ Sa hơi cúi đầu liếm môi, thật sự bản thân không thường xuyên ăn, hiện tại đều là do bố mẹ hoặc cô Anh mua cho.
Lúc này, điện thoại đặt trên bàn của Tôn Nhược Vi kêu lên một tiếng, Tôn Nhược Vi liếc một cái, sau đó hưng phấn vẫy tay với Hứa Tân Quân: "Chị cả! Có chương mới rồi!"
Lệ Sa nghe mà mù mịt, hỏi: "Chương mới gì ạ?"
"Tiểu thuyết đó!" Tôn Nhược Vi thấy Lệ Sa không hiểu, đưa điện thoại ra, cười cười giải thích: "Gần đây cô và cô cả của cháu đang đọc tiểu thuyết, lớn tuổi rồi đọc chút tiểu thuyết tình yêu để tưới nhuần cho cuộc sống khô héo, ha ha ha. Đây, chính là Weibo này, hai cô đã theo dõi người này được một thời gian rồi, người này chuyên viết truyện Bách hợp đồng nhân về cô Anh của cháu, còn có người giống hệt cháu..."
"Nhược Vi!" Đột nhiên Hứa Tân Quân nghiêm giọng ngăn cản, nhanh chân đi tới.
Tôn Nhược Vi và Lệ Sa đều giật nảy mình, Lệ Sa ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc, Tôn Nhược Vi lại rùng mình một cái.
Thái Anh từng nói không được đùa giỡn như thế với Lệ Sa, cũng không được nói tới những thứ này.
"À..." Sắc mặt Tôn Nhược Vi kì quái, dưới ám hiệu bằng ánh mắt của Hứa Tân Quân, Tôn Nhược Vi vội vàng chuyển chủ đề nói với Lệ Sa: "Còn có những người trẻ tuổi giống hệt cháu cũng viết chơi chơi, ha ha..."
Hứa Tân Quân thở phào một hơi, đưa bánh Mousse dâu tây cho Lệ Sa, nói: "Được rồi, mau về phòng đi, đợi cháu ăn xong có lẽ Lục Nhi cũng tập xong rồi."
"Vâng. Vậy, hai cô, cháu về phòng đây, chúc hai cô ngủ ngon."
Lệ Sa không hỏi nhiều, hiểu chuyện nhận lấy bánh Mousse dâu tây rồi rời khỏi nhà ăn. Chỉ là, cô cố ý dừng lại ở trước cửa nhà ăn, quả nhiên liền nghe thấy tiếng nói chuyện thấp thoáng, hơn nữa là xoay quanh chủ đề ban nãy.
Tôn Nhược Vi u sầu giải thích với Hứa Tân Quân: "Ôi, đột nhiên em quên mất không thể nhắc tới những cuốn tiểu thuyết này..."
Hứa Tân Quân trầm ngâm không nói, rất lâu sau mới an ủi: "Thôi bỏ đi, ban nãy em cũng không nói rõ, Tiểu Sa không hiểu đâu."
Hai mắt Lệ Sa híp lại, nhẹ bước rời đi.
Lượng thông tin hôm nay quá nhiều, khiến tư duy của Lệ Sa hỗn loạn. Nhưng hiện tại quan trọng nhất, vẫn là chuyện của Thái Anh.
Tối nay lúc ăn cơm Thái Anh luôn chìm trong trầm tư, kết hợp với những gì Diệp Hạ Lam và ông Phác từng nói, còn cả những lời Thái Anh nói với cô khi ở Lăng Châu, đã cơ bản có thể xác định.
Khoảng hai mươi tuổi, Thái Anh từng trải qua một chuyện vô cùng chấn động nội tâm, chuyện này xảy ra giữa Thái Anh và bạn học khi đó. Vì chuyện này, nội tâm Thái Anh dần dần gạt bỏ mong muốn lập gia đình, thậm chí còn biến mất triệt để. Cùng với đó, mười mấy năm qua đều khiến Thái Anh khó thoát khỏi ảnh hưởng do chuyện này tạo thành, dẫn tới liên tục nằm mơ ác mộng.
Theo những gì Thái Anh từng nói, việc rời đi bốn năm trước có liên quan tới chuyện này. Vậy nguyên nhân rời đi chỉ có một, chính là bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì đó, có dây dưa tới chuyện cũ mười mấy năm trước.
Từ đó có thể thấy, tính chất của sự việc mười mấy năm trước có lẽ cực kì tồi tệ.
Lệ Sa ngồi trước bàn, thỉnh thoảng ăn một hai miếng Mousse dâu tây, khi chiếc dĩa trống không cô mới hoàn hồn.
Rốt cuộc là chuyện gì? Bị dây dưa tới bốn năm trước, sau đó còn khiến Thái Anh sợ hãi tới nỗi phải ra nước ngoài, dường như đi càng xa sẽ càng an toàn.
Thái Anh tập luyện xong về phòng, nhìn thấy cảnh tượng Lệ Sa đang suy nghĩ tới nhập tâm. Chỉ thấy mặt mày cô gái khẽ nhíu lại, sống lưng vẫn thẳng tắp, đôi môi mím thành một đường cho thấy đang ở trong trạng thái trầm tư, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm lên tường, giống như trên tường có thứ gì đó thu hút Lệ Sa.
Thái Anh cởi áo khoác trên người xuống, đi tới đưa tay ra phủ lên mắt Lệ Sa, khom lưng mang theo nụ cười, nói: "Biên kịch lớn, ăn uống mà cũng mất hồn, đang nghĩ gì thế?"
Lệ Sa triệt để hoàn hồn, kéo tay Thái Anh xuống, quay người nói: "Cô Anh, cô tập xong rồi ạ?"
Thái Anh đặt áo khoác đã cởi ra sang một bên, "Ừm, vừa vào phòng thì thấy cháu đang ngẩn người."
Khi luyện tập, Thái Anh luôn mặc áo ngực thể thao cùng chiếc quần ngắn, hiện tại cởi áo khoác xuống, đường cong đại diện cho sức mạnh và khỏe khoắn trên eo khiến Lệ Sa nhất thời không thể di chuyển ánh mắt.
Khi Thái Anh mặc chỉnh tề cảm giác rất gầy, cả người toát lên vẻ dịu dàng xinh đẹp, mười ngón tay trắng thon lại dài, căn bản không cho người ta tưởng tượng ra những thớ cơ mê người ẩn giấu bên dưới lớp quần áo trước giờ chưa từng lộ ra trước mặt người ngoài.
Thật sự rất đẹp.
Lệ Sa kéo lấy tay Thái Anh, ánh mắt nhìn thẳng phần eo của cô ấy.
"Lại ngây người..." Thái Anh không vui quay người Lệ Sa đi, "Ăn bánh kem của cháu đi, cô đi tắm trước đã, cơ thể dính dính khó chịu quá."
Lệ Sa nắm lấy cánh tay Thái Anh, hỏi: "Cô có muốn ăn một miếng không ạ? Ăn xong rồi tắm."
"Không ăn, cô lớn tuổi rồi, không thể ăn nhiều đồ ngọt như thế." Thái Anh nói xong liền muốn đứng dậy.
Nhưng Lệ Sa lại giữ chặt không buông, Thái Anh thuận theo khẽ nghiêng đầu, trong lòng nghĩ có lẽ đứa trẻ này có chuyện gì muốn nói với bản thân.
Lệ Sa im lặng rất lâu, Thái Anh cũng dung túng đợi chờ, một lúc lâu sau Lệ Sa mới nhích gần thêm một chút.
"Cô Anh." Âm thanh của Lệ Sa trầm thấp, nhưng cảm giác khi nghe vẫn trong suốt thấy đáy.
"Ừm? Cô đang nghe đây."
Lệ Sa ngừng lại giây lát, cất tiếng giống như hứa hẹn: "Cháu sẽ bảo vệ cô, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cháu cũng sẽ bảo vệ cô."
Thái Anh ngây ra giây lát, nghiêm túc nhìn Lệ Sa, sau đó dịu dàng đáp: "Cô tin cháu."
...
Chú thích:
1. Án thư: Bàn chuyên dùng để viết Thư pháp thời xưa
2. Giấy Tuyên hay giấy huyện Kính là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa. Tại Trung Quốc người ta coi giấy Tuyên là vua của các loại giấy và là loại giấy bền nghìn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com