Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 - Tiếng thở máy

~Nếu muốn được tồn tại thực sự thì phải biến mất hoàn toàn. Khi không một ai có thể nhận ra ta đã từng tồn tại, người ta sẽ biết cách thận trọng hơn khi nhắc đến từ "vĩnh cửu".~

....Kwon Jung Saeng (01/05/2005)

Chết rồi chúng ta sẽ chẳng còn đau đớn, chẳng còn cô đơn hay hạnh phúc...Cũng không còn thấy được nụ cười của chị lần nữa, em sẽ rất buồn... Engfa ahh.....

-"Engfa... " Heidid hoảng loạn chạy đến

-"Austin tổng... Austin TỔNG!"

Thư kí Lee thất thần ngã gục bên thân thể đẫm máu của Charlotte. Tay ấn mạnh miệng vết thương để cầm máu.

-"Charlotte Charlotte...cố lên Charlotte, cứu thương sắp đến rồi hức....."

Engfa run rẫy ôm lấy thân thể yếu ớt đã không còn chút sức lực. Heidi và Tina lại chỉ có thể lặng người đứng bên cạnh, trong lòng không kiềm được nỗi xót thương.

.

.

.

-"BÁC SĨ... có bệnh nhân bị trúng đạn"

Xe đẩy cấp tốc đưa Charlotte vào trong phòng cấp cứu, máu đỏ đã nhuốm đầy bộ vest.

-"Chỉ số sinh tồn? "

-"100/80, trên đường đến đây giảm còn 80/40"

-"Di chuyển bệnh nhân vào giường số 1"

"1,2,3"

Thân người Charlotte được nâng từ xe đẩy sang giường bệnh

-"Bệnh nhân mất quá nhiều máu."

-"Kiểm tra lại chỉ số"

Áo khoác đen bị cắt bỏ để lộ áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ. Cơ thể đầy vết bầm xanh đỏ làm y tá không khỏi hốt hoảng. Các thiết bị y tế vừa được ghim vào người bổng máy điện tim chuyển biến kêu lớn 'bíp bíp'

-"BÁC SĨ, BỆNH NHÂN CÓ DẤU HIỆU SUY TIM(tâm thất ngừng co bóp)."

-"Mau ép tim nhân tạo"

-"Chuẩn bị sốc điện tim 150 Jun"

...

-"Đã nạp xong."

-"1,2,3 Bắt đầu, sock"

Cơ thể bị lực hút nâng lên rồi lại như vô không ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền không chút biểu tình...

-"Charlotte..." Engfa che miệng ngăn tiếng khóc, chuyện gì đang xảy ra với Charlotte cơ chứ...

.

.

.

-"Ép tim nhân tạo"

'Hực! Hực! Hực!...'

-"Kiểm tra nhịp tim"

Y tá đặt tay lên mạch cổ

-"Mạch đập rất yếu"

- "Hãy tim 1mg epinephrine ở mức 3 phút một lần. Luồn ống thở mau."

-"Vâng"

-"Tăng lên 200 Jun"

-"Đã nạp"

-"1,2,3 bắt đầu "

Cánh tay không còn chút sức lực cứ thế rơi ra ngoài. Engfa nhìn thấy liền gào thét không thôi, Tina đứng bên cạnh ôm chầm lấy cô trấn an.

-"Engfa, không được kích động, bác sĩ sẽ cứu được em ấy"

-"Charlotte...."

.

.

.

-"Huyết áp"

-"80/40"

-"Tiếp tục ép tim nhân tạo"

'Hực..hực..!!!!' đôi tay đặt trên lồng ngực liên tục ấn xuống, thân người như một cái xác không hồn vẫn nằm im bặt...

-"Một lần nữa, 1,2,3 sock!"

'Hực,hực,hực....'

-"Kiểm tra lại nhịp tim"

-"Bác sĩ, là ROSC(tuần hoàn phục hồi), bệnh nhân sống lại rồi."

Cả đội ngũ áo trang thở phào nhẹ nhõm, nữ bác sĩ mặt ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển.

-"Chuẩn bị phòng phẫu thuật."

-"Vâng"

Cả người Engfa như vũng nước mà ngồi quỵ xuống nền, vừa rồi nàng đã rất sợ...rất sợ. Nhiều tiếng trôi qua nàng vẫn thờ thần ngồi trước khu phòng mổ, mỗi khi thấy y tá lấy thêm máu rồi chạy ra rồi lại vào là một lần Engfa kinh suất đau lòng.

-"Giám đốc Waraha"

-"Ơ, cậu Lee, mọi chuyện sau rồi?"

-"Tôi vừa cho lời khai. Phía bên cảnh sát sẽ đến gặp cô vào ngày mai."

-"Ừm"

-"Cô nên để các bác sĩ chăm sóc, dù sao cô vẫn là nạn nhân. Ở đây tôi sẽ trông coi Austin tổng"

Engfa vô lực lắc đầu, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

-"Tôi không sao, tôi muốn mình sẽ là người đầu tiên đón em ấy..."

Đèn phòng mồ cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ trung niên bước ra liền tìm người thân của bệnh nhân trước tiên.

-"Bác sĩ, em ấy sao rồi."

-"Không cần quá lo lắng, chúng tôi đã lấy viên đạn ra khỏi người cô ây. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã trãi qua 2 lần phẫu thuật lớn nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

.

.

.

'Bíp......bíp....bíp...'

-"Engfa, chị nghỉ ngơi đi, Charlotte sẽ không sao đâu"

Engfa ngồi bên giường bệnh nước mắt mãi vẫn không ngừng rơi được. Các vết thương đều được xử lí qua nên cơ thể em ấy chằn chịt băng gạc. Đang khỏe mạnh lại phải nằm một chổ, còn phải cần đến máy trợ thở và liên tục theo dõi điện tim. Phải nói thảm cảnh xót thương vô cùng.

-"Engfa...Charlotte vì chị mới như vậy, chị cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt để xứng với công sức của em ấy chứ."

Heidi cảm thấy bất lực vì sự cứng đầu và cố chấp của nàng.

-"Không đâu...nếu em ấy tỉnh lại mà không thấy chị sẽ rất hốt hoảng, hức...chị sẽ không đi đâu."

-"Giám đốc Waraha..chỉ cần cho bác sĩ kiểm tra thôi, sẽ rất nhanh. Chắc chắn bản thân khỏe mạnh rồi hẳn quay lại, đó mới thật sự là điều Austin tổng muốn."

.......

Ngày hôm nay có lẽ là ngày dài nhất, đêm đen kéo đến tối mờ. Jisoo gối đầu trên bàn tay nhỏ bé của Lisa, nước mắt nóng hồi lăn dài lên vết bầm xước trên tay cô.

-"Char ah, em đau lắm phải không..."

-...

-"Đêm hôm qua chị đã rất sợ đó, mọi thứ tối om,không khí u ám rất đáng sợ, chị lại cô độc trong bóng tối với thân thể đau nhứt, mệt mỏi. Nhưng em biết không, đêm nay...chị còn sợ hơn, chị thật sự rất sợ sự im lặng của em đó, hức....em có nghe không Charlotte?"

-...

Đáp lại lời độc thoại của nàng chỉ có mỗi tiếng bíp của các thiết bị y tế, bên ngoài là gió đông lạnh buốt lướt qua những tán cây rì rào.

-"Em nói em sẽ đấu tranh vì chị, vì chúng ta cơ mà...mau tỉnh dậy có được không? Chị rất nhớ em, xin em đừng im lặng như thế nữa, hức...hức"

Engfa cứ thế khóc nấc lên như một đứa trẻ, nàng không sợ bản thân không có ai bên cạnh, nhưng chỉ sợ ở cạnh nhau mà như chẳng tồn tại. Cảm giác chẳng khác gì nhung nhớ ai đó đến phát điên mà tưởng tượng như họ ở cạnh. Chỉ thấy nhưng không thể nghe, không thể chạm.

###

'Pípp...........píppp.........'

Là một người bố chẳng ai lại không đau lòng khi nhìn thấy con mình nằm vật vã trên giường bệnh. Ông Austin đã lặng người nhìn cô con gái nằm đấy đã rất lâu, ông chẳng biết nói gì hay làm điều gì để có thể giúp Charlotte...và một phần hổ thẹn vì ông đã đinh ninh cho rằng Keen Krisadee là người thích hợp nhất với cô. Nàng cũng chỉ im lặng lau người giúp cô, nàng đã túc trực suốt bên cạnh cô cả đêm không rời nửa bước. Không khí tuy yên ắng lại khó thở đến nặng người khiến nàng buộc phải lên tiếng:

-"Bác không có điều gì muốn nói với em sao?"

-"Hừ.." Đáp lại lời nàng chỉ là tiếng thở dài lo âu của một ông lão.

-"Cháu biết bác đang rất khó xử, bác cũng đừng tự trách bản thân...Charlotte chỉ đang muốn chứng minh cho bác thấy lựa chọn của em ấy là đúng."

-"Ta không mong điều này sẽ xảy ra, cũng không nghĩ kẻ chủ mưu lại là... Haizz, Thật đáng xấu hổ!" Ông thở mạnh dùng tay xoa thái dương, nếu không giữ bình tĩnh thì ông đã lại lên cơn hen như lần đó rồi.

-"Tai nạn xe lần đó, cũng chính anh ta là chủ mưu...cháu không biết Charlotte đã thoát khỏi như thế nào, nhưng đúng thật là may mắn. Chỉ mong chẳng còn điều gì tồi tệ nữa, em ấy đã chịu quá đủ rồi."

-....

Giọng Engfa trầm ấm nghe thấy lại mủi lòng, bàn tay ấm áp của nàng khẽ vuốt lấy mái tóc cô, đôi mắt sáng lấp lánh nhiễm một tầng chất lỏng. Ông Austin chỉ biết câm lặng trước tình cảnh hiện tại, ông đã quá ích kỉ rồi... ông là người bố tồi tệ đến nỗi ngăn cấm hạnh phúc của con mình mà còn buôn lời cay độc với cô.

Không gian ấm đạm đến vô cùng, mỗi người mỗi mang một nỗi đau, như một lá chắn cô độc.

-"Giám đốc Waraha...Chào ngài"

Thư kí Lee từ ngoài bước vào trên tay cầm hai cốc caffe nóng. Trông thấy ông Austin liền cuối người lễ phép.

-"Cậu đến rồi."

-"Cảnh sát đang đợi gặp cô ở bên ngoài"

-"Vậy sao,cậu trông em ấy giúp tôi nhé"

-"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com