14
"Ya! Manoban Lisa, lên lộn máy bay rồi!" Chaeyoung hùng hổ bưng Lisa chạy khỏi máy bay.
"Seoul-Ai cập"
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Lisa hớt ha hớt hải với Chaeyoung, còn mười phút nữa là máy bay cất cánh.
*flashback"
"Chuyến bay chúng ta đi Jeju là CL-080816
Chaeyoung nghe Lisa nói xong đạp ga chạy thẳng tới sân bay, ăn sinh nhật xong vui quá hay sao mà 9h bay 8h40 mới dậy, vứt hết hành lý vào khâu kiểm soát, Chaeyoung lôi Lisa lên chuyến "CL-080816".
Tới khi lên mới nhận ra bọn họ là người da trắng nhất máy bay.
"Phù, kịp rồi" Lisa thở phào, bất chợt lại thấy sắc mặt chị ta tái xanh rồi bưng luôn cô chạy xuống.
"Cái đồ con rùa nhà em, đọc vé máy bay cũng sai là thế nào! Là RM-30841!!"
"Xin lỗi! Xin lỗi!!" Núp luôn cái mặt vào người Chaeyoung
"Cửa máy bay đang đóng kìa" Lisa la lên với Chaeyoung, chuyến bay bị trễ chắc con người kia sẽ đem cô đi thui mất.
"Không được đóng!" Chaeyoung quát lên, các người đóng đi tôi sẽ đuổi! Đuổi hết!
Mấy tiếp viên thấy hai con người đầu nâu ôm nhau chạy lạch bạch cũng nán lại một chút, lết được lên chổ ngồi hạng thuơng gia, Chaeyoung bỏ Lisa xuống rồi đứng thở dốc.
"Nước..cho tôi nước!!" Túm lấy nữ tiếp viên gần đó Chaeyoung phì phò hơi thở, Lisa thấy chị ta lấm tấm mồ hôi nên đưa tay lau sạch mặt cho chị ấy. Phát hoả trừng mắt với Lisa, Chaeyoung định đưa tay cốc đầu em ấy một cái rồi lại thôi, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống mắng phong long.
"Đồ con rùa"
Nốc hết chai nước, Chaeyoung mới thở lại bình thường được, quay sang thấy gương mặt có lỗi kia, đành mềm lòng bẹo má một cái rồi thôi, hồi lâu máy bay cũng hạ cánh xuống Jeju, Lisa lay người Chaeyoung vẫn còn ngủ say chắc chị ta mệt lắm, lờ mờ mở mắt nhìn Lisa, Chaeyoung cũng ngồi dậy theo.
"Hành lý lấy ở đâu nhỉ" ngơ ngác hỏi Chaeyoung chỉ thấy chị ta trừng mắt với cô.
"Bên ai cập đấy! Hừ!"
Kéo người Lisa lên taxi, rồi theo địa chỉ của em ấy tới nhà họ hàng, xe đưa họ đến con đường mòn nhỏ rồi dừng lại.
"Đến đây phải đi bộ thôi, xe không vào được đâu" Lisa lấy tiền có sẵn trả cho tài xế rồi ra ngoài, Chaeyoung nhăn mặt, đi bộ gì trong cái trời nắng này, miễng cưỡng nâng chân vàng ngọc theo em ấy, dọc đường đi là hai hàng quýt to lớn nên đường đi không đến nỗi nắng, hít sâu một hơi, Lisa thư thả chậm rãi từng bước, lâu rồi không được trở về nơi này, thật thoải mái, nhìn người bên cạnh cao hứng như vậy Chaeyoung cũng cười nhạt, trông phong cảnh nơi này thật yên tĩnh, tối qua nơi này có mưa nên đường vẫn có chổ trơn, Lisa sơ ý trượt chân hên được chị ta đỡ kịp.
"Cẩn thận một chút" luồng tay cả hai vào nhau, Chaeyoung nắm tay Lisa dọc theo con đường mòn, gió thổi vi vu khiến lá cây xào xạt thành tiếng, nhìn tay cả hai đan vào nhau Lisa lại ngu ngơ cười.
"Oh Dong Wan là gì với em thế?"
Nghe Chaeyoung hỏi vậy cô cũng không biết nói thế nào đành gom ra nói một lần.
"Bạn từ cấp một của em, rồi cấp 2,3 đến khi đại học cùng học cùng một trường nhưng em học bên âm nhạc còn anh ấy học về kinh tế, sau đó lại tỏ tình muốn em làm bạn gái, lúc đó trông gương mặt mong chờ của anh ấy nên không nỡ từ chối, không hiểu sau cách đây năm năm anh tự dưng biến mất mà em cũng phải lo cho appa nên cũng không có thời gian quan tâm"
"Vậy hai người còn tình cảm không?" Chaeyoung trầm ngâm, phút chốc lại muốn đá Oh Dong Wan ra khỏi thế giới của em ấy, bàn tay cô nắm chặc tay Lisa, nếu họ còn tình cảm thì sao?
"Em cũng không rõ, lúc trước cũng định gả cho anh ấy nhưng bây giờ em đã lấy chị rồi"
Nhìn nụ cười ngây ngô kia Chaeyoung lại thở dài, vậy là có hay không ? đi một hồi cả hai cũng tới căn nhà nhỏ kiểu đơn giản không cầu kì như ở seoul, Lisa dẫn Chaeyoung gõ cửa mấy cái, lúc sau người mở cửa là người phụ nữ tuổi gần năm mươi tóc hơi điểm bạc, quần áo đơn giản kiểu nông thôn bước ra, bà ta nhìn Lisa một lúc rồi thản thốt
"Bé Lili nhà ta về rồi sao! Mau vào đây nào!"
"Dì Kim" Lisa bỏ Chaeyoung ra rồi ôm chào nguòi dì lâu rồi không gặp của mình.
Dì Kim nhìn Lisa hồi lâu mới nhìn qua Chaeyoung
"Đây là..?" Quay sang hỏi Lisa.
"À..chị ta.. là sếp của con" nói đại về Chaeyoung, Lisa nghĩ chị ta chắc không thích người khác biết chuyện hai người là vợ chồng.
Sếp cơ đấy! Chaeyoung nhếch môi, mới hôm qua còn chồng vợ với nhau! Hừ! Lơ luôn Lisa Chaeyoung bắt tay với dì Kim rồi cùng vào nhà.
"Hai đứa về đây có chuyện gì sao?" Đặt hai ly nước lên bàn, Lisa trông Chaeyoung khó chịu nhìn ly nước hơi cũ, thở dài một hơi, con người chị ta bị bệnh sạch sẽ quá mức, rồi cười đáp với dì Kim.
"Bọn con đưa linh cữu appa con về với umma con"
"Ừ, vài hôm trước có người họ Park đến giao mồ mã ông ấy cho ta!" Ngồi vội vào bàn rồi thở dài với Lisa "Con gái à, có chuyện gì thì cứ nói với ta, giúp được gì ta cũng giúp"
Lisa cảm ơn người em của umma mình, nhớ không lầm thì dì ta muốn sống độc thân cả đời.
"Vậy nghỉ chút chùng ta cùng ra thăm vợ chồng lão Manoban, nhà chỉ còn một phòng trống thôi, hai đứa ở tạm được không?"
Chần chừ nhìn Chaeyoung, không biết chị ta thế nào? Chaeyoung kín đáo thở dài, không ở đây thì ở đâu, dù gì em ấy cũng vừa về nhà, cười một cái rồi gật đầu.
"Dì Kim, con tỉa xong cây rồi đấy!"
Chaeyoung lẫn Lisa đều quay lại cửa nhìn thanh niên kia đoán chừng chắc 21-22 tuổi.
"À Nam Dong, vào đây uống nước luôn này" dì Kim ngoắc cậu thanh niên kia vào bàn rồi giới thiệu với mọi người.
"Cậu bé này làm vườn cho dì được mấy năm rồi, tốt lắm!" Chỉ tay vào Nam Dong rồi chỉ vào Lisa.
"Cháu gái của dì này, Lisa, này là sếp của em ấy"
Nam Dong sững sờ trước vẻ đẹp của hai nữ nhân trước mặt, nhưng mà người tên Chaeyoung kia khí thế lạnh lùng khó gần quá, cháu gái của dì ấy vừa xinh lại vừa thân thiệt nữa, cúi đầu chào hai người họ rồi lại lén nhìn Lisa, trò chuyện hồi lâu cũng xế chiều.
"Đi thăm mộ hai người họ nhé" Dì Kim kéo Lisa đi phía sau là Chaeyoung, Nam Dong bị Chaeyoung che khuất liền chạy lên cùng bước song song với Lisa vui vẻ kiếm chuyện.
"Lisa à, chị bao nhiêu tuổi vậy"
"Vừa 25" Lisa cũng hồn nhiên trả lời không biết phía sau có cục băng đang di động
"À, vậy là lớn hơn em rồi, em mới có 21 tuổi thôi, về Jeju rồi nhất định chị phải đi vào vườn trái cây của dì Kim nhé, toàn do em chăm sóc đấy"
Vui vẻ đồng ý với Nam Dong, Jeju nổi tiếng trái cây thơm ngon mà
"Chị à, chị ở đây bao lâu thế?"
"Do sếp chị quyết thôi" nói rồi mới nhớ ra đã bỏ lửng con người kia đâu rồi, quay lại nhìn Haeri mặt lạnh tanh phía sau, Lisa vội chạy lại nắm tay chị ta cừoi cười mấy cái
"Sao không đi tiếp đi, thằng ranh đó coi bộ thích em lắm đấy" hờn dỗi là vậy cũng yên phận nắm tay em ấy kéo sát lại
"Chỉ là con nít thôi mà" ngu ngơ trả lời Chaeyoung, cô với Nam Dong sao có gì được
"Đủ tuổi vào tù rồi còn con nít gì" phản bát một hơi rồi cả hai dừng chân trước hai ngôi mộ trắng đã được trùng tu lại
"Tới rồi, con vào đi" Dì Kim dắt Lisa tới trước hai ngôi mộ rồi đứng về sau cạnh Chaeyoung. Lisa bước thêm vài bước rồi dừng lại
"Appa, umma con đến thăm hai người đây" bờ vai Lisa hơi run rẩy, cố cười một tiếng.
"Con hiện tại rất tốt, hai người không cần lo lắng cho con đâu"
Chaeyoung phía sau vẫn nghe được lời em ấy nói, không nhìn cũng biết sắp khóc rồi, di chân tới bên cạnh em ấy, kín đáo lồng tay cả hai vào nhau
"Lisa con sẽ lo cho em ấy, hai bác cứ yên nghỉ"
Nước mắt chực rơi trên má Lisa thành dòng, đưa mắt nhìn di ảnh của umma lẫn appa
"Phải đó, chị ta rất tốt, con gái hai người sẽ không bị thiệt đâu"
Chaeyoung thở dài, sau này tôi có thể để em đi không? Đưa tay lau đi nước mắt em ấy
"Đừng khóc, appa với umma em sẽ buồn đấy"
Gật đầu rồi cười với Chaeyoung, Lisa vẫy tay với nơi an nghỉ của hai người họ "Ngày mai con lại tới nhé"
Bốn người rời khỏi đôi mộ trắng về căn nhà nhỏ của dì Kim ăn cơm trưa, đồ ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon nên Chaeyoung cũng đỡ cảm giác ngạy miệng. Trời ngả chiều Chaeyoung cùng Lisa dạo quanh khu trung tâm Jeju thư giản, Lisa tinh nghịch lôi kéo Chaeyoung vào khu hội chợ vui chơi đông đúc người qua lại, bó tay với con người đã 25 tuổi rồi mà vẫn mê mấy trò con nít được, Chaeyoung vui vẻ cười với bản thân, đến gian hàng phóng phi tiêu, Chaeyoung trả 2000 won rồi đưa cho Lisa mười cây phi tiêu.
"Trúng hồng tâm ba lần thì được tặng gấu bông đúng không chú" Lisa xoay xoay mấy cây phi tiêu trong tay, 3/10 không thể không trúng! Vậy mà ném tới cây thứ sáu rồi vẫn không trúng được
"Em tránh ra xem nào" trông Lisa ném mãi không trúng Chaeyoung cũng thấy tức cười trong bụng, lấy ba cây phi tiêu cho vào tay, bây giờ Chaeyoung đã hiểu sao em ấy ném mãi mà không trúng rồi, đầu nặng đuôi nhẹ rất khó giữ được quỹ đạo phóng của nó, điều chỉnh cổ tay cho phù hợp rồi phóng mạnh về trước trúng ngay hồng tâm, lại thêm cây thứ hai rồi thư ba toàn vẹn yên ổn trong vòng tròn màu đỏ
"Woa woa, Park Chaeyoung thật tài giỏi quá!" Lisa phấn khích nắm lấy tay Chaeyoung rung lắc còn mình thì nhảy tưng tưng lên, chủ quán dù hơi tiếc con gấu nhưng lại cảm phục con người kia nên trao quà cũng vui vẻ. Lisa đón lấy con gấu bông to hơn nửa người cô hí hửng lôi Chaeyoung qua quầy bắn súng, bó tay với độ ham chơi của con người em ấy, Chaeyoung lại cười bất chợt cô bỗng thấy có chút hoang mang, từ khi nào cô lại cười nhiều như thế, lại trông cái dáng đứng bắn súng kia không nhìn cũng biết là bắn trật rồi, tự nhiên áp thân mình lên tấm lưng Lisa, Chaeyoung chạm tay mình lên tay em ấy điều chỉnh đường ngắm bắn
"Canh điểm bắn cách mục tiêu xuống dưới 10cm, khi nào đường bắn hợp với khe rãnh trên súng thì chầm chậm bóp cò, cò nếu bị bóp nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của đạn bắn"
Thân thể Lisa rung rẩy theo từng lời nói của chị ta áp kế tai cô, ngón tay trỏ của Chaeyoung đặt lên ngón trỏ của em ấy rồi từ từ bóp cò súng, viên đạn nhựa bắn ra trúng ngay hồng tâm ở ngực kẻ địch
"Đấy, thấy chưa, em chơi tiếp đi"
Đôi tay Lisa run rẩy theo từng tiếng tim đập hổn loạn, cảm giác này cô đã từng có với Dong Wan bây giờ..là chị ấy.. Thở hắt một hơi rồi bắn đại hai phát nữa trật hết cả hai, Chaeyoung chép miệng địng trêu đùa em ấy đã nghe tiếng điện thoại kêu
Reng..reng.." Chaeyoung mở điện thoại xem người gọi là Ahn Young
"Có chuyện gì?" Nắm tay Lisa định trở về, trời cũng chập chững tối rồi
"Sếp à, công trường trung tâm thương mại đang thi công bỗng dưng xảy ra tai nạn khiến hai người chết, tin tức đang lan truyền trên mạng bảo Park thị cắt xén chi phí thi công! Sếp à chị đang ở đâu vậy, chứng khoáng của chúng ta đang tụt xuống 3% rồi"
Đưa tay xoa trán rồi thở dài "Tôi biết rồi", quay sang nhìn Lisa cười khổ "Park thị có chuyện tôi phải trở về, vài ngày nữa tôi đến đón em nhé"
Tâm trạng Lisa chùn xuống miễn cưỡng gật đầu với chị ta "Chị đi cẩn thận đó"
Chaeyoung bắt taxi gần đó rồi ra thẳng sân bay về Seoul, Ahn Young đã đón sẵn ở sân bay
"Chuyện xảy ra khi nào?" Chaeyoung lạnh lẽo ở ghế bên, sụp đổ không tự dưng mà xảy ra được
"11h sáng nay thưa sếp, nghe bảo là do sụp lún nền móng"
"Tới thẳng công trường" Chaeyoung đảo mắt, những kẻ muốn chống Park thị lần này là ai?
Đặt chân xuống công trường, Chaeyoung thấy giấy chặn đường treo xung quanh, cảnh sát đứng đầy đường bên ngoài.
"Người chết là ai?"
"Dong Guk, Han Sin, đều là công nhân bình thường, gia thế không có gì đặc biệt"
Chaeyoung khoanh tay trước ngực, Han thị chắc chắc không dám manh động, công trường này là đoạt được từ tay Mun thị, lão Mun chết rồi, thì là ai đây?
"Về công ty, trước mắt ổn định chứng khoáng" Chaeyoung xoay ngừoi trở lại xe, yên lành không muốn lại muốn sóng gió. Xe vừa dừng trước Park thị đám phóng viên đã ồ ạt kéo đến.
"Cô Park vụ tai nạn đó cô có suy nghĩ gì?"
"Cô Park Park thị có chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đó không"
"Cô Park appa cô có định từ chức chủ tịch không?"
"Cô Park..?"
"Cô Park..?"
Cùng lúc đó ở Jeju "Lisa, sếp của con trên tivi này! Hình như là đang trực tiếp đó"
Dì Kim ngoắc Lisa lại, trên tivi vẫn là gương mặt đó chỉ là vô cùng băng lãnh hơn bình thường rất nhiều, gương mặt đó thật gần gũi cũng thật xa lạ, Lisa thấy chị ta lờ đi bọn phóng viên rồi đi thẳng vào công ty, sau đó là tiếng bình luận sỉ vả của những người gần đó, tắt tivi đi Lisa lại thẩn thờ lên mạng tìm thông tin của chị ta, rồi lại chỉ biết cười khổ với thân phận con người đó.
Vào phòng làm việc rồi, Chaeyoung gọi điện thoại cho Jennie
"Chuyện của Park thị chắc cậu nghe rồi, đã tìm ra được gì chưa?"
Hồi lâu Chaeyoung cũng lên tiếng lại "Chưa sao? Ừ tôi chờ cậu"
Tắt điện thoại đi, Chaeyoung gõ từng nhịp lên mặt bàn, hỏi lại Ahn Yong
"Đã kiểm nghiệm xác chết chưa?"
"Giám đốc Won đã lo rồi ạ"
"Vậy à, kết quả đâu"
Ahn Young đưa tờ báo cáo cho Chaeyoung "xác nhận đầu bị vật nặng tác động dẫn đến tử vong, thân thể bầm dập ở nhiều chổ suy ra là do bị đá đè"
Lấy điện thoại nhắn tin cho Jennie "Giúp tôi kiểm nghiệm hai cái xác"
Gõ tay lên bàn rồi nhìn Ahn Young "Bảo với cánh báo chí những người chết là do dùng ma tuý quá nhiều, phần còn lại tôi sẽ nhờ người lo"
Ahn Young gật đầu rồi theo cái phẫy tay của Chaeyoung ra ngoài. Cửa đóng rồi Chaeyoung mới lôi từ hộc bàn ra tập tài liệu chứng cứ phạm tội của ba lão già trong hội đồng, còn một người nữa cô luôn để mắt đến, là thật sự trong sạch hay là giấu đuôi quá kĩ đây? Đứng thẳng người nhìn ra khung kính rộng lớn của văn phòng, chỉ cần cô còn đứng vững, bất kì ai cũng đừng hòng làm loạn Park thị của cô! Tin nhắn của Ahn Young hiển thị lên điện thoại
"Sếp à, có cần hợp báo không?"
Nhắn lại vài chữ cho cô ấy "Ngày mai"
Thở dài một hơi, liếc nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, Chaeyoung quay người rời khỏi, lên xe đạp ga tới shop quần áo gần đó mua vài bộ rồi hướng xe đi thẳng về nhà mình. Lisa ngồi bệt trước hiên nhà, trời đêm nay đứng gió chắc là sẽ có mưa, gác đầu vào chân, chắc hôm nay chị ta sẽ không quay lại, nhưng thế nào cô vẫn ngồi ở đây hi vọng gì đó, tự trách bản thân dở hơi, cô với chị ta có là gì của nhau đâu?! Loay hoay với cái điện thoại chị ta tặng hôm sinh nhật, Lisa định nhắn gì đó rồi lại thôi
"Chị Lisa, sao không ngủ vậy"
Đưa mắt nhìn Nam Dong, Lisa chỉ cười nhạt, cũng phải đã hơn hai giờ sáng rồi còn gì, lắc nhẹ đầu, trời lại lất phất mưa rơi
"Chị ngồi đây một chút rồi sẽ vào"
Nam Dong vô tư ngồi xuống bên cạnh kể hết chuyện này đến chuyện kia, hát vài câu vu vơ, cô không rõ đây là bài gì, chỉ nghe được mấy câu
"Em yêu chị..
Thực sự yêu chị.."
Trong đầu Lisa bất chợt nghĩ tới con người mặt lạnh đó, đưa mắt nhìn về trước đôi môi Lisa hơi cong lên, vẫn là cách ăn mặc khô khan đó, vẫn dáng đi điềm đạm, lẫn cây dù màu xanh dương đậm trên tay, Chaeyoung để đại xe ở đầu đường còn mình thì đi bộ vào vì đường nhỏ không đủ lọt xe, bước đến che dù trước người Lisa
"Sao không ngủ?"
Đôi mắt nâu của Chaeyoung hơi nheo lại, tâm trạng có chút phát hoả, đêm hôm khuya khoắt không vào phòng nằm lại ngồi kế thằng oắt này đã vậy còn mặc váy ngủ phong phanh như thế, em nhất định muốn tôi đóng mộc em mới chịu sao?
Lisa không nói gì chỉ nhìn Chaeyoung mỉm cười, hướng đôi mắt chờ mong của mình nhìn chị ta..nếu chị ta không quay lại cô sẽ ngồi ở đây cả đêm sao..
"Chờ tôi sao?" Chaeyoung nhìn Lisa rồi lại đưa mắt nhìn đứa nhóc ranh đang cảm thấy thừa thải kia, hất mặt đuổi nó đi, Nam Dong hẫn người không hiểu thế nào lại co chân rút đi núp sau cánh cửa. Đặt người xuống kế bên Lisa, Chaeyoung cũng im lặng như vậy, nước mưa phản phất lên gương mặt cả hai
"Vào thôi" Chaeyoung đứng lên trước còn Lisa theo sau, do ngồi lâu nên chân Lisa rất tê vừa đứng lên đã loạng choạng ngã xuống, vòng eo cô được chị ta ôm lấy kéo sát vào thân người nóng ấm đó, đôi mắt cả hai giao nhau, Chaeyoung ngẫn người một chút rồi hướng môi em ấy giao với môi mình, nước mưa ẩm ướt cũng không ướt át bằng cái hôn hiện tại trước hiên nhà, sự ấm nóng lan toả khắp người, trong đầu Lisa vẫn còn lởn vỡn câu hát lúc nãy.
Em yêu chị..?
😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com