Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chaeyoung bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, lờ mờ mở máy

"Sếp à, công ty chuẩn bị mở đại hội cổ đông lúc 1h chiều, chị mau về đi, appa chị đích thân bảo em kêu chị về đấy"

Vứt điện thoại xuống giường rồi ngồi dậy, appa cô thật hiểu ý quá chỉ là không đúng lúc thôi, đưa tay vuốt tóc đứa con gái kế bên, Chaeyoung vô thức cười rồi đắp lại mền cho em ấy, lúc vén mền vẫn thấy được vết máu đỏ dưới nệm, thở dài một hơi rồi chuẩn bị lái xe về Seoul, trước khi rời đi cẩn thận mặc lại áo ngủ cho em ấy, hôn nhẹ lên đôi môi kia.

"Chờ tôi về nhé"

Chaeyoung đi rồi đến giữa trưa Lisa mới dậy, cảm thấy bên cạnh trống lạnh, Lisa choàng mở mắt ngồi dậy ôm đầu nghĩ lại chuyện tối qua, căn phòng chỉ còn cô, thân thể đầy dấu vết cuộc mây mưa vươn đỏ, vết máu trên nệm vẫn còn đỏ thẫm, Lisa gục người xuống nệm cắn răng câm lặng khóc từng trận, đi thật rồi, con người đó bỏ cô đi thật rồi.

"Tài liệu tôi cần đã chuẩn bị xong chưa"

Chaeyoung vừa đi tới phòng họp vừa nói với Ahn Young.

"Rồi ạ"

Gật đầu hài lòng rồi vào phòng hợp, appa cô đã ngồi sẵn đó, còn lại là bốn vị cổ đông, appa của Jisoo cũng ở đó.

"Chaeyoung tới rồi thì vào đi" ông Park chỉ Chaeyoung vào chiếc ghế bên cạnh mình, yên ổn vị trí rồi ông Park lại tiếp.

"Chắc mọi người đều biết cuộc hợp này mục đích này là gì?

Lão Won lên tiếng trước "Chúng tôi muốn bác bỏ cô Park con gái của chủ tịch khỏi ghế phó tổng, quản lý Park thị lại xảy ra án mạng ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của công ty, chúng tôi cảm thấy cô Park còn trẻ chưa đủ năng lực lãnh đạo"

"Ông Kim, ông thấy sao" ông Park gạ hỏi Kim Hong Min tức appa của Kim Jisoo

"Tôi không có ý kiến, Park thị lớn mạnh một phần là công của Chaeyoung, nhưng chuyện lần này Chaeyoung cũng có trách nhiệm rất lớn, tuỳ vào ông thôi"

Khoé môi Chaeyoung kín đáo nhếch lên, lão cáo già, appa cô không đề phòng ông không có nghĩa là tôi cũng vậy

"Vậy Chaeyoung con nghĩ chuyện lần này nên thế nào" con gái ông dù thế nào cũng sẽ giữ vững cái ghế phó tổng, ông không cần lo lắng quá

"Có người chết đương nhiên là người lãnh đạo cũng có thể nói tôi phải là người lãnh trách nhiệm, nhưng người chết nếu không phải do Park thị tất trách thì tuyệt đối tôi không từ bỏ chiếc ghế của mình" nhận xấp tài liệu trong tay từ Ahn Young rồi đưa tới trước mặt ông Park, cô cao giọng.

"Người chết do dùng thuốc quá liều, kết quả này tôi đã nhận lại được từ nguồn tin chính xác hơn, không tin các ông cứ đến thẳng sở cảnh xác hỏi" trừng mắt với lão Won, tôi thách ông nói là người do ông giết rồi giá hoạ cho tôi đấy!

Ông Park  xem xong rồi gật đầu với Chaeyoung "Chuyện chỉ có vậy thôi, các ông đừng làm căng nữa, hôm nay tới đây thôi"

"Khoan đã" Chaeyoung gõ ngón tay lên mặt bàn rồi trào phúng cười "Chú Won, chú Hong, chú Choi, ăn tiền của công ty rồi lại giá hoạ cho tôi lãnh trách nhiệm án mạng là ý gì đây"

Ba lão già đồng thời vỗ mạnh bàn chỉ vào mặt Chaeyoung "Cô đừng vu khống"

Thảy thêm tập giấy trắng lên bàn "Chi tiết trong đây, mấy chú cứ việc xem, không chỉ giết người các người còn cố ý phá hoại công trình Lee thị, 20% cổ phần của ba người sẽ quay về với Park thị tức chủ tịch Park.

Chaeyoung vừa nói xong cảnh sát bên ngoài đã ập vào, gả Jisoo cho Jennie thật không sai, làm việc năng suất thật, quay lại với vị cảnh sát.

"Giải quyết im ắng thôi"

Vị cảnh sát gật đầu với Chaeyoung rồi còng tay ba con người kia lại dẫn đi, cửa phòng đã đóng nhưng bên trong vẫn nghe được tiếng gào thét bên ngoài

"Họ Park các người tuyệt đối sống không yên!"

"Chết không toàn thây!!"

Ông Park ái ngại nhìn Chaeyoung, cách làm việc của con ông không sai nhưng quá thiếu tình người, lỡ thật sự có ngày đó thì sao đây. Chaeyoung đứng dậy rồi cúi người chào appa mình với appa Jisoo mới rời khỏi, ông Park thở dài với Kim Hong Min

"Tuổi trẻ, anh Park đừng quá lo lắng" vỗ vai ông Park mấy cái "Chaeyoung sẽ ổn thôi, chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi" căn phòng trống chỉ còn tiếng thở dài của ông Park.

Lúc đó ở Jeju Lisa cố di chuyển thân thể của mình, toàn thân đau nhức như vỡ vụn, con người đó thân thể nhỏ bé như vậy sao lúc đó lại có thể ồ ạt như thế.

"Lisa à, bưng giỏ quýt qua cho dì nào"

Dì Kim ngoắc ngoắc tay với Lisa, bây giờ thu hoạch là được rồi, cố cười một cái rồi bê thùng quýt vừa hái lên tay.

"Chị Lisa, để em làm cho"

Nam Dong chồng thùng quýt của Lisa lên của mình rồi vác đi.

"Cảm ơn em"

"Không sao mà, mà chị à, có phải tối qua chị bị sếp chị ăn hiếp không, em thấy chị ta.." gãi đầu khó nói với Lisa, dù 21 tuổi rồi nhưng chưa biết ôm hôn là gì "chị ta hôn chị đấy"

Ánh mắt Lisa chớm buồn, là cô tự nguyện còn trách được ai, lắc đầu với Nam Dong rồi gượng cười đi về phía dì Kim, xế chiều đã gần sáu giờ, thu gom hết vật dụng trở về căn nhà nhỏ, lúc mở cửa mới phát hiện quên tắt tivi, trong màn hình nhỏ đang đưa tin tai nạn gì đó

"Vụ tai nạn trên đường cao tốc đến Jeju diễn ra lúc 5h47p chiều nay, phương tiện bị tai nạn là chiếc Audi đen bảng số đã bị thiêu huỷ, nạn nhân được xác định là nữ do gương mặt bị biến dạng quá nhiều nên chưa thể xác minh được danh tính, theo giấy tờ kèm theo nạn nhân mang họ Park.."

Thùng quýt trong tay Lisa rơi bộp xuống đất, đưa đôi mắt nhiễm đỏ vào tivi, chiếc xe đó rất giống của chị ta, đôi môi Lisa lấp bấp.

"Không phải..không phải Park Chaeyoung!"

Chạy vội vào trong lấy điện thoại gọi cho chị ấy

"Thuê bao quý khách vừa gọi.."

"Không được, không thể thế được!"

Lisa hoảng loạn gọi thêm cả trăm lần nhưng vẫn không có tín hiệu, ngồi gục xuống cạnh giường thẩn thờ.

"Không phải là chị đúng không Chaeyoung.."

Hồi lâu Lisa tự cười với bản thân "Không sao, không sao cả, em chờ chị về"

Vô hồn bước đến ngồi trước hiên nhà đến tận khuya, mặc cho dì Kim vs Nam Dong nói thế nào Lisa vẫn ngồi đó, thấy vậy nên Nam Dong cũng ngồi xuống cạnh Lisa.

"Nam Dong à"

"Dạ" nghe Lisa lần đầu chủ động nói chuyện với mình nên Nam Dong cũng thấy khá vui, cũng không biết vì sao lúc chiều chị ta lại khóc như vậy.

"Vào trong đi, lúc người đó về thấy em ở cạnh tôi sẽ không vui đâu"

Trông Lisa gục đầu vào chân, Nam Dong thở dài, không lẽ chị lại đi yêu cục băng đó, chưa kịp nói gì lại nghe chị ta bảo đi đi, đành đứng dậy vào nhà, mưa đêm lại đổ ướt cả nửa người Lisa, đưa tay bấm số điện thoại di nhất trong điện thoại của mình, Lisa không biết thân thể đang run lên của mình là do mưa lạnh hay là do giọng nói vô cảm trong điện thoại.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

Co người vào một khối, Lisa lại tự nghĩ, cũng không chắc chị ta sẽ quay lại với cô, cứ quăng cô ở đây, khi nào chán lại lụm cô về, hết hợp đồng thì đường ai nấy bước, chỉ là..như vậy cô cũng biết được con người đó vẫn mạnh giỏi, hồi lâu nữa đồng hồ đã hiện 2h sáng, mưa cũng đã tạnh chỉ còn gió lớn thổi ngang

"Không đến thật rồi sao?"

Nước mắt tuôn rơi trên khắp mặt lạnh ngắt, chỉ cần con người đó thật bình an là được, chỉ cần như vậy thôi, hình ảnh chiếc xe bốc cháy hơn nửa lúc chiều hiển hiện trong đầu Lisa

"Chaeyoung à.."

Đau đớn gọi tên con người đó trong đêm lạnh, Lisa bấu chặt tay vào người để cơn đau trong tâm theo thể xác giảm bớt ra bên ngoài.

"Sao chưa ngủ?"

Nhịp tim Lisa hẫy mạnh một tiếng, đôi mắt nâu đẫm nước mở to dõi lên con người trước mặt

"Sao lại khóc?" Chaeyoung thấy điện thoại trong tay Lisa đang hiển thị cuộc gọi đi mà người được gọi lại là cô, bất giác Chaeyoung cũng lờ mờ hiểu được nguyên nhân, do lúc chiều cô để điện thoại chế độ không làm phiền tham dự họp báo mà quên bật lại.
Nước mắt Lisa lại tuôn trào dữ dội, con người đó vẫn tốt, con người đó đã quay lại với cô rồi.

"Thật là, như mèo thế này, em là mèo lai rùa đúng không" Chaeyoung đưa tay lau nước mắt trên mặt Lisa, không phải là do cô vễ trễ quá đấy chứ? Bất chợt cô thấy em ấy chồm tới ôm lấy cổ cô, im lặng hồi lâu vẫn không thấy em ấy nói gì, lúc sau mới nghe em ấy cười khẽ

"Chị về rồi, thật tốt"

Chaeyoung định bảo em ấy vào trong thì đầu môi đã bị tiếp xúc ấm nóng, áo quần ướt bó sát thân thể đang dán lên người càng làm cảm xúc ham muốn như hôm qua lại dâng tràn trong người Chaeyoung, ẳm em ấy lên tay rồi lại hôn tiếp đôi môi đỏ kia, Lisa vòng tay ôm lấy Chaeyoung cố định thân thể cả hai. Cửa phòng mở ra rồi cũng nhanh chóng đóng lại, áp thân người Lisa xuống giường rồi lại lần mò bên trong lớp vải áo ngoài, chỉ mới cách một ngày mà Chaeyoung đã muốn gặp con người này rồi, luồng tay tháo áo ngực của em ấy quăng xuống sàn rồi quen thuộc chạm đến khoảng ngực căng tròn kia hưởng thụ, thân thể Lisa hơi cong lên khi môi chị ta đụng chạm vào khoảng mềm mại của cô, hơi mở mắt nhìn gương mặt đang say đắm mình, Lisa lén cười nhạt với bản thân rồi luồng tay vào tóc Chaeyoung xoa bóp nhẹ nhàng, cô làm sao có thể xứng với con người này đây, Chaeyoung lại di chuyển lên chiếc cổ cao của em ấy hun hít mấy cái khiến Lisa rúng động toàn thân thở ra những tiếng ma mị, bàn tay hư hỏng lần mò đến cấm địa bên dưới xoa nắn nhẹ nhàng, bất chợt Chaeyoung chồm người lên cắn nhẹ vào tai Lisa.

"Ướt như thế này rồi sao?

Lisa rùng mình một cái, con người này sao có thể nói ra mấy điều xấu hổ như vậy! Trong tai lại nghe được giọng nói ma mị của chị ta.

"Có phải muốn tôi rồi không?"

Da mặt Lisa ửng đỏ không biết làm sao chỉ biết im lặng núp người vào lòng ngực chị ta thủ thỉ vài tiếng.

"Em nhớ chị"

Tim Chaeyoung đánh thịch một tiếng, máu huyết cuộn trào, kích động cuồng nhiệt hôn em ấy, bàn tay bên dưới lần mò tìm lối vào trong, Lisa như phát hoả do ngón tay chị ta cứ đâm hết chổ nào mò hết đến chổ kia bên trong cô, giãy dụa thân thể bên dưới thế nào lại tạo tư thế cho chị ta tiến sâu thêm vào.

"Nói xem, vì sao lại khóc" điều chỉnh lại tư thế cả hai, Chaeyoung đưa tay vén sợi tóc mắc ngang miệng Lisa.

"Em sợ.."

Hơi tiến sâu ngón tay vào trong, Chaeyoung lại áp sát thân thể cả hai với nhau "Em sợ gì?"

Đưa tay chạm lấy gương mặt Chaeyoung, Lisa lơ đãng giọng nói "Sợ là chị sẽ không quay lại nữa"

Nhìn sâu vào đôi mắt bên dưới, Chaeyoung đưa tay tắt đèn ngủ rồi áp lại đôi môi đỏ mọng kia "Ngốc"

Lời vừa nói bàn tay bên dưới đã hoạt động hết công sức tấn công dữ dội

"A~ Chaeyoung à" Lisa gao gắt ôm lấy cổ Chaeyoung kéo xuống khoảng môi tiếp tục triền miên không dứt.

"Gọi là chồng" cắn nhẹ vào môi Lisa Chaeyoung lại tiếp tục chiếm vững thân thể bên dưới.

Vùng bụng Lisa co cứng theo đừng cái đụng chạm bên dưới càng lúc càng bức bối như thể đùa bỡn, cổ họng yếu ớt theo lời chị ta.

"Ưm~ chồng.."

Ngón tay Chaeyoung cảm nhận được sự co thắt dữ dội bên trong đoán chừng em ấy sắp không chịu được nữa rồi liền đẩy mạnh thêm vài cái khiến Lisa phải hét lên rồi vội lấy tay che miệng, nhà này không chỉ có hai người họ, cơn kích tình Chaeyoung đem lại vẫn còn dư âm khiến Lisa lịm đi trong lòng Chaeyoung.

"Không cần lo lắng, chỉ cần tôi còn sống nhất định sẽ lo cho em"

Ôm lấy Lisa vào lòng, đứa trẻ này thì ra rất biết lo cho cô, trong lòng dâng lên cỗ ấm áp, đưa môi lên vầng trán cao kia hôn một cái, đây là người phụ nữ của cô, nhất định không để xổng đi đâu nữa! Lisa cứ thế thiếp đi lúc nào không biết, lúc ngủ vẫn mơ thấy gương mặt với cái nhếch môi quen thuộc

"Em yêu chị"

Bàn tay đang luồn vào tóc Lisa bỗng dừng lại, em ấy vừa bảo yêu cô sao?

"Này Lisa em nói gì đó?"

Hồi lâu không thấy Lisa trả lời, yêu sao? Chaeyoung chưa bao giờ yêu ai, cũng không mình rằng mình sẽ yêu ai đó, vậy rốt cuộc cô đối với em ấy là gì đây? Suy nghĩ hồi lâu Chaeyoung lại thở dài, thế nào cũng được, cứ đối tốt với em ấy là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com