25
"Tôi..thật sự mắc bệnh?"
Chaeyoung lắp bắp, vậy umma cô đã chết, người đàn ông cô thấy là ai? Đau đầu quá, Chaeyoung chớp mắt như thể cả tầng mây mù trước mắt vậy.
"Ừ"
Jisoo bước tới vỗ mạnh vào vai Chaeyoung trừng mắt quát lớn.
"Nghe cho rõ đây, tôi sẽ không đối xử với cậu nhẹ nhàng như với người bị bệnh vì vậy những gì cậu thấy ngày hôm nay phải nhớ thật rõ, phải nhớ rằng umma mình đã chết, cậu phải nhớ rằng cậu là Park Chaeyoung! Là Park Chaeyoung duy nhất trên đời này! Nếu cậu muốn làm con rùa rụt đầu cả đời sống trong cái thế giới ảo tưởng đó thì cứ ngu ngốc quên đi nỗi đau đó mà sống như thế cả đời để rồi chết đi như một kẻ ngu không biết gì! Không biết mình đã quên điều gì, không biết mình là kẻ điên khùng, không biết mình đã giết bao nhiêu người như cách cậu định giết tôi rồi có ngày cậu sẽ giết luôn appa cậu, Jennie hay vợ cậu Lisa, hay.."
"Đủ rồi Jisoo!"
Ông Park quát lớn, Chaeyoung nhìn Jisoo trước mặt rồi lại cúi đầu
"Appa, cậu ta nói đúng, con không thể như vậy được"
"Tốt, vậy có thể nói cho tôi biết lúc nãy cậu thấy gì chứ?
"Một chiếc xe bị nổ tung, một đứa trẻ bị đẩy ra ngoài, lửa cháy rất lớn, đứa trẻ cố gắng dập lửa bị umma gặt đi trốn tìm thực chất bảo nó đi trốn, nhất định phải nằm yên không được mở mắt nhất định phải trốn nơi không có lửa thật kĩ. Đứa trẻ đó lại thấy umma mình bị giết bởi người đàn ông lạ mặt. Đứa trẻ đó..là tôi"
"Con nhớ mặt người đàn ông đó không?" Ông Park siết chặc tay, ông chắc rằng nguyên nhân vụ tai nạn đó không phải là động cơ phát nổ như cảnh sát đã nói, gã đàn ông đó có chết cũng phải tìm ra! Chaeyoung lắc đầu, cố như thế nào cũng không nhìn được gương mặt gã đàn ông đó, nhưng thứ cô có thể nhận thức bây giờ umma cô không phải mất do tai nạn! Jisoo thả Chaeyoung ra rồi bước lại bàn làm việc.
"Đây là lần thứ hai tôi nói cậu bị tâm thần phân liệt nên hãy nhớ thật rõ đừng quên, có khỏi bệnh hay không đều phụ thuộc vào lý trí của cậu".
Lấy ra mấy hủ thuốc để lên bàn Jisoo ghi liều lượng lên đó rồi đưa cho Chaeyoung.
"Thuốc mình đưa nhất định phải uống đúng giờ, đúng cử"
Ông Park cầm thuốc rồi bực bội ra ngoài chỉ còn Chaeyoung trong phòng.
"Tôi..có thể trở lại bình thường sao?"
Chaeyoung hơi ngập ngừng, đầu cô vẫn rất đau như thể không muốn cô tiếp tục suy nghĩ.
"Phụ thuộc vào cậu" Jisoo ngồi xuống ghế, trong chuyện này Lisa có lẽ đóng vai trò rất quan trọng là chìa khoá để mở khoá trái tim cậu ta.
"Ngày mai lại qua tôi, tôi giúp cậu trị liệu như hôm nay"
"Ừ" Chaeyoung đứng dậy rồi lại ngồi xuống khiến Jisoo khó hiểu.
"Sao vậy?"
"Cậu lại tháo khoá tay cho tôi mới được chứ!"
***
Lisa nhìn trời chập tối vẫn không thấy con người kia đâu, không lẽ chị ta bị xã hội đen lẻn vào nhà túm cổ lôi đi đánh tiếp rồi sao! Lăn lộn trên giường hồi lâu Lisa nghe tiếng động cơ xe quen thuộc bên ngoài, cô khẩn trương ngồi dậy định chạy ra đón nhưng lại thấy như vậy vô duyên cùng cực rồi lại chạy vào phi thân lên giường nằm yên ở đó, Chaeyoung trở về thấy Lisa an ổn trên giường bất giác mỉm cười, tự thay đổi bản thân rồi cũng lên nằm kế em ấy.
"Em ngủ rồi sao?"
Hai mắt Lisa mở trao tráo xoay người lại nhìn Chaeyoung nhân tiện kiểm tra xem bên ngoài có bị thương tích gì không?
"Mặt tôi có dính gì không?" Chaeyoung thấy em ấy cứ nhìn mình như thế cũng thấy buồn cười, cứ thế ôm em ấy an tĩnh mà chợp mắt.
Lisa không thấy chị ta có động tĩnh gì nữa nhìn lên mới biết đã ngủ rồi, hôm nay chị ta thật lạ, với tay nhắn tin cho Juyeon nghỉ làm hôm nay, Lisa định ra ngoài nấu gì đó cho chị ta đã bị giữ lại cố định trong lồng ngực ấm nóng.
"Yên tĩnh một chút để tôi ôm em"
Đôi môi Lusa hơi cười, từ lúc trở lại con người này sao sến súa thật, cũng biến thái thêm, không lẽ đây là con người thật của chị ta sao?
"Sắp tới tôi phải ra ngoài một thời gian"
Nụ cười trên môi Lisa nín bặc, lại đi nữa rồi, gật nhẹ đầu với Chaeyoung cố hít lấy hương thơm trên người chị ta.
"Khi nào chị đi vậy?"
"Tuần sau"
Vòng tay Lisa hơi thả lỏng rồi lại ôm lấy tấm lưng thon của Chaeyoung.
"Giáng sinh này chị có về không..à ý em là chị có về đón giáng sinh với bác Park không?"
Đôi mắt Chaeyoung hơi hé rồi lại đóng lại.
"Không có, có gì muốn nói với tôi sao?"
"À..chị nhớ giữ sức khoẻ"-Chị đừng đi, đừng đi, đừng đi nữa.
"Tôi biết rồi, em cũng vậy, ngủ đi" xoa đầu Lisa rồi nhắm mắt lại, chuyện sau này để sau này tính vậy.
Sáng hôm sau Lisa bị Chaeyoung lôi người dậy kéo đi đâu đó.
"Đi đâu cơ?" Lisa ngơ ngác nhìn Chaeyoung đang đẩy cô vô xe. Yên ổn ngồi bên cạnh Lisa, Chaeyoung lái xe đưa cả hai tới ngôi nhà nhỏ hôm trước, quay lại nhìn Lisa vẫn sững sờ trên xe liền bước lại mở cửa cho em ấy.
"Đi nào"
Nắm tay em ấy bước vào trong, Chaeyoung dúi vào tay Lisa chiếc chìa khoá nhỏ.
"Quà sinh nhật của em"
Bàn tay Lisa run rẩy miết nhẹ vết khắc trên đầu chìa khoá, thật quen thuộc.
"Lice home?
Em thích đánh dấu lên đồ mình sở hữu nhỉ" Chaeyoung vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà cũ của em ấy, không lớn nhưng rất ấm cúng, trên tường vẫn còn vài vết loang lỗ của các khung tranh để lại. Lisa thở dài nhìn tấm lưng của Chaeyoung, rất nhỏ nhưng cũng rất to lớn, dúi chiếc chìa khoá vào túi áo chị ta.
"Cái này em không nhận được"
"Sao vậy?" Nhìn Lisa hơi cúi đầu Chaeyoung đưa tay nâng gương mặt đó lên nhìn thật kỹ, đúng là càng ngày càng xinh đẹp.
"Thứ giá trị như vậy em không thể nhận được hơn nữa em cũng không thể dựa dẫm vào chị mãi được"
Cười nhạt với Chaeyoung, Lisa cũng đảo mắt nhìn quanh căn nhà cũ của cô lúc đó vẫn còn umma, appa chung sống hạnh phúc, bây giờ chỉ còn là hồi ức thôi . Em không muốn trông cậy mãi vào tôi? Vậy em có thể ở cạnh tôi mãi không? Chaeyoung mập mờ, thân thể hơi kích động, cứ mỗi lời con người này nói ra cô đều cảm giác được đứa con gái này sẽ bỏ cô mà đi. Tiến tới ôm lấy vòng eo mảnh khảnh rồi gác cằm lên vai em ấy, Chaeyoung nói đùa.
"Tôi chưa chết thì em cứ việc dựa đi, không ai có cái lưng êm như tôi đâu"
"Nói lung tung" vỗ nhẹ lưng Chaeyoung rồi cũng vòng tay ôm lấy chị ấy, đúng làm êm thật. Cứ mỗi lần gẫn gũi hơi ấm này Lisa luôn phân vân tình cảm chị ta đối với cô là gì, là yêu thương hay sở hữu, dù là gì cô cũng không mong thứ tình cảm đó qua đi nhanh chóng.
"Ở Park gia nếu chán thì em cứ về đây, ngày mai tôi cho người tới trang bị lại nhà cửa cho em"
Tách Lisa khỏi người, Chaeyoung đảo mắt thiết kế lại căn nhà này theo tính cách Lisa.
"Chị định đuổi em đi đấy à" Lisa ra vẻ hờn mác với Chaeyoung, dù là cô luôn chuẩn bị tâm lý bị bỏ nhưng mà đâu cần phải làm cô thấy vậy chứ, cảm thấy đầu mình bị xoa nhẹ, người thì lùn mà cứ thích xoa đầu người khác.
"Tôi chỉ bảo khi em chán mới được quay về đây" búng nhẹ vào vầng trán kia, Chaeyoung cố gắng nhìn kĩ gương mặt trước mặt, thật đẹp. Nếu có quên chỉ hi vọng cô đừng quên khuôn mặt này.
"Ngày mai chị đi sao?"
Lisa cảm thấy Chaeyoung mấy hôm nay rất lạ, cứ hay nhìn cô thật lâu, cũng không đòi hỏi mấy chuyện biến thái chỉ hay ôm cô không cho đi đâu cả.
"Ừ..giả sử.." Chaeyoung định nói gì đó rồi lại thôi, xoa đầu Lisa thêm lần nữa.
"Ở nhà phải giữ thân chờ tôi đấy"
Bĩu môi với Chaeyoung, Lisa vỗ nhẹ vai chị ta.
"Vâng vâng thưa cô chồng của tôi"
"Haha, thật ngoan quá" Chaeyoung cười lớn kéo Lisa cười theo. Giữa trưa Lisa thấy Chaeyoung uống thuốc gì đó liền hỏi.
"Chị bệnh à?"
"Thuốc bổ canxi thôi, củng cố xương cốt bị gãy hôm rồi ấy mà"
Nghe thấy hợp lý nên Lisa cũng không để tâm mà lên mạng tìm vài món bổ xương cho Chaeyoung, tối đó họ ở lại căn nhà nhỏ trong căn phòng ấm áp của Lisa, không dục vọng chỉ đơn giản giữ thân thể cả hai sát vào nhau, Lisa hơi hé mắt nhìn gương mặt đã ngủ say của Chaeyoung, đưa tay chạm vào gương mặt chị ta, cô có linh cảm đây là lần cuối cùng cô được ôm lấy con người này cứ thể ngủ say mất đến giữa đêm Chaeyoung chợt giật mình tỉnh giấc, cô lại gặp ác mộng, ác mộng về gã đàn ông đó.
"Ngủ rồi sao?"
Đưa tay chạm vào mặt Lisa, Chaeyoung tự thở dài, làm sao cô có thể nói với em ấy rằng cô bị điên, hãy ở lại chăm sóc cô chứ? Thở dài một hơi.
"Chờ tôi được không con rùa, đừng đi nhanh quá nếu không sóc chuột sẽ bị vượt qua mất. Được chứ?"
****
Cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ?" Jisoo đón Chaeyoung trước căn nhà nhỏ của Lisa, ngoảnh mặt nhìn lên căn gác nơi có người phụ nữ của cô, Chaeyoung thở dài rồi bước lên xe Jisoo đi khỏi.
Tôi sẽ chuyển cổ phần của tôi cho cậu"
"Cái gì!"
Jisoo kinh hãi hét lên với Chaeyoung
"Tôi là bác sĩ không phải thương gia!"
Đôi mắt Chaeyoung nghiêm túc nhìn Jisoo, ván bài này cô sẽ cược tất cả, thời gian không đợi ai kể cả cô.
"Xem như tạo cho tôi chút động lực quay lại đòi nợ cậu vậy"
"Vớ vẩn Park Chaeyoung!"
***
Kim Hong Min chiễm chệ trong căn phòng gỗ kín nhìn bản sao giấy chuyển nhượng trên tay mình, khoé môi nham hiểm nhếch lên.
"Tảng đá cản đường cuối cùng cũng tự biết biến đi vậy con cò béo bỡ kia cũng nên thịt thôi".
Có 20% của họ Oh chuyển sang lẫn 15% ông đang có chỉ thua lão Lee 5% như vậy đứa con gái kia cũng nên từ bỏ rồi. Tờ giấy mỏng manh trên bàn theo ánh lửa diêm quẹt cháy trụi thành mảng đen rơi lả tả trên bàn, ánh mắt già cõi đầy vẻ từng trải lấp lánh ánh lửa, diệt xong họ Park thì họ Oh của Han thị cũng đừng mong sống xót.
***
Han thị
"Chết tiệt! Lão già đó lại dám đưa đường dây buôn lậu vũ khí của ta với Trung Quốc cho lũ cảnh sát! Oh Dong Wan đập mạnh tay xuống bàn, đường dây này là do lão Kim Hong Min lẫn anh câu kết, lợi lộc cùng hưởng vậy mà vì cớ gì lão ta lại dâng miếng ăn cho cảnh sát!
"Có chuyện gì sao Dong Wan?" Han Tee In vô tình vào phòng thấy Dong Wan vẻ mặt khó coi đoán chừng Han thị có chuyện rồi.
"Ra ngoài! Cút hết ra ngoài!" Quát lớn với lũ tay chân lẫn Tae In, Oh Dong Wan ngồi gục xuống bàn suy nghĩ cách chạy tội, anh thấy Tae In bước ra ngoài bất chợt thấy lòng mình trở nên thật nhẹ nhõm..vì công ty là của họ Han cơ mà..haha
"Kim Hong Min, ông muốn chơi, thì tôi chơi với ông!"
****
Ông Park lẫn Chaeyoung trong cuộc họp cổ đông do Kim Hong Min chủ trì, ông Park thở dài, chuyện gì đến phải đến chỉ là đứa con gái của ông sẽ như thế nào đây. Kim Hong Min đứng dậy phát biểu.
"Hội đồng bây giờ chỉ còn ba chúng ta, ông Park ông hiện tại có 40% cổ phần, cô Park 25%,tổng cổ phần của tôi là 35%, hôm nay ở đây tôi muốn thay đổi chức vị chủ tịch của Park thị"
Ông Park nheo mắt nhìn người bạn của mình, tuy không gọi là như tình máu mủ giống YangJun nhưng cũng là bằng hữu lâu năm, ông biết ông ta có ý với chiếc ghế của ông nhưng nể tình nghĩa bao năm nên ông vẫn mắt nhắm mắt mở, thở dài một hơi, chuyện của Chaeyoung không phải chỉ mình ông biết.
"Anh Kim dựa vào đâu để đổi ghế chủ tịch?"
Kim Hong Min chiếu lên màn hình một đoạn clip.
Màn hình bắt đầu phát lại hình ảnh một đêm mưa gió ở Park gia dựa theo thời gian bên góc phải màn hình là hơn nửa đêm.Từ trong đoạn clip mọi người thấy Chaeyoung đang đứng dưới mưa làm cái gì đó có vẻ rất hối hả, bật lớn âm lượng lên đủ nghe thấy các tiếng la hét của Chaeyoung dưới trời mưa nặng hạt
"Cháy! Cháy rồi!"
Trong màn hình Chaeyoung đang cầm ống nước cố chữa cháy. Chaeyoung vẫn nhắm mắt cô không cần xem lại đoạn clip đó nữa, tối đó cô vẫn nhớ rất rõ lửa cháy lớn như thế nào! Nhưng trong camera quay được lại không có bất kì nhúm lửa cháy lên . Ông Park đổ mồ hôi lạnh nhìn cha con họ Kim, họ đều là những người ông yêu thương vì sao lại thông đồng với nhau hại con gái ông như vậy.
"Chuyện của Chaeyoung chúng ta đều biết, có lẽ chỉ riêng Chaeyoung là không, vì vậy anh Park nếu anh không muốn tin tức này truyền ra ngoài thì hãy bảo đứa con gái của anh từ chức chuyển nhượng cổ phần cho tôi"
Trong đầu Chaeyoung lại tái hiện khuông mặt mờ ảo của người đàn ông giữa biển lửa trên tay cầm kiếm càng lúc càng đến gần cô, Chaeyoung giật mình bởi ảo giác lưỡi kiếm chém xuống người mình, siết chặc tay giữ bình tĩnh, cười nhạt một cái.
"Thật xin lỗi, bao nhiêu cổ phần tôi đều chuyển nhượng cho Jisoo rồi"
"Cái gì! Chaeyoung con.." ông Park hoảng loạn nhìn Chaeyoung, ông không quan tâm chổ cổ phần đó đi về đâu, nhưng con gái ông..con gái ông..vì sao lại làm như vậy!.
Kim Ji Won bên cạnh Hong Min, hai tay cô siết vào nhau, bây giờ cô đã hiểu vì sao cậu ta lại chuyển hết cổ phần cho cô, Chaeyoung ơi là Chaeyoung cậu muốn mình không bất hiếu thì cũng bất nghĩa sao!
"Jisoo, mau kí giấy chuyển nhượng cổ phần cho appa đi, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, Park thị sau này sẽ là của con"
Jisoo cố nhìn Chaeyoung nhưng cậu ấy vẫn nhắm mắt như cũ, có phải vì cậu đã biết kết quả không? Thở dài xé đôi tờ giấy chuyển nhượng trong tay, Jisoo đứng dậy cúi chào mọi người rồi rời khỏi, cô không muốn ở lại đây nữa, bạn bè lợi dụng, appa cũng lợi dụng, tất cả chỉ là gian dối, họ Park nhờ cô nên tống được cái gai khó nhổ là appa cô nên sẽ yên ổn giữ vững địa vị, Chaeyoung không có cô thì cũng có đủ loại bác sĩ lo cho cậu ta thôi.
"Con đi trước" Chaeyoung biết mình đã lợi dụng kẻ ngốc kia, nhưng cô không còn thời gian để quản nhiều như vậy, còn một kẻ khiến cô bận tâm tranh thủ chút thời gian còn sót lại giải quyết triệt để.
"Chaeyoung, con đi đâu!" Ông Park chạy theo giữ tay Chaeyoung lại, ông đã mất vợ rồi, ông không thể mất đi đứa con gái này được nữa. Vỗ tay an ủi appa mình.
"Con sẽ ổn, rồi con, appa lẫn Lisa lại cùng đón Giáng Sinh với nhau"
Ông Park thở dài nhìn dáng lưng Chaeyoung rồi lại nhìn Kim Hong Min phía sau, một phần ông Park nghĩ con gái ông tái bệnh cũng do ông ta phanh phui trong lòng không khỏi phẫn nộ.
"Tôi không muốn phanh phui hết tất cả tội lỗi của ông ngày mai hãy ra khỏi Park thị đi"
***
Chaeyoung đứng trước nhà Jennie bấm chuông liên tục mãi cũng không thấy ai trả lời, thở dài một hơi rồi rời khỏi, cô chắc chắc cậu ta vẫn còn ở bên trong.
"Để người ta đi như vậy"
Jennie vu vơ hỏi Jisoo, không biết tên lùn kia đã ghẹo gì đầu trắng của cô nữa.
"Tạm thời tôi không muốn gặp mặt cậu ta"
Jisoo thở dài, cô không giận cũng không trách Chaeyoung, con người đó không sai là do họ Kim có lỗi với cậu ta trước, chỉ là cô vẫn chưa thể đối diện với cậu ta. Chaeyoung lái xe tới Han thị thẳng thừng bước vào văn phòng chủ tịch của họ Han không ngoài dự đoán người đứng đầu Han thị bây giờ là Oh Dong Wan.
"Cô Park hôm nay tới đây là có chuyện gì sao?"
Oh Dong Wan khinh khỉnh nhìn Chaeyoung, địa vị cả hai bây giờ xem như tương xứng, một thời gian nữa nhất định sẽ vượt qua cô ta. Chaeyoung chéo chân ngồi vào sofa cương trực nhìn Oh Dong Wan, vừa hôm qua Han Tae In bị buộc tội buôn bán vũ khi xuyên quốc gia không nói cũng biết là gã họ Oh gán cho rồi.
"Vụ ám sát tôi lúc trước có phải do anh"
"Cô Park thật biết nói đùa quá, nhưng cô đã hỏi thì tôi cũng có lòng tiết lộ cho cô biết là chú Kim kính yêu của cô làm đấy còn tôi chỉ cho ông ta vài người thực hiện thôi"
Đáp lại Oh Dong Wan Chaeyoung cũng cười thoải mái "Ra vậy, lão Kim tôi đã dẹp loạn rồi, vậy anh Oh có còn muốn giết tôi"
Ánh mắt Oh Dong Wan hơi động, lão Kim rốt cuộc đã gây nên chuyện gì rồi? Cô ta đến đây không phải chỉ để cảnh cáo anh, lấy lại thần thái thoải mái.
"Cô Park quá lời rồi, tôi vốn không có ý chống đối Parj thị"
"Vậy à?" Chaeyoung bước từng bước lại trước Oh Dong Wan.
"Anh nghĩ sao nếu tôi dìm chết cái công ty của anh ngay bây giờ"
Chaeyoung trông sắc diện họ Oh thực sự rất tức giận.
"Cô Park, Han tuy chưa bằng Park nhưng choảng nhau thì Park thị cũng nên coi lại địa vị số 1 của mình, tránh trường hợp nghêu cò choảng nhau ngư ông đắc lợi"
Cười nhạt, xem ra cô có thứ cô cần rồi, hắn ta vẫn chưa biết về căn bệnh của cô.
"Ha, tôi chỉ đùa thôi anh Oh đừng nghiêm túc như thế. Tôi có việc cần đi trước"
"Lidda, cô có yêu em ấy không?"
Oh Dong Wan nhìn theo dáng lưng của Chaeyoung bất chợt dừng lại, trước khi cô ta rời đi anh vẫn nghe được câu trả lời kiên định.
"Tôi yêu em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com