Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Lisa từ sau hôm Chaeyoung đi cô trở lại Oark gia, chồng không thấy, cha chồng cũng không, bạn thân của chồng cũng không thấy bây giờ là cô gái tóc đen Jennie gánh trách nhiệm chở cô đi làm mỗi ngày, đi mãi với chị ta Lisa cũng lờ mờ biết chị ta thích người bạn đầu trắng của chồng cô rồi, thiệt phức tạp.

Đen thích trắng

Trắng thích nâu

Vậy Nâu Chaeng có thích Nâu Li không?

Nghĩ tới đó mà bụng dạ Lisa đã muốn rụng rời, thật là cứ như cô và chị ta đang chơi bập bên ấy. Cũng đã năm ngày rồi không gặp con người đó, giáng sinh sắp tới rồi..à mà chị ta đã bảo không về cơ mà, ôm hai sóc chuột rùa xanh vào người, Lisa cố kéo cái mỏ của con sóc chuột dài ra.

"Đây là Park Chaeyoung khi khó chịu"

Sau đó lại kéo cặp mắt thộn của con sóc chuột thụn xuống.

"Đây là Park Chaeyoung lúc lườm cô nói chuyện với trai"

Lisa vỗ hai cái cánh ngắn củn của con sóc chuột, lồng thêm tiếng đánh võ.

"Hú à, đây là Park Chaeyoung đánh quái vật cứu mỹ nhân, cha cha!! Đánh cho các người chết"

Kéo con sóc chuột lại kế con rùa xanh, Lisa kéo tay hai con lại ra bộ ôm nhau.

"Cứu vợ thành công, hehe"

Cười lớn mấy cái rồi lại thở dài nhìn hai con thú bông nằm chổng gọng lên trời

"Em nhớ chị"

***

"Gì vậy Jennie"

Chaeyoung đang nói chuyện với luật sư thì thấy Jennie gọi tới.

"Chaeyoung, tôi không thấy Jisoi đâu nữa, từ tối hôm qua đã mất liên lạc rồi"

"Có khi nào cậu ta trốn đi ở ẩn không? Tâm trạng cậu ta lúc này không ổn lắm"

Chaeyoung vừa nói chuyện với Jennie vừa kí vài giấy tờ.

"Không đâu, hôm qua cậu ta còn hứa tối nay về đón giáng sinh với tớ mà"

Đôi mài Chaeyoung nheo lại, Jisoo khi đã hứa nhất định sẽ làm, liền chạy nhanh ra xe đến nhà Jennie.

"Lần cuối cậu gặp ta là khi nào?"

Jennie vuốt tóc rồi ngã người ra sau nhắm mắt

"Lúc vẫn còn ở nhà tôi, sau đó cậu ta nhận điện thoại của ai đó rồi vội vã chạy đi, sau đó thì không thấy nữa"

Chaeyoung suy nghĩ một hồi rồi nhìn Jennie.

"Cậu có nghĩ người cậu ta đi gặp giống tôi?"

Jennie tinh xảo nhìn Chaeyoung.

"Có, cậu là con cá lớn đấy"

Chaeyoung lẫn Jennie  đều thở dài, cả hai dán mắt vào cái điện thoại của Chaeyoung, ánh mắt mông lung của Chaeyoung bị Jennie bắt gặp .

"Sao vậy, nhớ vợ sao, người phụ nữ của cậu vẫn tốt lắm yên tâm đi"

Cười nhạt với Jennie

"Cậu không có chắc"

"Tôi không nghĩ tảng băng như cậu có ngày lại biết yêu đấy, cũng đúng đứa trẻ đó xinh đẹp như thế không động lòng thì cậu là thầy tu rồi" Jennie cười cợt

Tâm trí Chaeyoung bất chợt nhớ về lúm đồng tiền kiều diễm nối liền với nụ cười như nắng sớm khiến cô thấy ấm áp- Em yêu chị? Chaeyoung nhận ra cả hai chưa nói lời yêu với nhau lần nào, nhưng câu nói mơ ngủ của em ấy khiến cô có thêm niềm tin vào thứ tình cảm này, chờ mọi chuyện qua đi cô sẽ nói với em ấy.

Tôi yêu em

Tôi yêu em rất nhiều

Khoé mắt Chaeyoung hơi cay rồi bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại, đưa tay bắt máy

"Ngày mai một giờ chiều tại nhà hoang số 10 ngoại ô Seoul. Tít tít tít"

Jennie lẫn Chaeyoung ánh mắt giao nhau cùng chung ý định tiến hành.

**

Chaeyoung nuốt thiết bị định vị vào người chạy đến căn nhà tồi tàn, vừa bước vào đã thấy Jisoo bị trói ngất xỉu trên ghế.

"Kim Hong Min ra đây"

"Haha, đúng là họ Park thật thông minh"

Kim Hong Min bước đến đứng phía sau Jisoo đặt tay lên vai đứa con gái của mình.

"Hổ dữ không ăn thịt con vậy mà ông còn thua cả loài cầm thú.

" Ánh mắt Chaeyoung lạnh buốt quét về lão già họ Kim, hôm nay một trong hai người nhất định có người gục xuống.

"Hổ dữ không ăn thịt con, chỉ là đứa con này của ta lại ngu mụi không biết tốt xấu hại người làm cha như ta mất hết tất cả, thật khiến người khác chê cười"

Kim Hong Min cười lớn

"Cô Park đã tới đây thì mời cô nghe chuyện một chút"

Chaeyoung dựa người vào cái ghế cũ kĩ.

"Được"

"Ta nên nói từ đâu nhỉ?"

Kim Hong Min vuốt mặt Jisoo

"À, từ Park thị vậy, cô Park cũng biết Park thị được như ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào ba cô"

"Tôi biết, lúc trước ông cũng đã rất vất vả"

"Đúng vậy Chaeyoung à, tất cả mọi thứ đều do ta gầy nên nhưng vì sao ta lại không được làm chủ tịch? Là vì cái tính thương người quá đáng của appa cô, hết giúp người này đến kẻ nọ, ta biết trước sau gì lũ ngu đó cũng sẽ bán cổ phần cho lão ta nên ta đã nhanh chân giết sạch lũ cổ đông ngu ngốc đó chỉ tiếc lão Park lại nhanh chân hơn ta mua lại kịp số cổ phần đó"

"Lúc đó ta chỉ biết nhịn nhục nhìn lão ta ngồi vào cái ghế chủ tịch, một màn anh em tốt mấy chục năm trời, nhưng mà có nghĩ hắn cũng không nghĩ tới người giết vợ hắn lại là ta"

Thân thể Chaeyoung rúng động rồi gồng gắn lại kêu thành các tiếng rắc của xương khớp co rút, đôi mắt nâu sắt lẳm nhìn lão già kia, cô đã thấy mi mắt Jisoo hơi động đoán chừng là sắp tỉnh lại.

"Rồi sao nữa"

Kim Hong Min cười lớn "Chaeyoung à Chaeyoung, năm đó có lẽ cô đã quên khoảng khắc chiếc xe chở hai mẹ con cô đột nhiên phát nổ, có lẽ cô cũng đã quên chính mắt cô đã thấy mẹ cô chết bị lửa thiêu rụi đến chết như thế nào"

Đầu óc Chaeyoung đau nhức, cô thấy lửa, lửa đang thiêu ai đó! Hai tay cô siết chặc cố giữ lý trí nhìn lão Kim, tuyệt đối không thể phát bệnh bây giờ. Kim Hong Min tặc lưỡi.

"Chỉ tiếc lúc đó ta quá mềm lòng không giết luôn cô đã ngất xỉu bên đường, à cô Park biết không mẹ của cô lúc đó đang mang thai đấy"

"Cái gì!" Chaeyoung đứng bật dậy, kí ức bị cô dồn nén mờ ảo tái hiện, cô không biết những kí ức đó là của cô hay là do cô tự dựng nên nữa.

"Lúc cô văng ra đường ngất xỉu, mẹ cô đã mang thai được bảy tháng, lúc đó ta nhìn mẹ cô hai chân chảy đầy máu liên tục bảo ta cứu lấy con cô ta, thế là ta theo ý bà ta một dao rạch rách bụng lẫn dạ con mang đứa trẻ trong bụng bà ta ra ngoài, lão Park nếu biết ta giữ cốt nhục của hắn thì cỡ nào lại không nhường ghế chủ tịch cho ta"

Đôi mắt Chaeyoung nổi gân đỏ, máu quyết cô cuồn cuộn sôi sục, cô muốn giết hắn, cô phải giết hắn! Jisoo lúc này thực sự kinh hãi vì sao người cha cô một mực kính trọng lại là một con quái vật kinh tởm như vậy.

"Ầy, cô định giết tôi sao? Tôi vẫn chưa kể xong mà" 

Kim Hong Min khinh khỉnh cười.

"Ít ra tôi đã giúp mẹ cô được thiêu khi đã chết rồi, không đau đớn chút nào đâu. Có muốn biết tung tích đứa em của cô ở đâu chứ?"

"KIM HONG MIN"

Chaeyoung quát lớn, từng mảng kí ức ngày hôm đó hiện về như cơn sóng dữ ồ ạt chảy trong huyết mạch cô. Lão Kim thảy trước mặt Chaeyoung con dao nhọn .

"Cô với tôi chơi một trò chơi nhé, mỗi chữ tôi nói là 1cm vết rạch trên người cô. Thế nào?"

Thân thể Chaeyoung rúng động, cô có em? Dù thế nào cô cũng phải tìm ra nó, cúi người nhặt con dao lên, Chaeyoung rạch hẳn một đường trên tay.

"Thật có chí khí, hay là vầy đi, cô rạch luôn tay bên kia tôi sẽ nói tất cả"

Lão Kim âm hiểm cười lớn.

"Appa dừng lại đi! Cứ thế này appa nhất định sẽ bị tử tội!" Jisoo quát lớn, tại sao cô lại phải chứng kiến cảnh tượng này!

"Được"

Chaeyoung nói rồi rạch thêm một đường dài qua bắp tay, không sâu nhưng cũng đủ khiến người cô đẫm máu đỏ, vứt mạnh con dao xuống sàn rồn nhìn Kim Hong Min đang cười lớn lẫn Jisoo mặt mài đã trở nên trắng bệch.

"Ông hài lòng rồi chứ"

Kim Hong Min gật gù

"Được bây giờ tôi sẽ nói cho cô nghe"

Chaeyoung lẫn Jisoo đều căng thẳng chờ câu trả lời, Kim Hong Min phì phèo điếu thuốc rồi cười man rợn.

"NÓ..CHẾT..RỒI.. Haha"

Đầu óc Jisoo lẫn Chaeyoung như có trống đập, Chaeyoung như người chết trân nhìn bộ dạng hớn hở của lão Kim, cô gằn từng chữ qua cổ họng

"Ông vừa nói gì?"

"Haha, chỉ tiếc đứa trẻ đó ăn cơm của ta mà lại vô dụng thua xa người chị của nó, thật uổng tâm tư ta nuôi dạy, không may trong một lần đi ám sát lại bị người ta phát hiện giết ngay tại chổ, lúc đó nó chỉ mới mười tuổi thôi, đáng tiếc, đứa trẻ đó rất có khiếu làm sát thủ, bảy tuổi giết ngừoi, chín tuổi hoạt động riêng lẻ theo lệnh ta, đến mười tuổi thì lại đoản mệnh cả xác cũng không tìm thấy"

Đôi mài Chaeyoung lại, đôi tay gao gắt siết chặc, ánh mắt như muốn giết người nhìn lão.

"Rốt cuộc ông muốn gì?"

"Muốn gì à.."

Kim Hong Min cười điên dại

"Ta muốn họ Park các người tuyệt tử tuyệt tôn, sống không bằng chết!"

Vừa nói xong Kim Hong Min liền quăng cái bật lửa xuống đất bén vào lớp xăng được lão cố ý đổ ra, căn nhà hoang bừng cháy dữ dội.

"Quen thuộc không Chaeyoung"

Kim Hong Min điên cuồng cười lớn rồi tự đổ xăng lên người mình, hơi xăng bén lửa khiến lão bùng cháy lên như ngọn đuốc sống.

"Không!"

Jisoo hét lớn nhìn người appa của mình đang cười điên dại còn người cô yêu thương bao năm lại như người mất hồn đứng đó.
Ánh mắt Chaeyoung ẩn hiện hình ảnh lão Kim bị đốt cháy, có ai đó đang khóc, cô nghe được tiếng khóc dường như là của trẻ con.

Umma

Umma đừng bỏ tiểu Chaeng

Umma

Lửa cháy đốt umma của Chaeyoung rồi

Đừng cháy nữa! Đừng cháy nữa! Đừng cháy nữa! Thân thể Chaeyoung run rẩy nhìn cảnh tượng thân thể cháy đen gào thét bên dưới sàn đất lạnh.

"Umma..umma"

Chaeyoung ôm đầu kiềm chế cơn đau như búa bổ bỗng cô thấy trước mặt mình là khung cảnh rất chân thật, lửa cháy rất lớn đằng xa là một phần của chiếc xe hơi còn sót lại, umma cô nằm đó giữa vũng máu đỏ đã chuyển đen, lửa lan tới thân thể bà ăn mòn từng chút một.

"Không được!"

Chaeyoung hét lên rồi hoảng loạn chạy tới dùm áo vỗ lên thân thể bén lửa bên dưới khiến vết thương bị động kéo máu tràn ồ ạt ra ngoài.

"Chết tiệt Park Chaeyoung! Mau tỉnh lại đi"

Jisoo thấy Chaeyoung liên tục dùng áo dập lửa trên thân thể cháy đen của Kim Hong Min, cố vùng vẫy khỏi mớ dây trói, cứ thế này thì họ Park sẽ tuyệt tự thật đấy.

"Có cần tôi giúp gì không?"

Jisoo nhìn Jennie đồ bó sexy hở nửa khoảng ngực đi vào không khỏi quát lớn.

"Đồ yêu nghiệt, đứng đó từ khi nào!"

"Này này chị đây chỉ mới tới theo kế hoạch của tên lùn thôi nhé" nói vậy nhưng Jennie đã thấy Chaeyoung có hành động kì quái bên trong.

"Này cậu mau dùng kí ức hay kỉ niệm gì đáng nhớ giữa hai người thức tỉnh cậu ta xem, à nhắc về vợ cậu ta ấy, bác Park nữa"

Jisoo hoảng loạn cố tìm những mảng kí ức mà cô nghĩ Chaeyoung sẽ nhớ nhất, bỗng cô nghe có tiếng bốp thật lớn sau đó là Chaeyoung ngã người xuống bất tỉnh.

"Đánh ngất trước rồi tính"

Jennie phang cho Chaeyoung một gậy vào huyệt ở cổ khiến cậu ta ngã lăn quay rồi mới tới cởi trói cho Jisoo.

"Cậu ta bị mất máu rất nhiều, mau đưa cậu ta tới bệnh viện"

Jisoo đỡ Chaeyoung rồi cũng Jennie tới bệnh viện khẩn cấp. Đưa mắt nhìn ánh đèn đỏ phòng phẫu thuật Jisoo gục đầu xuống đầu gối, bên cạnh là Jennie vẫn đang quan sát, bỗng cả hai thấy bên trong phòng phẫu thuật có vị bác sĩ toàn thân đầy máu hớt hải chạy ra.

"Cho hỏi ở đây có ai máu O không? Bệnh viện vừa hết loại máu này"

Jisoo run người cô máu A vốn không thể cho cậu ta được

"Tôi có"

Đưa mắt nhìn Jennie bên cạnh, Jisoo chợt thấy cô ấy lúc này như có ánh hào quang giống như cô hay thấy ở Chaeyoung vậy.

"Phiền cô theo tôi làm kết quả xét nghiệm máu! Nhanh lên bệnh nhân không chờ được đâu"

Jisoo nhìn theo Jennie hớt hải đi theo vị bác sĩ rồi khuất hẳn chỉ còn mình cô nơi này chờ đợi. Chừng một tiếng sau mới thấy cô ấy trở ra cùng Chaeyoung.

"Bệnh nhân vẫn ổn nhưng cần nghỉ ngơi, mọi người đừng tạo nhiều tiếng ồn quá"

Jisoo nhìn Chaeyoung vẫn bất tỉnh trên giường, cô có chút phân vân, cô yêu cậu ấy, nhưng cái chết của appa cô đích thật là do chị ta gây ra, nhưng hại chết umma chị ta cũng là do appa cô gây ra, thật oan nghiệp.

"Nhìn gì ghê vậy, tôi ghen đấy" Jennie chồm tới ôm cổ Jisoo, người gì mà thơm thế không biết.

"Tôi nên làm gì mới tốt đây"

Jisoo thở dài thuật lại mọi thứ, thứ tình cảm sai trái này cô nên dứt bỏ.

"Vậy à, cũng tốt, như vậy cậu mới yên phận ở cạnh tôi"

Véo má Jisoo, Jennie kéo ghế ngồi cạnh, đưa mắt nhìn kẻ đầu trắng kia thẩn thờ, nghĩ lại đúng là thù giết cha rồi.

"Không cần tự trách bản thân, tôi nghĩ tình cảm của cậu với cậu ta đơn giản chỉ là quan tâm, lúc nhỏ tận mắt nhìn người bạn của mình gặp nạn lại phát điên trong bản thân tự sinh ra cảm giác trách nhiệm, bao năm chỉ quan tâm một người cũng dễ tự ngộ nhận là yêu"

Jisoo nhìn Jennie rồi lại tự trêu "cậu nói như thể muốn tôi rủ bỏ hết tình cảm với cậu ta để yêu cậu vậy"

"Ý tôi đúng là như vậy"

Jennie thẳn thừng nhìn Jisoo "

Tôi nói yêu cậu, thì là yêu cậu, còn cậu tự hỏi bản thân đi vì sao từ lần đầu gặp nhau bị tôi cưỡng hôn lại luôn né tránh tôi"

Ánh mắt Jisoo né tránh Jennie, đôi mắt đen đó như thể muốn nhìn xuyên thấu cô vậy, bỗng cô thấy đầu môi ấm nóng.

"Tôi không hối thúc cậu, cứ từ từ mà ngộ ra, nhưng nếu lâu quá thì tôi sẽ có cách của tôi"

Jennie véo má Jisoo một cái "

Hay cậu để tóc dài đi"

"Cái gì"

Kinh ngạc nhìn Jennie lại nghe cậu ta nói tiếp.

"Có gì lạ đâu, lúc trước là do muốn mạnh mẽ để chở che cho con người đang nằm kia, bây giờ không cần nữa thì cứ sống thật với bản thân yếu đuối đi"

Jisoo ngẩn người nhìn Jennie cả hai giật mình theo tiếng ho khẽ của Chaeyoung. Một mảng mờ mịt trước mắt, đưa tay dụi mắt mình, Chaeyoung bấu vào thành giường bệnh bật người dậy nhìn hai kẻ trước mặt.

"Lúc nãy có phải tôi phát bệnh"

Jisoo gật đầu

Chaeyoung thở dài

"Hôm nay ngày mấy vậy?"

"24/12. Cậu nên ở lại đây nghỉ ngơi đi"

Jennie để sẵn còng tay trên giường cần thì xích cậu ta lại không cho chạy lung tung.

"À.."

Chaeyoung bần thần một lúc, phức tạp nhìn Jisoo rồi đứng dậy.

"Tôi có chuyện cần về trước, nghỉ dưỡng ở nhà cũng tốt, Jisoo ngày mai tôi không tới nhà cậu được, đợi mọi chuyện được sắp xếp tôi sẽ tự tìm tới"

Thở dài một hơi

"Tôi đưa cậu về"

Jennie toan đứng dậy đã bị Jisoo giữ tay lại.

"Để tôi đi"

"Hai người về nhà trao thân cho nhau đi, tôi tự về, không cần lo đâu"

Chaeyoung phẩy tay, vắt áo vest lên vai rồi cước bộ ra ngoài, hôm nay là giáng sinh mà nhỉ. Bước dọc theo con phố, Chaeyoung chợt thấy con cún trắng nằm vắt vẻo trong lồng sau tấm kính tiệm thú cưng, chợt cô nhớ đêm đó đứa trẻ đó đã hoảng sợ nhìn cô lúc cô vứt con cún nhỏ ra thế mạng cho cả hai thế nào.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com